Sau Khi Xuyên Thư Tôi Trở Thành Bảo Bối Nhà Hào Môn

Chương 45: Thì ra bây giờ cậu cũng là một... tỷ phú?


Trong bữa tối, Lâm Ý Nguyệt như thường lệ gắp thức ăn cho Ninh Dữ Ý không ngừng, tiện thể nhắc đến Tuần lễ thời trang sắp diễn ra trong thời gian tới.

“Ninh Ninh sẽ đi chứ?”, Lâm Ý Nguyệt hỏi con trai cả Tạ Dực Nam của mình.

Tạ Dực Nam nhớ rõ lịch trình của Ninh Dữ Ý trong thời gian gần đây, lắc đầu.

“Chỉ có năm ngôi sao trong nước được mời, nhưng A Châu sẽ đi.”, Tạ Duệ Châu nói.

Lâm Ý Nguyệt thoáng chốc thất vọng. – wattpad: atoe1803

“Mẹ ăn cái này đi.” Ninh Dữ Ý gắp một chiếc bánh kem dâu tây đặt trước mặt Lâm Ý Nguyệt.

“Vậy thì đến lúc đó Ninh Ninh đi cùng mẹ nhé.”, Lâm Ý Nguyệt đột ngột đề nghị: “Ba con không thích đi xem những thứ này với mẹ, nếu Ninh Ninh không có lịch trình trong thời gian đó thì có thể đi cùng mẹ không?”

Ninh Dữ Ý nhai viên trân châu đen trong miệng, gật đầu.

Tạ Dực Nam lại nhíu mày đau đầu: “Mẹ, đến lúc đó mẹ cẩn thận đừng bị chụp ảnh nhé, anti-fan của Ninh Ninh vốn đã nhiều rồi.”

“Đến lúc đó con cũng đi nhé, vừa lúc cả nhà mình cùng đi chơi một chuyến.” Lâm Ý Nguyệt hỏi Tạ Dực Nam: “Trong thời gian đó con có bận việc gì trong nước không?”

“Vậy cùng đi nhé.” Vẫn chưa có dịp cả nhà cùng đi chơi, Tạ Dực Nam biết đây luôn là một ước mơ nhỏ của Lâm Ý Nguyệt, nên cũng chiều theo bà.

Lâm Ý Nguyệt vui vẻ bắt đầu tính toán lộ trình cho chuyến đi.

Gạt bỏ cuộc trò chuyện sang một bên, Ninh Dữ Ý lén lút quay đầu nhìn Phàn Trung Xuyên, chỉ tay về phía một món tráng miệng pha lê trước mặt anh.

Hiểu được ý ra hiệu bằng môi của Ninh Dữ Ý, Phàn Trung Xuyên nhướng mày nhẹ, nếm thử một miếng.

Cảm giác mềm mại, thơm ngon, lại không quá ngọt, hương vị rất tuyệt vời.

Ninh Dữ Ý nháy mắt với anh.

Ngon miệng ha.

Khi Ninh Dữ Ý định giới thiệu thêm một vài món tráng miệng ngon cho Phàn Trung Xuyên, cậu cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nắm lấy.

Ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Phàn Trung Xuyên.

Ba mẹ đang ngồi đối diện, bên cạnh là anh trai.

Hai người lại lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn.

Ninh Dữ Ý đỏ mặt tía tai, nhưng cũng nắm chặt tay lại.

Tạ Duệ Châu vẫn không tham gia vào cuộc trò chuyện của ba mẹ, chỉ ăn món ăn kiêng độc nhất vô nhị trước mặt mình.

Bỗng dưng nhìn thấy em trai mình đỏ mặt, sau đó hai người bắt đầu trao nhau ánh mắt tình tứ.

Tạ Duệ Châu: Chuyện gì đây, tự dưng bị rắc cơm chó lên mặt vậy.

Ninh Dữ Ý ăn quá nhiều, ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy cùng Phàn Trung Xuyên ra ngoài sân đi dạo.

Ninh Dữ Ý và Phàn Trung Xuyên vừa đi, Lâm Ý Nguyệt buông điện thoại xuống, kéo nhẹ áo Tạ Duệ Châu.

“Hai đứa nó có phải đã yêu nhau rồi không?”

“Vầng, có thể là vậy.” Tạ Duệ Châu đẩy đĩa ra, mất hết khẩu vị.

“Nói năng tử tế một chút.” Lâm Ý Nguyệt quay người cố gắng nhìn qua cửa sổ ra sân thấy con trai út đang dạo bước: “Ninh Ninh bây giờ trông giống như hồi ba con và mẹ lúc mới quen nhau ấy.”

Tạ Lâu vỗ nhẹ tay bà: “Con cháu có phúc của con cháu, không cần lo lắng quá.”

“Em không lo lắng.” Lâm Ý Nguyệt cúi xuống nhìn: “Chỉ là… Vừa tìm lại được con trai đã bị bắt cóc, tức giận một chút cũng không được sao?”

“… ” Tạ Lâu cũng tức giận.

Nhưng ông không thể biểu lộ ra ngoài, vì có vẻ như con trai út của họ thực sự thích Phàn Trung Xuyên.

“Cứ theo ý chúng nó đi.” Tạ Dực Nam là người điềm tĩnh nhất.

Hắn có thể nhìn ra Ninh Dữ Ý khi ở bên cạnh Phàn Trung Xuyên là lúc vui vẻ và thoải mái nhất.

Vườn nhà họ Tạ có trang trí thêm xích đu và cầu trượt nhỏ.

Ninh Dữ Ý ngồi trên xích đu, Phàn Trung Xuyên đứng sau đẩy nhẹ.

Mùa thu sắp đến, lá trên cành cây đã hơi ngả vàng.

Khi có gió lớn thổi qua, những chiếc lá vàng úa sẽ bay lả tả rơi xuống.

Mái tóc của Ninh Dữ Ý bị gió thổi bay, lộ ra vầng trán trắng nõn.

“Bây giờ em còn gọi anh là anh trai liệu có kỳ không nhỉ?” Ninh Dữ Ý chợt nghĩ đến vấn đề cách gọi bạn trai mình: “Em nhận ra mỗi khi em gọi anh là anh trai, anh cả và anh hai đều tỏ ra không vui.”

Nói đến đây, Ninh Dữ Ý bật cười khúc khích. – wattpad: atoe1803

“Em muốn gọi thế nào thì gọi.” Phàn Trung Xuyên cúi người, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của Ninh Dữ Ý: “Ăn nhiều thì phải đi dạo, ngồi trên xích đu không thể tiêu hóa được.”

“Ừm, nhưng em không muốn đi.” Ninh Dữ Ý không muốn xuống đi dạo.

Phàn Trung Xuyên nắm lấy tay Ninh Dữ Ý, mười ngón tay đan xen: “Tối ăn quá nhiều, không đi dạo lát nữa sẽ khó ngủ.”

Ninh Dữ Ý đành nhượng bộ.

Hai người đi dạo quanh vườn hai vòng, sau đó quay lại trò chuyện cùng Lâm Ý Nguyệt một lúc, cho đến khi trăng treo cao trên bầu trời mới lái xe trở về Thanh An.

——————————–

“Mặt trời không mọc thì ta cũng không dậy, ta là bé cưng của mặt trời.” Ninh Dữ Ý lẩm bẩm hát một bài hát không rõ lời, bóp kem đánh bông đã chuẩn bị sẵn lên trà ô long, cuối cùng cắm một lá bạc hà và ống hút.

“Ninh thiếu, bên ngoài có điện thoại của cậu.” Dì giúp việc từ bên ngoài đi vào bếp.

“Được rồi, cảm ơn dì.” Ninh Dữ Ý nhấp một ngụm trà sữa ô long tự pha chế, rồi đi ra phòng khách.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà rung lên ầm ĩ, Ninh Dữ Ý cầm lên xem, thấy là Lâm Trì Cảnh gọi đến.

Ninh Dữ Ý: “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Trì Cảnh: “Em họ ơi, em đã dậy chưa?”

Ninh Dữ Ý: “Rồi á.”

Lâm Trì Cảnh: “Vậy anh qua nhà em ngay, đưa em đi chơi bên phim trường dựng cảnh.”

Ninh Dữ Ý không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy: “Đã dựng xong rồi sao?”

Lâm Trì Cảnh: “Chưa, nhưng có hai bối cảnh đã được dựng xong, dự kiến ​​đầu tháng sau sẽ bắt đầu quay phim.”

Ninh Dữ Ý: “Được rồi, anh họ không cần đến đón em đâu, lát nữa em sẽ tự lái xe qua.” Giấy phép lái xe của Ninh Dữ Ý chỉ là để trưng, cậu chưa bao giờ đụng vào những chiếc xe trị giá hàng chục triệu trong gara.

Lâm Trì Cảnh: “Được thôi, vậy em tiện đường đón anh nhé, anh vẫn đang giấu ba mẹ chuyện về nước, xe để ở nhà nên không lái được.” Lâm Trì Cảnh báo địa chỉ cho Ninh Dữ Ý.

Ninh Dữ Ý hiếm khi mở gara, cậu chọn chiếc xe ít bụi nhất – chiếc xe Tạ Duệ Châu tặng cậu vài ngày trước, nghe nói Lâm Ý Nguyệt đã mua ba chiếc cùng màu, mỗi người một chiếc.

Sau khi đón được Lâm Trì Cảnh, hai người bắt đầu bàn bạc cách đi đến địa điểm do đạo diễn cung cấp.

Ninh Dữ Ý: “Có phải hướng này không?” Ninh Dữ Ý xoay điện thoại 360 độ, cuối cùng tìm thấy hướng mà cậu cho là chính xác: “Đây là hướng bắc phải không?”

Lâm Trì Cảnh: “Chắc là hướng này.” Lâm Trì Cảnh cũng không chắc chắn.

Các tòa nhà ở đây quá dày đặc, khiến cho hai người vốn đã không giỏi xác định phương hướng càng thêm bối rối.

Khi xe khởi động, giọng nói nữ trong hệ thống dẫn đường liên tục báo sai hướng.

Sau khi thử đi thử lại mỗi hướng một vòng, Ninh Dữ Ý cuối cùng cũng tìm được hướng đi chính xác.

Khi quay trở lại con đường chính, Ninh Dữ Ý thở phào nhẹ nhõm, Lâm Trì Cảnh ở ghế phụ lái phụ họa.

Hai người không biết rằng hình ảnh họ thử đi thử lại từng hướng đã bị ai đó quay video và đăng lên trang web chia sẻ video, thậm chí còn nhận được “like” từ trang web chính thức của cảnh sát giao thông.

Tất nhiên, đây là chuyện sau này mới xảy ra, lúc này Ninh Dữ Ý và Lâm Trì Cảnh vẫn đang cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh quan thực tế do đoàn phim dựng lên.

“Tuy không thể tái hiện hoàn toàn 100%, nhưng cũng đã đạt được khoảng 80% rồi.” Lâm Trì Cảnh cầm điện thoại chụp vài bức ảnh, dự định về nhà sẽ nghiên cứu thêm để xem có cần chỉnh sửa gì không.

“Chủ yếu là do có nhiều tiền đầu tư.” Đạo diễn biết hai người sắp đến, nên đã ra ngoài đón họ: “Phong Hoa đầu tư 200 triệu, Tập đoàn Phàn thị đầu tư 200 triệu, Tạ thị đầu tư một trăm triệu.”

Đạo diễn cười đến mức không nhìn thấy mắt, hoàn toàn nheo lại.

“Ban đầu ba anh cũng muốn đầu tư, nhưng bị dượng ngăn lại.” Lâm Trì Cảnh vịn vào một cây cổ thụ mới được cấy ghép không lâu: “Cây này chắc là tốn nhiều tiền lắm nhỉ?”

“Ừm, mấy chục vạn đấy.” Đạo diễn thở dài: “Quan trọng hơn là khó tìm, tìm mãi mới ra được một cây như vậy.”

“Biết vậy lúc viết tôi không miêu tả chi tiết thế.” Khi viết văn, Lâm Trì Cảnh đã viết vào sách hình ảnh cây cối hiện ra trong đầu, còn đặc biệt dành gần 500 chữ để miêu tả cây này.

Lúc viết về cây thì thấy vui, nhưng đến lúc mua cây lại khổ sở.

Nói xong, Lâm Trì Cảnh quay lại thấy Ninh Dữ Ý cúi đầu, bấm tay tính toán gì đó.

“Muốn đầu tư à?” Lâm Trì Cảnh quay lại bên cậu.

“Đầu tư nhiều thế này, có thật sự không sợ lỗ à?” Ninh Dữ Ý tính toán lại doanh thu của bộ phim này.

“Đối với Tạ thị với Phàn thị thì khoảng lỗ này chẳng đáng là bao cả.” Lâm Trì Cảnh khoác tay lên vai Ninh Dữ Ý: “Nói cho em nghe này, hồi anh học đại học, ba đã ụp vào mặt anh mười tỷ để tập đi đầu tư rồi.”

“Tất nhiên, anh thua sạch luôn đó.”

Ninh Dữ Ý che mặt. – wattpad: atoe1803

“Anh không có khiếu kinh doanh, em hiểu mà.”

Em cũng vậy.

Ninh Dữ Ý thầm nghĩ trong lòng.

Tạ Dực Nam từng đưa cho Ninh Dữ Ý một chiếc thẻ, bên trong chứa đầy tiền mừng sinh nhật và Tết Nguyên Đán hàng năm. Mỗi năm vào dịp Tết và sinh nhật, tất cả họ hàng đều rất ăn ý chuyển tiền vào thẻ này.

Vài ngày sau khi tìm lại Ninh Dư Ý, Lâm Ý Nguyệt đã nhờ Tạ Duệ Châu đưa tấm thẻ này cho Ninh Dư Ý.

Bấy lâu nay, Ninh Dư Ý vẫn không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền.

Lúc này, Ninh Dư Ý chợt cảm thấy tò mò.

Vì vậy, sau khi đưa Lâm Trì Cảnh về nhà, Ninh Dư Ý đến ngân hàng để kiểm tra số dư tài khoản.

Khi rút thẻ ra, Ninh Dư Ý được nhân viên ngân hàng lịch sự mời vào phòng khách VIP.

Khi bước ra khỏi ngân hàng, Ninh Dư Ý cảm thấy như đang bay trên mây.

Đầu óc Ninh Dữ Ý chỉ toàn là những con số 0 nối đuôi nhau sau dãy số thẻ ngân hàng. Cậu lơ mơ đi về nhà.

Ngân hàng còn chu đáo in ra toàn bộ lịch sử giao dịch của những năm trước cho cậu. Các khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản vào những ngày cố định mỗi năm.

Thì ra bây giờ cậu cũng là một… tỷ phú?

Trời ơi, hóa ra thực sự có thể trở thành tỷ phú một cách vô lý và mơ hồ như vậy sao.

Ninh Dữ Ý đá văng đôi dép lê, ném tờ giấy in lịch sử giao dịch ngân hàng sang một bên, quyết định ngủ một giấc để bình tĩnh lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận