Như vầng trăng lao về phía cậu, anh chỉ khẽ lướt qua rồi thôi đụng chạm. Thiếu niên vẫn cứ cứng đờ tại chỗ mà không dám cử động, lòng bàn tay lạnh buốt vì bị gió biển thổi nay cũng toát mồ hôi do căng thẳng.
Cậu không có đủ tự tin để hỏi tại sao anh lại thích mình, bởi cậu sợ sẽ nhận được một đáp án tầm thường nào đấy. Chợt nhớ tới món đồ mình cất trong ba lô, cậu bèn đưa chiếc bánh ngọt được đóng gói khéo léo cho Nghiêm Tuyết Tiêu: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Bọn họ đến bãi biển và ngồi xuống. Nghiêm Tuyết Tiêu từ từ mở cái bánh được gói ghém nọ, một chiếc ga tô cỡ nhỏ với dâu tây và kem tươi lộ ra nơi hộp giấy.
Ngửi thấy hương dâu vừa chua vừa ngọt, cậu trai không khỏi nuốt nước bọt. Tựa hồ phát hiện ra hành động của cậu, Nghiêm Tuyết Tiêu đặt thìa xuống và nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn ăn à?”
“Em mua cho anh mà.” Thẩm Trì lắc đầu. Vốn cậu muốn mua một cái bánh cỡ lớn, nhưng sau khi mua vé từ đám đầu cơ thì đã hết sạch tiền. Hôm nay không phải sinh nhật cậu, cậu không ăn cũng chẳng sao.
Ấy vậy, ngay khi cậu vừa dứt lời, bỗng dưng có một bàn tay đỡ lấy gáy cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi của Nghiêm Tuyết Tiêu đã đáp xuống.
Thân thể cậu đột nhiên cứng ngắc. Nghiêm Tuyết Tiêu dễ dàng tiến vào, khiến trong khoang miệng cậu tràn ngập mùi vị ngọt ngào của kem. Tưởng như bản thân đang được đút cho từng miếng bánh ngọt, cậu vô thức nuốt trọn, thậm chí cả vạt áo cũng dính đầy kem tươi.
Trên bờ biển vắng bóng người, thiếu niên bị hôn đến choáng váng đầu óc.
Tất cả những gì cậu nhớ được, chỉ có đúng một nụ hôn đượm vị dâu tây.
♪
Buổi sáng, Thẩm Trì ngồi dậy trên giường khách sạn. Nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua lớp cửa kính trong suốt, ta có thể trông rõ làn nước trong xanh cùng dải cát trắng thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh mặt trời ban mai.
Vành tai cậu đỏ bừng khi nhớ lại nụ hôn tối qua. Cậu gần như đã tưởng mình đang nằm mơ, mãi cho đến khi thoáng thấy bộ đồng phục đội dính kem tươi vứt dưới giường. Nó như nhắc nhở cậu rằng mọi chuyện đã thật sự xảy ra.
Tim đập thình thịch, cậu vừa đẩy cửa ra khỏi phòng thì đúng lúc bắt gặp Nghiêm Tuyết Tiêu mặc sơ mi trắng. Nhìn đôi mắt đen láy nơi anh, hơi thở cậu càng dồn dập. Còn chưa thích ứng kịp với sự thay đổi về mối quan hệ giữa cả hai, cậu cúi đầu nói: “Em quay lại luyện tập tiếp nhé.”
“Để anh đưa em về.” Nhìn cậu thật chăm chú, Nghiêm Tuyết Tiêu đáp.
Từ đảo Ánh Trăng về Yến Thành mất hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc Thẩm Trì tới căn cứ thì đã là tám giờ sáng, cậu ném đồng phục đội đã bẩn vào máy giặt rồi nhanh chóng lên phòng tập trên tầng hai.
Nhìn bóng lưng của cậu trai, Lam Hằng vừa xuống dưới tầng lấy khoai tây chiên rơi vào trầm tư. Anh chưa từng thấy Thẩm Trì đi tập muộn lần nào cả. Cân nhắc đến tuổi tác của thiếu niên, anh bèn lén lút sang mách lẻo anh trai cậu.
“Bình thường đội trưởng của chúng tôi chưa đi muộn bao giờ.” Lam Hằng hạ giọng, “Hôm qua cậu ấy tổ chức sinh nhật cho người ta nên mới tới trễ, rõ ràng là đã mê muội đến khờ luôn rồi.”
Thấy người đàn ông chẳng những không quan tâm mà ngược lại đôi mắt còn thoáng hiện ý cười, anh nhấn mạnh thêm: “Tiền lương của câu lạc bộ mình tuy cao nhưng đội trưởng đã quen với việc tiết kiệm, ngay cả đồ ăn vặt cũng chẳng dám mua cho mình nữa là. Hôm qua cậu ấy mua vé từ bọn đầu cơ với giá cao, nhìn sao cũng thấy đối tượng của cậu ấy rất phá của.”
“Phá của sao?” Giọng điệu Nghiêm Tuyết Tiêu nghe mà chẳng ra cảm xúc.
“Không được bình thường lắm nhỉ.” Lam Hằng vội đi luyện tập nên kết thúc cuộc trò chuyện, “Thân làm phụ huynh, dù sao thì tốt nhất là nên để mắt tới cậu ấy. Đừng nói cho nhóc đó biết là tôi bảo đấy nhé.”
Lam Hằng không nói thêm gì nữa, anh luôn cảm thấy từng cử chỉ của anh trai Thẩm Trì đều để lộ thế áp bức. Cầm khoai tây chiên lên tầng, sau khi vào phòng tập, anh bèn có tật giật mình mà liếc thiếu niên một cái rồi mới ngồi xuống chỗ.
Anh trở lại vị trí và tiếp tục việc luyện tập hằng ngày. Giữa giờ nghỉ, giám đốc Trần đi từ ngoài cửa vào: “Tôi có chuyện muốn nói với mọi người một chút. Từ nay về sau, câu lạc bộ ta sẽ trợ cấp để mua đồ ăn vặt hàng tháng.”
Trong mắt Lam Hằng tràn đầy vẻ ngạc nhiên: “Bao nhiêu tiền?”
Trước khi đến TTL, ấn tượng của anh đối với những đội tuyển nhỏ là chen chúc chơi game ở tiệm net, hoặc có khi phải ngủ dưới đất. Không ngờ rằng sau khi tới đây rồi, anh mới nhận ra mình được hưởng đãi ngộ tầm cỡ xí nghiệp nhà nước.
Anh không khỏi hỏi tiếp: “Là bao nhiêu tiền cơ?”
“Cái này thì cậu không cần biết.” Giám đốc Trần đẩy kính mắt rồi nói, “Tóm lại là không có phần của cậu, về sau nhớ kiềm chế chút nhé.”
Lam Hằng:… Sao lại không có tôi?
Dù anh cứ quấn lấy giám đốc Trần hỏi miết, nhưng giám đốc Trần vốn tốt tính lại không trả lời cho anh hay mà chỉ vỗ vai anh khuyên nhủ: “Cậu không nói thì cũng không ai nghĩ cậu là người câm đâu.”
Vì khoản trợ cấp để mua đồ ăn vặt tháng sau, một Lam Hằng bình thường nói năng không ngừng suốt buổi tập nay đã ngậm miệng lại và im lặng ngồi trước máy tính.
Thẩm Trì đeo tai nghe nên không nghe thấy những lời giám đốc Trần nói. Cậu chuyên chú nhìn bảng điểm các vòng đấu tập trên màn hình. Từ sau khi giành được khu trường học, thành tích của TTL càng ngày càng tốt dần, bỏ xa đội Cá Mập Đen đang đứng ở vị trí thứ năm tại cấp T01.
[TTL tiến bộ ghê]
[Chiến thuật cũng thay đổi hoàn toàn rồi]
[Chắc chắn là có người chỉ dẫn cho, tui muốn biết bọn họ đã mời huấn luyện viên nào]
[Cứ giữ vững thành tích này và tiến vào PCL thôi, đừng để đống bình luận trên Weibo ảnh hưởng]
[Fan của đội nào đó đang bực mình lắm đấy]
Tầm mắt Thẩm Trì lia từ bảng điểm sang khu bình luận, giọng điệu có vẻ hoang mang: “Weibo gì cơ?”
[Em bé không lên Weibo à?]
[Nhìn bé mèo nhỏ không giống người hay lướt mạng, đến cả mấy từ ngữ đang thịnh hành cũng không thạo nữa là]
[Bắt được một em bé đến từ thời cổ đại]
[Tui muốn biết bình thường bé hay làm những gì]
Thiếu niên tóc đỏ đáp như thể là chuyện hiển nhiên: “Thì chơi game thôi.”
[Trai thẳng lên tiếng]
[Bé con không phải là cong sao? Mẹ đây không tin]
[Có thể xác định rằng bé nó không quay lại với con dâu rồi, mà giờ bận chơi game thế thì làm sao có thời gian yêu đương được]
[Ôm bé con cô đơn một cái nè]
Thẩm Trì tiện tay nhấn mở Weibo. Fan Cá Mập Đen đang tụ tập lại dưới Weibo của cậu, ngay cả phần tin nhắn cũng tràn ngập những lời nhục mạ. Rõ ràng đây không phải chuyện mới xảy ra ngày một ngày hai.
【Cá mòi】 Có gan cướp trường học mà không dám đi xin lỗi à?
【Sứa dạ quang】 Mỗi ngày tao đều muốn hỏi xem mày tính giả chết đến khi nào đấy.
【Cá mái chèo】 Đội tuyển vừa mới thành lập được một tháng mà dám cướp vị trí nhảy của đội lão làng, nếu thật sự vào được PCL thì không biết cả đám còn vênh váo đến mức nào nữa. Không đúng, cái đội tuyển rác rưởi như thế này thì làm sao mà tới PCL được?
【Chim cánh cụt hoàng đế】 Đừng quên mọi người đều nhớ hết đó, đội cún hèn chúng mày đã làm những gì thì trong lòng tự rõ nhé. Cẩn thận mấy con điểm khó khăn lắm mới giành được lại bị đội khác cướp mất đấy.
Cá Mập Đen không hề đưa ra bất kì tuyên bố nào về hành vi của fan nhà mình, hiển nhiên là bọn họ cũng ngầm đồng ý với chuyện này. Ngoài thi đấu ra thì Thẩm Trì chẳng có hứng thú với bất kì điều gì khác, nhưng bản thân cậu không phải loại người sẽ cố kìm nén cơn giận của mình. Nhìn bình luận cuối cùng, thiếu niên nhướng mày, hiếm khi mới đăng bài trên Weibo.
【Late】 Nếu đánh thắng được thì hoan nghênh tới đây.
Có chăng là vì uy lực của câu nói ấy quá đỗi mạnh mẽ, khu bình luận trên Weibo trong nháy mắt trở nên yên tĩnh hẳn. Ngay cả bên phòng livestream cũng lặng đi một hồi.
[Chẳng bằng nói thẳng luôn là Cá Mập Đen chơi kém đi]
[Hẳn Cá Mập Đen phải hối hận lắm vì đã không quản đám fan của mình]
[Lần trước có bà nào bảo sẽ mang bảng led đi xem thi đấu ấy nhỉ, tui khuyên bà vì lí do an toàn thì đừng nên giơ lên làm chi, chưa biết chừng bên trái bà là fan BOX còn bên phải là fan Cá Mập Đen đó]
[Vừa nhìn bé con đã thấy thuộc kiểu ít bạn bè rồi, làm sao có thể yêu đương được hả ta]
Thẩm Trì tắt trang web và tiếp tục tập luyện. Tuy lịch làm việc và nghỉ ngơi của TTL có thể coi là quy củ nhất trong League, nhưng việc luyện tập suốt mười bốn tiếng đồng hồ một ngày cũng chẳng hề dễ dàng tí nào. Đứng dậy khỏi chỗ, cậu trông thấy Diệp Ninh cứ ngồi đơ ra trên ghế.
Cậu dừng bước: “Anh ổn chứ?”
“Không sao đâu.” Tóc Diệp Ninh được tết thành một bím nhỏ, “Ngồi lâu nên tê người ấy mà.”
Thẩm Trì không nhìn nữa, đoạn đi ra ngoài phòng tập. Trước đây cậu coi Nghiêm Tuyết Tiêu như anh trai, bình thường luyện xong là sẽ về nhà ngủ ngay. Ấy thế, khi hai chữ “sống chung” hiện lên trong đầu cậu ngày hôm nay, cậu lại thấy ngượng tới mức chẳng dám về nữa.
Do dự suốt hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn bước ra khỏi căn cứ.
Giữa làn gió đêm, thiếu niên quấn chặt áo và quay lại nhà, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nhìn phòng làm việc sáng trưng, cậu xoay người về phía phòng ngủ, nhưng vừa mới ngồi xuống giường đã cảm thấy việc mình chẳng nói gì như vậy không được hay cho lắm.
Hít một hơi thật sâu, cậu sang phòng làm việc.
Ngắm khuôn mặt góc cạnh nơi Nghiêm Tuyết Tiêu dưới ánh đèn, đột nhiên cậu quên mất bản thân mình định nói gì. Đứng sững tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng đờ người ngồi xuống trước máy vi tính, đoạn bật livestream và đăng nhập vào game theo bản năng.
Nghiêm Tuyết Tiêu nheo đôi mắt hẹp và dài: “Sao em không nói năng gì thế?”
“Có, có sao ạ?” Cậu trai ấp úng hỏi.
[Tui nghe thấy có người đang ở bên cạnh bé con!]
[Tò mò không biết là ai]
[Bạn bè hay đồng đội nhỉ?]
[Hầy, dù sao thì cũng không thể là bạn trai được]
Cậu chậm rãi thở nhẹ một hơi, rồi rất nhanh đã bị đoạn mở đầu trò chơi thu hút. Ngồi bên cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu, cậu một mình chơi game, tai nghe chỉ cảm nhận được đúng phần hiệu ứng âm thanh.
Dẫu vậy, khu bình luận vẫn chưa thôi truy hỏi xem người còn lại là ai. Đắm chìm trong game, cậu trai thuận miệng đáp: “Là bạn thôi.”
[Tui biết ngay mà]
[Em bé hãy còn nhỏ]
[Fan mẹ thở phào nhẹ nhõm]
Thẩm Trì đeo tai nghe và nhìn màn hình, chẳng hề để ý đến ánh mắt tối sầm của Nghiêm Tuyết Tiêu. Cậu chỉ biết khoảnh khắc bản thân vừa dứt lời, camera trong phòng livestream bỗng dưng tắt ngóm.
Ngay sau ấy, cần cổ trắng nõn và mảnh khảnh nơi cậu bị người nào đó cắn mất. Cái đụng chạm thân mật nọ khiến làn da cậu vô thức run rẩy, còn bản thân thì chẳng có chỗ để tránh né.
Nghiêm Tuyết Tiêu vẫn cứ vùi mặt vào cần cổ cậu, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Anh lại cắn cậu một cái, không nhẹ mà cũng chẳng tới độ quá mạnh. Tiếng mút vang rõ qua microphone, mãi cho đến khi thiếu niên đỏ bừng mặt và chịu sửa lời: “Là bạn trai mới đúng.”
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Hoa khôi trường à, anh làm như vậy là sẽ bị cấm sóng đó.
#Trừ khi anh mua lại Kitten Live#
Lâu lâu mình sẽ chỉnh lại câu từ trong truyện sao cho trôi chảy hơn, vậy nên thỉnh thoảng mọi người có thể xoá và thêm lại truyện vào thư viện để cập nhật bản mới nhất nhé.