Sau Khi Xuyên Thư Thành Cặn Bã Phản Diện A

Chương 101-2


“Em đau đầu.” Giống như hôm qua, vừa tiễn con thỏ nhỏ đi không bao lâu, con thỏ con đã vào.

Bởi vì chuyện xảy ra lúc sáng, cho nên bây giờ Vân Khởi không biết nên đối xử với con thỏ hư này như thế nào.

Không có ai muốn bị nhốt trong phòng mãi, Vân Khởi cũng không ngoại lệ, bây giờ mới là ngày thứ hai cô đã chịu không nổi.

Kết quả là thủ phạm khiến cô trở nên như thế này, con thỏ hư, còn dùng vẻ mặt vô tội chạy đến đây muốn được nhõng nhẽo.

Đau đầu? Cô cũng đau đầu, ngày nào cũng ở trong một căn phòng, chán đến đau đầu, Vân Khởi mặt không biểu cảm nghĩ, tránh né Lâm Thần đang lao tới.

Hơn nữa, Vân Khởi một chút cũng không nghĩ rằng bây giờ Omega đang đau đầu, sắc mặt đỏ hồng như vậy, còn có sức để làm nũng với cô.

Alpha ý thức được, hình ảnh chân chính của bạn đời hình như không giống như trong nhận thức của cô. Cô đã dành cả ngày để suy nghĩ tối nay làm thể nào để nói chuyện với Lâm Thần sau khi xảy ra chuyện lúc sáng, nhưng biểu hiện của Lâm Thần sau khi về nhà lại giống như đã quên sạch chuyện đó rồi, làm Vân Khởi cảm thấy cả ngày hôm nay mình suy nghĩ nhiều như vậy đúng là bị ngốc.

“Buổi sáng là do em cảm thấy quá khó tiếp nhận, em sợ chị lại không để ý em như tối hôm qua.” Thỏ con đáng thương vô cùng nói.

Không để ý đến nàng ấy? Vân Khởi còn nhớ tối hôm qua mình rõ ràng đã ôm thỏ con ngủ.

Cái con thỏ hư này, ôm ngủ thì nóng muốn chết, Vân Khởi hạ quyết tâm tối nay chỉ cần nằm xuống giường là sẽ ngủ ngay, không thèm để ý đến Lâm Thần nữa.

Dù sao trên sàn cũng có đệm mềm, thỏ có rơi xuống cũng không bị thương. Thời tiết bây giờ cũng nóng, không có cái chăn cũng không bị cảm.

Vân Khởi hoàn toàn quên mất quan điểm “không đắp chăn thì sẽ bị cảm” lúc mới trở về của mình.

“Từ tối hôm qua chị vẫn luôn lặp đi lặp lại câu muốn ra ngoài, em sợ chị không muốn ở bên cạnh em nữa. Còn hồi sáng chị lại chỉ nhìn em, cái gì cũng không nói.” Thỏ con cố gắng lao tới một lần nữa, sau đó lại bị Vân Khởi tránh né.

Thỏ con thất bại trong việc bắt tình nhân thảo, khuôn mặt càng ngày càng trở nên ủ rũ.

“Lúc sáng em chỉ là quá sợ hãi, em biết chị quan tâm đến đế quốc, trung thành với đế quốc, cho nên… em chỉ sợ chị hận em.” Omega càng nói giọng càng nhỏ, đầu cũng cúi xuống theo giọng nói.

“Khoảng thời gian trước chị chán ghét em, lúc nào cũng muốn rời xa em, bây giờ lại xảy ra chuyện này, em sợ chị càng ghét em hơn.” Lâm Thần biết Vân Khởi không có ký ức về khoảng thời gian “không bình thường” đó, mặc dù nàng không biết tại sao “Vân Khởi” không bình thường lại có ký ức của Vân Khởi, nhưng Vân Khởi lại không có ký ức của cô ta, nhưng mà nàng cảm thấy đây có thể là một điểm đột phá.

Sau khi Alpha trở về chỉ nhìn thấy vết thương trên người mình, đoạn khoảng trống ký ức kia, còn không phải vẫn có nàng tới bịa ra sao?

“Khoảng thời gian chị bị bệnh kia, em vừa đến gần là chị đã muốn đánh em, còn luôn muốn ra ngoài, em nói chị bên ngoài rất nguy hiểm cho chị, nhưng chị lại một hai muốn đi tìm bá phụ. Hơn nữa chị còn nói nếu so với cái chết thì ở bên cạnh em mới là thống khổ nhất.” Thỏ con nói xong thì không mở miệng nữa, cả người nàng đều mang theo hơi thở suy sụp, so với lúc nàng khóc còn khiến người ta đau lòng hơn.

Vân Khởi lắc lắc đầu, muốn lắc những cảm xúc không kiểm soát được ra khỏi đầu.

Nhìn kiểu gì cũng là cô đáng thương hơn có được không? Bị xích sắt khóa lại, nhốt trong phòng ngủ, những người hầu bên ngoài cửa sổ đều coi cô như người vô hình, mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện với Hề Nhi.

Vân Khởi hồi tưởng lại những gì mình đã chịu đựng trong mấy ngày qua, hình ảnh thỏ con đáng thương trong lòng cũng dần dần phai nhạt, thay vào đó là hình ảnh một con thỏ đen tay cầm xiềng xích.

“Chị để ý em được không?” Thỏ con đổi tư thế, nằm trên giường, nhìn Vân Khởi từ dưới lên, giống một con mèo con đang lật bụng làm nũng.

Góc độ này của Lâm Thần, đẹp vãi cả chưởng.

Vân Khởi làm động tác mà cô đã bắt đầu làm từ hôm qua tới giờ, giơ cổ tay lên, đem sản phẩm được chế tác nổi bật triễn lãm cho Lâm Thần xem.

Để làm nổi bật hơn sự tồn tại của thứ đáng ghét này, Vân Khởi nâng tay lên xong còn cố ý lắc lắc cổ tay, phát ra tiếng sắc thanh thúy va chạm nhau.

Chỉ cần thỏ con thả cô ra, Vân Khởi cảm thấy mình vẫn có thể đối xử với thỏ con giống như trước đây.

Cô thích Lâm Thần, yêu Lâm Thần, bất kể là Lâm Thần phiên bản thỏ trắng thuần khiết trước đây, hay là bây giờ, đóa hoa bách hợp biến dị có gai này.

Có lẽ cô nên nghĩ đến những chuyện này từ lâu, nhớ lại những kỷ niệm trước đây, Vân Khởi phát hiện ra hình như mình đã bỏ lỡ rất nhiều chi tiết, hoặc có lẽ vì đối phương là Lâm Thần, cho nên cô đã chọn cách xem nhẹ những điều kỳ lạ này. Nghĩ lại thấy cũng đúng, dù gì Lâm Thần cũng là một nhân vật chính của thế giới, cũng không thể là một con thỏ trắng thuần khiết như vậy được.

Không phải cô cũng có chuyện giấu giếm Lâm Thần sao? Ví dụ như sự khác biệt giữa cô và nguyên chủ, bây giờ Lâm Thần vẫn nghĩ hai người là một, nghĩ rằng nguyên chủ vẫn là Vân Khởi, nhưng lúc đó Vân Khởi chỉ là bị bệnh mà thôi.

Bởi vì đã biết được mối liên hệ giữa nguyên chủ và Lâm Thần từ khi còn nhỏ, cô dường như có thể hiểu được nhiều chuyện, ví dụ như tại sao nguyên chủ lại đối xử tốt với Cẩn Mạt, người bắt chước Lâm Thần như vậy, chỉ là không biết tại sao sau này nguyên chủ lại ghét Lâm Thần.

Sau khi thất bại trong việc nói ra sự thật lần trước, Vân Khởi cũng đã thử viết ra giấy, nhưng cũng đều thất bại, những chữ cô viết ra đều biến thành một dãy mã loạn, điều này làm cho cô càng tin rằng hệ thống vẫn chưa rời xa mình, hoặc cũng có thể gọi là “Vân Khởi”.

Những lần cuối cùng hệ thống bất thường, còn có giọng điệu điên cuồng kia, đều giống với nguyên chủ trong cốt truyện một cách kỳ lạ, cũng không biết căn bản hệ thống chỉ là giả vờ, hay là thay đổi một hệ thống khác rồi đưa nguyên chủ trở lại.

“Sau khi em thả chị ra, khẳng định chị sẽ đi mất.” Sau khi nhìn thấy Vân Khởi không còn phản ứng dữ dội như lúc sáng, nàng quyết định thay đổi chiến thuật, muốn áp dụng chính sách mềm mỏng dụ dỗ.

“Chị sẽ không đi, chị thích thỏ con nhà mình nhất, tất nhiên, là con thỏ con sẽ không trói buộc chị.” Đây là lần đầu tiên Vân Khởi mở miệng nói chuyện trong tối nay.

“Mấy lần trước chị cũng nói vậy, sau đó em thả chị ra thì chị liền chuẩn bị đi, em có cản cũng không cản được, lúc sau là nhờ những người hầu trong nhà cùng nhau hợp lực mới mang chị về được.” Lâm Thần tố cáo, còn “không cẩn thận” để lộ vết thương trên cánh tay mình.

“Bây giờ bên ngoài thực sự thực sự rất nguy hiểm, em không muốn chị ra ngoài, đợi sau này tình hình ổn định chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài có được không?”

“Chị có thể đi tìm bá phụ.” Vân Khởi không có cảm giác gì với đế quốc, cũng không thích các loại chính sách không bình thường của nó, cô chỉ quan tâm đến những người thân của mình, mặc dù cô đến thế giới này chưa lâu, nhưng Vân Lan, Bạch Danh Xu, Vân Tiêu Nguyệt và những người khác đã để lại dấu ấn không nhỏ trong lòng cô.

Đặc biệt là Vân Lan, trong cốt truyện người này không có nhiều đất diễn, cũng không nói đến kết cục của người này sau khi đế quốc sụp đổ, Vân Khởi cảm thấy với tính cách của bá phụ, không giống như người sẽ đầu hàng, khả năng cao là sẽ cùng tồn vong với đế quốc.

“Hiện tại chỗ của ông ấy cũng không an toàn, hơn nữa bây giờ ở bên ngoài số người ghét chị cũng không ít.” Nói đến vế sau, giọng Lâm Thần dần nhỏ lại, giống như sợ Alpha không thích nghe những lời này.

Vân Khởi đương nhiên biết, trong cốt truyện gốc sau khi “Vân Khởi” chết chính là cả thành phố đều hoan hô.

“Chỗ bá phụ bên kia em đã cho người trông coi rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Lâm Thần tiếp tục bổ sung.

“Tình hình ổn định liền có thể ra ngoài?” Vân Khởi nắm được trọng điểm trong mấy câu nói trước của Lâm Thần.

Cô nhớ rõ trong cốt truyện cuộc phản loạn này không được miêu tả nhiều, gần như chỉ lướt qua, cũng không biết bây giờ có giống như vậy hay không.

“Vâng vâng.” Thỏ con chân thành gật đầu, dù sao nàng cũng sẽ không để Vân Khởi tiếp xúc với tin tức bên ngoài, khi nào ổn định, còn không phải do nàng quyết định sao?

Lần này Vân Khởi cũng không từ chối hành động đòi ôm của thỏ con nữa, thỏ con mềm mại ôm vào lòng dễ chịu vô cùng.

“Chừng nào tình hình ổn định liền phải mở hết mấy cái này ra.” Vân Khởi một lần nữa nhấn mạnh.

“Em muốn cả nhà cùng đi chơi ở hồ Walden…” Lâm Thần lay lay cánh tay Vân Khởi, bắt đầu vẽ ra viễn cảnh.

Hồ Walden? Bây giờ Vân Khởi đã biết Lâm Thần thích nơi này không phải vì Mục Mộ, mà là vì nguyên chủ, còn cô đối với nơi này vẫn là không thích lắm.

Cho nên Vân Khởi cũng chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng rồi im lặng, cũng không nói có đồng ý hay không.

Đế quốc có nhiều nơi thú vị mà cô với Lâm Thần vẫn chưa đi, sau này cô có thể tìm một nơi thú vị hơn, dẫn thỏ con đi chơi.

Hai người, đều đang vẽ ra viễn cảnh cho đối phương.

“Em đau đầu.” Nói chuyện một lúc, thỏ con đặt tay Vân Khởi lên trán mình, muốn người ta xoa xoa bóp bóp.

“Hôm nay bận lắm sao?”

“Rất bận, em có một người bạn rất tốt, nhưng mà bây giờ không còn trên đời nữa.” Thỏ con nói rồi tinh thần bắt đầu sa sút, nàng trộm nhìn Vân Khởi vài lần, có chút do dự.

“Không thể nói sao?” Vân Khởi chậm rãi xoa xoa trán Lâm Thần.

“Cô ấy bị chính bạn trai của mình giết…” Lâm Thần kể ra chuyện của Omega kia trong tổ chức, nói xong còn kéo kéo tay kia của Vân Khởi, cúi đầu không nhìn cô.

“Chị sẽ không.” Vân Khởi nghiêm túc đảm bảo với Lâm Thần, cúi đầu xuống hôn hôn thỏ con, cũng không ngạc nhiên khi khoảng thời gian gần đây thỏ con lại bất an như vậy.

“Em biết.” Âm thanh tinh tế nho nhỏ nhưng lại kiên định một cách bất ngờ.

……

“Không cần những thứ này, chị vẫn luôn bị ràng buộc xung quanh thỏ con của chị.” Đợi Lâm Thần ngủ say, Vân Khởi khẽ nói bên tai nàng, “Một ngày không gặp thỏ con, chị giống như thiếu mất một phần cơ thể, cả người đều khó chịu.”

“Em biết.” Thỏ con vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt.

– ————–

Editor: chương này xong lâu r mà quên bấm đăng ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận