Sau Khi Yêu Đương Trực Tuyến Cùng Đại Lão Hào Môn Tôi Nổi Tiếng

Chương 36


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Thiếu niên định thần lại, nhìn nhãn hiệu dính trên con chuột, nhạy bén nhận ra có gì đó khác thường. Cậu tra giá đống đồ ăn vặt, một hộp thạch vị nguyên bản có giá mười lăm đô la, khoai tây chiên rẻ nhất đã lên tới tám đô la…

Mặc dù đống đồ ăn kia không ngon thật, nhưng cả thùng chưa tính phí vận chuyển kể ra cũng phải năm trăm đô la Mỹ là ít.

Thế mà cậu chỉ tốn có mười tệ.

Cậu vô cùng nghi ngờ hỏi.

Thẩm Trì: Tôi thử tra giá trên mạng rồi, cộng thêm cả con chuột vào đã là sáu trăm đô la Mỹ, bên mình chỉ bán có mười tệ mà không sợ lỗ vốn sao? Nếu đằng ấy muốn lừa tôi thì trên người tôi gộp lại cũng không có nhiều tiền đến vậy đâu.

Cửa hàng chăm bé con: Lần đầu tiên mở hàng nên chưa quen, bố trí giá cả không đúng lắm.

Thẩm Trì cố nén nỗi hoài nghi trong lòng. Chẳng trách tuy là tiệm mới bán nhưng sản phẩm lại hết hàng nhanh đến thế, làm cậu muốn mua thêm một bao nữa cũng tranh không nổi, suýt chút nữa còn tưởng đối phương là phường lừa đảo.

Người nọ chắc chắn đã thua lỗ mất không ít tiền. Cậu chẳng phải kẻ thích lợi dụng người khác, bèn không chút do dự chuyển thẳng cho đối phương sáu trăm tệ mà mình tích góp được nhờ livestream trong suốt mấy ngày qua.

Thẩm Trì: Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, lần sau nhớ cẩn thận một chút.

Bên kia, Nghiêm Tuyết Tiêu lẳng lặng nhìn màn hình. Chú sói nhỏ nọ sống lẻ loi trong hang, có chăng do không quen với lòng tốt của người khác nên dù chỉ là nửa phần cậu cũng phải cố trả lại cho bằng được. Muốn tiếp cận được cậu, anh cần phải kiên nhẫn hơn nhiều.

Anh gọi một cú điện thoại: “Cậu có biết chỗ nào mua đồ rẻ hơn không?”

Thầy Vương sống trong khu kí túc xá dành cho công nhân viên chức của trường. Bởi dãy nhà dạy học nằm ngay trước kí túc xá nên mỗi ngày ông đều thong thả rời giường rồi mới ra khỏi phòng. Ông có thể đến lớp trễ, chứ không bao giờ tới được sớm.

Vậy mà hôm nay, ông bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kêu dồn dập. Còn đương buồn ngủ, ông bấm nhận điện thoại.

“Có học sinh xảy ra chuyện rồi?”

Sắc mặt thầy Vương trong nháy mắt trở nên nghiêm túc hẳn. Ông nhanh chóng mặc quần áo vào, mặt cũng chưa kịp rửa đã đi ngay ra ngoài.

Mãi đến tận buổi chiều, ông mới lê cơ thể mệt mỏi từ cục cảnh sát về trường. Cầm một chồng đơn bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, ông vào phòng học lớp 12-9.

Chưa đến giờ học nên trong lớp ầm ĩ không thôi. Thầy Vương đi lên bục giảng, nói: “Trước khi vào tiết, thầy có đôi lời muốn nói với cả lớp, mong các em im lặng một chút.”

Song không ai để ý đến ông.

Lần đầu tiên ông nổi giận với đám học sinh, bèn lên giọng quát lớn, đôi mắt còn lập loè ánh nước: “Trật tự!”

Tiếng ồn ào nơi phòng học dần dần lắng xuống.

“Ngày hôm nay trông lão Vương không đúng lắm.” Trang Châu thầm thì với Thẩm Trì ngồi cạnh, “Lớp có đứa thi được hạng nhất từ dưới lên cũng chưa bao giờ thấy thầy ấy nổi giận đến vậy.”

