Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn màn hình thầm nghĩ quả thật là một con sói con vừa thăm dò vừa cẩn thận ló ra khỏi động, thò đầu ra để tìm kiếm lời khen ngợi.
Không biết vì sao, hắn rũ mắt sờ sờ cái đầu đầy lông xù của con sói nhỏ.
【 Nghiêm Tuyết Tiêu 】 Ừ
Khi Thẩm Trì nhận được tin nhắn, cậu cố ra vẻ bình tĩnh mà tháo tai nghe xuống, yên lặng tắt máy tính ra khỏi tiệm net.
Thiếu niên siết chặt di động, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Được khen.
*
Buổi tối có rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp, Lam Hằng livestream suốt một đêm, thật sự không còn sức để chơi lại luyến tiếc nhiệt độ hiện tại của phòng phát sóng trực tiếp, cố gửi cho Nhậm Đoạt một tin nhắn.
【 Lam Hằng 】 lần trước có một tên người mới nói ngươi là đồ ăn đúng không?
Đại khái là bị chọc đến chuyện thương tâm, Nhậm Đoạt rõ ràng đang online một lúc lâu sau mới thấy trả lời.
【 Nhậm Đoạt 】 Cậu muốn làm gì?
【 Lam Hằng 】 đi tra xét phòng
Kiểm tra phòng là chỉ mang theo fans đi sang phòng phát sóng trực tiếp của người khác để quan khán, là một thủ đoạn điều hòa có thể sử dụng khi gặp khó khăn trong việc phát sóng trực tiếp, hơn nữa hắn cũng khá tò mò về vị người mới kia.
Sau khi Nhậm Đoạt gửi liên kết lại nhắc nhở thêm một câu.
【 Nhậm Đoạt 】 tôi khuyên anh không nên đụng tới cậu ta
Lam Hằng trả lời qua loa “Biết rồi”, mở liên kết Nhậm Đoạt gửi tới truy cập vào phòng phát sóng trực tiếp của Late.
“Châu Á Đệ Nhất Thương Thần? Tên này có chút mãnh”
“Thật khéo, mới bắt đầu phát sóng”
“Không phải chứ, chất lượng đồ họa quá thấp.
Thiếu chút nữa ta đã cho rằng mắt của mình mờ rồi”
“Hình như tôi có chút ấn tượng với cậu ta, trong lúc phát sóng trực tiếp nói lão Nhậm là đồ ăn”
Tân nhân ở PUBG càng ngày càng ít, người giống Nhậm Đoạt chuyển từ LOL tới có thể nói là thiếu lại càng thiếu, Lam Hằng tương đối yêu mến tân nhân, hắn hỏi một câu: “Cậu có thể nói làm thế nào để một ván giết được hai mươi hai người không?”
Thiếu niên không trả lời.
Lam Hằng nghĩ có lẽ là do bình luận quá nhiều nên cậu không để ý tới hắn hỏi lại một lần, các fans trước đây cũng giúp.
Rốt cuộc thiếu niên cũng mở miệng, tựa hồ trần thuật một cách khách quan: “Nói ra anh cũng không làm được.”
Lam Hằng:…………
“Chết tiệt, tên nhóc này thật kiêu ngạo”
“Quả nhiên là bằng hữu của lão Nhậm, đều té nhào trước một người”
“Hiện tại học sinh cao trung đều khiến người khác chán ghét như vậy à”
“Bạn phía trước đừng có công kích! Học sinh cao trung chúng ta cũng không như thế”
Lam Hằng đến kiểm tra phòng lần đầu tiên gặp được người không cho mặt mũi đến vậy, đối phương chỉ chuyên chú chơi trò chơi, thậm chí cũng rất ít khi nói chuyện.
Hắn nhận thấy Late không giống những streamer khác, cậu ta chẳng quen thuộc với bất kỳ loại súng nào.
Sau khi rơi xuống đất nhặt được cái gì liền mang theo cái đó, Lam Hằng đột nhiên tò mò có phải khẩu súng nào Late cũng dùng tốt hay không.
Hắn không khỏi chọn một vũ khí ít được người khác lưu ý: “Dùng nỏ chữ thập có thể thắng không?”
Thiếu niên không để ý tới hắn.
“Quên đi, đừng hỏi”
“Dù sao hỏi cũng nhận được đáp án”
“Nhưng mà nếu lão Lam là nữ sinh, có lẽ sẽ nhận được câu trả lời”
“Thật à”
Lam Hằng chưa từ bỏ ý định mà nói: “Nếu cậu thắng tôi tặng cậu một trăm con cá khô nhỏ, nếu cậu thua thì tặng tôi một trăm con như thế.”
Xem bộ dáng lạnh lùng của Late, hắn cũng không ôm hy vọng.
Một trăm con cá khô nhỏ đổi thành nhân dân tệ chỉ là một trăm khối, hiện tại ăn một bữa lẩu đều tốn một trăm, vậy một trăm con cá khô nhỏ thật sự không có lực dụ hoặc.
Huống chi nỏ chữ thập tuy có sát thương cao – ở trong trò chơi chỉ sau khẩu AWM, gặt đầu người vô thanh vô tức nhưng tốc độ đổi đạn chậm tầm bắn lại ngắn, đối với mục tiêu ngoài 200m hoàn toàn không có tính công kích.
Nhưng ngoài dự kiến của Lam Hằng, thiếu niên lại đồng ý lạnh giọng mở miệng: “Có thể.”
“Vì một trăm khối mà khom lưng? Xem ra ba mẹ không cho đủ tiền tiêu vặt”
“OOC rồi”
“Nhưng mà dùng nỏ chữ thập thật sự có thể thắng ư?”
“Trong trò chơi xạ kích trải nghiệm vũ khí lạnh kiểu gì vậy?”
*
“Nghe giáo sư nói luận văn của cậu viết về sự dung hợp giữa triết học phân tích và triết học châu Âu.” Cyril gõ cửa rồi đi vào ký túc xá, cầm cuốn sách đã mượn lần trước đưa cho Nghiêm Tuyết Tiêu, “Cái kia rất khó viết.”
“Byron lại lấy cớ có việc đẩy công tác sửa sang luận văn cho cậu.
Hôm qua tôi còn thấy hắn đi quán bar chơi đùa.” Cyril không khỏi nhắc nhở, “Rõ ràng không bận gì.”
Nhưng sau khi thanh niên nghe hắn nói, biểu tình chẳng có chút ngoài ý muốn nào, Cyril ngẩn người hóa ra cái gì Yan cũng biết chỉ là không thèm để ý mà thôi.
Hắn không khỏi tò mò người ôn hòa giống như Yan sẽ để ý cái gì.
“Muốn uống trà không?” Thanh niên lấy lá trà ra chiêu đãi hắn.
“Đây là loại trà gì?”
Lực chú ý của Cyril không khỏi bị câu đi.
“Bạch Trà trong nhà gửi tới.”
Thanh niên mặc sơ mi trắng ngồi bên cạnh bàn, trước mặt bày một bộ trà cụ bằng gốm sứ đã cũ, sau khi làm ấm liền rót nước vào chén dọc theo vách ly, làn sương mù làm khuôn mặt thanh niên như ẩn như hiện.
“Trà Hoa quốc à.” Cyril ngồi trên ghế tiếp nhận chén trà nếm thử một ngụm.
Khác với loại hồng trà hắn đã từng uống, hương vị của bạch trà thực thanh đạm nhưng dư vị sâu lắng.
Cyril bất tri bất giác đã uống xong một ly ngượng ngùng nói: “Uống rất ngon.”
“Không quấy rầy cậu nữa.”
Hắn nhìn chén trà miễn cưỡng không tha mà rời đi, Yan tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, khi ra cửa tặng hắn một túi lá trà.
Cyril định đáp lễ bằng một món quà khác tuy rằng theo tính cách của Yan có lẽ sẽ không nhận đồ của hắn.
Trở lại ký túc xá hắn vẫn lên mạng tìm kiếm loại trà kia, tra xong thì giật mình hoảng sợ.
Trà này có tên gọi là bạch hào ngân châm, là chủng loại đắt tiền nhất trong bạch trà Hoa quốc, sản lượng thưa thớt người bình thường rất khó mua được.
Cyril đột nhiên ý thức được bối cảnh của Yan có lẽ cũng không bình thường, khó trách sẽ có cảm giác mơ hồ xa lạ.
Sau khi Cyril rời đi, thanh niên đang uống trà mở phát sóng trực tiếp.
*
Thẩm Trì tiến vào trò chơi.
Bản đồ ngẫu nhiên theo lý luận mà nói diện tích càng nhỏ ưu thế của nỏ chữ thập càng lớn, nhưng sau khi ghép ngẫu nhiên lại rơi vào bản đồ hải đảo có diện tích lớn nhất.
“Khởi đầu mang tính tử vong”
“Nếu có sương mù còn tốt một chút, nỏ chữ thập quá lớn, ẩn trốn sau cây rất dễ dàng bị địch nhân phát hiện”
“Có thể mang khẩu súng phụ đúng không? Chưa nói chỉ có thể dùng nỏ chữ thập”
Địa điểm làm mới của nỏ chữ thập xuất hiện nhiều ở thành P, căn cứ quân sự và sân bay, theo đường hàng không Thẩm Trì lựa chọn nhảy xuống sân bay.
Số người khai dù ở sân bay có không ít, Thẩm Trì nhanh chóng vào trong một khu kiến trúc tìm kiếm nỏ chữ thập.
Nhưng mà cậu còn chưa tìm được đã nghe thấy tiếng bước chân của kẻ thù ở ngoài cửa.
“Phải làm sao bây giờ, còn chưa tìm được nỏ chữ thập”
“Giáp bậc một cũng chưa tìm được”
“Thật lo lắng”
Thẩm Trì dừng lại lẳng lặng mà tránh sau cửa, may mắn người nọ bị tiếng súng hấp dẫn nên không tiến vào.
Cậu tiếp tục lục soát trong phòng, rốt cuộc tìm được một nỏ chữ thập.
Quá nhiều người nhảy xuống sân bay, nỏ chữ thập cũng không thích hợp dùng để đối chiến trực diện, sau khi Thẩm Trì tìm được vũ khí liền bám vào rào chắn rời khỏi sân bay.
“Lần đầu tiên nhìn thấy Late né tránh”
“Không có biện pháp, tốc độ đổi đạn của nỏ chữ thập là 4.4 giây, người khác bắn hai phát cậu ấy mới ra được một viên”
“Muốn cẩu đến cuối trận à!” Cẩu ý là trốn tránh đến cuối game á
“Nhãi con cố lên”
Bản đồ hải đảo có rất nhiều cây cối và núi non, giai đoạn đầu tiên rất dễ dàng trốn tránh.
Thẩm Trì đi một đường cũng không đụng phải mấy người.
Nhưng khi vòng độc đổi mới, phạm vi của khu an toàn càng ngày càng nhỏ.
Lúc hiện trường còn lại mười người, khu an toàn chỉ bao bọc một phần sườn núi, ai cũng không muốn trở thành người thứ nhất nổ súng và bị hợp lực giết chết, không khí trở nên căng thẳng.
“Tôi thấy một người bên cạnh WC!”
“Muốn đánh không”
“Nhưng cách không đến 30 mét, nếu nổ súng rất có thể bại lộ vị trí”
Thẩm Trì ghé vào bụi cỏ, cậu ngắm thấy đầu người bên cạnh WC cũng không muốn xạ kích mà ném một quả bom mù về phía đó.
“????!!!”
“Đây không phải bom mù, đây là đạn tín hiệu”
“Quá cẩu quá cẩu”
“Không phải vấn đề trốn tránh”
Bom mù phá vỡ cục diện bế tắc, người bên cạnh WC lập tức trở thành đối tượng bị tập kích, sau trận chiến chỉ còn lại hai người.
Lúc này Thẩm Trì mới phủ phục sau tảng đá lớn, cầm nỏ chữ thập nhắm vào người cuối cùng.
Tốc độ đổi đạn của nỏ chữ thập rất chậm nhưng sát thương rất lớn, cho nên phải dùng một mũi tên giải quyết địch nhân, Thẩm Trì ngừng thở đầu nhập hoàn toàn vào trò chơi, bàn tay đặt trên con chuột chậm rãi siết chặt.
Nhấp chuột.
Xạ kích.
“Bạn sử dụng nỏ chữ thập giết chết karatm”
Khu bình luận an tĩnh.
“Late dùng nỏ chữ thập cũng có thể thắng, ta nhìn lại chính mình”
“Nhãi con thật lợi hại”
“Late thật sự rất giỏi, một phát giải quyết địch nhân”
“Chỉ có ta quan tâm tới một trăm con cá khô nhỏ sao!”
Lam Hằng kinh ngạc, số đầu người trong ván này không thể so cùng Nhậm Đoạt nhưng việc Late sử dụng nỏ chữ thập có thể sống đến cuối cùng vẫn làm hắn không nhịn được mà liếc một cái.
Rất nhiều người cho rằng chủ đạo trong một trò chơi xạ kích như PUBG là kỹ thuật dùng súng nhưng ý thức cùng chiến lược cũng rất quan trọng, đặc biệt là tại chức nghiệp trong lúc thi đấu, thậm chí ý thức sẽ quyết định sinh tử.
Lam Hằng không phải là loại người không tuân thủ hứa hẹn, hắn lập tức tỏ vẻ: “Tôi tặng cho cậu một trăm cá khô nhỏ.”
Thấy bình luận của Lam Hằng, thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, bàn tay nắm chặt con chuột cũng thả lỏng.
Thẩm Trì thoát khỏi trạng thái toàn thân căng chặt, dựa vào ghế nghỉ ngơi.
“Thời điểm xạ kích cuối cùng, tôi đã choáng váng đến mức khó thở vì sợ cậu ấy bắn trật, phỏng chừng Late càng mệt hơn”
“Tôi cũng thế”
“Khá tốt, không mất một trăm con cá khô nhỏ.
Bằng không phải mất hai ba ngày mới có thể kiếm về”
Chỉ có Nghiêm Tuyết Tiêu luôn luôn đạm mạc khi nghe được tiếng hít thở phập phồng của thiếu niên trong tai nghe thì nhẹ nhàng nhăn mi, gõ một dòng chữ trong khu bình luận.
“Một trăm đồng tiền để dỗ một hài tử?”.