Tại loại thời khắc xấu hổ này, phụ thân chân chính của hài tử cũng đã trở lại, là một nam nhân trung niên trung thực.
Hai vợ chồng ở trên đường gặp phải bọn cướp, trượng phu dẫn dắt bọn cướp rời đi, ai biết thê tử đã chịu kinh hách lại nửa đường sinh sản, mùi máu tươi dày đặc lần thứ hai dẫn bọn cướp tới.
Ánh mắt hai phu thê nhìn Phong Tư Lạc cùng hồng y nam tử giống như là đang nhìn hai người xấu, Phong Tư Lạc yên lặng lui ra cách hồng y nam tử một khoảng, lấy hành động thể hiện với bọn họ rằng mình cùng gia hỏa đang ôm hài tử kia không phải một đám.
Nàng dịch ra ước chừng khoảng 1 mét, hồng y nam tử nguyên bản đang ôm hài tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, biểu tình cổ quái cực kỳ.
Phong Tư Lạc cả kinh, dưới chân di chuyển càng mau, nhanh chóng dịch ra xa hơn mấy mét, làm tốt chuẩn bị tùy thời chạy trốn.
Hàng mi đẹp của hồng y nam tử nhăn lại, hắn cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn Phong Tư Lạc lần nữa, biểu tình trên mặt càng cổ quái.
Trong nháy mắt Phong Tư Lạc thậm chí từ trong mắt hắn nhìn ra được hai từ “Khiếp sợ” cùng “Kinh tủng”.
Trò đùa gì thế? Lớp hoá trang này của cô có gì kỳ quái sao? Vừa rồi không phải còn coi như nàng không tồn tại sao? Hiện tại nhìn chằm chằm nàng là có ý gì? Còn một bộ biểu tình hoài nghi nhân sinh?
Sao bây giờ tình huống lại quái quái rồi, Phong Tư Lạc nghiêm trọng hoài nghi hồng y nam tử này trên phương diện tinh thần có chút vấn đề.
Đôi phu thê đáng thương kia run run rẩy rẩy hỏi: “Hai vị tiên nhân, xin hỏi có thể đem con của chúng ta trả lại cho chúng ta không?”
Phong Tư Lạc có chút khẩn trương, vừa rồi hồng y nam tử này chết sống không chịu giao hài tử ra, nàng sợ hành vi muốn hài tử của đôi phu thê này sẽ kích thích đến hắn.
Người này tu vi sâu không lường được, tinh thần lại có thể có chút vấn đề, nếu hắn vì đoạt hài tử mà muốn giết người diệt khẩu, vậy thì nàng phải mau chóng chạy.
Hồng y nam tử ho khan một tiếng, lần này cư nhiên sảng khoái đem hài tử đưa ra, tính cả mảnh giao tiêu giá trị liên thành kia cũng không gỡ xuống.
Hai phu thê gắt gao ôm hài tử, nói cũng không nói, lập tức chạy ngay.
Hồng y nam tử nhìn bọn họ rời đi cũng không có ý muốn đuổi theo.
Phong Tư Lạc gắt gao nhìn chằm chằm khối giao tiêu trên người đứa trẻ, đau lòng giống như cực phẩm linh thạch mọc cánh bay đi, thấy hai phu thê đã chạy được khoảng trăm mét, nàng cũng vội vàng đuổi theo.
Nàng đã nghèo hai trăm năm rồi, thật sự luyến tiếc khối giao tiêu kia.
Huống chi phu thê kia đều là người thường, bảo vật như giao tiêu ở trên người bọn họ cũng không phải chuyện gì tốt, nếu không cẩn thận còn có khả năng dẫn tới họa sát thân.
Đương nhiên đôi phu thê chạy không bằng người tu tiên, bị Phong Tư Lạc đuổi theo, hai phu thê đều mau khóc: “Nhị vị tiên nhân, các người còn đuổi theo chúng ta làm gì?”
Nhị vị?
Phong Tư Lạc cả kinh, quay đầu thì quả nhiên nhìn thấy hồng y nam tử ở ngay phía sau nàng, hơn nữa tầm mắt của hắn còn dừng ở trên người mình, tựa hồ vẫn luôn đánh giá nàng.
Phong Tư Lạc có chút sởn tóc gáy, nàng hỏi: “Tiền bối ngài là muốn lấy lại đồ vật của mình sao?” Nàng chỉ chỉ giao tiêu trên người hài tử, lúc này hai phu thê mới chú ý tới mảnh vải dệt lóe lên quang mang màu lam nhạt trên người hài tử của mình, hai người vội vàng đem giao tiêu lấy ra, đôi tay phủng lên muốn đưa lại cho hồng y nam tử.
Hồng y nam tử: “Ta từ bỏ.
“
Mắt đôi phu thê trông mong nhìn hắn, lại nhìn về phía Phong Tư Lạc, tuy rằng bọn họ là người thường nhưng cũng biết thứ này không bình thường, đạo lý hoài bích có tội* bọn họ đều hiểu, bọn họ không dám mang đi.
* Hoài bích có tội: “Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội” câu tiếng Hán là “Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội”, ngoài ra còn có câu “Thất phu vô tội, hoài bích hữu tội” mang nghĩa tương tự.
Trong thời khắc ba người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, Phong Tư Lạc thật sự nhịn không được, liền duỗi tay lấy giao tiêu đi, sờ lên giao tiêu có cảm giác như tơ lụa mềm mại mát lạnh, à không, so với tơ lụa tốt nhất còn tốt hơn gấp một trăm lần, Phong Tư Lạc cảm thấy tay đều phải tô.
Quả nhiên là bảo bối, quả nhiên không giống bình thường.
“Các ngươi đều không cần thì ta đây muốn.
” Nàng thật cẩn thận nhìn phản ứng của hồng y nam tử, một khi hắn có bất luận biểu hiện khó chịu nào, nàng sẽ lập tức sửa miệng.
Tầm mắt của hồng y nam tử chuyển lên trên người nàng, đầu tiên là nhìn chằm chằm khuôn mặt có râu quai nón của nàng, tiếp theo nó lại đi xuống, ở trên tấm áo choàng to rộng màu đen trên người nàng nhìn vài giây, liền quay đầu nhìn về mảnh đất trống phía trước.
Phong Tư Lạc vui mừng khôn xiết cất nó đi, hai vợ chồng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Phong Tư Lạc móc ra một túi vàng bạc nhỏ ném cho bọn họ, hai người chối từ không dám thu.
“Nhận lấy đi, cầm đi để đưa nương tử cùng hài tử của ngươi đi xem đại phu, tẩm bổ thân thể.
” Phong Tư Lạc nói.
Hai phu thê chần chờ rồi nhận lấy, thấy hai người không còn ý muốn đi theo bọn họ, bọn họ mới hoan thiên hỉ địa rời đi.
Hồng y nam tử còn đang nhìn phần đất trống, cũng không biết là đang tìm hiểu nhân sinh hay là đang ngẩn người, Phong Tư Lạc lại không muốn đứng đây đơn độc cùng hắn, vì thế chân di chuyển về phương hướng xa hắn, tính toán trộm trốn đi.
Nhưng mà nàng mới vừa nhúc nhích, bả vai nàng đã bị hắn đè lại.
“Tiền bối còn có gì muốn phân phó?”
Hồng y nam tử không nói lời nào, lại cổ quái nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, sau đó tay duỗi ra, Phong Tư Lạc liền cảm giác trên mặt chợt lạnh, râu quai nón cùng lớp ngụy trang của đều bị lấy đi, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn.
Phong Tư Lạc cả kinh, còn hồng y nam tử lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Không phải nam nhân là được.
“Tiền bối, ngươi có thể buông ta ra không?” Nếu không phải vì tu vi chênh lệch quá lớn, Phong Tư Lạc khẳng định sẽ rút đao ra chém.
Hồng y nam tử buông ra tay, chần chờ hỏi: “Ngươi! ! Sống tốt không?”
Trước khi gặp được ngươi đều khá tốt.
Phong Tư Lạc cười giả lả: “Tiền bối, hình như chúng ta không quen biết đi?”
“Xin lỗi, là ta đường đột.
” Hồng y nam tử nói.
“Tiền bối, vãn bối còn có chuyện, xin phép cáo từ.
” Hồng y nam tử này thật kỳ quái, Phong Tư Lạc cảm thấy đi trước thì tốt hơn.
Lần này hồng y nam tử không ngăn cản nàng nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng rời đi.
Nhưng mà Phong Tư Lạc cũng không đi được bao xa, bởi vì phía trước đột nhiên xuất hiện vài người, số người vừa vặn lấp kín đường đi của nàng.
Mấy người này Phong Tư Lạc có ấn tượng, lúc trước đã từng gặp qua, hình như cũng là người đi tìm nàng.
“Phong cô nương làm chúng ta tìm thật vất vả.
” Hắc y nhân đứng ở giữa cười nói.
Phong Tư Lạc mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng tò mò hỏi: “Cô nương điên cô nương ngốc nào chứ, đó là ai a?”
Hắc y nhân cười: “Phong cô nương không cần làm bộ, chúng ta tìm cô nương thật lâu, thành chủ nhà ta là phu quân tương lai cô nương, chúng ta là tới thỉnh cô nương trở về thành thân với thành chủ nhà chúng ta.
“
Sắc mặt Phong Tư Lạc trầm xuống, nàng xuyên qua hai lần, cũng không phải là để đi làm tiểu thiếp cho người ta.
Nàng ném ra một xấp phù chú lúc trước đã vẽ tốt, xoay người chạy về hướng hồng y nam tử đứng: “Cứu mạng a có người muốn giết ta.
“
Hắc y nhân bị ném vào từng cái đổ ập xuống, tuy rằng uy lực của phù chú do Luyện Khí kỳ vẽ ra không mạnh, nhưng phù chú này lại có chút cổ quái, có mấy tờ nổ mạnh, có hai tờ tạo ra một mùi cổ quái ghê tởm, có hai tờ phát ra một loại khí gây sặc người, kích thích làm cho người ta muốn chảy nước mắt, còn mấy tờ còn lại hóa thành sương khói, chung quanh tức khắc trở nên mông lung.
Mấy hắc y nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa ghê tởm vừa muốn chảy nước mắt, trong lúc nhất thời có chút chật vật.
“Mau bắt lấy nàng.
” Hắc y nhân gầm lên giận dữ, hắn thật sự là không nghĩ tới cô nương này cư nhiên âm hiểm như vậy, lại có một đống phù chú nham hiểm như vậy.
Phong Tư Lạc nhào về phía hồng y nam tử, lôi kéo hắn chắn trước người mình.
Hồng y nam tử tùy ý nàng trốn tránh phía sau mình, hắn nhìn về phía mấy hắc y nhân mặt xám mày tro cả người tản ra mùi hương cổ quái, ký ức phảng phất trở lại mấy trăm năm trước.
Có vẻ năng lực vẽ bùa của nàng tiến bộ không nhỏ, chủng loại phù chú hiếm lạ cổ quái lại gia tăng rồi.
Hắc y nhân tới trước mặt hồng y nam tử thì dừng lại, hắn kinh nghi bất định nhìn đối phương, tuy rằng hồng y nam tử không nói một lời, nhưng cả người lại phát ra uy áp, tu vi rõ ràng cao hơn rất nhiều so với hắn.
Vì sao hắn muốn giúp đỡ Phong Ti La?
“Tiền bối, tại hạ là Hắc Chuẩn thủ hạ của Lạc Phong thành chủ, nữ tử phía sau ngài là Như phu nhân của thành chủ nhà ta, chúng ta đang phụng mệnh đi đón nàng trở về.
” Hắc Chuẩn cung kính hành lễ, lại để lộ ra danh hào Lạc Phong thành chủ.
Dù Lạc Phong thành chủ tuổi còn trẻ nhưng đã là Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa sau lưng hắn có một gia tộc khổng lồ, những người tu tiên khác cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn, Hắc Chuẩn tin tưởng, để lộ ra danh hào của chủ nhân khẳng định có chỗ dùng.
Nhưng lần này hắn sai rồi, đối phương nhắc lại một lần: “Như phu nhân?” Không khí xung quanh nháy mắt lạnh không ít.
Hắc Chuẩn bị uy áp áp đến mức eo đều thẳng không được, hắn không rõ vì sao đối phương lại tức giận, lại chỉ có thể căng da đầu trả lời: “Đúng vậy.
“
“Bọn họ gạt người, ta căn bản không phải, ngài anh minh thần võ, ngàn vạn không cần bị lời nói dối của bọn họ lừa.
” Phong Tư Lạc nhỏ giọng nói.
“Ân, ta biết ngươi không phải.
“
Hắc Chuẩn vừa định tiếp tục nói chuyện, lại cảm giác trên người đau xót, hắn và cả mấy huynh đệ còn lại toàn bộ bay ra ngoài, nện thật mạnh ở trên mặt đất cách đó hơn mấy trăm mét, đồng thời hộc máu.
Chờ bọn họ giãy giụa đứng lên, trước mắt đã không còn thân ảnh của hai người.
Tác giả có lời muốn nói:
Hồng y nam tử xem một cái: Râu quai nón!
Hồng y nam tử xem hai cái: Nam!
Hồng y nam tử xem ba cái: Nam nhân xấu!
Hồng y nam tử đệ bốn cái: Tự bế!.