Thẩm Trì ngước mắt nhìn thầy Vương một cái rồi cúi đầu tiếp tục liệt kê giá trị sát thương của các vũ khí trong game.

“Ở đây thầy có đơn xin trợ cấp dành cho học sinh nghèo khó.” Thầy Vương giơ tờ đơn trong tay lên, “Nếu gia đình em nào có khó khăn thì nhất định phải nộp đơn cho nhà trường. Khoản trợ cấp của trường ta tuy không nhiều nhưng chắc chắn sẽ đủ để các em hài lòng.”

“Hi vọng các em sẽ không lạc vào con đường sai trái.” Giọng ông run rẩy, “Đúng là Biên Thành không thể nào sánh được với các thành phố lớn. Học sinh thủ đô ai cũng đang cố gắng thi vào đại học danh giá, còn trường ở Biên Thành khó lắm mới có người đỗ vào hệ chính quy.”

“Thầy không yêu cầu các em phải học đại học. Thầy chỉ mong mấy đứa làm người đàng hoàng, không dính dáng đến những thứ phạm pháp, vừa gây hại cho bản thân, cũng vừa làm hại chính gia đình mình.”

Hai mắt thầy Vương đỏ hoe: “Người ngoài vừa nghe tới Biên Thành là lắc đầu ngay, thế nhưng chúng ta trời sinh ra vốn đã như vậy rồi sao?”

Thẩm Trì dừng bút, ngẩng đầu lên.

Trang Châu thấy cậu có vẻ quan tâm, bèn nhỏ giọng kể: “Sáng nay tôi nghe mẹ bảo nửa đêm hôm qua bộ đội biên phòng vừa bắt được một tên đang vận chuyển ma tuý trái phép, hình như là học sinh thầy Vương thì phải.”

“Chuyện như vậy hay gặp lắm à?” Thẩm Trì hỏi.

“Ở Biên Thành thì xảy ra thường xuyên lắm.”

Trang Châu từ nhỏ đến lớn đều sống tại Biên Thành. Nếu một ngày nào đó trong lớp ít đi một người, hơn phân nửa là đã bị bắt vào trại tạm giam. Tỉ lệ tội phạm chốn Biên Thành rất cao, đặc biệt là ở giới thanh thiếu niên.

Thầy Vương không nói nữa, ông đưa lớp trưởng phát đơn xin trợ cấp dành cho học sinh nghèo khó. Tới hàng của Trang Châu, cậu ta chuyển tờ giấy ấy sang cho thiếu niên.

Cậu ta để ý rằng dạo gần đây Thẩm Trì có vẻ rất thiếu tiền. Cả đám hay ăn trưa trong căng tin trường, chỉ với sáu tệ đã mua được một suất cơm đầy ụ. Song Thẩm Trì luôn nán lại chỗ ngồi gặm bánh quy giá rẻ, cả người gầy xọp đi trông thấy, đồng phục cũng vì thế mà rộng thùng thình.

Thiếu niên tóc đỏ chẳng buồn nhấc mắt: “Không cần.”

Trang Châu không khỏi thở dài. Quen Thẩm Trì đã lâu, cậu ta biết Thẩm Trì vốn kiêu ngạo hơn bất kì ai hết. Khoan chưa nhắc đến trợ cấp dành cho học sinh nghèo, cậu ta mang miếng sandwich từ quầy hàng nhà mình tới mà cậu cũng không chịu nhận.

Trang Châu chẳng còn cách nào khác, đành phải trả tờ đơn còn y nguyên cho lớp.

Tiếng chuông vào học vang lên, buổi chiều chỉ còn đúng một tiết nhưng thầy dạy Toán đã đi họp trên tỉnh. Thầy Vương lau tròng kính mờ hơi nước, đi phát đề thi: “Thầy La nói làm xong năm câu trong đề là được về.”

Trang Châu thở phào nhẹ nhõm, tuy cậu ta không giỏi Toán lắm nhưng muốn làm năm câu thì không thành vấn đề. Nếu làm không nổi có thể lên mạng tra, kiểu gì cũng được tan học sớm.

