Lục Vân Phi suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu kể câu chuyện về “Hồ Lô Huynh Đệ”. Có bảy nhân vật, đủ để kể trong vài ngày.
Biên Tấn Nguyên đang ngồi bên cạnh làm bài tập. Lúc Biên Tiệp bước vào, hắn nói với bà, “Dì, sáng mai con có thể sẽ ra ngoài sớm, dì không cần làm bữa sáng cho con đâu, con sẽ tự hâm nóng bánh bao.”
“Sao đột nhiên lại phải ra ngoài sớm vậy?” Biên Tiệp hỏi hắn.
“Trường sắp tổ chức đại hội thể thao, con đã đăng ký một môn thi, nên phải đi tập luyện trước.”
“Vậy à.” Biên Tiệp mỉm cười, “Vậy con cố gắng giành giải nhất nhé.”
“Dì đừng lo, nếu con thật sự thắng, hình như còn có tiền thưởng nữa.”
“Thật sao?” Biên Tiệp rõ ràng rất vui, “Vậy con hãy luyện tập chăm chỉ, dì sẽ ủng hộ con.”
“Vâng ạ.”
Lục Vân Phi nghe xong, đoán rằng chắc cậu ấy đang đi luyện bóng rổ. Thật là nghiêm túc mà, Lục Vân Phi thầm nghĩ, cậu ấy còn biết luyện tập nữa, thái độ rất đúng mực.
Sáng hôm sau, Lục Vân Phi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, nhanh chóng rời khỏi giường. Cậu vẫn nghĩ còn về việc Biên Tấn Nguyên đang luyện bóng rổ ở trường, không khỏi tò mò về trình độ của hắn, nên vừa lên xe đã nói với tài xế: “Chú Lý, lái nhanh lên được không ạ, hôm nay con có việc.”
Chú Lý nhấn ga, đến trường sớm hơn bình thường 25 phút.
Lục Vân Phi chưa kịp cất cặp sách, đã ôm bóng rổ chạy thẳng ra sân thể dục. Vừa vào cửa sân đã thấy Biên Tấn Nguyên mặc đồng phục mùa hè đang ném rổ. Trong ánh sáng ban mai, cậu thiếu niên mặc áo ngắn tay màu trắng và quần xanh đậm, nhảy lên cao, trông vừa lạnh lùng vừa cuốn hút.
Hắn ném xong, mới quay đầu nhìn Lục Vân Phi.
Lục Vân Phi xoay quả bóng trên ngón tay, nói với hắn, “Cậu cũng đến trường luyện bóng à, trùng hợp thật đấy.”
Đúng là trùng hợp, nhưng cũng không có gì lạ, dù sao lần này chính Lục Vân Phi đã mời Biên Tấn Nguyên tham gia đội bóng rổ của mình. Vì vậy, Biên Tấn Nguyên chỉ khẽ “Ừm” một tiếng.
Lục Vân Phi bước lại gần, ném bóng của mình cho Biên Tấn Nguyên, “Cùng thử sức xem, để tôi xem cậu chơi thế nào.”
Biên Tấn Nguyên hiếm khi mỉm cười, “Cậu mời tôi vào đội mà không biết trình độ của tôi à?”
“Chẳng phải cậu nói cậu chơi khá ổn sao? Cậu là học bá mà, đâu có lý gì lại nói dối chuyện này.”
Biên Tấn Nguyên ném bóng trả lại cho cậu: “So thế nào đây?”
“Cậu tấn công, tôi phòng thủ, rồi đổi lại, mỗi người có ba cơ hội.”
“Được.”
Hai người bắt đầu thi đấu, Lục Vân Phi chơi rất tốt, nhưng bất ngờ là Biên Tấn Nguyên lại ngang ngửa với cậu. Họ chơi đến khi chuông báo thức trên điện thoại của Biên Tấn Nguyên reo lên, hắn mới ôm bóng vào lòng, “Không chơi nữa, phải vào học rồi.”
Lục Vân Phi liếc nhìn điện thoại của hắn, không nhận ra thương hiệu, nhưng đoán rằng chắc không phải loại đắt tiền.
Cậu nhặt bóng của mình lên và cùng Biên Tấn Nguyên đi về lớp học.
“Dạo gần đây cậu luôn tới trường học luyện bóng sao?” Lục Vân Phi hỏi.
Biên Tấn Nguyên “Ừm” một tiếng.
“Vậy thì tốt, chúng ta có thể luyện cùng nhau,” Lục Vân Phi nói.
Biên Tấn Nguyên không nói gì, coi như đã đồng ý.
Lục Vân Phi cau mày, “Nhưng tôi cũng không thể chỉ luyện bóng rổ, tôi còn phải tập chạy nữa, nếu không giành được giải nhất trong đại hội thể thao thì sẽ xấu hổ lắm.”
“Vậy thì cậu thật “gánh nặng đường xa”.” Biên Tấn Nguyên đáp.
“À, đúng rồi, gánh vác việc nhân đức, không phải là trách nhiệm nặng nề sao? Cho đến khi chết mới thôi, không phải là con đường dài hay sao*?” Lục Vân Phi tiếp lời.
Trích Luận Ngữ của Khổng Tử, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm lớn lao khi gánh vác đạo đức nhân nghĩa, và sự kiên trì bền bỉ thực hiện trách nhiệm đó cho đến cuối đời.
Biên Tấn Nguyên quay đầu nhìn cậu, đột nhiên nói, “Hoàn thành, thực hiện, đạt được mục tiêu.”
“Gì cơ?” Lục Vân Phi ngơ ngác.
“Tiếng Anh nói như thế nào?”
Lục Vân Phi:…
Cậu rơi vào im lặng.
Biên Tấn Nguyên lắc đầu, “Bạn học Lục, cậu cần phải cải thiện việc học thuộc tiếng Anh. Tôi thấy cậu học thuộc Văn rất giỏi, không lý nào lại kém ở môn tiếng Anh được.”
“Tôi đã nói với cậu rồi, việc này thật sự không có tác dụng.”
“Vậy thì học thuộc thêm vài lần nữa.”
Lục Vân Phi không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Biên Tấn Nguyên bình thản nói, “Fulfilment, f-u-l-f-i-l-m-e-n-t, nhớ nhé.”
Lục Vân Phi:…
Cũng vào lúc này, trên diễn đàn của trường bỗng xuất hiện một bài viết.
“Thật sốc!! Biên Tấn Nguyên và Lục Vân Phi cùng nhau chơi bóng rổ, còn cười nói vui vẻ!!”
Tôi là số một: Cười nói vui vẻ??? Bốn chữ này có liên quan đến Biên Tấn Nguyên không? Chủ thớt chắc chắn đã nhìn thấy Biên Tấn Nguyên chứ?
Tôi là đẹp nhất: Anh bạn nói đúng đấy, nhìn thấy bốn chữ này, bút của tôi cũng rớt xuống đất luôn.
Chủ thớt: Thật đấy, [hình ảnh.JPG], các cậu xem đi, có phải là Biên Tấn Nguyên và Lục Vân Phi không!
Con ếch nhảy vào giữa hồ: Trời má! Đúng thật luôn nè! Nhưng mà có thấy cười nói vui vẻ gì đâu?
Chủ thớt: Vừa mới cười thật mà, tôi không chụp kịp thôi, các cậu tin tôi đi!!!
Ánh trăng quyến rũ lòng người: Nói mới nhớ, sao hai người này lại đi cùng nhau?
Có tiếng nhưng không có miếng: Bọn họ bây giờ là bạn cùng bàn đó.
Tôi là số một: Chuyện khi nào vậy? Hai người này ngồi cùng bàn, trời ơi, nữ sinh lớp một thật là hạnh phúc!
Có tiếng nhưng không có miếng: Mới mấy hôm trước thôi, chắc là để giúp Lục Vân Phi cải thiện điểm tiếng Anh đó.
Đã thuộc lòng Văn: Chắc chắn là nên như vậy, chuyện Lục Vân Phi bị lệch môn, đến người ngoài lớp như tôi còn biết, nhưng Biên Tấn Nguyên sẽ giúp cậu ấy sao?
Chủ thớt: Tôi cá là có! Dựa vào những gì tôi thấy sáng nay, hai người này cười cười nói nói vui vẻ như vậy, chắc chắn sẽ giúp!
Có tiếng nhưng không có miếng: Không thể nào, Biên Tấn Nguyên tuy là học sinh giỏi, nhưng nổi tiếng lạnh lùng, ai hỏi bài cậu ấy cũng nói mình không có thời gian, làm sao có thể giúp Lục Vân Phi nâng cao điểm số được.
Kỳ biến ngẫu bất biến: Cược nào, tôi đặt năm xu, học sinh giỏi Biên sẽ giúp Lục học tiếng Anh!
Trả lại tiết Thể dục cho tôi: Đặt năm xu, không giúp.
Có tiếng nhưng không có miếng: Đặt một đồng năm, không giúp!
Chủ thớt: Đặt năm mươi, sẽ giúp!
…
Còn bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông: Trời ơi, đã có 150 bình luận rồi sao, vậy tôi đặt 150 xu, sẽ không giúp!
Lục Vân Phi bình tĩnh đọc bài đăng mà Lý Nguyên Thanh gửi cho mình, chậm rãi gõ một câu.
“DooDoo Deer”: “Tụ tập cá cược, nghi vấn đánh bạc, tôi đã báo cáo!”
Chủ thớt: “?????!!! Cái quái gì thế này?? Ai lại làm vậy chứ!”
Lục Vân Phi cất điện thoại, vừa mở sách tiếng Anh ra thì thấy Biên Tấn Nguyên đưa cho mình một tờ giấy làm bài tập.
Cậu cầm lấy, nhìn thấy hàng chữ đầu tiên viết rất rõ ràng hai từ: “Viết lại.” Từ dòng thứ hai trở đi, toàn bộ là các chữ Hán san sát nhau—chính là phần nghĩa tiếng Trung của các từ vựng mà giáo viên yêu cầu học thuộc trong vài ngày qua.
Lục Vân Phi kinh ngạc nhìn Biên Tấn Nguyên, “Ý cậu là gì đây?”