Ngoại trừ sữa bò ra thì tất cả những thứ còn lại trong thùng Thẩm Trì đều không thích ăn. Nhưng nghĩ đến một tệ đã tiêu kia, cậu vẫn lấy một gói bột yến mạch rồi đổ thêm sữa nóng vào để ăn sáng.
Hương vị bột yến mạch vốn nhạt nhẽo, dù có trộn lên với sữa bò đi chăng nữa thì ăn vẫn không ngon. Song vì tiết kiệm tiền nên cậu thường xuyên bỏ bữa sáng, ăn bát bột yến mạch này vào, cậu thấy mình có sức sống hơn hẳn.
Thiếu niên lau vệt sữa dính trên môi, ngồi trước máy tính và mở livestream.
[Chào buổi sáng bé con!]
[Hôm nay leo lên được hạng 38 rồi!]
[Cậu định livestream chung với Lam Hằng không?]
Hôm qua Lam Hằng phát sóng trực tiếp đến tận bốn giờ sáng mới tắt. Thẩm Trì cứ tưởng anh sẽ không livestream nữa, nào ngờ Lam Hằng còn dậy sớm hơn cả cậu, gửi cho cậu lời mời vào đội.
Cậu nhấn đồng ý.
Hai người vào trận, Lam Hằng bèn quan tâm hỏi: “Tối hôm qua cậu có chuyện gì à? Thấy mười một giờ đã dừng chơi rồi.”
[Sao anh lại hỏi!]
[Em bé: Thực ra là tui đang lén chơi sau lưng anh đó]
[Xuyên tim luôn]
Thiếu niên không đáp lời. Lam Hằng tưởng cậu ngầm thừa nhận nên chuyển sang chủ đề khác: “Sự kiện đua thứ hạng sẽ kết thúc vào ngày mốt, streamer trên nền tảng đều đang cố gắng lọt vào top 50 đấy, chúng ta phải cố tăng điểm mới được.”
Ý anh muốn nói là phải tăng điểm để không bị những người đứng sau đá ra khỏi top 50, nhưng rõ ràng cậu trai đã hiểu sai ý của anh. Cậu trầm ngâm bảo: “Phải cố tăng điểm để đạt được hạng nhất.”
Lam Hằng:…
Hiện giờ Hứa Thành đang xếp thứ hai mươi mốt tại server châu Á, bỏ xa các streamer khác nên ngầm được hiểu là giữ vị trí số một. Hắn là một trong những streamer đầu tiên kí hợp đồng và giữ vị trí chủ chốt kéo nhiệt cho nền tảng. Chính vì lẽ ấy nên Kitten Live đã tăng thêm giá trị giải thưởng, streamer có thứ hạng cao nhất không chỉ nhận được tám nghìn tiền quà tặng mà phòng livestream còn được ghim lên trang chủ trong suốt một tuần.
Ấy vậy, thiếu niên lại chẳng mảy may để tâm đến khoảng cách nọ mà trong mắt chỉ in đúng hai chữ “hạng nhất”.
Cả hai đánh đến mười một giờ tối. Trước khi bắt đầu vào ván mới, Thẩm Trì thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đang online, bèn huỷ ngay trạng thái chuẩn bị.
Lam Hằng vội hỏi: “Lại có việc nên không chơi được nữa à?”
Thẩm Trì trả lời: “Vẫn chơi được.”
Đôi mắt Lam Hằng đầy vẻ nghi hoặc: “Vậy sao cậu huỷ chuẩn bị làm gì?”
“Chơi với người khác.” Đáp lời xong, Thẩm Trì thoát khỏi đội.
Lam Hằng:… Có thể chơi nhưng không muốn chơi với anh đúng không?
[Thảm]
[Sau lần tặng cá khô nhỏ mà ông vẫn chưa ý thức được địa vị của mình sao?]
[Ngồi nghe mà thấy thương giùm luôn]
Hôm nay Thẩm Trì vốn không có ý định chơi tiếp cùng Lam Hằng, nhưng bởi Lam Hằng cứ không ngừng gửi yêu cầu vào đội cho cậu nên cậu đành nhíu mày đồng ý.
Lam Hằng gia nhập nhóm, nhìn ảnh đại diện của người thứ ba mới ý thức được rằng hình như hôm qua Late rời đội cũng là bởi muốn chơi game với người này. Thân làm streamer thường xuyên ghép cặp với người qua đường, anh đã quen đánh trận cùng người lạ nên thành thử không nghĩ gì nhiều lắm, mãi cho đến khi cả bọn hạ cánh xuống trường học.
Tài nguyên ở trường học rất dồi dào nhưng vẫn thiếu mấy món xịn. Anh tìm cả một tầng vẫn chẳng thấy cây súng bắn tỉa nào, đúng lúc này anh bỗng nghe thấy giọng thiếu niên: “Ở chỗ tui có súng bắn tỉa.”
“Có cả giáp cấp ba.”
“Khẩu 98K nữa.”
Nghe tiếng liệt kê thiết bị không ngừng vang lên, Lam Hằng vội vàng đeo súng trên lưng, tăng tốc đi bộ: “Anh đến đây.”
Song tới bên cạnh Late, anh đang định cúi người nhặt đồ thì chợt nghe thiếu niên lạnh lùng mở miệng: “Không phải đưa cho anh.”
[Trái tim Lam Hằng rỉ máu]
[Ai bảo Lam Hằng không phải con gái cơ]
[Bé con thẳng quá rồi đó]
Lam Hằng chỉ đành tủi thân lượm mấy món đồ còn sót lại. Khi cả đám vừa rà soát xong vật tư và rời khỏi trường học, bỗng trên màn hình hiện lên một thông báo tiêu diệt.
Bước chân Lam Hằng khựng lại, chẳng phải vì người kia giết được nhiều mạng, mà là bởi đây chính là ID của Hứa Thành, đồng nghĩa với việc Hứa Thành cũng đang ở trong trận!
[Cạnh tranh khốc liệt ghê]
[Bên Hứa Thành có ba người, tất cả đều là streamer]
[Nguy hiểm lắm, tốt hơn hết là nên lánh đi]
Dẫu vậy Thẩm Trì không có ý định né tránh. Cậu tiếp tục men theo phía có tiếng súng. Thay vì đụng độ đối phương tại bo cuối, chẳng thà giải quyết sớm còn hơn.
[Cậu muốn đi thật hả]
[Lần này vất vả lắm mới lục được giáp cấp ba mà]
[Cuối cùng cũng có ngày thấy Late chuyển phát nhanh cho người ta à]
[Sao mọi người hưng phấn thế]
Hứa Thành ngồi trước máy vi tính cũng để ý tới đội Lam Hằng, đoán chừng là một nhóm ba người. Hắn đang quanh quẩn ngoài phòng thì bỗng có tiếng bước chân đứt quãng vang vọng như có như không, tựa hồ muốn rút sạch sự kiên nhẫn của bọn hắn.
Nhưng Hứa Thành có đủ sự kiên nhẫn ấy.
Tấn công vào nhà không phải chuyện dễ dàng, quân số của đối phương đang ở thế bất lợi, nhìn ra sao cũng thấy bàn thắng sẽ thuộc về bọn họ, ngược lại bên ngoài sẽ rơi vào nguy hiểm.
Cửa nhà bật mở.
Hứa Thành không chút do dự nổ súng. Ấy thế, hắn chẳng ngờ rằng lại có thêm người trèo vào từ cửa sổ. Tới đây hắn mới ý thức được đội Lam Hằng vốn không định tấn công căn nhà, mà là muốn dựa vào đội ba người dẫn địch bên ngoài vào.
Trong giây lát hắn còn choáng váng, một viên đạn nhanh chóng bay đến từ ngoài cửa sổ, rồi lại tới một viên khác.
Late đã dùng 98K giết bạn.
Hắn trầm mặc không thôi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe đến tên của Late. Cậu chỉ là một streamer vô danh, đáng lẽ bình thường sẽ chẳng có liên quan gì đến hắn. Song lần trước hắn đã suýt chút nữa thua Late tại Kitten Cup, không ngờ rằng đến lần này… vẫn thua.
Hứa Thành nắm chặt con chuột.
Phòng livestream của Thẩm Trì lại là một bầu trời tiếc nuối.
[Tui cứ tưởng chuyến này là đi chuyển phát nhanh mà]
[Đánh quá máu luôn, Hứa Thành chắc bối rối lắm, rõ ràng chỉ có ba người mà tự dưng lại lắm tên từ đâu ùa vào thế]
[Khả năng gây thù của Late vẫn còn tốt nhỉ, nói một câu con trai à theo ba đi là mọi người xách súng đuổi theo liền]
[Chỉ có thể lợi dụng đám đông để đánh Hứa Thành thôi, không thì đến vòng chung kết đành cố mà phối hợp, khả năng thắng là rất thấp]
Lam Hằng tưởng bản thân nên ngạc nhiên vì tiêu diệt được đội của Hứa Thành sớm đến vậy. Hạng của hắn ở server châu Á đã tụt xuống thứ hai mươi bốn, nhưng thiếu niên đi bên cạnh lại làm như chuyện xảy ra cũng chẳng có gì lạ.
Thời gian trận đấu chậm rãi trôi qua, giờ đã bước vào vòng bo cuối. Trên sân ngoại trừ đội bọn họ ra thì còn có ba người chơi đơn độc khác đang ẩn mình trong cánh đồng lúa mì và sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Đoán ý đồ của nguyên một đội thì dễ, nhưng một người lại rất khó, lực sát thương của ba người chơi lẻ loi kia còn mạnh hơn cả một đội hoàn chỉnh.
Thẩm Trì vừa vào bo đã kiểm tra thời gian, vậy mà một khẩu súng bỗng từ đâu bắn lén cậu. Người kia dùng có lẽ là khẩu 98K, may mà bắn không trúng đầu, chỉ xuyên qua giáp cấp hai. Dù là thế, cậu vẫn bị đánh ngã xuống nền đất.
caltha đã dùng 98K hạ gục bạn.
Nghiêm Tuyết Tiêu đỡ cậu dậy.
Cậu nhắc nhở anh: “Đối phương nguy hiểm lắm.”
Nghiêm Tuyết Tiêu dường như đã nghe được, anh đỡ cậu tựa vào chỗ trú. Thẩm Trì bèn tự bồi cho mình một hộp cứu thương.
Trên sân dư lại đúng sáu người, mọi suy nghĩ của Thẩm Trì đều đổ dồn vào trận đấu. Bên ngoài chỗ trú có người đang đánh lén, ló đầu ra cái là có nguy cơ một phát bể đầu ngay, nhưng không cần thiết phải đứng nguyên một chỗ chiến đấu như vậy. Lượng máu dần tăng lên, cậu nói: “Đi trước đi.”
Trên màn hình chậm rãi xuất hiện một dòng chữ.
《Cậu bị thương.》
Ở trong game bị thương là chuyện thường tình, Thẩm Trì cũng không cảm thấy có gì to tát lắm, nhưng Nghiêm Tuyết Tiêu đứng bên cạnh cậu lại quyết ra tay.
So với Lam Hằng, Nghiêm Tuyết Tiêu không nói nhiều bằng, có chăng là vì không hứng thú mấy với chơi game, mà anh cũng chưa từng thử bắn súng bao giờ. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Nghiêm Tuyết Tiêu giết người.
Yan đã dùng M416 giết caltha.
Giết chết người vừa đánh gục cậu.
Thiếu niên cầm con chuột trừng mắt nhìn thông tin tiêu diệt, chẳng hiểu sao trái tim lại đập nhanh hơn bình thường.
♪
Thẩm Trì livestream đến mười hai giờ đêm. Xoa cổ tay đau nhức, cậu đứng dậy khỏi ghế, có lẽ vì nhìn màn hình lâu nên đầu có hơi choáng, trước mắt đen kịt một mảng.
Cậu vịn ghế đứng im một lát rồi đến phòng bếp mở cửa tủ lạnh, bên trong đã chất đầy đồ cậu mới nhận được ngày hôm nay.
Cậu lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa, bật bếp lên và hâm nóng nó lại. Uống sữa nóng giúp cậu dễ chịu hơn nhiều, tầm nhìn cũng vì thế mà dần rõ ràng hơn.
Thiếu niên cúi đầu uống từng hớp sữa nhỏ, rồi như nhớ tới điều gì đó, cậu mở điện thoại lên gửi tin nhắn WeChat.
Thẩm Trì: Đúng rồi, cửa hàng cậu gửi cho tui là lừa đảo đó. Cậu kiếm tiền không dễ, đừng để bị lừa.