Đề thi không dài lắm, chỉ vỏn vẹn mười câu, từng câu nom cũng đơn giản. Cậu ta cầm bút lên viết lời giải vào chỗ trống, ấy thế vừa điền xong đã khựng lại.

Câu hỏi đầu tiên trông khá là khó.

Cậu ta nhìn xuống câu thứ hai.

Câu thứ hai cũng có vẻ hơi khoai.

Suy nghĩ suốt mười phút, Trang Châu vẫn không làm xong nổi một câu. Mới đầu cậu ta còn tưởng là do bản thân học Toán quá kém, nhưng ngay cả đại diện môn Toán cũng không giải được câu nào.

Càng chọc người ta phát điên hơn là trên mạng không tra ra nổi bài giải.

Trang Châu cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của thầy La. Đừng nói tới chuyện tan học sớm, đây là muốn cả bọn tan cũng không tan nổi đây mà.

Về phần Thẩm Trì, cậu nhìn đồng hồ treo tường. Đã năm giờ chiều, mà cậu lại muốn về sớm một chút để đấu rank.

Nhìn đề thi, cậu rơi vào trầm tư. Chợt nhớ ra rằng Nghiêm Tuyết Tiêu vẫn đang đi học, cậu bèn mở điện thoại lên, gửi một tin nhắn.

Thẩm Trì: Cậu có biết làm không?

Nghiêm Tuyết Tiêu vào thư viện. Tuần thi còn chưa đến, thư viện lúc năm giờ sáng chỉ lác đác vài người. Anh ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, bỗng dưng nhận được bức ảnh do thiếu niên gửi tới.

Cậu chụp một tờ đề thi.

Người thanh niên khẽ nhíu mày, viết đáp án chuẩn vào một tờ giấy trắng.

Chưa tới năm phút đồng hồ, anh đã làm xong câu thứ tư trong đề. Cùng lúc ấy, nữ sinh người Do Thái cùng dự án tình cờ đi ngang qua, cô liếc thấy mấy con số trên tờ giấy anh ghi nên hỏi: “Cậu đang tính thử xem thuật toán nào phù hợp à? Dùng máy tính sẽ nhanh hơn nhiều đấy.”

“Không, là đề thi cấp Ba thôi.” Anh nhẹ nhàng đáp.

Nghe anh nói vậy, nữ sinh Do Thái kia mới nhớ ra: “Là đứa nhỏ nhà cậu sao?”

Thấy Nghiêm Tuyết Tiêu không phản bác, cô nhỏ giọng nhắc nhở: “Đề khó không làm được là chuyện bình thường, nhưng cậu làm anh, sao có thể giải bài hộ em mình chứ? Cậu nên để đứa nhỏ tự mình hoàn thành thì hơn.”

Thanh niên khách khí nói “Cảm ơn”.

Anh chỉ gửi lại đúng bốn câu.

Bên kia, Thẩm Trì chẳng ngờ rằng Nghiêm Tuyết Tiêu nhanh như thế đã làm xong bốn câu rồi, dù chỉ là bốn câu thôi nhưng vậy đã cực kì siêu. Trong lòng cậu thầm nghĩ rằng thành tích của đối phương chắc hẳn phải rất tốt.

Cậu không khỏi hỏi một câu.

Thẩm Trì: Cậu đang học trường nào thế?

Một lúc sau, bên kia trả lời.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Đang theo cao học ở Princeton.

Thân là trường đại học hàng đầu, Princeton cũng là một trong những trường đại học khó vào nhất nước Mỹ. Thẩm Trì không nghĩ rằng nghiên cứu sinh trường Princeton sẽ đi làm bạn gái ảo bán thời gian nên cho là Nghiêm Tuyết Tiêu đang nói đùa, bèn hùa theo anh.

Thẩm Trì: Còn tui học đại học Yến Thành nè.

Đối phương tựa hồ bất lực, gửi lại cậu một tin nhắn.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Học hành cho tốt đi.

Thẩm Trì tắt điện thoại, tiếp tục đọc câu hỏi thứ năm.

Câu thứ năm là về hình học giải tích, na ná giống câu số ba. Cậu xem lại đáp án câu số ba rồi thử làm câu số năm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến năm giờ hai mươi phút, cuối cùng cậu cũng giải ra được câu hỏi thứ năm.

Đúng lúc ấy, thầy Vương đứng dậy khỏi ghế: “Cả lớp dừng làm nhé, thầy xin lỗi đã phát mấy đứa nhầm đề. Đây là đề của cuộc thi, thầy sẽ phát lại cho các em đề đúng.”

Lớp học vang lên tiếng xì xào bàn tán, Trang Châu bảo Thẩm Trì: “Tôi nói rồi mà, đề này quá khó, ngay cả đại diện môn cũng không giải được câu nào thì người bình thường sao có thể làm xong năm câu chứ.”

“Làm được.” Thiếu niên đáp.

Trang Châu không tin, từ khi Thẩm Trì chuyển đến lớp bọn họ, cậu đã thay Yến Thâm làm người đội sổ lớp, có lẽ ngay cả đọc hiểu câu hỏi cũng không nổi. Nhưng điều khiến cậu ta chẳng thể ngờ tới chính là Thẩm Trì chợt đứng dậy khỏi chỗ, đi lên bục giảng, đưa đề thi cho thầy Vương và bình tĩnh lên tiếng: “Làm xong năm câu là có thể về đúng không ạ?”

“Em giải ra được sao?” Thầy Vương ngạc nhiên hỏi ngược lại. Tất cả các câu trong đề đều rất khó, đừng nói là Biên Thành, đến cả học sinh Yến Thành muốn giải cũng phải vất vả một phen.

Ông vội vàng lấy đáp án ra kiểm tra, kết quả chính xác đến từng chữ một, đã vậy cách giải còn đơn giản hơn nhiều so với đáp án.

||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||

Thế mà cậu lại thật sự làm được.

Nếu như lần trước thầy Vương tìm Thẩm Trì nói chuyện còn mang theo chút khích lệ, giờ đây ông đã thật lòng tin rằng Thẩm Trì hoàn toàn có thể thi đỗ vào hệ chính quy.

Gắng sức chạy nước rút vào năm cuối cấp Ba thì chưa biết chừng còn có thể thi đậu vào trường top. Kể từ khi thành lập đến nay, trường bọn họ chưa có một ai đỗ vào đại học hàng đầu cả, chỉ cần thi đậu thôi đã là sự kiện trọng đại xứng đáng được ghi vào lịch sử trường.

Thẩm Trì đeo tai nghe lên, rời khỏi phòng học.

Cậu quay về căn trọ. Đi đến cửa gian phòng mình thuê, cậu đang định dùng chìa khoá mở cửa ra thì tay bỗng khựng lại.

Không biết có phải ảo giác của riêng cậu hay không, Thẩm Trì cảm giác trên tay nắm cửa có vết mồ hôi người khác để lại. Cau mày dùng giấy lau sạch, cậu mở cửa đi vào, đoạn khoá trái cửa phòng.

Thẩm Trì tự nhủ ngày mai bản thân phải đổi ổ khoá khác mới được.

Thiếu niên ngồi xuống trước máy tính, bật livestream.

Hôm nay là ngày cuối cùng của sự kiện đua thứ hạng. Cậu chỉ cách Hứa Thành đúng năm bậc, chênh nhau 160 điểm, đồng nghĩa với việc cậu cần phải duy trì chuỗi thắng từ hai mươi mạng trở lên.

[Bữa nay phát sóng sớm ghê]

[Còn có bảy tiếng thôi]

[Có thể vượt qua được sao?]

Lam Hằng gửi cho cậu lời mời vào đội, cậu bèn nhấn đồng ý. Cả hai người cùng tiến vào trận.

Cậu cứ thế ngồi trước máy tính, kim đồng hồ chậm rãi xoay chuyển, khoảng cách điểm từ 160 rút xuống còn 120, rồi 80, và 50… Cuối cùng chỉ còn lại đúng 30 điểm.

Ba mươi phút nữa là tới mười hai giờ.

Cậu phải thắng thêm một trận nữa và phải giết thành công ít nhất hai mươi lăm mạng.

[Kỉ lục của Late là hai mươi ba mạng đúng không ta]

[Đúng rồi, nhưng đấy không phải đấu rank]

[Rank dưới còn đỡ, mấy rank cao giết được hai mươi lăm mạng khó lắm, gần như không thể đâu]

Ngay cả Lam Hằng cũng không nhịn được mà hỏi: “Thật sự có thể à?”

Trình độ càng cao thì khoảng cách càng nhỏ. Thắng được hai mươi lăm mạng ở rank Đồng không phải là hiếm, song số lần tiêu diệt cao nhất trong giải đấu chuyên nghiệp chỉ tầm hai mươi tư mà thôi, vậy nên có không ít streamer cố tình duy trì bậc rank thấp để đảm bảo hiệu quả khi phát sóng trực tiếp.

“Không phải chuyện gì to tát cả.” Thẩm Trì đeo tai nghe lên.

Lam Hằng:…

Anh chưa từng nghe Late đề cập đến đời sống riêng tư lúc livestream, nhưng anh đoán rằng cậu hẳn phải lớn lên trong một gia đình giàu có, bằng không cậu cũng không thể có bộ dạng tự tin và tuỳ ý như vậy được. Khác hẳn với anh vì kế sinh nhai mà phải livestream, có chăng cậu chỉ muốn kiếm thêm chút đỉnh tiền tiêu vặt.

Vào game, anh hi vọng hai đứa sẽ không quay trúng bản đồ hải đảo. Tốt nhất là vào bản đồ rừng nhiệt đới, ấy vậy thứ được chọn lại là bản đồ hải đảo kia.

Diện tích bản đồ này rất lớn, người chơi nằm rải rác, lại rất dễ ẩn nấp. Đây không phải bản đồ thân thiện mấy cho việc đấu rank, song dường như thiếu niên chẳng lấy làm thất vọng. Sau khi hạ xuống bến cảng, cậu vô cùng quy củ mà đi tìm trang bị.

May mắn thay, Late rất giỏi trong việc định vị. Mỗi khi nghe thấy tiếng súng, cậu có thể xác định được phương hướng, số lượng địch cũng như khả năng kẻ thù tiến vào vòng bo. Tới vòng bo thứ ba, cậu đã gặt được mười bảy đầu người.

Chỉ cần không đụng phải mấy kẻ bật hack thì chắc chắn vẫn có thể giết được hai mươi lăm mạng, Lam Hằng thầm nghĩ vậy trong lòng. Nhưng vừa nghĩ xong là lời hiệu nghiệm ngay, khi anh đang dùng kính lúp quan sát một căn nhà nằm phía xa, chợt từ đâu có kẻ bay thẳng lên nóc nhà.

[Lần đầu tiên tui thấy thần tiên biết bay đấy]

[Thần tiên hàng thật giá thật kìa]

[Giờ dùng hack cũng không thèm diễn nữa à]

[Tưởng xuyên vào chốn tu tiên không đó]

Thấy phía trùng với hướng bọn họ sẽ vào vòng bo, Lam Hằng vô cùng sốt ruột hỏi: “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Tránh né không phải chiến lược tốt, dù thế nào đi chăng nữa hai bên cũng sẽ gặp nhau tại bo cuối, đồng nghĩa với việc ván này nhận thua cuộc. Nhưng nếu ra chặn đầu trước, anh cũng không tài nào đuổi kịp nổi một người biết bay.

“Đánh thôi.”

Thẩm Trì chuyên chú nhìn màn hình, đổi súng thành 98K, ống ngắm cũng chuyển từ loại 4x sang loại 8x có thể nhìn xa hơn, rồi nhắm ngay vào tên đang bay trên đỉnh mấy toà nhà.

[Khoảng cách cũng phải hơn tám trăm]

[Chắc chắn tầm một nghìn mét]

[Đối phương vẫn đang di chuyển, xác suất bắn trúng thấp lắm]

[Một ngàn mét là vượt quá tầm bắn của 98K rồi, đường đạn cong xuống dưới kinh khủng, không hiểu bắn kiểu gì được đây]

Trong mắt Thẩm Trì không có đống bình luận kia mà chỉ chứa độc bóng dáng đối thủ. