Song Song nắm tay Biên Tấn Nguyên, hỏi hắn: “Anh, sao anh về trễ vậy ạ?”
Song Song nghĩ, nếu anh về sớm hơn thì Triệu Vũ Bằng đã không dám giành Thiên Miêu Tinh Linh của cậu rồi.
Biên Tấn Nguyên xoa đầu Song Song, nhẹ nhàng nói, “Ở cửa hàng có chút việc nên anh về muộn, nhưng anh có mang bánh kem về cho em đấy.”
Hắn đưa chiếc bánh đến trước mặt Song Song, Song Song lập tức vui mừng reo lên, “Bánh kem!”
Lục Vân Phi cảm thấy Song Song dễ dỗ quá, mỗi lần giận cũng chỉ giận được vài giây là lại vui vẻ trở lại.
Triệu Vũ Bằng nghe thấy lời của Biên Tấn Nguyên, mắt cũng sáng lên, vội vàng nịnh nọt, “Anh, em cũng muốn ăn.”
Biên Tấn Nguyên lạnh lùng đáp, “Không có phần của cậu.”
Triệu Vũ Bằng bước tới làm nũng, “Anh, cho em ăn đi, không thì em sẽ lấy tiền mua.”
Biên Tấn Nguyên không thèm để ý đến cậu ta, cất bánh vào tủ lạnh rồi nói với Triệu Vũ Bằng, “Hoặc là ngoan ngoãn ngồi xuống, hoặc là đi ra ngoài.”
Triệu Vũ Bằng đành không tình nguyện mà ngồi xuống.
Lục Vân Phi nhìn thấy Biên Tấn Nguyên cất bánh vào tủ lạnh thì thấy thật đáng tiếc, cất vào tủ làm gì chứ, cứ để Song Song cầm nĩa ngồi trước mặt Triệu Vũ Bằng mà ăn, rồi hỏi cậu ta: “Muốn ăn không? Ngon lắm đấy! Thật sự không muốn ăn một miếng sao?” Tốt nhất là vừa hỏi vừa nhai một cách đầy khoái chí mới được.
Nhưng cuối cùng Song Song cũng không phải là Lục Vân Phi, thấy Triệu Vũ Bằng không làm phiền mình nữa, cậu bé lại ngồi xuống và yêu cầu Thiên Miêu Tinh Linh kể chuyện xưa cho mình.
Biên Tấn Nguyên cúi người hỏi nhóc, “Triệu Vũ Bằng có bắt nạt em không?”
“Em không có!” Triệu Vũ Bằng vội vàng đáp.
“Anh ấy muốn cướp Thiên Miêu Tinh Linh của em.” Song Song nhẹ nhàng nói.
Còn cố ý trêu chọc mình! Còn cười nhạo Song Song nhà nghèo! Lục Vân Phi tức giận đến mức muốn mách lẻo ngay với Biên Tấn Nguyên, nhưng dù cậu có hét trong lòng thế nào cũng phải đành im lặng, nếu không thân phận Thiên Miêu Tinh Linh của cậu sẽ bị bại lộ mất.
Biên Tấn Nguyên liếc nhìn Triệu Vũ Bằng, cảnh cáo: “Tránh xa Thiên Miêu Tinh Linh ra, đây không phải nhà của cậu, đã làm khách thì phải có quy tắc của khách, không thì cút ra ngoài.”
Triệu Vũ Bằng nhỏ giọng nói: “Em còn chẳng muốn đến đây.”
“Cậu nói gì?”
Triệu Vũ Bằng cứ tưởng hắn đã nghe thấy, sợ hãi đến mức lập tức lắc đầu, ngoan ngoãn như một chú chim cút.
Biên Tấn Nguyên ngồi cùng Song Song nghe Thiên Miêu Tinh Linh kể chuyện một lúc, thấy Triệu Vũ Bằng cũng đang yên lặng xem tivi, hắn chuẩn bị đi giúp Biên Tiệp.
Trước khi đi hắn dặn Triệu Vũ Bằng: “Không được đến gần Thiên Miêu Tinh Linh, hiểu chưa?”
Triệu Vũ Bằng đành gật đầu, cảm thấy người anh họ không biết từ đâu xuất hiện này thật phiền phức, bảo sao mẹ cậu ta không thích anh ta, nói anh ta là sao chổi, thật sự đáng ghét mà.
Biên Tấn Nguyên nghĩ rằng cậu ta cũng không dám giành Thiên Miêu Tinh Linh nữa, nên ra ngoài giúp Biên Tiệp giặt quần áo.
Biên Tiệp gần như đã giặt xong, thấy hắn đến, bèn khuyên hắn quay lại. Nhưng Biên Tấn Nguyên không nói nhiều, chỉ cúi đầu tiếp tục giặt, Biên Tiệp cũng không còn cách nào khác đành để hắn giúp.
Hai người đang giặt thì thấy Song Song chạy ra, khuôn mặt đẫm nước mắt nói với Biên Tấn Nguyên: “Anh ơi, bánh… bánh kem bị rơi rồi.”
Biên Tấn Nguyên vội vàng rửa tay sạch sẽ, hỏi cậu nhóc đã xảy ra chuyện gì.
Song Song lau lau nước mắt, Biên Tấn Nguyên bước tới lau giúp cậu bé, Biên Tiệp dỗ dành: “Song Song đừng khóc mà.”
Biên Tấn Nguyên bế Song Song lên, nói với Biên Tiệp: “Dì, để con đi xem sao.”
Biên Tiệp gật đầu, ánh mắt Biên Tấn Nguyên trầm xuống, trong lòng đã suy đoán được rồi.
Lời của Song Song nhanh chóng xác nhận suy đoán của hắn. Cậu bé dựa vào Biên Tấn Nguyên, nói nhỏ: “Anh Bằng Bằng muốn ăn bánh ngọt, em nói không được ăn, anh nói không có phần của anh ấy, em không cho anh ấy lấy, anh ấy muốn lấy, rồi bánh ngọt rơi mất.”
Biên Tấn Nguyên nhìn vào đôi mắt trong sáng còn đầy nước mắt của cậu bé, chớp mắt một cái nước mắt như sắp trào ra ngoài, hắn dịu dàng an ủi: “Không sao, ngày mai anh sẽ mua cho em một cái khác nhé, đừng buồn.”
Song Song gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối, mím môi cúi đầu.
Biên Tấn Nguyên bế cậu nhóc vào phòng mới đặt xuống, Triệu Vũ Bằng vẫn ngồi trên ghế sofa, giữ nguyên tư thế như lúc hắn rời đi.
Lục Vân Phi thấy Biên Tấn Nguyên đã trở lại, lúc này mới yên tâm, nếu không vì giờ cậu chỉ là Thiên Miêu Tinh Linh, cậu đã đánh cho Triệu Vũ Bằng một trận ra trò rồi. Không chỉ dám lén lấy bánh khi Biên Tấn Nguyên đi, mà khi Song Song không cho lấy còn đẩy cậu bé, cuối cùng làm rơi bánh ngọt rồi lại đổ cho Song Song.
Song Song tức đến mức bật khóc ngay lập tức. Lục Vân Phi từ khi xuyên đến đây chưa từng thấy Song Song khóc bao giờ, tức giận đến mức muốn túm lấy Triệu Vũ Bằng dạy cho cậu ta một bài học.
Biên Tấn Nguyên liếc nhìn chiếc bánh bị rơi dưới đất, tiến về phía Triệu Vũ Bằng.
Triệu Vũ Bằng sợ hãi ngồi dịch về phía sau ghế sofa, “Anh làm gì vậy?”
“Chuyện bánh kem là sao?”
“Khương Vấn Song làm rơi, không liên quan gì đến em.”
“Anh là người làm rơi!” Song Song phẫn nộ hét lên: “Chứ không phải em!”
“Là em, chính là em làm rơi, nếu em không đẩy anh làm sao có thể rơi được.”
Song Song tức đến mức nghiến răng: “Không phải em, là anh!”
Biên Tấn Nguyên thấy cậu ta vẫn không chịu thừa nhận, liền kéo Triệu Vũ Bằng lên, giơ tay đánh vào mông cậu ta.
Mặc dù hắn đã kiểm soát lực, nhưng Triệu Vũ Bằng vốn được nuông chiều từ bé, làm sao chịu nổi những cú đánh này, liền khóc òa lên.
Cậu ta khóc lóc dữ dội, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, khiến Song Song ngây người đứng đó nhìn Triệu Vũ Bằng.
Biên Tấn Nguyên mặc kệ cậu ta khóc thật hay giả, tiếp tục vung tay đánh vào mông cậu ta.
Lục Vân Phi nghe tiếng Triệu Vũ Bằng khóc lóc om sòm, nhìn thấy bạn cùng bàn của mình cứ vung tay đánh, trong lòng cảm thấy hả hê làm sao, ước gì bên cạnh mình có một đĩa hạt dưa để vừa ăn vừa xem trò vui.
Biên Tiệp nghe thấy tiếng khóc lập tức chạy vào. Triệu Vũ Bằng như nhìn thấy cứu tinh của mình, vội vàng gọi: “Mợ, cứu con.”
Biên Tiệp vội vàng bước tới cản Biên Tấn Nguyên lại: “Có chuyện gì vậy? Sao con lại đánh nó?”
Biên Tấn Nguyên bị ngăn lại, đánh thêm hai cái cuối cùng mới dừng tay.
Triệu Vũ Bằng khóc đến mắt đỏ hoe, mách lẻo: “Anh đánh con, mợ ơi, mông con bị đánh nát rồi, con đau quá.”
Biên Tiệp dỗ dành cậu ta hai câu, đang định hỏi Biên Tấn Nguyên chuyện gì đã xảy ra thì nghe thấy một giọng nữ sắc nhọn vang lên: “Có chuyện gì vậy? Bằng Bằng, con sao thế?”
– —-là Khương Phương đến.