Tuy rằng chủ tiệm là bạn của Nghiêm Tuyết Tiêu, nhưng cô gái nọ vốn có tấm lòng lương thiện nên cậu muốn nhắc nhở đối phương vài câu.
Một lát sau, đối phương nhắn hỏi.
Nghiêm Tuyết Tiêu: Sao lại bảo người ta lừa cậu?
Thẩm Trì: Trên trang web của cửa hàng bảo có thể mua đồ ăn vặt với giá một tệ, nhưng hàng được giao hoàn toàn không phải đồ ăn vặt. Không có thạch, không có bánh quy soda, cũng không thấy khoai chiên đâu. Tuy chỉ gạt tui có một tệ thôi nhưng tui thấy cậu vẫn nên để ý một chút, có khi ngày mai bị lừa lên mười tệ đấy.
Dường như không phản bác lại được nên đối phương chẳng đáp lời. Thẩm Trì tự giác hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở xong bèn đóng điện thoại lại.
Cậu tắt đèn, trên tầng vẫn đúng giờ truyền đến tiếng đồ vật bị đập vỡ. Cậu đeo tai nghe lên, quấn chặt mình vào trong chăn.
Thẩm Trì nhắm mắt, đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng dưng điện thoại đặt bên gối rung lên. Hoá ra là chủ cửa hàng cậu mua một tệ kia gửi tin nhắn cho cậu.
Cửa hàng chăm bé con: Gói đồ ăn vặt mới.
Theo như cậu quan sát, cửa tiệm này hẳn là tiệm dành cho thú cưng, nhìn tên có thể đoán ra được. Vậy mà mặt hàng bày bán lại toàn là đồ ăn cho con người, thật sự làm ăn không đàng hoàng cho lắm.
Nhưng nhìn thấy cụm từ “đồ ăn vặt”, thiếu niên vẫn vểnh tai lên, cơn buồn ngủ bay sạch chẳng thấy tăm hơi. Cậu lưỡng lự bấm vào trang bán của cửa hàng.
Bao đồ ăn vặt bao gồm món thạch cậu yêu thích, khoai tây chiên, mứt trái cây, bánh quy soda,… Hơn nữa chỉ bán với giá mười tệ.
Cậu đã rất lâu không ăn vặt rồi.
Thiếu niên mím môi, tự nhủ với bản thân đây là lần cuối cùng, rồi đặt một gói đồ ăn vặt trong cửa hàng.
Cậu vừa mới chốt đơn, bao đồ ăn vặt kia đã báo hết hàng. Cậu vốn tưởng đây là một cửa tiệm không được mấy người biết đến, nào ngờ còn rất nổi tiếng. Thấy có nhiều người mua, trong lòng cậu vô thức có cảm giác an tâm hơn.
Thiếu niên nhịn không được gửi tin nhắn cho chủ cửa hàng.
Thẩm Trì: Tôi có thể hỏi một chuyện được không?
Cửa hàng chăm bé con: Được.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Trì: Tôi thấy gói đồ ăn vặt đã hết rồi, tôi mới chỉ đặt được một gói thôi, nhưng tự dưng lại muốn mua thêm gói nữa. Không biết bên mình có còn không?
Nghiêm Tuyết Tiêu đang ngồi trước bàn làm việc viết luận văn. Tầm mắt anh dừng lại trên màn hình đôi chút, đoạn liếc xem số dư thẻ ngân hàng của mình, bình tĩnh gõ phím.
Cửa hàng chăm bé con: Hết hàng mất rồi.
Thiếu niên ở phía bên kia tiếc nuối “Ồ” một tiếng. Ngay khi cậu đang định tắt máy đi ngủ, chủ tiệm lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
Cửa hàng chăm bé con: Tuần sau sẽ nhập tiếp hàng về.
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Đáng yêu quá, anh mở nguyên cái tiệm để chăm em và chỉ phục vụ mình em, tiền ship quốc tế đắt vậy mà anh vẫn rất chịu chơi nha, lại còn phải chuyển phát nhanh mới chịu (❁˃́ᴗ˂̀) Tiền không kiếm được nhiêu mà anh đổ hết vào chăm bé nó rồi. Mà bé cũng ngơ quá đi, vừa dặn người ta tránh lừa đảo xong thì chính bản thân mình lại nhảy ngay vào hố luôn.