Song Song cùng với Biên Tấn Nguyên dọn dẹp xong xuôi, cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa.
Biên Tấn Nguyên hỏi: “Lúc nãy em có sợ không? Khi anh đánh Triệu Vũ Bằng ấy?”
Song Song lắc đầu: “Em không sợ đâu.”
Biên Tấn Nguyên cười, xoa đầu em mình: “Đừng lo, anh sẽ không đánh em đâu.”
“Mẹ nói rồi, nếu em làm sai, anh có thể đánh em.” Song Song nói giọng mềm mại: “Nhưng mà anh nhớ đánh nhẹ thôi, đừng để em đau quá nhé.”
Biên Tấn Nguyên đưa tay ôm cậu bé, an ủi: “Đừng lo, anh sẽ không đánh em đâu, anh không nỡ mà.”
Hắn chỉ có hai người thân là Biên Tiệp và Song Song, yêu thương còn không hết, làm sao có thể đánh nhóc được.
Song Song ngoan ngoãn hôn hắn một cái, ngọt ngào nói: “Vậy em sẽ ngoan, không làm sai gì, sẽ nghe lời anh.”
“Ừ.”
Lục Vân Phi nhìn cảnh tượng anh em hòa thuận, cảm thấy rất hài lòng. May mà Song Song là một đứa trẻ dễ thương, nếu cậu bé mà hư đốn giống Triệu Vũ Bằng thì chắc Lục Vân Phi đã không thể chịu nổi rồi.
Biên Tiệp giặt xong quần áo, bàn bạc với Biên Tấn Nguyên về việc ngày mai có thể để Song Song đi làm với hắn không, vì ngày mai bà có ca làm, lương sẽ gấp đôi bình thường nên không muốn bỏ qua.
“Nếu con không đi làm được thì xin nghỉ một ngày đi, cũng là để nghỉ ngơi. Con cũng nên nghỉ ngơi rồi.”
“Không sao đâu, con không thấy mệt, ngày mai con sẽ đưa Song Song đến tiệm.”
“Bà chủ của con có đồng ý không?”
“Con sẽ hỏi cô ấy, chắc là đồng ý thôi.” Biên Tấn Nguyên nói.
Quả thật, sau khi nghe Biên Tấn Nguyên nói, Liễu Mạch đồng ý ngay lập tức, còn dặn dò: “Nhớ làm cho em trai của cậu thật đáng yêu vào, tiện thể làm linh vật cho cửa hàng luôn nhé.”
Biên Tấn Nguyên nhìn em trai mình, thế nào cũng thấy rất dễ thương, chẳng cần phải làm gì thêm cả.
Song Song bị Triệu Vũ Bằng quấy rối cả buổi tối, giờ cũng buồn ngủ rồi. Biên Tiệp rửa mặt và chân cho nhóc, rồi cùng cậu bé đi ngủ.
Biên Tấn Nguyên ngồi một mình trên ghế sofa đọc sách một lúc, nhưng rồi lại đặt xuống, ngồi yên lặng ở đó.
Lục Vân Phi thấy hắn im lặng như vậy, lo lắng liệu sự thản nhiên vừa rồi của hắn có phải là giả vờ trước mặt Biên Tiệp hay không, giờ bà đã đi rồi, hắn mới dỡ bỏ lớp ngụy trang mà trở nên buồn bã. Vì vậy, Lục Vân Phi cố tình phát ra tiếng “ting” để xem Biên Tấn Nguyên có cần mình hát dỗ dành không.
Thật ra Biên Tấn Nguyên không có gì để buồn cả, từ nhỏ đến lớn, hắn đã trải qua nhiều chuyện rồi, trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Đối với nhiều việc hắn không phải đều nhìn thấu, mà là hoàn toàn không để tâm. Hắn chỉ muốn yên lặng một lúc, tiện thể suy nghĩ về tương lai của bản thân.
Lục Vân Phi thấy hắn không để ý đến cậu, đành “ting” thêm lần nữa để khẳng định sự hiện diện của mình.
Biên Tấn Nguyên vốn không thường dùng Thiên Miêu Tinh Linh, chủ yếu là để Song Song chơi. Vì vậy, hắn chỉ nghĩ rằng thiết bị vẫn đang trong trạng thái hoạt động nên mới phát ra âm thanh “ting” liên tục. Hắn nhìn về phía Thiên Miêu Tinh Linh không xa, nghĩ ngợi rồi nói: “Thiên Miêu Tinh Linh, phát một bài hát đi.”
Nói xong, hắn lại nhớ đến lần trước khi mình yêu cầu Thiên Miêu Tinh Linh phát nhạc thì đối phương lại chọn bài từ một kho nhạc kỳ lạ.
“Đừng có phát bài “Cá sấu nhỏ” đấy.” Biên Tấn Nguyên nhấn mạnh.
Lục Vân Phi suýt cười thành tiếng, sao lại không cho hát “Cá sấu nhỏ”* chứ, bài đó hay vậy cơ mà.
*Cái bài mà ẻm chửi bạn Nguyên ngốc hôm trước ấy.
Cậu nghĩ một lúc, quyết định cổ vũ Biên Tấn Nguyên một cách nghiêm túc, rồi bắt đầu hát:
…
“Khi tôi và thế giới này không có điểm chung
Đã khiến tôi trở nên khác biệt,
Một mực nói với mình rằng đấy chính là dùng sức mạnh để vượt qua sức mạnh…”
…
Biên Tấn Nguyên không ngờ Thiên Miêu Tinh Linh lại phát bài này, còn có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng với độ thông minh của Thiên Miêu Tinh Linh nhà mình, chắc sẽ lại phát một bài hát thiếu nhi nào đó. Không ngờ lại là bài <<Quật Cường>>*.
Bài “Quật Cường” của nhóm Mayday đó ạ, nhóm này có nhiều bài hay lắm!
https://youtu.be/Ye4FWNuLs6A
Biên Tấn Nguyên cũng khá quen thuộc với bài hát này, có thời gian hắn rất thích nó, sau này nghe nhiều rồi cũng chán nên không nghe nữa. Bây giờ đột nhiên nghe lại, lại có chút cảm xúc khó tả—dù đó không phải là bản gốc.
Lục Vân Phi thấy hắn ngạc nhiên nhìn mình nên đắc ý lắm, cậu biết mà, Biên Tấn Nguyên chắc chắn không ngờ cậu sẽ hát bài này. Cậu tiếp tục hát:
…”Nếu tôi thỏa hiệp với bản thân
Nếu như tôi nói dối chính mình,
Dù người khác có tha thứ
Thì tôi cũng không thể tha thứ,
Ước vọng đẹp nhất chắc chắn ước vọng là điên rồ nhất
Tôi chính là vị thần của riêng tôi,
Ở chính nơi tôi đang sống…”…
Biên Tấn Nguyên nghe hết cả bài, tâm trạng tốt lên nhiều, khen cậu: “Chọn bài khá lên rồi đấy.”
“Dĩ nhiên rồi, tôi thông minh mà.”
…”Cố lên cố lên, tiếp thêm sức mạnh,
Tôi sẽ cho hô hấp nhân tạo cho bạn,
Bạn giành được chức vô địch, tôi sẽ là giải thưởng,
Oh my baby you and me.”…
Là bài này nè, quen lắmmm
https://youtu.be/A1CeIGUVNRs
Biên Tấn Nguyên nghe vậy, bước đến gần nhìn vào Thiên Miêu Tinh Linh màu đỏ trước mặt: “Tôi nhớ lần trước chị Liễu chơi ở tiệm, cậu còn gọi cô ấy là chủ nhân mà, sao bây giờ không gọi như thế nữa?”
Lục Vân Phi:???
Lục Vân Phi cảm thấy bạn cùng bàn này của mình thật là quá tham vọng, còn muốn cậu gọi là chủ nhân? Điên rồi chắc!
“Thiên Miêu Tinh Linh, gọi chủ nhân nghe thử xem.”
Lục Vân Phi từ chối.
“Gọi chủ nhân.” Biên Tấn Nguyên kiên trì.
Lục Vân Phi không còn cách nào khác, nghĩ bụng chính cậu ép tôi đấy nhé. Cậu nhìn người trước mặt, cố ý nói: “Chủ——”
*Chủ: zhǔ, Heo: zhū, phát âm gần giống nhau.
Ngay khi Biên Tấn Nguyên nghĩ rằng Thiên Miêu Tinh Linh sắp gọi mình là chủ nhân, thì Lục Vân Phi bỗng chuyển giọng, vui vẻ hát:
“Heo ơi, mũi của cậu có hai lỗ, khi cảm cúm cậu còn chảy nước mũi
Heo ơi, mắt cậu đen nhánh, nhìn xa mãi mà không thấy bờ…”
Biên Tấn Nguyên:…
Hắn rút lại câu vừa rồi về việc chọn bài khá hơn, quá tự vả rồi.
Lục Vân Phi thấy hắn không nói gì, càng thêm hứng khởi, giọng điệu cao hơn một tông:
“Đầu heo, thân heo, đuôi heo, từ trước đến giờ không kén ăn
Mỗi ngày ngủ đến trưa, không bao giờ đánh răng cũng chẳng đánh nhau.”
Biên Tấn Nguyên bỏ cuộc: “Đừng hát nữa, nghỉ ngơi đi Thiên Miêu Tinh Linh.”
“Không hay à?” Lục Vân Phi cố ý hỏi, “Đây là bài hát tôi đặc biệt chọn đó~”
Biên Tấn Nguyên lạnh lùng đáp: “Kho nhạc của cậu cần cập nhật rồi.”
“Kho nhạc của tôi luôn được cập nhật liên tục!”
“Vậy thì nghỉ ngơi đi.”
“Được thôi.” Lục Vân Phi miễn cưỡng đồng ý, nhưng không quên thêm một câu, “Tôi luôn ở đây.”
“Không, không cần đâu,” Biên Tấn Nguyên nghĩ thầm.
Bị Thiên Miêu Tinh Linh làm gián đoạn, Biên Tấn Nguyên cũng không nghĩ về chuyện trước nữa, làm ba bộ đề rồi đi ngủ.
Lục Vân Phi sáng hôm sau thức dậy khá sớm, từ từ ăn sáng xong, ôn lại từ vựng hôm qua. Khi chắc chắn đã nhớ kỹ, cậu đeo ba lô ra khỏi nhà.
Lục Vân Thường hỏi cậu: “Em đi đâu thế?”
“Đi tìm bạn học làm bài tập ạ.” Lục Vân Phi vừa thay giày vừa trả lời, “Lúc về em sẽ mua bánh kem cho chị.”
“Chị muốn bánh vị dâu.”
“Không thành vấn đề.” Lục Vân Phi giơ tay làm dấu OK.
Như thường lệ, chú Lý đưa cậu đi, Lục Vân Phi bảo chú dừng xe trước tiệm bánh nơi Biên Tấn Nguyên làm việc rồi để chú về.
Lúc này, trong tiệm bánh không có nhiều người, vừa bước vào Biên Tấn Nguyên đã thấy cậu rồi.
“Một phần tiramisu, một ly coca không đá, ăn tại đây.” Lục Vân Phi vừa nói vừa đưa thẻ thành viên mà Liễu Mạch đã đưa cho cậu trước đó.
Biên Tấn Nguyên nhận lấy, quay lại nói với đồng nghiệp: “Coca không đá.” rồi lấy bánh cho cậu.
“Sao cậu lại đến đây?” Hắn đặt bánh vào khay, đưa đến trước mặt Lục Vân Phi.
“Tôi đã nói về nhà sẽ ôn từ vựng rồi mà, bây giờ ôn xong, tất nhiên là đến để cậu kiểm tra kết quả.”
“Chẳng phải nói là sau kỳ nghỉ mới kiểm tra sao?” Biên Tấn Nguyên nói, tiện tay nhận ly coca từ đồng nghiệp rồi đặt vào khay: “Đủ rồi đấy.”
Lúc này trong tiệm không có khách nào khác nên Lục Vân Phi cũng không sợ làm phiền hắn, đứng ở quầy thu ngân nói: “Chẳng phải cậu nói đầu tháng không nỗ lực, cuối tháng chỉ thêm buồn sao? Tôi là người có thái độ nghiêm túc, tất nhiên là phải làm sớm còn hơn để muộn.”
Biên Tấn Nguyên hơi nghi ngờ lý do này, nhưng Lục Vân Phi chịu ôn từ vựng là tốt rồi, vì vậy hắn không nói gì thêm, chỉ bảo: “Vậy cậu tìm chỗ ngồi đi, lát nữa tôi kiểm tra.”
Trúng kế rồi! Lục Vân Phi quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên thấy cậu nhóc Song Song quen thuộc mà xa lạ đang ngồi ở một bàn phía sau, đối diện với quầy thu ngân.
Cậu cố tình tỏ vẻ tò mò hỏi Biên Tấn Nguyên: “Sao ở đó lại có đứa bé ngồi một mình thế? Cha mẹ cậu bé đâu?”
Biên Tấn Nguyên không nghi ngờ gì, bình tĩnh đáp: “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”
“Hả?” Lục Vân Phi ngơ ngác.
Biên Tấn Nguyên chỉ vào mình: “Là tôi đây.”
Lục Vân Phi lập tức làm bộ làm tịch tỏ ra kinh ngạc: “Em trai cậu à?”
Biên Tấn Nguyên gật đầu.
“Vậy tôi ngồi cùng nhóc ấy nhé,” Lục Vân Phi nhanh nhẹn nói, “Tiện thể giúp cậu trông nhóc luôn.”
Biên Tấn Nguyên không có ý kiến gì: “Được thôi, tôi đưa cậu qua đó.”
Hắn bước ra khỏi quầy thu ngân, giúp Lục Vân Phi bê khay bánh đi về phía Song Song.
“Cậu làm gì vậy, tôi tự bê được mà,” Lục Vân Phi với tay định lấy lại khay bánh từ tay Biên Tấn Nguyên.
Biên Tấn Nguyên tránh sang một bên, nhìn cậu nói: “Khách hàng là thượng đế, cậu đã thấy thượng đế tự bê khay bánh bao giờ chưa?”
Lục Vân Phi:…
“Thượng đế còn ăn bữa tối cuối cùng*, chắc chắn cũng tự bê khay bánh rồi.” Lục Vân Phi phản bác.
Biên Tấn Nguyên bình thản: “Bằng chứng đâu?”
*Hai ẻm đang nói bức tranh “Bữa ăn tối cuối cùng” của Leonardo da Vinci á. Bức tranh nói về bữa ăn sau cùng Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đồ trước khi chịu chết thay loài người.