Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

Chương 95: Ba hợp một


(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)

Tuy Phong Lâm nói hiện tại hắn đang hẹn hò với Quý Phong nhưng bí thư Hách nghe xong lại không tin, bởi vì lần trước hắn gặp Quý tiên sinh, hoàn toàn không có vẻ là như vậy có được không hả?

Mà với cái tính này của sếp, trông giống có thể nhanh chóng tán được người ta chắc?

Dù sao thì hắn cũng không tin nổi.

Phong Lâm tâm trạng tốt, không nhận ra bí thư Hách chẳng hề tin hắn.

Sáng nay Quý Phong không có tiết, hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ chính thức ở bên nhau, Quý Phong nghĩ, dù sao cũng không có việc gì làm, sau khi tiễn Phong Lâm đi, cậu đến siêu thị mua đồ ăn, làm cơm trưa và nấu canh cho hắn, để trong hai hộp đựng cơm, không nói trước cho Phong Lâm mà bắt taxi đến tập đoàn Phong thị.

Trên danh nghĩa Quý Phong là cố vấn doanh nghiệp của Phong thị, lễ tân và phần lớn nhân viên công ty đều biết cậu vì lần trước cậu đi xem phong thuỷ từng tầng một cho công ty, Quý Phong mang hộp cơm tới quầy lễ tân.

Tiếp tân tuy kinh ngạc vì Quý Phong lại tới đây vào giờ này nhưng vẫn cung kính đưa cậu đi lên, còn săn sóc hỏi có cần thông báo cho bí thư Hách hay không.

Quý Phong cười nói không cần, cậu lặng lẽ tới đây, đợi lên trên rồi bọn họ tự nhiên sẽ biết.

Tiếp tân liên tục nói rằng đã hiểu, khi hai người vào thang máy riêng đi lên trên, hai nhân viên trước quầy a a a nắm tay nhau kích động không thôi: “Quý tiên sinh không phải là…… đến đưa cơm cho Phong tổng đấy chứ? Đã sắp đến giờ ăn trưa rồi, có đúng không, có đúng không?”

“A a a hỏi tôi tôi cũng không biết, ai dám đi theo nhìn trộm chứ?”

“Cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám.”

Bọn họ tim gan cồn cào, còn Quý Phong thì thuận lợi lên đến đỉnh tầng.

Cả buổi sáng bí thư Hách đều chìm trong suy nghĩ sếp bị sốc phát đến rồ, hắn đi đi lại lại hai lần mà sếp vẫn mất hồn mất vía như cũ, cứ như…… đang nóng lòng chờ tan làm để về nhà vậy.

Nhưng sếp ơi…… bây giờ còn chưa đến 12 giờ, còn chưa đến lúc tan làm buổi sáng đâu!

Bí thư Hách lại cầm một bản hợp đồng khác đi vào, không thấy sếp ngồi trước bàn làm việc, hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy sếp đang mặc áo khoác âu phục, bí thư Hách kinh hồn bạt vía: “Sếp…… sếp đang làm gì vậy? Đừng nói với tôi là sếp định trốn việc đấy nhé?”

Phong Lâm liếc hắn một cái: “Còn 10 phút nữa là đến 12 giờ, có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Bí thư Hách: “Nhưng nghỉ trưa thì nghỉ trưa, sếp mặc quần áo làm cái gì?” Trước kia người mang đồ ăn lên đều là hắn, nhưng từ khi nào mà chưa hết giờ làm việc sếp đã muốn đi về rồi?

Phong Lâm trầm mặc một lát, lại tiếp tục mặc vest: “Sáng nay Quý Phong không có tiết, tôi về nhà nhìn xem.”

Nhỡ đâu có thể nhìn thấy người, nhìn được cái nào hay cái đấy, hắn ngồi ở chỗ này cả một buổi sáng cứ không nhịn được nhớ tới cảnh tượng lúc sáng, coi như hắn đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt đi, trước kia bận tối tăm mặt mũi, bây giờ nên dành ra chút thời gian nghỉ ngơi cũng dễ hiểu.

Bí thư Hách: “…………”

Bí thư Hách chấn động, đây vẫn là sếp của hắn sao?

Chẳng lẽ thật sự bị chuyện Lê ảnh đế làm cho phát điên?

Bí thư Hách chậm một nhịp chưa kịp gọi Phong Lâm lại, đối phương đã bước chân dài lướt qua hắn: “Văn kiện không quan trọng thì chờ buổi chiều tôi đến rồi xem sau.”

Bí thư Hách thấy sếp thật sự mở cửa ra định đi: “Sếp, nghỉ trưa cả đi cả về cùng lắm sếp chỉ nhìn người ta được một cái thôi……” Chỉ nhìn một cái thì về làm gì? Nhìn một cái đỏ mắt hay sao?

Phong Lâm đã mở cửa, nghe thấy lời bí thư Hách nói thì muốn phản bác lại, nhìn một cái cũng là nhìn, ít ra vẫn tốt hơn là cứ mãi nhớ nhung đúng không?

Ai ngờ ngay sau đó giương mắt lên thấy một người đang chậm rãi đi về phía hắn, hắn ngây người.

Phong Lâm còn nghĩ là mình nhìn nhầm, chứ không thì tại sao hắn lại thấy Quý Phong xuất hiện ở công ty? Lại còn đang đi về phía hắn nữa?

Bí thư Hách thấy sếp bất động còn tưởng là đã bị mình thuyết phục, vừa định mở mồm khuyên sếp nghĩ thoáng chút, tuy tạm thời chưa theo đuổi được người ta nhưng dựa vào một thân lông lá thì sếp vẫn rất có ưu thế, sớm muộn gì cũng có thể tán đổ được Quý tiên sinh.

Chỉ là khi tới gần chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì hắn cũng choáng váng: “Ơ, sao các anh đều đứng ở cửa thế này? Định đi ăn cơm sao? Em không tới muộn chứ? Em làm cơm cho các anh ăn này, cùng nhau ăn đi.”

Quý Phong nói rồi, nâng hai hộp cơm trong tay lên.

Hai người Phong Lâm tới gần, cuối cùng cũng hồi thần lại, thật sự là Quý Phong chứ không phải do hắn nhớ nhung thành bệnh mà xuất hiện ảo giác: “Em…… sao lại tới đây?”

Quý Phong thấy Phong Lâm từ lúc xuất hiện cứ nhìn cậu mãi không rời được mắt, cậu nhướng mày, cố ý trêu hắn: “Sao vậy? Em tới không đúng lúc ư?”

“Không phải!” Phong Lâm vội tránh người ra, tự nhiên nhận lấy hai hộp cơm trong tay cậu: “Ý anh là, em không tiện tới đây thì em nói một tiếng là anh lập tức trở về, anh cũng đang định về đây. Một mình em qua đây có mệt không?” Vừa nói vừa tránh người ra để Quý Phong đi vào, sợ cậu mệt còn dẫn cậu ngồi xuống.

Bí thư Hách ở bên cạnh hoàn toàn bị ngó lơ: “……”

Không biết vì sao hắn đột nhiên có một dự cảm không ổn, Quý tiên sinh…… mang cơm cho sếp ư?

Mẹ kiếp, không lẽ sếp…… thật sự đẩy ngã Quý tiên sinh…… À không đúng, theo đuổi được Quý tiên sinh ư?

Nếu không, Quý tiên sinh không giống người không nói trước đã tới đây, trừ phi quan hệ hai người không, bình, thường!

Bí thư Hách bàng hoàng, hắn không thể tin nổi mà nhìn sếp như thể lần đầu tiên quen biết, sếp trâu bò như vậy từ khi nào thế? Tốc độ còn nhanh như vậy?

Quý Phong ngồi xuống, thấy bí thư Hách còn đứng ở cửa: “Bí thư Hách ơi? Cùng tới đây ăn đi.”

Nếu là trước kia bí thư Hách chắc chắn sẽ rời đi, nhưng lúc này lòng hiếu kỳ của hắn quá nặng, nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn giết người của sếp, hắn đi tới trước hai bước, lơ luôn ánh mắt sâu kín vì bị quấy rầy của sếp: “Có quá phiền không?”

Quý Phong lắc đầu: “Không phiền đâu, tôi làm đủ cho ba chúng ta ăn mà.”

Bí thư Hách tuy là bí thư, nhưng cũng không phải bí thư bình thường, lúc Quý Phong làm cơm đã tính cả lượng cơm bí thư Hách ăn cùng, tuy nhà ăn ở Phong thị cũng rất ngon, món ăn cũng nhiều, nhưng cũng kém hơn cơm nhà làm.

Bí thư Hách cười ha ha: “Vậy tôi mặt dày nếm thử cơm Quý tiên sinh làm đây.”

Quý Phong mang hai hộp cơm loại cực kỳ to, cậu lấy từng món ăn ra, mỗi loại phân lượng đều không ít, bày tràn đầy một bàn.

Tuy Phong Lâm muốn hai người đơn độc ăn cơm, nhưng nếu Quý Phong đã mở miệng, hắn chỉ có thể chấp nhận.

Bí thư Hách trong lòng có ý đồ, thấy sếp như vậy, hắn vừa giúp lấy cơm, vừa làm như lơ đãng thử nói: “Quý tiên sinh tới đưa cơm trưa tình yêu cho sếp à, sếp may mắn lắm nha, đáng tiếc tôi vẫn còn là người cô đơn.”

Quý Phong nhướng mày nhìn Phong Lâm, hắn sờ mũi nhưng ánh mắt lại mang ý cười, lúc này Quý Phong mới nhìn về phía bí thư Hách: “Duyên phận của bí thư Hách cũng không còn xa đâu, đừng sốt ruột.”

Bí thư Hách sửng sốt, duyên phận của mình không còn xa ư?

Hắn biết năng lực của Quý Phong, Quý tiên sinh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, hắn tức khắc thấy vui vẻ.

Mà thấy Quý tiên sinh thật sự không phản bác đây là cơm trưa tình yêu, hắn sững sờ: Chết tiệt…… hóa ra lời sếp nói là thật!

Tức khắc bí thư Hách thấy hình tượng của sếp chợt trở nên to lớn, không ngờ nha, không ngờ…… sếp cũng có lúc nhanh tay, đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác!

Nếu là chuyện chồng chồng son nhà người ta, bí thư Hách đã biết được điều mình muốn biết nên không tiện quấy rầy nữa: “Tôi nhớ ra còn vài văn kiện phải xử lý, Quý tiên sinh, sếp, hai người cứ từ từ ăn.” Dứt lời, không đợi Quý Phong lên tiếng hắn đã đóng cửa lại giúp bọn họ rồi chuồn lẹ.

Quý Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nhìn văn phòng trống rỗng: “Anh Lâm, có phải anh uy hiếp bí thư Hách đúng không?”

Phong Lâm sờ mũi: “Nào có, thật đấy, không thể nào đâu. Tại gần đây bận quá, anh còn muốn tăng lương cho cậu ta đó.”

Quý Phong nhướng mày, cười như không cười: “Vậy sao? Vậy nếu đã bận như thế thì lát nữa ăn xong em về nhà là được.”

“Đừng mà, anh sai rồi…… lát nữa anh đưa em về trường.”

Phong Lâm làm gì mà nghe không ra Quý Phong đang nói trêu thế, nhưng theo trực giác hắn vẫn nói thật, hắn ngồi xuống bên cạnh Quý Phong, trong ánh mắt đều ánh lên ý cười, nhìn đôi mắt cười của Quý Phong, nghĩ đến sự dịu dàng trước đi làm, hắn muốn duỗi tay chạm vào khóe mắt cong lên của cậu, nhưng rồi hắn vẫn thành thật ngồi yên.

Hai người ăn cơm, Quý Phong làm lượng cơm cho ba người ăn, nhưng đây là lần đầu tiên Quý Phong mang cơm cho hắn sau khi hai người ở bên nhau, Phong Lâm cắm đầu giải quyết toàn bộ.

Quý Phong bất đắc dĩ: “Anh Lâm, ăn không hết thì thôi, anh cũng không cần miễn cưỡng ăn đâu.”

Phong Lâm lắc đầu: “Không sao, anh không phải người, không hề miễn cưỡng.”

Quý Phong cảm thấy lời này sao nghe cứ giống như đang tự mắng chính mình: “Thật sự không có việc gì chứ?”

Phong Lâm thề thốt mãi, Quý Phong cũng kiểm tra một hồi, xác định Phong Lâm thật sự không sao, khóe miệng cậu cong cong: “Buổi chiều em còn có tiết, em về trước đây.”

Phong Lâm không ngờ nhanh như vậy Quý Phong đã phải đi: “Anh chở em.”

Quý Phong nhướng mày: “Vậy có phải em tan học rồi còn phải tới đây đón anh hay không? Rồi anh lại tiễn em, rồi em lại tiễn anh?”

Phong Lâm nghĩ đi đi lại lại như vậy đúng là không ổn lắm, đành phải thỏa hiệp.

Quý Phong cười đi tới cửa, Phong Lâm nhắm mắt theo đuôi tiễn cậu: “Được rồi, chờ anh tan làm thì tới đón em nhé, em dẫn anh đến quán Pub, hôm nay Lưu Doãn mời chúng ta đi uống rượu.” Cũng thuận tiện giới thiệu Phong Lâm cho Lưu Doãn, dù gì Lưu Doãn cũng là bạn tốt của cậu.

Ánh mắt Phong Lâm sáng lên, hiểu ý Quý Phong, tâm trạng càng thêm tốt: “Được.”

Quý Phong thấy Phong Lâm muốn đưa cậu xuống dưới, ngay khi sắp ra khỏi cửa, cậu bỗng nhiên tiến tới hôn hắn một cái, dưới ánh mắt ngẩn ngơ của Phong Lâm, cậu nhanh chóng nói tạm biệt rồi tốt bụng đóng cửa lại giúp hắn, mang theo hộp cơm rời đi.

Đến lúc Phong Lâm lấy lại tinh thần định đuổi theo thì tin nhắn của Quý Phong lập tức gửi tới.

【 Bạn trai ơi, đừng tiễn em nữa, nghe lời nhé. 】

Phong Lâm nhìn chữ “Bạn trai” này, hơi nóng trên mặt hắn mãi vẫn không rút đi, cũng may hắn là diện mặt than, tuy không nhìn ra được gì nhưng hai tai phiếm hồng vẫn bại lộ cảm xúc bất ổn lúc này của hắn.

Bí thư Hách phía bên kia vẫn luôn để ý tới văn phòng của sếp, chờ Quý Phong vừa rời đi, hắn phát hiện sếp không ra tiễn người, dưới sự ngạc nhiên hắn không nhịn được mon men tới gõ cửa văn phòng.

Kết quả gõ mấy tiếng cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, bí thư Hách tò mò trong lòng, khẽ hắng giọng một tiếng: “Sếp, tôi có văn kiện cần sếp ký gấp, tôi vào được không?”

Bên trong vẫn không có tiếng động.

Bí thư Hách chỉ có thể căng da đầu mở cửa, cửa mở ra, ai ngờ nhìn thấy sếp đang đứng ngay sau cửa, dọa hắn hết cả hồn: “Sếp ới!”

Cửa bị hắn mở ra Phong Lâm mới tỉnh táo lại, sâu kín liếc hắn một cái rồi mới cất điện thoại mới vừa trả lời xong, xoay người trở về chỗ, chỉ là khi quay người đi, hắn không nhịn được sờ môi một cái, sau buổi trưa lại thấy tràn đầy sức sống.

Bí thư Hách chờ sếp ngồi xuống, rồi đến đứng trước mặt sếp, hắn phát hiện sếp…… mặt đầy hớn hở, tuy sếp vẫn là bản mặt than kia nhưng hắn quen sếp lâu rồi nên vẫn có thể nhận ra cảm xúc trên khuôn mặt này, bây giờ tâm trạng sếp siêu siêu vui.

Đây cũng là cơ hội tốt để tìm hiểu.

Bí thư Hách: “Sếp à, không ngờ tốc độ sếp nhanh như vậy đấy, thế mà thật sự theo đuổi được Quý tiên sinh, quá xuất sắc, nhưng sếp theo đuổi Quý tiên sinh thế nào vậy? Chẳng lẽ có bí quyết đặc biệt gì?” Nếu không thì với cái kiểu này của sếp…… trông chẳng giống tán một phát là người ta đổ luôn đâu?

Phong Lâm liếc hắn một cái: ” ‘Thế mà thật sự’ ư? Bí thư Hách, tôi nhớ là buổi sáng tôi đã nói rồi mà? Hay là, cậu không tin?”

Bí thư Hách: “……”

Phong Lâm: “Sao? Lời sếp nói không có sức nặng à? Bí thư Hách, thưởng cuối năm……”

Bí thư Hách cuối cùng mới sực tỉnh, nhìn trời nhìn đất: “Ấy, tôi vừa mới nhớ là có văn kiện gì nhỉ? Đúng rồi, là văn kiện kia, không xong rồi, tôi phải trở về tìm xem……” Hắn lẩm bẩm lầu bầu xoay người đi, như thể hoàn toàn không nghe thấy sếp nói gì, chuồn gấp luôn.


Chờ ra văn phòng đóng cửa lại, bí thư Hách che ngực: May là mình giả điếc, bảo vệ thưởng cuối năm!

Quý Phong về đến nhà, cất hộp cơm đi, rồi lại đến trường đi học.

Hai tiết học buổi chiều trôi qua rất nhanh, tới 6 giờ, cậu cầm sách vở cùng đi ra ngoài với bạn học, khi đi tới cửa, cậu nói một tiếng với Cát Hâm, Cát Hâm giúp cậu mang sách về ký túc xá.

Quý Phong đi tới cửa, nghĩ rằng chắc lúc này Phong Lâm đã đến cổng trường, tâm trạng cậu vui vẻ, nhưng đi được nửa đường lại gặp phải Phong Thụy Tuyết không có tiết học chiều mới từ bên ngoài trở về.

Phong Thụy Tuyết cũng không ngờ là sẽ gặp phải Quý Phong, sắc mặt chợt không tốt, nhất là trông đối phương có vẻ sống rất tốt, còn cô thì ngược lại, bởi vì gần đây phải giúp Đổng Bảo Vân thuyết phục Phong Hạo Vũ liên hôn với Vinh gia, cho nên cô vẫn luôn giúp họ khuyên anh ấy, vốn muốn lấy lòng hai bên, nhưng không biết cọng dây thần kinh nào của anh Hạo Vũ không ổn mà qua một lần xem mắt lại không đi nữa.

Bên Đổng Bảo Vân tạo áp lực cho cô, cô chỉ có thể căng da đầu đi tìm anh Hạo Vũ lần nữa, kết quả là sau mấy lần như vậy đã hoàn toàn chọc giận anh Hạo Vũ, mấy ngày nay anh ấy không hề để ý đến cô, thậm chí cũng không gửi sinh hoạt phí cho cô.

Trước kia anh ấy nhận được lương đều chuyển trước cho cô 10 vạn.

Chính là bởi vì quá tự tin, cho nên trước kia Phong Thụy Tuyết vì sĩ diện nên không hề chi tiêu tiết kiệm, bây giờ bảo cô há mồm đòi tiền anh Hạo Vũ, anh Hạo Vũ sẽ nghĩ cô như thế nào?

Nhưng nếu không lấy được tiền, gần đây cô thật sự có chút túng quẫn, mà bên Đổng Bảo Vân thì cứ chèn ép cô.

Cho nên dù không thích người trong ký túc xá nhưng cô suy nghĩ, quyết định mấy ngày nay tạm ở ký túc xá vài ngày, chờ anh Hạo Vũ biết cô không về nhà chắc chắn sẽ chủ động tới tìm cô, đến lúc đó cô lại giả vờ đáng thương, không tin anh Hạo Vũ không chịu thua.

Quý Phong chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái, cất bước muốn đi, Phong Thụy Tuyết vốn không muốn gặp Quý Phong, nhưng nhìn thấy Quý Phong, lại nghĩ đến mình đang eo hẹp, cô chợt nhớ tới một điều rồi chặn đường Quý Phong định đi: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Quý Phong nhếch khóe miệng, giễu cợt liếc cô ta một cái: “Sao cô lại nghĩ giữa chúng ta có gì hay để nói?”

Phong Thụy Tuyết nghiến răng: “Tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em, ngay cả nói chuyện cũng không được à? Tôi thật sự có việc tìm cậu.”

Quý Phong không hề dao động: “Tránh ra.”

Cậu không có lời gì muốn nói với cô ta cả, không hành chết cô ta đều bởi vì đây là xã hội pháp trị, cậu cũng không thể tùy tiện vi phạm di nguyện của sư phụ ở kiếp thứ hai là lạm dụng tu vi mưu hại mạng người.

Tuy hiện tại Phong Thụy Tuyết đang làm chuyện khiến cậu ghê tởm, nhưng cũng chưa tới mức đáng chết vạn lần.

Nhưng cho dù cậu chẳng làm gì, tự Phong Thụy Tuyết cũng có thể đùa chết chính mình.

Phong Thụy Tuyết thấy cậu thật sự không nể tình cũ một chút nào, thấy đã có người nhìn qua, nhưng vì cách khá xa nên cũng không thể nghe rõ hai người đang nói gì, cô nghiến răng, hạ giọng: “Gần đây tôi thiếu tiền, cậu…… cậu chia đồ gia truyền cho tôi một nửa đi!”

Nghe cái điệu bộ đương nhiên này của Phong Thụy Tuyết, Quý Phong dừng bước, cười nói: “Được thôi.”

Phong Thụy Tuyết sáng  mắt lên, cô chưa quên trong buổi đấu giá lần trước, Quý Phong lấy đại ra một món đồ gia truyền đều có giá chục triệu, hai mắt cô lóe lên vẻ tham lam: “Thật à?”

Quý Phong nói: “Tất nhiên là thật hơn cả vàng. Chỉ cần cô hoàn toàn rời khỏi Phong gia, cắt đứt quan hệ với họ, nói cho Phong Hạo Vũ biết sự thật năm đó rồi nhập hộ khẩu của cô vào hộ khẩu của tôi, cùng ở trên một sổ hộ khẩu với tôi, cũng sửa tên về lại Quý Tuyết thì tôi lập tức đồng ý cho cô.”

Quý Phong đào một cái hố cho Phong Thụy Tuyết, chỉ riêng việc cùng một sổ hộ khẩu với cậu, cả đời này Phong Thụy Tuyết cũng làm không nổi, cho nên muốn lấy được cái gọi là “Đồ gia truyền” ư, cô ta nghĩ hay lắm, đáng tiếc, một thứ cô ta cũng đừng mơ có được.

Phong Thụy Tuyết vốn nghe thấy Quý Phong đồng ý còn rất mừng rỡ, đang hưng phấn không thôi, ai ngờ khi nghe được nửa câu sau, sắc mặt cô xanh mét: “Cậu cố ý ư? Cố ý đùa giỡn tôi à?” Sao cô có thể nói sự thật cho Phong Hạo Vũ được chứ?

Hơn nữa, còn phải đổi tên thành Quý Tuyết ư? Đời này cũng đừng hòng!

Cô không hề muốn trở lại thành một đứa nhà quê, một kẻ chân đất sống trong núi một chút nào!

Quý Phong lạnh lùng nhìn cô ta: “Thế dẹp ra.”

Phong Thụy Tuyết lại không cam lòng: “Cậu dựa vào cái gì mà không cho tôi? Rõ ràng những thứ kia cũng có một nửa là của tôi!”

Quý Phong: “Cô chứng minh thế nào? Cô dùng cái gì để chứng minh ‘đồ gia truyền’ của tôi cũng có một nửa là của cô? Cô cùng họ Quý giống tôi, hay cùng là anh em song sinh với tôi? Tôi nhớ là cô đã nói, tôi là anh họ của cô mà? Thật ra tôi cảm thấy cô nói rất đúng, tôi thật sự rất may mắn vì không có cái loại em gái ăn cháo đá bát như cô.”

Phong Thụy Tuyết tức đến cả người phát run: “Nhưng máu chảy trong người tôi cũng giống cậu!”

Quý Phong: “Thế à?” Giọng cậu quá thản nhiên khiến Phong Thụy Tuyết chỉ cho rằng cậu đang trào phúng ả ta, nhưng lại không nghe ra sự lạnh lẽo trong thanh âm của cậu.

Phong Thụy Tuyết còn muốn nói tiếp, nhưng người xung quanh nhìn sang càng ngày càng nhiều, cô dậm chân, thấy Quý Phong sắp đi mất, cô muốn đuổi theo, ai ngờ chưa đợi cô di chuyển đã bị tóm lấy cổ tay, quay đầu lại, nhìn thấy Phong Hạo Vũ không biết từ lúc nào đã đi từ giảng đường bên kia tới đây, hiện tại đang đen mặt ngăn cản cô.

Mặt mũi Phong Thụy Tuyết tái nhợt: “Anh, anh Hạo Vũ……”

Sắc mặt Phong Hạo Vũ khó coi: “Em cản cậu ta làm gì?”

Hắn nhớ lần trước Thụy Tuyết đã từng đắc tội Quý đồng học, lần này tuy hắn cách xa không nghe thấy rõ, nhưng xuyên suốt quá trình Quý đồng học đều lạnh nhạt, chỉ có em ấy đang dậm chân vội vã nói gì đó.

“Em……” Phong Thụy Tuyết sợ Phong Hạo Vũ nghe được gì đó, tái mặt lắc đầu: “Không, không có gì hết. Anh Hạo Vũ, sao anh lại tới đây?”

Quý Phong không kiên nhẫn nghe bọn họ buôn chuyện, cậu tiếp tục đi thẳng ra khỏi trường, khi tới cổng, quả nhiên nhìn thấy Phong Lâm ở gần đó, chắc thấy những người khác đều ra ngoài rồi mà cậu vẫn chưa thấy đâu nên hắn sốt ruột ra khỏi xe, đang định đi vào bên trong, thấy Quý Phong thì sửng sốt, sau đó lập tức cười đi tới phía cậu.

Từ lúc Phong Lâm bước ra khỏi xe, không ít nữ sinh bị hấp dẫn lực chú ý, dồn dập nhìn sang, mặt lộ vẻ bị hớp hồn, đây là ai vậy? Trông thật đẹp trai, cứ như siêu sao ấy.

Khi trông thấy giáo thảo đi qua đó, họ càng kinh ngạc không thôi.

Chẳng lẽ người đẹp đều thích chơi cùng người đẹp ư?

Giá trị nhan sắc cũng chiến quá đi.

Phong Thụy Tuyết thấy Quý Phong cứ thế mà đi, nóng nảy không chịu được, cô còn chưa lấy được đồ gia truyền, anh Hạo Vũ tới rất không đúng lúc, vẻ mặt này của cô càng làm Phong Hạo Vũ thêm nghi ngờ: “Ngược lại là em đấy, tại sao lại cản Quý đồng học lại?”

“Quý đồng học? Anh Hạo Vũ, từ khi nào mà anh với cậu ta lại thân thiết như vậy? Anh không còn quan tâm đến em nữa sao?”


Phong Thụy Tuyết không nhịn được khẽ gào lên với hắn một tiếng, tại sao bọn họ đều quan tâm đến Quý Phong, dựa vào cái gì mà một đứa chui từ trong núi ra như cậu ta lại sống tốt hơn cô chứ?

Mặt Phong Hạo Vũ lạnh xuống: “Quan tâm đến em ư? Quan tâm đến việc em bắt vị hôn phu của mình đi xem mắt với người khác như thế nào sao?”

Phong Thụy Tuyết nhận ra hắn đang mỉa mai, hốc mắt đỏ lên: “Trước kia anh chưa từng lớn tiếng với em bao giờ, anh trách em ư? Em làm gì còn cách nào? Là bác gái ép em…… Chẳng lẽ anh không có ý định dựa vào liên hôn mà bớt phải vất vả 20 năm hay sao?”

Nói xong, Phong Thụy Tuyết trắng mặt, cô khẽ mở miệng muốn giải thích với Phong Hạo Vũ, Phong Hạo Vũ nhìn cô đăm đăm một cái, sau đó dứt khoát rời đi.

Phong Thụy Tuyết muốn đuổi theo, nhưng thấy bốn phía nhiều người nhìn qua, không chịu nổi mất mặt, cô xoay người chạy thẳng về ký túc xá.

Nhưng nghĩ đến những người trong ký túc xá không có thái độ tốt với cô vì những chuyện đã xảy ra trước đó, cuối cùng cô chạy đến một khu rừng nhỏ trong trường rồi ngồi đó nghiến răng, nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của Quý Phong, nếu cậu ta không tới thành phố C, nếu cậu ta không thi vào đại học C, vậy có phải tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra hay không?

Nếu Phong gia vẫn giữ quan hệ tốt với Phong ngũ thúc thì đã không cần phải sống thảm hại như vậy, thì cô vẫn còn là bạch phú mỹ cao cao tại thượng!

Ngay khi Phong Thụy Tuyết đang nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên một tờ giấy được đưa tới, cô sửng sốt, quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh có một nam sinh không biết xuất hiện từ khi nào, nở một cười dịu dàng với cô: “Phong đồng học, lau mặt đi.”

Phong Thụy Tuyết sửng sốt: “Cậu…… biết tôi sao?”

Nam sinh cười với cô: “Anh cùng khoa với em, nhưng anh học năm ba rồi.”

Phong Thụy Tuyết thấy nam sinh này lớn lên cũng không tồi, hơn nữa trên người mặc toàn hàng hiệu, cô theo phản xạ ngồi ngay ngắn lại, lễ phép nhận lấy: “Thì ra là đàn anh.”

Giọng nói vừa mềm vừa nhẹ, khóe mắt còn phiếm hồng, nhìn mà thấy thương.

Nam sinh thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô: “Anh vừa mới nhìn thấy em với đàn anh Phong cãi nhau, hai người làm sao vậy? Anh thấy một mình em chạy sang bên này, sợ em luẩn quẩn trong lòng nên đuổi theo tới đây, em đừng trách anh xen vào việc người khác là được.”

Phong Thụy Tuyết lắc đầu, nghĩ đến Phong Hạo Vũ vì Quý Phong mà cãi nhau với cô, trong lòng càng nghẹn khuất, nhất là nghĩ đến qua nhiều năm như vậy rồi mà Phong Hạo Vũ cứ thỉnh thoảng nhắc lại chuyện năm đó cứu anh, cô cực kỳ sợ nếu Phong Hạo Vũ biết người năm đó cứu anh ấy không phải là cô thì sẽ đối xử với cô như thế nào.

Nhưng điều này cô không thể nói với người ngoài, mà mấy năm nay cô giả vờ đáng thương quen rồi, nghe thấy có người quan tâm mình, lập tức theo phản xạ tìm cớ: “Em cãi nhau với anh Hạo Vũ…… Anh ấy, anh ấy giấu em đi xem mắt với người khác, hu hu hu.”

Trong mắt nam sinh hiện lên ánh sáng: “Cái gì? Sao đàn anh Phong có thể đối xử với em như vậy? Thật quá đáng! Vậy chẳng phải là thằng khốn nạn hay sao?”

Phong Thụy Tuyết: “Hu hu hu, em cũng không biết phải làm sao bây giờ…… Bọn em rõ ràng sắp đính hôn…… Nhưng sao anh ấy có thể đối xử với em như vậy?”

Nam sinh duỗi tay lau nước mắt giúp cô: “Em đừng khóc, nếu không thì anh giả làm bạn trai em chọc tức hắn ta, đàn ông ấy mà, đều có dục vọng chiếm hữu, nếu em bị cướp đi, nói không chừng hắn ta sẽ theo đuổi em lại lần nữa, à quên giới thiệu, anh là Trình Mãnh, em hẳn là từng nghe đến công ty nhà anh, là nội thất Trình Dư, trước kia từng có hợp tác với công ty nhà đàn anh Phong.”

“Hả?” Phong Thụy Tuyết sửng sốt, không ngờ hắn lại là chủ một công ty nhỏ, cô cảm thấy trái tim mình nhảy nhót: “Nhưng em chưa từng để ý bác trai nói chuyện công ty bao giờ.”

Nam sinh lại cười với cô: “Vậy xem như bắt đầu quen biết đi? Anh mời em ăn cơm nhé, em còn chưa ăn cơm đúng không?”

Lúc này Phong Thụy Tuyết thật sự cảm thấy đói bụng, cô bèn đồng ý.

Mà bên kia, Quý Phong ngồi trên xe, Phong Lâm cho tài xế lái đến quán Pub Lưu Doãn mở, trên đường Phong Lâm hỏi sao Quý Phong ra muộn vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Quý Phong cũng không giấu Phong Lâm: “Tình cờ đụng phải Phong Thụy Tuyết, cô ta đòi lấy đồ gia truyền của em.”

Phong Lâm nhăn mày lại: “Cần anh hỗ trợ không?”

Quý Phong lắc đầu: “Chuyện nhỏ thôi, không cần đâu, cô ta muốn em cũng không cho. Nhưng mà, nhà Phong Đại Hải đã nghèo đến mức cô ta bắt đầu có ý đồ với ‘đồ gia truyền’ của em rồi sao?”

Phong Lâm biết đồ gia truyền cậu nói là giả, bởi vì những trang sức Lâm nữ sĩ để lại đều đã trả lại cho Lâm lão gia tử, lúc ấy ở buổi đấu giá cậu nói là đồ gia truyền để chọc tức Phong Thụy Tuyết: “Công ty Phong Đại Hải mở đã sắp không trụ được nữa.” Không có tập đoàn Phong thị chống lưng, có thể chống đỡ được đến hiện tại hoàn toàn là dựa vào Phong Hạo Vũ kiếm tiền cứu nguy trong thời gian qua.

Nhưng mà, có lẽ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.

Quý Phong nghe vậy thì vui vẻ, không muốn tiếp tục nói về Phong Thụy Tuyết gây mất hứng ăn kia với Phong Lâm nữa: “Đúng rồi, anh uống được rượu không?” Cậu nhớ tới bộ dáng lần trước hắn uống xong rượu lộ hai tai ra, tuy cậu rất muốn được nhìn thấy một lần nữa nhưng cũng không muốn để người ngoài nhìn thấy.

Phong Lâm cũng nghĩ đến dáng vẻ ngày đó cậu sờ tai hắn, cả đuôi nữa……

Cuối cùng gật đầu: “Uống rượu không thành vấn đề.”

Quý Phong yên tâm: “Vậy thì ối nay…… sợ là anh sẽ bị đám Lưu Doãn chuốc rượu đấy.”

Phong Lâm nghe hiểu thâm ý, trong mắt ánh lên ý cười: “Được thôi.” Bởi vì làm bạn trai Quý Phong nên bị chuốc rượu, cho dù có nhiều rượu hơn nữa, hắn cũng uống.

Quý Phong nhẹ nhàng nở nụ cười: “Anh không sợ bị chuốc say à?”

Phong Lâm: “Anh uống hết thay em, anh say, em mang anh về.”

Quý Phong biết hắn sợ tửu lượng cậu không tốt nên uống thay mình: “Vậy ư……” Cậu nhìn Phong Lâm từ trên xuống dưới một vòng, chỉ cần đến lúc đấy anh đừng hối hận là được.

Cậu thậm chí có chút chờ mong miu miu say rượu, còn không phải mặc cậu muốn làm gì thì làm hay sao?

Phong Lâm vẫn chưa biết ý đồ của Quý Phong, hắn cảm thấy thân là một anh bạn trai đủ tư cách, chắn rượu cho người yêu là điều tất yếu.

Đi được nửa đường, Lê Ngạn Hoài nhắn tin nói anh đã quay trở lại, muốn mời Quý Phong ăn cơm, Quý Phong dứt khoát bảo anh đến quán Pub của Lưu Doãn Thanh, gửi địa chỉ cho anh ấy.

Nếu là trước đây Phong Lâm tất nhiên là khó chịu khi thấy Lê Ngạn Hoài cũng muốn tới, nhưng nghĩ tới hôm nay là ngày Quý Phong chính thức giới thiệu hắn cho Lưu Doãn với một thân phận khác, nếu Lê Ngạn Hoài ở đây thì chẳng phải cũng biết chuyện này hay sao?

Nghĩ đến mình sắp trở thành người có danh phận, Phong Lâm tức khắc cảm thấy Lê Ngạn Hoài góp mặt cũng không quá khó chấp nhận như vậy.

Khi Quý Phong cùng Phong Lâm đến quán Pub của Lưu Doãn, đã có không ít người, Lưu Doãn thấy Phong Lâm cũng tới thì sáng mắt lên: “Anh Phong! Đúng là khách quý, lần trước chưa uống vui vẻ, anh xem em uống say lăn ra ngủ mất, lần này nhất định không say không về!”

Phong Lâm đối xử rất tốt với bạn tốt của Quý Phong: “Được.”

Lưu Doãn cùng Phong Lâm có giao tình nhắm rượu lần trước, cũng không sợ đối phương mặt lạnh, biết đối phương là người mặt lạnh tim nóng, vừa ra đã kính trước một ly, tới khi biết lát nữa có thể Lê ảnh đế cũng sẽ tới, Lưu Doãn càng hưng phấn không thôi, không ngờ có một ngày, quán Pub nhỏ bé này của hắn còn có thể nghênh đón một vị ảnh đế.

Không được rồi, lát nữa nhất định phải uống đã đời một trận.

Khi Lê Ngạn Hoài đội mũ bịt khẩu trang kín mít tới đây đã được dẫn tới một vị trí trong góc, vừa vặn ngăn cách với bên ngoài ồn ào nhốn nháo, nhưng nơi này lại hình thành một lá chắn, lại còn là vị trí cuối cùng, bên cạnh có một chậu hoa cao và gian ghế dài, thật sự không thấy rõ tình hình bên trong.

Khi anh đi qua, nhìn thấy Quý Phong và Phong Lâm ngồi cùng một phía, Lưu Doãn thì ngồi ở một phía khác.

Lê Ngạn Hoài chào hỏi với Lưu Doãn rồi định đi sang ngồi cạnh Quý Phong, anh với Lưu Doãn không thân, hơn nữa đã lâu anh không gặp Quý sư đệ, lần này cũng muốn uống thoải mái một bữa.

Ai ngờ Phong Lâm đang ngồi bên ngoài lại dịch sang một bên, trông như một tên ngốc to con chiếm hơn nửa cái sô pha, hắn giương mắt lên, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, nhếch môi với anh: “Lê tiên sinh, bên này không còn chỗ.”

Lê Ngạn Hoài híp mắt lại, bình tĩnh nhìn Phong Lâm vài lần, hai người giao lưu ánh mắt bùm bùm một phen, Lê Ngạn Hoài thu hồi ánh mắt, thản nhiên ngồi xuống phía đối diện: “Được thôi.”

Ngay sau đó anh nhìn về phía Quý Phong, nhiệt tình nói: “Quý sư đệ, lần này anh mang quà về cho em này, chắc chắn em sẽ thích, nào, đoán xem là cái gì?” Nói rồi, anh lấy ra một chiếc hộp tinh xảo to bằng bàn tay đưa qua.

Quý Phong cũng không khách khí với anh, cậu nhận lấy: “Là gì vậy?”

Khóe mắt thoáng thấy Phong Lâm cũng đang chăm chú nhìn chằm chằm hộp quà trong tay cậu, đôi mắt sâu thẳm dường như mang theo cảm giác u oán, Quý Phong không khỏi hạ mắt cười thầm nhận lấy hộp quà, lúc buông tay, thừa dịp có bàn che chắn, cậu khẽ cào vào lòng bàn tay Phong Lâm một cái.

Phong Lâm chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại từ lòng bàn tay truyền lại khi Quý Phong nhẹ nhàng lướt qua, đầu hắn nổ ầm một tiếng, cảm thấy mình suýt mất khống chế, hắn cúi đầu uống một ngụm rượu mới cảm thấy tỉnh táo hơn chút.

Tâm trạng chợt trời quang mây tạnh.

Nhưng lúc Quý Phong mở quà ra, hắn thấy bên trong là một cặp cúc tay áo kim cương, hắn lại nhấp một ngụm rượu, lần này thì thấy chua.

Sao trước kia hắn không nghĩ đến việc tặng cúc tay áo sớm hơn chứ? Thế mà ại đi tặng đồng hồ, lại còn là thương hiệu Lê Ngạn Hoài làm đại diện.

Lê Ngạn Hoài thấy Quý Phong rất thích, ánh mắt cũng nhiễm ý cười: “Thương hiệu đại diện lần này cũng là nhờ có Phong tổng, cúc tay áo này chính là một trong số đó, anh thấy rất hợp với Quý sư đệ, Quý sư đệ thích không?”

Quý Phong cười nói: “Em thích lắm, anh Lê rất chu đáo.”

Phong Lâm nhìn cậu rồi nói : “Tôi thay Quý Phong kính Lê tiên sinh một ly, để cậu tốn kém rồi.”

Lê Ngạn Hoài lạ lùng liếc hắn một cái, kính rượu thì kính rượu, tại sao hắn còn kính thay Quý sư đệ? “Một ly làm gì đủ, không bằng ba ly đi, thế nào?”

Lưu Doãn mở quán Pub, nghe vậy thì hớn hở: “Được, để tôi đếm cho cả nhà. Đêm nay khó có duyên tụ tập bên nhau, nhất định không say không về!”

Phong Lâm và Lê Ngạn Hoài còn thật sự uống ba ly với nhau.

Uống xong, Phong Lâm mặt không đổi sắc, tiếp tục rót cho Lê Ngạn Hoài ba ly, cũng rót cho Lưu Doãn ba ly: “Hôm nay thật sự là một ngày tốt, tôi thay mặt cho tôi và Quý Phong kính hai vị, cảm ơn hai người thời gian qua đã chăm sóc cho Quý Phong, sau này tôi sẽ thay mọi người chăm sóc em ấy thật tốt.”

Lê Ngạn Hoài và Lưu Doãn đã nâng ly lên, nghe vậy thì ngơ ngác: “???” Lời này nghe sao kỳ vậy? Cái gì mà sau này hắn thay bọn họ chăm sóc cho Quý Phong?

Quý Phong suýt chút nữa không nhịn được phụt cười, cách nói lén lút tuyên bố chủ quyền như vậy của Phong Lâm khiến cậu rất bất đắc dĩ, xem ra anh ấy thật sự lo lắng anh Lê sẽ có ý đồ với cậu.

Nhưng vấn đề là, anh Lê không thích đàn ông mà.

Anh Lâm thật đúng là sầu lo vô cớ.

Quý Phong thấy người bên cạnh nghiêm túc kính rượu, cậu lại cảm thấy cực kỳ hưởng thụ, biết Phong Lâm sợ mình uống say, tự cậu rót một ly: “Xin chính thức giới thiệu, về sau đây là bạn trai của em, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Lần này Lê Ngạn Hoài và Lưu Doãn cứ nâng ly cứng ngắc sững sờ tại chỗ: ??? Cái quái gì cơ? Bạn trai ư?

Bọn họ nghe nhầm hay nghe sai rồi?

Lê Ngạn Hoài trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn choáng váng, tới khi hồi thần lại, anh suýt chút nữa không đứng dậy nổi, giận trừng mắt nhìn Phong Lâm: “Quý sư đệ! Anh đã bảo rồi mà! Lúc đấy anh đã nói rồi! Hắn có ý đồ xấu với em đấy! Hắn có ý với em em còn không tin, kết quả thế nào kết quả thế nào? Quý sư đệ em cứ thế bị hắn lừa đi mất ư? Quý sư đệ sao em có thể bị cái tên này lừa chứ? *Vô thương bất gian, em đừng nghĩ quẩn thế!”

(*Không lừa lọc không phải thương nhân)

Lê Ngạn Hoài không thể tưởng tượng nổi mình chỉ đi quay một cái quảng cáo, kết quả…… Quý sư đệ của anh đã không còn nữa?

Lưu Doãn càng choáng hơn: Không phải chứ, Tiểu Phong và anh Phong ư?

Hắn nghĩ hôm nay mình mới uống có tí sao đã say rồi? Còn xuất hiện ảo giác nữa chứ?

Ý cười trong mắt Quý Phong càng đậm, cậu lại bổ thêm một nhát: “Là em theo đuổi anh Lâm, anh ấy đồng ý rồi, bọn em đang ở bên nhau.”

Lê Ngạn Hoài: “…………”

Lưu Doãn: “!!!”

Lê Ngạn Hoài không thể tin nổi, nhìn Quý Phong, rồi lại nhìn Phong Lâm, người trước nghiêm túc gật đầu với anh, người sau thì khẽ cong khóe miệng, có lẽ cảm thấy như vậy trông quá đơn điệu, hắn còn duỗi tay ra khoác lên sô pha sau lưng Quý Phong, bình tĩnh nói: “Như cậu nghe thấy đấy.”

Vẻ mặt Lê Ngạn Hoài như bị nghẹn, anh chợt đổi giọng, chậm rãi nói: “Ra là vậy à…… Thì ra là Quý sư đệ theo đuổi Phong tổng, em phải nói sớm chứ, Phong tổng à, cậu thật là tinh mắt, Quý sư đệ theo đuổi cậu, cậu đồng ý là chính xác, bởi vì đây là Quý sư đệ của tôi mà. Chúc mừng nha.”

Phong Lâm: ??? Không phải chứ, trọng điểm là chúng tôi đều đã ở bên nhau rồi, sao lại để ý đến chuyện Quý Phong theo đuổi hắn hơn vậy?

Lê Ngạn Hoài và Lưu Doãn cụng ly một cái: “Ừm, Phong tổng cũng khá là hiểu chuyện.”

Bởi vì nếu Quý sư đệ theo đuổi người khác mà không thành công là chuyện không thể nào, dù sao cũng là Quý sư đệ mà, nếu Quý sư đệ chịu đành lòng theo đuổi anh thì anh cũng đồng ý đấy, có được không hả? Dù gì Quý sư đệ đẹp lung linh như vậy, năng lực còn mạnh điên nữa.

Phong Lâm: “…………” Tuy vậy nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận