Thẩm Hàm Chi sau khi biết chuyện này tâm tình rất vui vẻ, chẳng qua di động của cô lại lão gia tử gọi hơn chục lần, Thẩm Hàm Chi cũng không bắt máy, cho dù cô không bắt máy, cô cũng biết nhất định là muốn nói nguyên thân nói những lời tốt đẹp cho hai người chú kia.
Thẩm Hàm Chi sẽ không để sự việc dễ dàng trôi qua, đồng thời yêu cầu đội ngũ pháp lý của công ty theo dõi đầy đủ và kết án hai người thêm vài năm nếu có thể.
Cô bé gần đây học tập rất nghiêm túc, chữ viết của nàng đã đẹp hơn nhiều so với lần đầu tiên nàng viết, hơn nữa nàng cũng nhận biết được nhiều chữ hơn trước, nhưng Thẩm Hàm Chi lại sợ cô bé học tập quá mệt, nên đã yêu cầu Lục Văn Trúc để cho cô bé được nghỉ một ngày vào thứ sáu, cô dự định dẫn cô bé đến sở thú.
Cô bé vừa nghe Thẩm Hàm Chi nói muốn cùng mình ra ngoài chơi, liền rất vui vẻ. Vào lúc sáu giờ sáng, sau khi rửa mặt xong, cô bé liền đi tìm Thẩm Hàm Chi. Thẩm Hàm Chi ngủ say đến nỗi cô còn chưa mở mắt ra. Cô gái cẩn thận bước vào phòng, đến bên cạnh nhìn Thẩm Hàm Chi, thì thấy Thẩm Hàm Chi đang ngủ ngon lành, cô bé cũng leo lên trên giường, nằm ở bên cạnh Thẩm Hàm Chi.
Cô bé nhìn vào điện thoại thì thấy còn chưa đến 7 giờ, có thể để cho chị ngủ thêm một lát nữa, nàng cũng thuận tiện có thể ngủ nướng.
Trong lúc mơ màng cô bé cảm giác mình được ôm trong vòng tay ấm áp, nàng tìm một tư thế thoải mái nhất rồi ngủ thiếp đi.
Thẩm Hàm Chi là bị đè đánh thức, cô cảm giác như có một tảng đá lớn đè lên ngực mình, cô mơ màng mở mắt ra, thì nhìn thấy thỏ con không biết đến đây từ khi nào đang ngủ say trong lòng mình.
Thẩm Hàm Chi nhéo nhéo mặt thỏ con, thỏ con rầm rì rúc vào trong ngực Thẩm Hàn Chi, mềm mại nũng nịu: “Chị~”
“”Ừ, sao em lại ngủ ở đây?” Thẩm Hàm Chi bật cười hỏi thỏ con.
“Em tới đánh thức chị, thấy chị ngủ ngon nên em liền ngủ cùng với chị
một lát, chị ơi, nên dậy rồi. Chúng ta không phải đi xem động vật nhỏ sao?” Thỏ con nhẹ nhàng cọ mặt vào cổ Thẩm Hàm Chi làm nũng. Như cảm thấy còn chưa đủ, cô bé ngẩng mặt lên hôn lên mặt Thẩm Hàm Chi mấy cái.
Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con dính người như vậy, trái tim đều mềm nhũn, cũng chính là cô đã nuôi thỏ con như con gái mình, nếu không thì một con vật nhỏ nhão nhão dính dính như thỏ con, đã sớm bị người khác ăn sạch.
Thẩm Hàm Chi đưa tay xoa xoa lưng thỏ con, cười nói: “Được rồi, thức dậy, sau đó sẽ dẫn thỏ con của chị đi sở thú chơi.”
Thỏ con ăn vạ ở trong lòng của Thẩm Hàm Chi một lúc rồi mới để Thẩm Hàm Chi đi rửa mặt.
Hai người xuống lầu ăn sáng rồi quay lại thay quần áo để tiện đi chơi, Thẩm Hàm Chi mặc áo dài tay và quần đùi, cô bé cũng mặc tương tự, chẳng qua trên quần đùi của cô bé có thêu hình một con thỏ mập mạp đáng yêu. Đây cũng là lần trước Thẩm Hàm Chi mua cho nàng.
Cô bé cuối cùng cũng phát hiện ra rằng chị chính là thích xem nàng như là một con thỏ trắng nhỏ.
Cô để cô Vương Hải Xuyên lái xe chở bọn họ đến cổng vườn thú, Thẩm Hàm Chi mua vé ở phía trước, sau khi vào trong, Thẩm Hàm Chi chuẩn bị dẫn cô bé lên xe buýt tham quan đi xem các loài động vật như sư tử và hổ.
Xe buýt tham quan được làm lại từ một chiếc xe buýt, rất chắc chắn, không cần phải lo lắng thú dữ như hổ sẽ phá nát nó. Thẩm Hàm Chi mua một ít thịt, để cho cô bé đút cho những con thú dữ ở bên ngoài.
Cô bé ném đồ ăn ra ngoài, căng thẳng nhìn ra ngoài: “Chị ơi, mau nhìn kìa, nó ăn rồi, thật to nha.”
Thẩm Hàm Chi ánh mắt hơi cong, cười nói: “Ừ, hổ và sư tử là loài động vật rất nguy hiểm, em nhất định phải cách xa một chút.”
“Dạ.” Cô bé nhìn cái miệng đầy máu của hổ, cảm thấy thật sâu sắc.
Sau khi quan sát những con vật hung dữ trên xe tham quan, Thẩm Hàm Chi chậm rãi dẫn cô bé đi dạo một vòng trong vườn thú. Bọn họ đi xem một vài con công đang ăn thức ăn trong sân, và trong đó có một con còn đang xòe đuôi.
Cô bé không khỏi vui mừng khi nhìn thấy nó: “Chị ơi, chị mau nhìn kìa, nó dễ thương quá.”
Cô bé chưa bao giờ nhìn thấy một con công thật nên nghĩ rằng nó rất mới lạ và đã chụp rất nhiều ảnh về con công bằng điện thoại di động của mình.
Còn Thẩm Hàm Chi thì đang nhìn thỏ con của mình, trong sở thú có rất nhiều người, cô không thể để lạc mất thỏ con này.
Sau khi xem xong con công, Thẩm Hàm Chi dẫn cô bé đi xem lạc đà alpaca. Trên đường đi, họ đi ngang qua một quầy bán kẹo bông. Cô bé nhìn thấy có rất nhiều trẻ em vây quanh nơi đó, nên nàng cũng có chút tò mò về mùi vị của kẹo bông.
Nhìn thấy cô bé nhìn về phía đó, Thẩm Hàm Chi làm sao lại không biết được cô bé đang suy nghĩ gì, cô mỉm cười nhéo nhéo lòng bàn tay cô bé: “Thỏ con của chị có phải cũng muốn ăn không?”
Cô bé ậm ừ vùi mình trong lòng của Thẩm Hàm Chi, ánh mắt sáng lấp lánh ngước lên nhìn Thẩm Hàm Chi chớp chớp mắt: “Chị, mua cho em nha.”
Thẩm Hàm Chi nghe thấy thỏ con làm nũng, mỉm cười đem người ôm vào trong lòng, “Được, mua cho con thỏ con của chị.”
Thẩm Hàm Chi và cô bé xếp hàng chờ một lúc, sau khi một nhóm bạn nhỏ phía trước đã mua xong thì cũng đến lượt bọn họ.
Cô bé nghiêm túc quan sát người bán hàng làm như thế nào, trong khi Thẩm Hàm Chi thỉnh thoảng lại nhìn cô bé, cảm thấy thỏ con càng ngày càng đáng yêu.
Thẩm Hàm Chi vốn không thích đồ ngọt, chỉ muốn một cây kẹo bông gòn. Cô bé đưa cây kẹo bông gòn đến bên môi Thẩm Hàm Chi, “Chị, chị cắn một miếng trước đi.”
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy thỏ con làm nũng với mình, liền mỉm cười tiến tới cắn một miếng, lúc này cô bé mới vui vẻ đưa vào miệng cắn một miếng, sau khi ăn một miếng hai mắt cô bé sáng lên: “Chị ơi, thật là ngon nha.”
“Nếu ăn ngon, lần sau chị sẽ mua cho em, đi thôi, chúng ta đi xem lạc đà alpaca nhé.” Thẩm Hàm Chi nắm tay cô bé đi vào trong.
Lạc đà Alpaca không có tính công kích với con người và được nuôi thả ở trong khu vực này. Nhiều khách du lịch đến cho lạc đà alpaca ăn hoặc chụp ảnh với chúng. Cô bé cũng rất thích thú với lạc đà alpaca, nàng đã gặp được một con lạc đà alpaca hiền lành. Sau đó nàng còn lén vuốt ve lưng của nó.
Sau đó, cả hai đến nơi nuôi thỏ con. Ở chỗ này có nhiều trẻ em hơn, thỏ con không có tính công kích, không ít đứa trẻ ôm những chú thỏ con vào lòng chơi đùa.
Thẩm Hàm Chi cúi người ôm một chú thỏ con tới, cười trêu chọc: “Nhìn xem, nó là một chú thỏ trắng nhỏ giống hệt em, là đứa bé ngoan, cũng sẽ không cắn người.”
Cô bé đưa tay chạm vào chú
thỏ con, nhìn thấy Thẩm Hàm Chi ôm thỏ con, trong mắt cô bé lóe lên, đưa tay về phía Thẩm Hàm Chi: “Chị, cho em ôm một cái.”
Thẩm Hàm Chi tưởng rằng cô bé muốn chơi với thỏ con, cho nên đã đưa con thỏ trắng nhỏ trong lòng cho cô bé.
Cô bé nhìn thấy chú thỏ trắng nhỏ được ôm trong lòng mình, liền mỉm cười với Thẩm Hàm Chi. Chị chỉ có thể được ôm thỏ con là mình thôi, còn những con vật nhỏ khác thì không, ngay cả người cũng không được. Trong đầu cô bé thầm nghĩ.
Cả hai cùng chơi đùa với chú thỏ trắng nhỏ một lúc rồi lại đút cho chú thỏ nhỏ ăn một vài món. Sau đó họ lại lên xe tham quan. Sở thú thực sự quá lớn, đi dạo một lần cũng thật mệt mỏi. Ngồi trong xe tham quan, Thẩm Hàm Chi giới thiệu về những con vật nhỏ mà nhìn thấy trên đường đi cho cô bé. Cô bé ngoan ngoãn lắng nghe.
Lúc họ ra ngoài thì đã là buổi trưa. Thẩm Hàm Chi dẫn cô bé đến một quán Lẩu gần đó để ăn lẩu. Đây đúng là thời điểm để cho cô bé tiếp nhận những điều mới mẻ. Mọi thứ nàng nhìn thấy đều có cảm giác lạ lẫm và nàng vui vẻ ăn cùng Thẩm Hàm Chi.
“Tiểu Cần, em hãy thử món này đi.” Thẩm Hàm Chi múc tiết vịt tươi vào trong bát của cô bé, cô bé cắn một miếng, phát hiện hương vị này mình cũng rất thích.
“Chị ơi, món này ngon quá, món tôm vừa rồi cũng ngon lắm.” Cô bé ăn rất vui vẻ, nàng không ăn được món gì quá cay, nàng ăn cà chua trong nồi lẩu. Nên Thẩm Hàm Chi quyết định gọi lẩu uyên ương.
“Nếu ngon thì ăn nhiều một chút. Nếu không đủ thì gọi thêm. Lát nữa em có muốn đi siêu thị không?” Thẩm Hàm Chi cười hỏi.
“Chỗ mua đồ sao?” Cô bé hỏi sau khi nuốt con tôm vào miệng.
“Đúng vậy, nơi em sẽ mua đồ ăn vặt và nhu yếu phẩm hàng ngày, chị đã giúp em liên kết thẻ ngân hàng của em với WeChat. Không phải trước đây chị đã dạy em cách sử dụng rồi sao? Một lát nữa lúc tính tiền em có thể thử dùng?” Thẩm Hàm Chi cười nói, suy cho cùng, đây là những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, sớm muộn gì cô bé cũng phải học được cách tiêu tiền.
“Dạ được, chị, em đã học được rồi.” Cô bé tự tin nói.
Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Hàm Chi và cô bé đi thang máy thẳng xuống tầng một của trung tâm thương mại. Thẩm Hàm Chi đẩy một chiếc xe mua sắm và giải thích với cô bé: “Siêu thị có đầy đủ các mặt hàng tự phục vụ. Nếu em muốn mua thứ gì, chỉ cần đặt nó vào trong xe mua sắm, sau đó em sẽ đến thanh toán ở lối ra bên kia.
Cô bé gật đầu rồi hỏi: “Chị ơi, chúng ta nên mua gì đây?”
“Trong nhà không thiếu thứ gì, chúng ta đi mua đồ ăn vặt nha.” Thẩm Hàm Chi đẩy xe dắt theo cô bé đến bên quầy bán bánh quy và khoai tây chiên, “Em thấy mình thích cái gì thì bỏ vào trong xe.”
Cô bé lúc này cũng đã biết được một số từ, nàng lấy một ít khoai tây chiên bơ mật ong trên kệ, rồi lấy thêm vài gói khoai tây chiên màu hồng.
Thẩm Hàn Chi cũng tùy ý cầm lấy, cô lấy một ít chân gà ngâm tiêu và còn có thạch trái cây. Cuối cùng, lúc hai người đi ra ngoài, bên trong xe đẩy hàng đã đầy ắp.
Khi đi đến khu vực tính tiền, cô bé thấy mọi người đang xếp hàng nên nàng cũng ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi, quan sát những người phía trước đang làm gì.
Chờ đến khi lượt nàng và Thẩm Hàm Chi tính tiền, cô bé học theo dáng vẻ của những người phía trước và cùng Thẩm Hàm Chi lấy đồ ăn vặt trong xe đẩy ra, nhân viên thu ngân bắt đầu quét từng mã một.
Thẩm Hàm Chi nhìn cô bé, cười nói: “Tiểu phú bà, hôm nay em có muốn mời khách hay không?”
Cô bé vui vẻ gật đầu và mở thanh toán trên WeChat. Hiện tại nàng chính là đang dùng tiền của chị để nuôi chị.
“Xin vui lòng cho tôi xem mã thanh toán của bạn.” Người thu ngân nói.
Cô bé đưa điện thoại ra, với một tiếng “Tích” nhẹ nhàng vang lên, một ít tiền trong WeChat đã được chuyển đi, cô bé vô cùng có cảm giác thành tựu tràn đầy, hôm nay đã cùng Thẩm Hàm Chi mua đầy đồ ăn vặt bỏ vào trong xe mua sắm, thuận tiện mua hai chiếc túi lớn.
“Chị ơi, em đã biết mua đồ rồi.” Cô bé ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Thẩm Hàm Chi.
hẩm Hàm Chi mỉm cười dỗ dành: “Đúng vậy, thỏ con của chị là giỏi nhất.”
Được Thẩm Hàm Chi khích lệ, thỏ trắng nhỏ mua đồ càng thêm hăng say. Hai người đi siêu thị xong liền trực tiếp trở về biệt thự, Thẩm Hàm Chi trở về phòng, tắm rửa, thay váy ngủ đi ra, thấy cô bé còn đang sấy tóc, cô nhìn chiếc máy tính xách tay được đặt sẵn trên bàn của cô bé, hình như cô bé vẫn chưa biết cách sử dụng, Thẩm Hàm Chi nghĩ đơn giản là dạy cho cô bé một khóa học.
Cô mở máy tính lên, nhìn thấy cô bé đi ra, cô vẫy tay với cô bé rồi nói: “Tiểu Cẩn, lại đây, chiều nay chúng ta không ra ngoài, chị sẽ dạy em cách sử dụng máy tính.”
“Dạ.” Cô bé vừa nghe đến học tập ánh mắt lập tức sáng lên, nàng nóng lòng muốn lấp đầy khoảng trống hơn mười năm.
“Hãy bắt đầu với việc bật và tắt máy tính. Để khởi động máy em chỉ cần nhấp vào đây. Để tắt máy, em hãy tìm mục tắt máy trong bắt đầu, sau đó nhấp vào nó và máy tính sẽ tắt…” Thẩm Hàm Chi chậm rãi dạy cô bé.
“Tiếp theo chúng ta hãy nói về cách sử dụng trình duyệt. Bây giờ em không phải rất thành thạo ghép vần rồi sao? Hãy nhìn các chữ cái trên bàn phím. Chúng thực sự giống với phương thức nhập 26 phím trên điện thoại di động của em. Em có thể gõ những chữ này theo theo cách viết bính âm, nó sẽ được hiển thị trên trình duyệt, sau đó nhấp vào tìm kiếm và tất cả kiến thức em muốn biết sẽ xuất hiện” Thẩm Hàm Chi giải thích.
“Chị ơi, em cũng có thể dùng máy tính để xem phim hoạt hình được không?” Cô bé nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên có thể. Chị sẽ giúp em tải những phần mềm video đó xuống. Em có thể dùng máy tính để xem màn hình lớn hơn, giúp đôi mắt đỡ hơn.” Thẩm Hàm Chi nói rồi cài đặt một số phần mềm cho cô bé.
Cô bé thấy bên trong có phần mềm phim truyền hình của bộ phim về đàn chị và đàn em lúc này mới yên tâm tiếp tục học cùng Thẩm Hàm Chi.
Cô bé cũng học được cách sử dụng máy nghe nhạc và chơi những trò chơi đơn giản trên máy tính.