Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tôi Nhặt Được Idol

Chương 69


Khi nghe được giọng nói run rẩy của Hứa Nhất Nặc. Triệu Diệc Tinh đột nhiên cảm thấy lo lắng. Trong ấn tượng của anh, Hứa Nhất Nặc luôn bình tĩnh giải quyết vấn đề của bản thân, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Rất ít khi lộ ra dáng vẻ do dự.

“Không cần sợ. Em cứ từ từ nói ra.” Triệu Diệc Tinh hạ giọng xuống: “Anh ở đây.”

Trong chớp mắt trái tim Hứa Nhất Nặc dường như tìm được điểm dừng chân, không kìm chế được ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm: “Hai ngày này em đang ở nhà ngồi chuẩn bị dự án lớn. Nhưng chị Kỳ đột nhiên gọi đến bảo em đến công ty, đến đó em mới biết buổi chụp hình tạm thời bị hủy.”

Hứa Nhất Nặc tóm tắt kể lại chuyện của Dương Khả cho Triệu Diệc Tinh nghe. Anh cũng là người trong giới, không cần nói rõ lý do cũng đoá được vì sao cuộc hợp tác này không thành.

Triệu Diệc Tinh kiên nhẫn lắng nghe cô nói: “Cho nên em muốn nhờ anh…”

Hứa Nhất Nặc: “Vâng. Với địa vị hiện tại của anh, chắc chắn có quen biết với rất nhiều người. Có thể làm cầu nối cho bọn em. Lịch trình còn trống, và có độ nổi tiếng không thua kém gì Dương Khả. Có thể khiến cho ba nhãn hiệu kia hài lòng? ” Dừng lại tầm hai giây, lại nhấn mạnh nói: “Có nhân cách tốt giống như anh.”

Triệu Diệc Tinh lặp lại: “Giống anh sao? “

Hứa Nhất Nặc gật đầu lia lịa: “Vâng. Đây là điều quan trọng nhất.”

Triệu Diệc Tinh: “……”

Lòng vòng một hồi cuối cùng kêu tìm người giống anh. Tại sao không nghĩ đến việc nhờ anh làm luôn?! Triệu Diệc Tinh nể phục cung phản xạ của Hứa Nhất nặc, lần này anh đã thông minh hơn hỏi thẳng trực tiếp cô.

“Em muốn nhờ anh giới thiệu một người phù hợp với Gstar?”

“Vâng. Anh với Trần Lạc quen biết với rất nhiều người, liệu có tìm ra người phù hợp không?” Hứa Nhất Nặc nói xong, lại cảm thấy nhờ giúp đỡ không phải là chuyện đương nhiên, vội vàng giải thích: “Anh cứ đi hỏi. Nếu mấy anh bận không có thời gian cũng không sao đâu. Em sẽ đi nhờ người khác hỏi hộ.”

Triệu Diệc Tinh xoa xoa mi tâm, bất lực nói: “Nhất Nặc, tại sao em chưa từng nghĩ đến tìm anh giúp? ”

Hứa Nhất Nặc: “… Hả? ”

Triệu Diệc Tinh: “Anh không hề thua kém Dương Khả, nhân cách tốt, vô cùng chuyên nghiệp, được các nhãn hàng lớn săn đón.” Nhờ phúc của cô, anh có dịp khoe khoang nâng cao bản thân.

Im lặng một lúc, Hứa Nhất Nặc ngượng ngùng nói: “Không. Em không nghĩ đến.”

“………………”

Dù cách qua điện thoại, vẫn nghe được tiếng thở hổn hển của đối phương. Hứa Nhất Nặc phúc chí tâm linh [1], trước khi Triệu Diệc Tinh tức chết vội vàng cứu vớt tình hình: “Ừ. Để có thể quay phim và nhập vai nhân vật tốt nhất anh thường “bế quan ở ẩn”. Đây là nguyên tắc của anh. Từ Hoành Điểm chạy về đây, đi đi lại lại cũng mất tầm khoảng 2 đến 3 ngày. Sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của anh. Không thể phá vỡ nguyên tắc.”

[1] Phúc chí tâm linh(福至心灵) có nghĩa là khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.

Nghe thấy vậy, Triệu Diệc Tinh kịp rút chân lại trước bờ vực cái chết, tiện tay cởi nút áo sơmi ra, hơi thở dần ổn định.

“Ừ. Em có vẻ biết khá nhiều.”

“Rõ ràng là anh đã nói với em. Đạo đức nghề nghiệp rất quan trọng. Nhất là trong giới giải trí, người chuyên nghiệp ngày càng ít còn chỉ trích phê bình Dương Khả. ”

“Anh nói nhiều như vậy. Em vẫn còn nhớ hết sao?”

“Đương nhiên rồi.” Hứa Nhất Nặc vừa nói ra khỏi miệng, lại cảm thấy có chút chột dạ: “Những chuyện quan trọng em đều ghi nhớ. Hơn nữa em đồng ý quan điểm này. ”

Triệu Diệc Tinh khẽ lặp lại câu nói của cô. Đầu dây bên kia thắc mắc hỏi, anh nhếch khóe môi lên: “Không có gì đâu. Anh sẽ giúp giải quyết em chuyện này. ”

“Thật sao?!”

“Ừ. Em gửi kế hoạch quay phim cùng lịch trình ban đầu anh cho em. Anh sẽ trả lời trước khi đi làm.”

“Vâng!” Hứa Nhất Nặc cặp mắt sáng rực lên: “Sinh mệnh cùng tín niệm, đều giao phó các hạ! ”

“…… À, em vẫn còn chơi Quan Vũ. ”

“Chỉ cần idol đáng yêu cute có thể giúp em giải quyết chuyện này. Anh bảo em chơi nhân vật gì em liền chơi nhân vật đó!”

“…………”

Có thể thấy áp lực đã giảm đi rất nhiều, còn có tâm trạng trêu chọc anh. Triệu Diệc Tinh hài lòng khi cô tin tưởng và tín nhiệm mình.

Sau khi tìm được cầu nối thích hợp, ôm được chiếc đùi vàng. Hứa Nhất Nặc thực sự đã trút được gánh nặng, gửi tin nhắn wechat thông báo cho chị Kỳ “Đang liên lạc, chắc là sớm có tin.” Cô rất tự tin.

Chỉ là sự việc vẫn chưa được quyết định, tất cả các nhân viên liên quan đến dự án đều không thể ngủ ngon. Sau khi chiếu hết bộ phim 8h. Trên weibo xuất hiện một tin đồn.

Động tĩnh không quá lớn. Có nhóm fan hâm mộ chia sẻ bài viết “tin đồn đó”. Fan hâm mộ Dương Khả vào trang web chính thức Gstar yêu cầu họ phủ nhận lại tin đồn đó.

Mấy tin đồn kiểu này thường lan truyền rất nhanh, rất khó tìm ra tin đồn từ đâu.

Loại tin tức này kéo dài tốc độ và độ sâu, căn bản rất khó tìm kiếm nguồn gốc ở đó. Mấy người Lâm Song Song vào trong hội nhóm kiểm tra. Hashtag đính kèm tên một người, vừa nhìn là đã biết ai gây chuyện.

“Bắt đầu rồi đây. Chắc chắn phòng làm việc đang giở trò, nếu không phải tôi chặt đầu xuống đất.” Dù cách qua đầu dây điện thoại vẫn có nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của Lâm Song Song: “Có muốn báo lại với chị Kỳ? ”

Hứa Nhất Nặc vội vàng ngăn cản: “Vẫn chưa xét định đối tác mới. Mấy chuyện nhỏ nhặt này đừng làm phiền chị Kỳ.”

Lâm Song Song: “Cũng may người hâm mộ không để lại bình luận quá khích. Mà mấy người đó dám tung tin đồn như vậy, chắc chắn phải có ai thế mạng thay. Nếu không sau này đừng hòng có chỗ đứng trong giới thời trang.”

Hứa Nhất Nặc: “Cần gì phải tìm ai thế mạng, rõ ràng họ nhằm vào tớ. Kệ đi.”

Lâm Song Song: “???? “

Đúng là can đảm, không hổ danh là Hứa Nhất Nặc.

Sau khi nghe Triệu Diệc Tinh an ủi, Hứa Nhất Nặc tạm thời gỡ bỏ được gánh nặng, bình tĩnh suy nghĩ lại, nhanh chóng nhận ra.

Ngay cả khi Dương Khả có đủ năng lực, cô ta không nhất thiết phải nhắm vào tạp chí, rõ ràng đang nhắm vào cô. Dựa theo câu nói của Dương Khả thì rõ ràng đang muốn đổi nhiếp ảnh. Một ngôi sao nổi tiếng, sở hữu một lượng fan hâm mộ lớn nhưng người phụ trách chụp hình không xứng với độ nổi tiếng, vừa không có tác phẩm nổi bật, vừa không có nền tảng chuyên nghiệp, còn bị nghi ngờ là fan đối thủ.

Fan Dương Khả chắc chắn tin tin đồn này. Cho rằng Gstar cố tình gây khó dễ thần tượng của mình. Còn thần tượng của mình vô tội.

Lâm Song Song: “Đúng là quá đáng!”

Hứa Nhất Nặc:”…… Hả? ”

Lâm Song Song: “Tại sao cậu lại cãi nhau với Dương Khả. Mắng vì cô ta quá đơ không biết phối hợp với máy ảnh. Không hoàn thành tốt vai trò người mẫu. Tự mình tung tin đồn còn giả bộ người bị hại? ”

Hứa Nhất Nặc uống hết cốc sữa, bình tĩnh nói: “Đừng quan tâm đều điều này, cứ để bọn họ nói, bây giờ điều quan trọng nhất chính công việc.”

Lâm Song Song không đồng ý: “Công việc bị chậm trễ là vì do mấy người đó kiếm chuyện, nếu để mọi chuyện đi đúng theo ý của bọn họ. Ngày mai, cư dân mạng không biết rõ chân tướng còn tưởng rằng Gstar “bái cao giẫm thấp” [2] thì phải làm sao bây giờ? Tớ thấy dựa vào tình hình hiện tại, bọn họ muốn loại cậu khỏi dự án và yêu cầu tạp chí tự đứng lên giải thích.”

[2] Bái cao giẫm thấp (拜高踩低)= Nịnh nọt cấp trên, bắt nạt cấp dưới.

Hứa Nhất Nặc an ủi cô ấy: “Chắc bây giờ định lôi tác phẩm trước kia của tớ ra để mắng chửi. Tuy quy mô không lớn, nhưng tớ vẫn có chút buồn. ”

Lâm Song Song bất bình: “Đúng vậy. Tớ vì cậu nên mới cảm thấy bất bình! ”

Hứa Nhất Nặc: “Mắng tớ là được rồi. Tại sao lại lôi nghệ sĩ vào. Chỉ vì từng hợp tác với tớ sao, họ thực sự vô tội. ”

Lâm Song Song: “???? ”

Đây lý do vì sao cậu trở thành nhiếp ảnh, còn tôi chỉ là một trợ lý?! Phí tiền ăn học.

Hứa Nhất Nặc giống như một người qua đường ăn dưa, nhìn tình hình trên mạng. Mặc dù số lần cô và Dương Khả gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy không được tính vui vẻ. Nhưng mọi chuyện xảy đúng như những gì tin đồn nói. Lúc đó cô đi theo làm trợ lý cho Vu Tư Gia.

Ăn dưa chán chê, trước khi đi ngủ, lên mạng xác định lại người bị mắng chỉ có mình cô, Gstar không bị lôi chửi theo, liền an tâm.

“Nghỉ ngơi sớm. Chuyện này cứ giao cho anh.”

Triệu Diệc Tinh đã nói với cô như vậy, Hứa Nhất Nặc hoàn toàn tin tưởng anh, không

còn lo lắng nữa, trước khi ngủ hồi tưởng lại những người đã từng hợp tác với Triệu Diệc Tinh. Xem ai có khả năng cao nhất.

Ngày hôm sau, Hứa Nhất Nặc đang ngồi đợi điện thoại của Triệu Diệc Tinh, không ngờ cô lại nhận điện thoại chị Kỳ. Cô bước vào trong thang máy. Nhìn thấy tên người gọi vội vàng bước ra ngoài. Tìm một nơi tín hiệu tốt, trong đầu nghĩ tạm cách ứng phó.

“Chào chị Kỳ, em đang chuẩn bị đến công ty. Về việc lựa chọn ứng cử viên mới……”

“Chị đã nhận tin rồi!” Giọng nói bình tĩnh thường ngày không thể kiềm chế phấn khích run rẩy: “Chị đã thông báo mọi người đến dự buổi họp. Em mau đến đây đi. Phải lựa chọn chủ đề mới, kiểu tóc và trang phục cũng phải sắp xếp lại.”

“Hả? Chuyện này…” Hứa Nhất Nặc cảm thấy có gì đó không ổn, thăm dò hỏi: ” Quyết định thay đổi người sao? “

“Cần gì phải do dự, ngay lập tức quyết định! Tổng biên tập vừa nghe tin Triệu Diệc Tinh đến hợp tác. Tiếp đón nhiệt tình hơn cả đoàn đội của Dương Khả. ”

?!?!?

“Chị đang nói đến ai vậy?”

“Triệu Diệc Tinh. Không phải em mời cậu ấy đến hợp tác sao?”

“………………”

May mắn, từ nhà đi tạp chí phải đi mất một đoạn. Có đủ thời gian để Hứa Nhất Nặc tiếp nhận sự thật. Tối hôm qua cô bình tĩnh bao nhiêu, bây giờ bối rối bấy nhiêu. Cô biết bây giờ Triệu Diệc Tinh đang đi đóng phim, không có thời gian nghe máy. Nhưng cô không thể bình tĩnh ngồi chờ.

Caca, em biết anh là thần tượng hoàn hảo nhất trên đời. Không cần phải làm vậy chứng minh đâu?!

Khi đứng dưới lầu 1 của tạp chí. Triệu Diệc Tinh cảm thấy cô cần phải được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Lúc gọi điện thoại lại cho cô, Hứa Nhất Nặc vừa nhìn thấy tên người gọi, giống như được ân ái. Vội chạy về phía đài phun nước ở gần quảng trường.

“Alo, Triệu Diệc Tinh!”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười: “Làm sao vậy. Lần đầu tiên em nóng vội tìm anh như vậy. ”

Hứa Nhất Nặc thực sự đang rất sốt ruột: “Em đương nhiên sốt ruột rồi. ”

“Đừng lo, không phải anh đến kịp rồi sao?”

“Những gì chị Kì nói đều là sự thật?! Tại sao lại như vậy? ”

“Bởi vì anh cảm thấy mình rất thích hợp.”

“Hả?!”

“Bởi vì không tìm được ai thích hợp hơn anh. Cho dù bất cứ nhãn hàng nào cũng đều hài lòng với những sản phẩm anh từng quảng bá. Với lại, tất cả điều kiện anh đều tốt hơn Dương Khả. Và anh hiểu rõ phong cách chụp hình của em, chúng ta phối hợp ăn ý để tạo ra bức ảnh hoàn hảo nhất. ”

“……” Hứa Nhất Nặc im lặng tầm ba giây: “Ý của anh là, sự ăn ý hình thành từ lúc Chiêu Chiêu vì túi đồ ăn mà đồng ý làm người mẫu sao?”

“……………………”

Trong lúc anh đang nghiêm túc, em đừng nói mấy câu phá vỡ bầu không khí được không?!

Triệu Diệc Tinh bất lực lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn nhân viên bận rộn chuẩn bị, khẽ nói: “Cho dù bất cứ lý do gì, anh nhất định cùng Nhất Nặc bình an vượt qua trận bão táp này. Nên em cứ yên tâm.”

“Đương nhiên là em yên tâm rồi.” Hứa Nhất Nặc thở dài: “Em lo lắng cho lịch trình làm việc của anh. Trong lúc bế quan đóng phim lại rời khỏi đoàn làm phim, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.”

Triệu Diệc Tinh cười cười, trong giọng nói mang theo ôn nhu trấn an: “Không sao đâu. Anh có mối quan hệ thân thiết với đoàn làm phim, việc quay phim diễn ra rất thuận lợi. Anh điều chỉnh lịch trình đoàn làm phim, sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Em phải tin tưởng khả năng diễn xuất của idol.”

“…… Được rồi. ”

“Đừng lo lắng bất cứ điều gì. Chuẩn bị sẵn sàng. Anh rất mong chờ khoảnh khắc chính thức đứng trước ống kính của Nhất Nặc.”

Hứa Nhất Nặc bật cười, gật đầu: “Vâng. ”

*****

Hôm nay người đến tham dự cuộc họp còn đông hơn cả ngày hôm qua. Chỉ là ngày hôm qua bầu không khí bao trùm làn mây u ám. Còn ngày hôm nay, ánh sáng mặt trời xua tan làn mây.

Hứa Nhất Nặc ngồi bên cạnh chị Kỳ, báo cáo chị tình hình bất lợi trên weibo tối qua, và có thể gây rắc rối cho Gstar.

Những người làm việc trong giới thời trang, ai cũng đều ăn dưa nháy không thua kém fan hâm mộ. Chị Kỳ vỗ vai an ủi cô: “Tý nữa chị đi nhắn quản lý trang web. Em đừng để ý rồi gây áp lực cho bản thân. Chúng ta trong họa có phúc [3], đây là chuyện tốt!”

[3] Trong họa có phúc có nghĩa là có nghĩa là có rất nhiều chuyện tưởng là họa nhưng lại là phúc, càng vào nghịch cảnh càng khiến sinh mệnh thăng hoa.

Hứa Nhất Nặc vẫn lịch sự nói lời xin lỗi: “Cũng bởi vì do em, mà đã gây rắc rối cho mọi người.”

“Đây chắc chắn do duyên số. Bởi vì nguyên nhân cá nhân em đã mời được Triệu Diệc Tinh.” Chị Kỳ nở nụ cười tự tin: “Chủ đề tạp chí tháng này sẽ là duyên phận. Quá thích hợp.” 

– —–oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận