Lục Vân Phi cười tươi, đưa tay ấn nhẹ vào giữa chân mày của hắn. Biên Tấn Nguyên hơi né ra sau, lập nghe Lục Vân Phi nói: “Đừng cau mày mà, sô cô la đã đưa cho tôi rồi, chẳng phải là của tôi sao? Tôi muốn cho cậu ăn, không được à?”
Được, thế nhưng không cần thiết. Biên Tấn Nguyên nghĩ, nếu không phải vì Lục Vân Phi, hắn đã chẳng mua sô cô la, càng không nghĩ đến việc ăn nó.
“Sô cô la tiếng Anh là gì?”
“Chocolate, c-h-o-c-o-l-a-t-e. Tôi qua cửa được chưa, thầy Biên?”
“Ừ.” Biên Tấn Nguyên thấy cậu cứ luôn cười, cũng không giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa, trong mắt thoáng chút vui vẻ.
“À này, quấy rầy một chút.” Lý Nguyên Thanh đứng không xa họ, chen vào một cách bất hợp lý: “Tớ muốn hỏi, chai nước mà ủy viên thể dục đưa cho tớ, Vân Phi cậu còn cần không?”
Lục Vân Phi giơ giơ chai nước trong tay lên: “Tớ có rồi, cậu mang cho bạn khác đi.”
“Thế tớ còn muốn hỏi, tớ, Vân Phi cậu còn cần tớ không?”
Lục Vân Phi bật cười ha ha. Lý Nguyên Thanh u oán nhìn cậu: “Tớ đứng đây ít nhất ba phút rồi đó, cậu lại đi đút sô cô la cho người khác, coi tớ như không khí.”
“Tớ không để ý.” Lục Vân Phi nói: “Cậu sao không lên tiếng?”
“Tớ lên tiếng thế nào đây? Nói với cậu rằng tớ cũng muốn ăn sô cô la à?”
“Thế thì cậu đến muộn rồi, miếng duy nhất đã cho cậu ấy rồi.” Lục Vân Phi chỉ vào Biên Tấn Nguyên.
Lý Nguyên Thanh lắc đầu: “Thích mới nới cũ, người xưa quả không lừa tớ mà.”
Lục Vân Phi đang định an ủi cậu ta, bỗng nghe thấy điện thoại cậu đổ chuông. Lý Nguyên Thanh lấy điện thoại từ túi quần cậu ra, nhìn thoáng qua rồi đưa cậu: “Số lạ.”
Lục Vân Phi nghe máy: “A lô.”
“A lô, là anh Lục phải không? Bánh kem anh đặt ở cửa hàng đã xong rồi, bây giờ tôi đang ở cổng trường Nhất Trung, anh ra lấy được không?”
“Cậu chờ chút, tôi ra ngay.”
“Được.”
Lục Vân Phi cúp máy, nói với Lý Nguyên Thanh và Biên Tấn Nguyên: “Hai người về trước đi, tôi đi làm chút việc, lát nữa về.”
“Việc gì thế?” Lý Nguyên Thanh tò mò.
“Lát nữa nói với cậu.”
Lục Vân Phi nói rồi chạy ra khỏi sân vận động.
Lý Nguyên Thanh bất lực, nhìn sang Biên Tấn Nguyên: “Đi thôi.”
Lục Vân Phi chạy một mạch ra đến cổng trường. Hôm nay là ngày hội thao, nhiều ban cán sự phải ra ngoài mua nước, sô cô la và kẹo, vì thế bảo vệ hôm nay rất dễ tính, chỉ cần mọi người đăng ký là có thể ra khỏi trường.
Lục Vân Phi ghi tên cậu vào sổ, vừa ra khỏi cổng đã thấy một anh chàng ăn mặc chỉnh tề đứng không xa, cầm theo một chiếc bánh kem.
Cậu tiến lại gần, đọc số điện thoại rồi nhận lấy bánh từ tay cậu nhân viên.
Bảo vệ thấy cậu cầm bánh vào trường bèn trêu: “Xem ra lớp các cậu thành tích tốt nhỉ, ăn bánh kem chúc mừng à?”
Lục Vân Phi cười nhẹ.
Bảo vệ lại nói: “Nhưng có vẻ nhỏ quá nhỉ, làm sao chia đây? Mỗi người một miếng à?”
“Đúng vậy ạ.” Lục Vân Phi thuận theo lời ông ta: “Ngày xưa có câu cùng uống chung một chén rượu, bây giờ chúng cháu cùng ăn chung một chiếc bánh kem, tượng trưng cho sự đoàn kết của lớp.”
Bảo vệ nghe vậy cũng cười: “Thế cậu mau về đi, thi cho tốt nhé.”
“Cảm ơn bác.” Lục Vân Phi nói xong, cầm bánh đi về.
Cậu không quay lại sân vận động mà đi thẳng tới tòa nhà lớp 12. Vừa đi về lớp, Lục Vân Phi vừa gọi cho ủy viên lao động – vì phải giám sát các bạn trực nhật, ủy viên lao động thường về muộn hoặc đến sớm vào ngày hôm sau, nên cậu ấy luôn có chìa khóa lớp để tiện làm việc.
Chẳng mấy chốc, ủy viên lao động bắt máy.
“A lô, tôi là Lục Vân Phi, cậu có mang theo chìa khóa chứ?” Lục Vân Phi hỏi: “Tôi để quên đồ trong lớp nên muốn vào lấy.”
“Có mang, cậu đang ở đâu?”
“Ở trước cửa lớp mình, làm phiền cậu nhé.”
“Không có gì, cậu đợi tôi một chút.”
Ủy viên lao động nói xong lập tức cúp máy.
Lục Vân Phi giấu chiếc bánh vào góc tường, nhìn khắp xung quanh chờ ủy viên lao động xuất hiện. Bởi vì tòa nhà này thiết kế dạng lớp học bậc thang, nên có cầu thang xoắn ốc ở giữa, tiện cho những ai không muốn leo dốc. Ngoài ra, bốn góc đông tây nam bắc của tòa nhà cũng có cầu thang, cộng với các bậc thang lớp học tạo thành nhiều đường đi lên khác nhau. Vì thế, Lục Vân Phi không chắc ủy viên lao động sẽ đi từ đường nào lên.
Cậu cúi xuống nhìn từ lan can, rất nhanh đã thấy bóng dáng ủy viên lao động trên cầu thang xoắn. Lục Vân Phi chạy xuống theo cầu thang rồi nói: “Cảm ơn cậu nhé, thật ngại quá.”
“Không có gì. Đi thôi, tôi mở cửa cho cậu.”
“Không cần đâu.” Lục Vân Phi làm sao có thể để cậu ấy mở cửa, thế thì kế hoạch của cậu sao có thể tiếp tục được? “Tôi tự vào được rồi, tôi vừa chạy bộ xong nên hơi mệt, muốn nằm nghỉ chút.”
“Được thôi.” Ủy viên lao động đưa chìa khóa cho cậu: “Nhưng tốt nhất cậu báo cho lớp trưởng một tiếng nhé, kẻo lát nữa thầy kiểm tra thấy cậu không có mặt là phiền đấy.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.”
“Thế tôi đi nhé.” Ủy viên lao động nói xong nhanh chóng quay đi xuống cầu thang.
Lục Vân Phi cầm chìa khóa lên lầu, sau đó nhấc chiếc bánh cậu vừa giấu ở góc tường lên, mở cửa vào lớp.
Cậu đặt bánh lên bàn, mở hộp bánh rồi nhìn lớp sô cô la rắc khắp bánh và dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Biên Tấn Nguyên” trên đó, vô cùng hài lòng.
Lục Vân Phi lục tìm trong lớp lót hộp, tìm thấy cây nến sinh nhật khắc số 17. Cậu cắm nến rồi gửi lời mời thoại qua WeChat cho Biên Tấn Nguyên.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng Biên Tấn Nguyên vẫn lạnh lùng như mọi khi.
“Có việc muốn nói, cậu quay lại lớp mình đi.”
Biên Tấn Nguyên không hiểu nhưng cũng đồng ý: “Được.”
Lục Vân Phi cúp máy, nghĩ ngợi một chút rồi kéo hết rèm lớp học lại. Dù vậy, vì là ban ngày nên lớp học cũng không tối hẳn, chỉ là không sáng như trước.
Chẳng qua đây chỉ là để tạo bầu không khí cho nên cũng không cần quá quan trọng. Lục Vân Phi lấy bật lửa ra, thắp nến.
Xong xuôi mọi thứ, cậu nhìn quanh lớp một vòng, cuối cùng đi đến đứng sau cửa, chờ “nhân vật chính” xuất hiện.
Biên Tấn Nguyên đến không quá lâu sau đó. Hắn bỏ tay vào túi, bước tới cửa lớp, thoáng thấy rèm cửa kéo lại. Nhưng hắn cũng không để ý, đưa tay phải lên ấn tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nhìn thấy ánh nến nhấp nháy.
Biên Tấn Nguyên chưa kịp phản ứng thì lập tức nghe thấy một tiếng nói từ phía sau: “Chúc mừng sinh nhật!”