“Đừng sợ, có chị đây rồi, cũng là do chị sơ suất, có rất nhiều ánh mắt trong tập đoàn Thẩm thị đang nhìn chằm chằm vào em như vậy, trong khu biệt thự không nên chỉ có một vệ sĩ, sau khi chị trở về sẽ tuyển thêm ba người nữa, đặc biệt bảo vệ em.”
Thẩm Hàm Chi sau khi suy nghĩ về điều đó nói.
“Chị, ông nội và những người khác không thích em, họ còn muốn để cho chị ly hôn với em.” Cô bé khịt mũi, đôi mắt đỏ hoe nói.
“Không cần phải để ý đến lời bọn họ, họ không phải là người quan trọng.
Thỏ con của chị đáng yêu như vậy, làm sao chị có thể ly hôn với em được?” Thẩm Hàm Chi xoa xoa eo cô bé để an ủi. Trong một năm này không thể ly hôn được, một năm sau thỏ con đã học gần như đầy đủ kiến thức, mà cô cũng gần như đã tích lũy được giá trị tra A của mình. Đến lúc đó, cô cũng nên để cho cô bé tự do.
Tuy nhiên, Thẩm Hàm Chi lại không nói những lời tiếp theo, sợ cô bé phát hiện ra sẽ suy nghĩ nhiều lắm.
Dựa vào trong ngực Thẩm Hàm Chi một lúc, cô bé cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh, dụi mặt vào cổ Thẩm Hàm Chi, nũng nịu nói: “Chị, thật sự không sao chứ? Vì em mà chị đã cãi nhau với người trong nhà rồi.”
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy đôi mắt của cô bé đỏ hoe, trong lòng lại không nhịn được, lại ôm cô bé vào lòng, cô ngẩng đầu nhìn thấy tài xế đang tập trung lái xe, hơi nghiêng người hôn lên trên lúm đồng tiền bên má phải cô bé, “Không cần phải lo lắng, so với bọn họ, em mới là người nhà của chị.”
Lời này của Thẩm Hàm Chi là lời nói thật, cô đến thế giới này cũng không được bao lâu, ở cạnh với Ôn Cẩn trong một khoảng thời gian dài, hơn nữa Ôn Cẩn cũng là người có liên quan đến việc cô có thể thành công sống sót ở thế giới này hay không. Cô bé còn không phải là người thân thiết nhất với cô sao?
Cô bé không nghĩ tới ở đây còn có người ngoài mà chị lại hôn nàng, có chút ngượng ngùng cọ mặt vào người Thẩm Hàm Chi. Nàng cũng rất muốn hôn chị.
Tài xế lái xe chở Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn trở lại biệt thự. Dì Lưu và những người khác đang lo lắng đứng đợi ở cổng. Họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn xuống xe.
“Tiểu Cẩn, con không sao chứ?” Dì Lưu vội vàng tiến tới nhìn Ôn Cẩn.
“Không có việc gì, con vừa đến đó thì đã đến đón con rồi.” Cô bé nói nhanh, không muốn dì Lưu lo lắng.
Trương Hạo cũng vội vàng đi tới báo cáo tình hình cho Thẩm Hàm Chi, “Thẩm tổng, lần này thực sự là do tôi thất trách trong nhiệm vụ, không có ngăn cản được họ.”
“Tôi cũng không trách cậu, một mình làm sao có thể ngăn cản được nhiều người như vậy? Cậu thông báo tuyển dụng thêm ba người bảo vệ nữa, phòng ngừa có người chó cùng rứt giậu, nhớ phải điều tra rõ chi tiết, dùng người nhất định phải sạch sẽ.” Thẩm Hàm Chi dặn dò nói.
“Thẩm tổng yên tâm.” Trương Hạo nói xong liền vội vàng đi làm việc.
Sau khi trở về biệt thự, Ôn Cẩn mới dần dần bình tĩnh lại. Lục Văn Trúc cũng đang đợi nhóm người Ôn Cẩn trở về, nhìn thấy Ôn Cẩn không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Để cho cô Lục chê cười rồi, tôi đã yêu cầu người tăng cường an ninh, vấn đề an toàn cô có thể yên tâm. Cảm ơn cô đã kịp thời gọi điện thoại cho tôi.” Thẩm Hàm Chi cười nói.
“Người không có việc gì là tốt rồi.” Lục Văn Trúc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Buổi trưa ba người cùng nhau ăn cơm trưa, đến chiều cô bé sẽ học toán cùng với Lục Văn Trúc, Trương Hạo dẫn theo ba vệ sĩ khác đến, Thẩm Hàm Chi sắp xếp cho bọn họ ở cạnh cổng ba căn nhà gỗ. Thẩm Hàm Chi sắp xếp cho bọn họ sống cạnh cổng chính của ngôi nhà 3 phòng ngủ ở tầng trệt, tuy rằng là tầng trệt nhưng cũng có phòng tắm độc lập. Dù sao, bọn họ đều là nam alpha, ở trong biệt thự nhiều người như vậy cũng không tiện.
Trong phòng làm việc, cô bé vừa làm xong bài toán tính nhẩm, Lục Văn Trúc đang nhìn độ chính xác của cô bé.
Cô bé ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn, mặc dù được chị an ủi nhưng mà khi nghĩ đến những lời Thẩm lão gia tử nói, trong lòng cô bé lại cảm thấy buồn bã vô cớ.
Nàng quả thực đúng như Thẩm Viễn Thụ đã nói, nàng không biết gì cả, chị lại tốt như vậy, chị sẽ thật sự vẫn luôn thích nàng chứ?
“Tiểu Cẩn? Tiểu Cẩn?”
” Cô Lục, thật xin lỗi, em phân tâm.” Cô bé vội vàng xin lỗi.
Thấy nàng có tâm sự nặng nề, Lục Văn Trúc hỏi: “Sao vậy? Em có tâm sự hả?”
“Cứ cho là vậy đi, cô Lục, chị em ở thành phố Nam Đô có phải rất lợi hại hay không?”
Cô bé nhìn về phía Lục Văn Trúc hỏi.
“Đương nhiên rồi, Tập đoàn Thẩm thị là công ty hàng đầu ở thành phố Nam Độ, Thẩm tổng lại còn trẻ như vậy, có tiền đồ vô hạn.” Lục Văn Trúc mỉm cười nói.
“Chị lợi hại như vậy, nhưng em cái gì cũng không biết. Hôm nay Thẩm lão gia tử kêu em đến đó, nói em không xứng với chị.” Cô bé có chút chán nản nói.
“Không có đâu, em rất thông minh, hôm qua mới học được, hôm nay đã thuần thục nắm vững, những câu hỏi em vừa làm, tất cả đều đúng. Tiểu Cẩn, mọi người đều có thể nhìn ra được Thẩm tổng rất quan tâm đến em, không cần phải vì thành kiến của người khác mà phủ nhận bản thân mình,” Lục Văn Trúc an ủi, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra thái độ của Thẩm Hàm Chi đối với Ôn Cẩn.
Tâm tình của cô bé cảm thấy dễ chịu hơn một chút, có chút thẹn thùng hỏi: “Cô thật sự nhìn ra là chị quan tâm đến em à?”
“Ừ.” Chỉ ăn cơm ở đây hai ngày, Lục Văn Trúc đã được cho ăn rất nhiều thức ăn cho chó.
Đôi mắt cô bé sáng lên, lại có chút ngượng ngùng: ” Cô Lục, chúng ta tiếp tục đi.”
Nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô bé, Lục Văn Trúc gật đầu và tiếp tục giảng bài.
Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Thẩm Hàm Chi sợ chuyện ban ngày sẽ làm thỏ con sợ hãi nên sớm đến phòng thỏ con ở cạnh bầu bạn với cô bé.
Đôi mắt của Ôn Cẩn sáng lên khi nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đến, đôi mắt sáng ngời, cô bé thuần thục vùi mình trong vòng tay của Thẩm Hàm Chi, “Chị ơi, em sợ, chị an ủi em.”
Nghe thỏ con mềm mại làm nũng, Thẩm Hàm Chi gần như mất hết sức lực phản kháng, ôm thỏ con vào trong lòng, xoa xoa đỉnh đầu của cô bé hỏi: “Em muốn chị dỗ em thế nào?”
“Chị rõ ràng biết mà.”
Cô bé dùng chóp mũi xoa cổ Thẩm Hàm Chi với vẻ mặt ủy khuất. Nàng học theo đàn em trong phim, mặt đối mặt ngồi ở trên đùi Thẩm Hàm Chi, hai chân quấn chặt quanh eo Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi khụ một tiếng, cảm thấy hành động này có chút mờ ái, nhưng mà nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô bé, cô cũng không đặt câu hỏi mà chỉ coi đó như là hành động trong tiềm thức vì cô bé muốn làm nũng với cô.
Nhìn cô bé mềm mại, nụ hôn của Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng rơi xuống má lúm đồng tiền của cô bé.
Vành tai cô bé đỏ bừng nhưng sau khi bị hôn vẫn ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi hiểu ý, lại nghiêng người về phía trước, chậm rãi hôn lên mặt và trán Ôn Cẩn sau khi hôn mấy lần, cô bé ngượng ngùng vùi mặt vào trong ngực Thẩm Hàm Chi: “Chị, em rất thích chị.”
Thẩm Hàm Chi nghe được lời thì thầm của cô bé mà thấy ấm lòng, cô cũng rất thích thỏ con của mình: “Thỏ con vui vẻ không? Có muốn chị cùng xem phim hoạt hình với em không?”
“Dạ được, chị ôm em xem.” Cô bé chớp chớp mắt với Thẩm Hàm Chi.
“Được rồi, ôm em xem, chúng ta không xem 《Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang 》 được không? Chúng ta cùng nhau xem “Chú gấu” một lát nhé?” Thẩm Hàm Chi dịu dàng dỗ dành, bộ phim hoạt hình này hẳn sẽ không dạy hư thỏ trắng nhỏ đi?
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, chẳng bao lâu sau, Thẩm Hàm Chi ở cạnh cô bé bắt đầu xem, xem phim hoạt hình cũng có chỗ tốt, có thể giúp cho cô bé biết thêm về động vật. Đây cũng xem như là hỗ trợ cho cô bé.
Ôn Cẩn thỉnh thoảng rúc vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, nàng cảm thấy phim hoạt hình là dành cho trẻ con, nàng và chị hẳn nên xem đàn chị và đàn em mới đúng, cô bé đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng của Thẩm Hàm Chi.
Sau khi xem một tập phim hoạt hình, Thẩm Hàm Chi lại bị hệ thống trong đầu thúc giục không ngừng, cô đành phải phê bình cô bé hôm nay không ngoan ngoãn ăn trái cây. Cô bé rất hợp tác và khóc một trận, thuận tiện để cho Thẩm Hàm Chi hôn nàng năm sáu lần, Thẩm Hàm Chi ôm cô bé dỗ dành một lúc rồi mới rời đi.
Cô bé được hôn hơn chục lần trong một đêm, vui đến nỗi lăn lộn trong chăn hai vòng. Có vẻ như chị thật sự rất thích nhìn nàng khóc, phim truyền hình đã dạy cho nàng quá nhiều!
Ôn Cẩn mở phim truyền hình lên, tiếp tục xem tập tiếp theo.
Trong tập này, dòng thời gian chuyển đến trường đại học, đàn chị và đàn em vẫn giả vờ xa lạ, sau khi câu lạc bộ cùng nhau hoạt động, mọi người đang hát trong KTV, giữa hai người họ có bảy hoặc tám người, giống như một khoảng cách.
Đàn chị chào hỏi những người xung quanh và nói rằng cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành trước khi quay lại. Vài phút sau, đàn em cũng theo cô ra ngoài.
Cô nhìn xung quanh khu hành lang, trong một căn phòng riêng tối tăm, một đôi tay thon dài kéo cô vào, “Như thế nào? Nhớ chị sao?”
Đó là giọng của đàn chị, đàn em không lên tiếng mà trực tiếp hôn cô ấy.
Trong bóng tối, đàn chị ấn đàn em lên tường, không ngừng di chuyển, cánh môi của cô ấy ghé sát vào tai cô gái nhắc nhở: “Em có nghĩ sẽ có người đột nhiên đi vào không?”
Đàn em mím chặt môi để ngăn hơi thở dồn dập của mình quá mức đột ngột, ngay sau đó giọng nói lạnh lùng của đàn chị truyền vào tai đàn em: “Em có thích bầu không khí như thế này không? Em có vẻ nhạy cảm hơn?”
Nửa giờ sau, đàn chị là người trở lại phòng KTV trước.
“Sao giờ cậu mới quay lại? Cậu có thấy đàn em hay không? Hình như chân trước cậu vừa bước ra, chân sau em ấy liền đi ra ngoài.”
Đàn chị bình tĩnh uống một ngụm nước đá trên bàn, bình tĩnh đáp: “Không nhìn thấy, gặp một con mèo con, tùy tiện chơi đùa với nó một chút.”
Vài phút sau, đàn em cũng mở cửa bước vào. Một số omega thân thiết với cô hỏi cô đã đi đâu vậy.
Đàn em thản nhiên nói dối: “Tôi gặp được một người quen trong trường, nên nói chuyện nhiều hơn một chút.”
Đàn chị giống như vô tình uống nước đá, ánh mắt lại rơi vào đôi chân của đàn em, đôi chân của đàn em vẫn còn hơi mềm, nói mấy câu cũng không đứng vững được nên vội vàng ngồi xuống ghế sô pha.
Khóe môi của đàn chị hơi nhếch lên, thể lực của mèo con quả thực quá kém.
Tác giả có lời muốn nói:
Quyển sách trên phim chỉ dẫn: 《 Đàn chị, đàn em ≫