Lâm Thần, trong giấc mộng mơ hồ, cảm nhận được những rung động nhẹ nhàng, chậm rãi mở mắt. Hình ảnh về khoảnh khắc ngất xỉu trước đó ùa về, Alpha kiêu ngạo nào đó lại có ánh mắt nôn nóng, cái ôm ấm áp và tiếng hừ nhẹ quen thuộc.
Nàng là cố ý ngất xỉu, có lẽ do cơ thể không khỏe, khiến tâm hồn cũng trở nên yếu đuối theo. Nghe thấy giọng điệu chế nhạo của Alpha, dù không nhìn thấy, nàng cũng có thể hình dung ra vẻ mặt ác ý cùng chán ghét của người nọ. Dù đã quen với cách đối xử này, nhưng lần này, cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi, ủy khuất khó chịu từ các nơi trong thân thể theo mạch máu dũng mãnh tràn vào tim. Nàng đột nhiên muốn tùy hứng một lần, cho dù chờ đợi nàng có thể là một trận đòn roi.
Nàng muốn đánh cược một lần và nàng đã đúng. Dường như Alpha lạnh lùng kia thực sự đã thay đổi, nhưng mà thay đổi như thế nào có lẽ nàng vẫn cần phải kiểm chứng một chút. Chuẩn bị kỹ lưỡng là bước đầu tiên để đảm bảo thành công.
“Vân Khởi…” giọng nói của Lâm Thần kéo dài thong thả, vừa như đang chờ đợi, vừa như đang trào phúng.
Sự ấm áp dần rút khỏi đôi mắt đen thẳm, Lâm Thần nhớ lại người đã khiến nàng khó chịu như vậy vào đêm qua là “đồng sự tốt” của mình, Dễ Phi.
Lâm Thần từng làm việc tại viện nghiên cứu, ở đây chỉ có hai người là Omega, một là cô, một là Dễ Phi.
Trong xã hội trọng A khinh O, đa số Alpha thường kinh thường Omega biết đi làm, cảm thấy bình hoa chỉ nên yên phận giống như bình hoa, chứ không phải tới gây thêm phiền phức. Khi mới đến viện nghiên cứu, Lâm Thần cũng chịu đựng sự xa lánh từ các đồng nghiệp Alpha, rõ ràng là tự dùng năng lực của mình để vào, nhưng vẫn luôn bị chỉ trích là dựa vào thế lực của Lâm gia để “đi cửa sau”.
Nhưng mà Lâm Thần cũng không phải đơn độc ở đây.
Dễ Phi đã ở viện nghiên cứu công tác 6 năm, đối với Omega mới đến cảm thấy thập phần hứng thú, chủ động làm quen với Lâm Thần, từ đó cả hai trở thành bạn bè.
Lâm Thần thực cảm kích sự giúp đỡ của Dễ Phi, người này vừa là bạn mà cũng giống như một người thầy. Cô ấy dẫn dắt Lâm Thần làm quen với viện nghiên cứu, giới thiệu nàng với các đồng nghiệp, cũng mang Lâm Thần tiếp xúc với tổ chức đã thay đổi cả đời nàng…
Đó là điều mà Lâm Thần cảm kích nhất đối với Dễ Phi.
Trước đây, Lâm Thần cảm thấy cuộc sống của mình mơ hồ, lạc lõng, rõ ràng chán ghét thế giới bất công này nhưng lại không biết phải thay đổi nó như thế nào, chỉ biết làm mình trở thành kẻ lạc lõng trong mắt người khác, dần dần xa cách mọi người…
Cũng từng có người đã cố gắng giữ chân nàng, nhưng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, như bong bóng xà phòng, nhanh chóng vỡ tan.
Tiếng “tích tích” từ điện thoại trên tay làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lâm Thần.
“Em có sao không? Tên khốn kia có trừng phạt em không?” Giọng nói nghe như đã được xử lý, không nghe ra âm sắc.
“Em không sao” Lâm Thần do dự một chút, đưa ra câu trả lời khẳng định.
“Cô ta sau hôm qua đã biến mất”
“Tìm ra cô ta”
“Muốn…” Người ở đầu dây kia dường như còn muốn nói điều gì đó, nhưng Lâm Thần đã cúp máy. Nàng nghe thấy vài tiếng động nhỏ từ phòng khách.
Nhắm mắt lại, sau đó mở ra, bóng tối tan biến, ánh sáng xanh dương tràn ngập không gian.
Lâm Thần nghiêng đầu, bắt đầu thay quần áo.
“Thê tử lười biếng, ngu xuẩn của ta chắc là không nghĩ đến chuyện giả vờ ngất xỉu để tránh tai hoạ ha” Tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc của Alpha truyền đến.
Bộ đồ ở nhà màu xanh lam mềm mại làm dịu đi vẻ sắc sảo bên ngoài của Alpha, lông tơ nhợt nhạt làm người phụ nữ nhìn có chút nhu hòa.
Ít nhất thì ở trong mắt Lâm Thần là như vậy.
Vân Khởi bỗng nhiên có chút xấu hổ, nàng không nghĩ tới lúc đẩy cửa tiến vào lại bắt gặp cảnh Lâm Thần đang thay quần áo.
Da thịt tinh tế bóng loáng bại lộ trong không khí, vài sợi ánh sáng xuyên qua tấm lưới cửa sổ, ở trên khối màu trắng mềm lại kia vẽ ra một cái lại một cái tròn tròn nhàn nhạt, nhẹ nhàng lay động trước ánh sáng.
Nhìn xuyên qua chiếc áo ngủ to rộng chưa được mặc hoàn chỉnh kia, Vân Khởi thậm chí có thể nhìn thấy bộ ngực trắng nõn kia. Loáng thoáng nhìn được hình dạng nửa vòng tròn theo hô hấp phập phồng lên xuống.
Cô gái đối diện mở to đôi mắt, giống như đột nhiên bị người mới tới hù doạ.
Một độ cong nhẹ nhàng xuất hiện trên khóe miệng công tước. Đôi mắt đen có chút hung ác, nham hiểm lại dán chặt lên hình bóng Omega trên giường.
Giọng nói trầm ấm như tơ lụa vang lên, môi mỏng mở ra, âm thanh không to nhưng đủ để một người khác trong phòng nghe thấy, “Đại nhân có thể đem đôi mắt kia dời đi hay không, với cả cũng nhìn lại bản thân một chút đi”
“Chắc là ta cũng nên đi hỏi mẹ vợ của ta một chút, mẹ có dạy lễ nghi cho con gái quý tộc của mẹ hay không. Thiếu chút nữa ta còn nghĩ mình bước nhầm vào “tiểu bạch lâu” nào đó” Alpha khoa trương vỗ ngực mình, giống như bị hình ảnh “phóng đãng” trước mắt dọa cho sợ.
{ Chú thích: “tiểu bạch lâu” là nơi Omega nghèo khó dùng phương pháp trái với “quy tắc Tấn Giang” để kiếm tiền tiền }
Lâm Thần nhìn Vân Khởi thốt ra những lời chói tai gây tổn thương, nhưng giấu sau những sợi tóc lại là đôi tai đỏ ửng.
Tuy nhiên, nàng rất “hiểu lòng người” nên nhanh chóng làm cho khuôn mặt mình tái nhợt, phối hợp biểu diễn với Vân Khởi.
【Thành công nhục mạ vợ của mình, cặn bã giá trị +5】 Vân Khởi có chút áy náy, nhanh chóng quyết định chuyển sang tình tiết tiếp theo.
Chờ Lâm Thần mặc xong quần áo, Vân Khởi ho khang một tiếng, cất giọng nói.
“Bây giờ vợ “hiền” của ta có thể kể cho ta toàn bộ sự việc diễn ra ngày hôm qua được chưa?”
“Hôm qua, bạn em kêu em đến khách sạn tư nhân của đại nhân tham gia tiệc”, giọng nói tinh tế của cô gái vang lên “Khi em bước vào, không thấy ai cả, nên em đã ngồi chờ cô ấy. Nhưng sau đó, mọi thứ bỗng dưng…” Mặt cô gái càng nói càng đỏ, phần còn lại không nói được thành lời.
“Phát ra tin tức tố, ôm một Alpha các cầu hoan? (quyến rũ Alpha khác)” Công tước đại nhân giúp nàng nói tiếp phần còn lại.
“Không có!” Cô gái nói một cách hoảng sợ, nhưng vì bản tính chất phác, nàng trở nên khẩn trương, không biết làm thế nào giải thích cho vợ mình, dường như có chút lúng túng.
“Chậc,” một tiếng cười khinh bỉ vang lên, “Ngươi không nghĩ là ta thực sự quan tâm chứ?”
Công tước trẻ tuổi cười lớn một hồi, lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, “Ta chỉ hy vọng dù vợ của ta thật sự có “dục cầu bất mãn” đến vậy thì cũng nên che giấu một chút, không cần phải làm mất mặt công tước phủ”
*Dục cầu bất mãn: có nhu cầu về tình d*c nhưng không được thoã mãn*
Công tước đại nhân không yêu vợ của mình, đây là điều ai cũng biết.
Tra A chó chết, không yêu thì cưới người ta làm gì. Vân Khởi cảm thấy sau này bản thân quay trở lại thế giới cũ có thể viết được một cuốn sách, “nhật ký làm tra A”
“Vậy đại nhân đến đây làm gì?” Tiểu Omega đỏ mắt hỏi, đánh bạo lên tiếng.
Vân Khởi có chút ngạc nhiên, trong cốt truyện, Lâm Thần chưa bao giờ phản bác, luôn im lặng chịu đựng chế giễu của “Vân Khởi”.
“Cùng lắm là sáng nay có tin tức về công tước phu nhân và tình lang của nàng rồi?” Công tước không kiên nhẫn trả lời, nàng không muốn tiếp tục bàn về chủ đề ngu ngốc này.
“Cái người bạn kia của ngươi là ai?” Alpha hỏi thẳng vào mục đích hôm nay.
Trong cốt truyện, trước khi Lâm Thần gặp Mục Mộ, nàng là một người chất phác hướng nội, cũng không có bạn bè. Hôm qua trước khi ngủ Vân Khởi đã tra xét nhưng cũng không tìm thấy người bạn nào có quan hệ tốt với Lâm Thần.
“Dễ Phi.”
“!” Vân Khởi mở to mắt, nhưng liền nhanh chóng khống chế bản thân, kiềm chế sự ngạc nhiên trong lòng.
Nhận được đáp án, công tước không chút lưu tình xoay người rời đi, cô cũng không muốn ở chung phòng với một Omega âm trầm chất phác.
Không nhìn thấy người trên giường đang cười lăn lộn.
Dễ Phi, cái tên nổi tiếng trong cốt truyện, Vân Khởi sẽ không quên, nhưng hiện tại làm sao nàng lại quen biết Lâm Thần? Trong cốt truyện, tuy rằng họ làm việc cùng nhau, nhưng cũng không có nhiều giao lưu. Dễ Phi khinh thường quý tộc Omega, ghét những kẻ không có suy nghĩ độc lập, thích thuận theo xã hội dựa dẫm vào Alpha.
Trong tương lai, nàng sẽ là một vai chính khác dưới trướng một đại tướng. Nàng nghiên cứu chế tạo ra thuốc biến Alpha thành Omega, biến các tù binh Alpha cao quý thành Omega, sau đó ném họ đến “bỏ tinh” để họ cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng là như thế nào.
{ Bỏ tinh là nơi lưu đày những Alpha tội ác tày trời }
Đồng thời, nàng cũng là người xúc tiến mối quan hệ giữa Lâm Thần và Mục Mộ.
Trong nguyên tác, sau khi trải qua hôn nhân với “Vân Khởi”, Lâm Thần trở nên cảnh giác với Alpha. Dù biết Mục Mộ khác biệt với những người khác, là một trung tướng đối xử bình đẳng với Omega và Alpha, Lâm Thần vẫn không thể buông bỏ sự phòng bị trong lòng. Dễ Phi hiểu rõ tâm lý này, thường xuyên trò chuyện, khuyên nhủ và cổ vũ Lâm Thần thoát khỏi gông cùm tâm lý.
Nghĩ đến Mục Mộ, một luồng bực bội trào lên trong lòng Vân Khởi.
Trong trí nhớ, Mục Mộ cũng là người ít nói, là một cái đầu gỗ chỉ quen hành động, cho nên phải rất lâu sau khi quen biết mới bộc lộ tình cảm với Lâm Thần.
Tiểu Omega ở phòng bên cạnh, hướng nội an tĩnh, chịu đựng uất ức cũng sẽ không nói, chịu khi dễ cũng chỉ buồn ở trong lòng. Để dành vô số nỗi buồn đó tích tụ thành chua xót. Mục Mộ đầu gỗ kia không biết có nhận ra nỗi khổ của Lâm Thần để an ủi nàng hay không.
Phải biết rằng sau khi Lâm Thần và Mục Mộ ở bên nhau, thường có người châm chọc sau lưng Lâm Thần, nói với Mục Mộ nàng là Omega đã có một đời vợ, một đứa con, là người không sạch sẽ.
Nghĩ đến điều này, Vân Khởi liền tức giận, đột nhiên cảm thấy không yên tâm giao “người ở phòng kế bên” kia cho Mục Mộ.
“Tiểu Tra, sau khi ta về nhà, còn có thể liên lạc với ngươi không?” Vân Khởi có chút phiền não hỏi. “Ta còn có thể biết tình hình sau đó của Lâm Thần không?”
【 Không thể.】 Hệ thống nhanh chóng trả lời. 【Sau khi ký chủ trở lại thế giới ban đầu, ta sẽ tách khỏi ký chủ.】
“Được rồi.” Đã đoán trước được đáp án. Điều chỉnh lại tâm trạng, cô nói với Từ Kế Lâm về Dễ Phi, yêu cầu điều tra rõ ràng mọi thông tin về người này rồi sắp xếp lại cho cô.
Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi thứ, tắt điện thoại, Vân Khởi ngáp dài trở về phòng ngủ. Đêm qua cô thức lo lắng cho Lâm Thần, đến khuya mới ngủ mà sáng sớm đã phải rời đi, gần như không ngủ được bao nhiêu. Vừa lúc hôm nay không có việc gì, cô muốn bù lại giấc ngủ thiếu hụt ngày hôm qua.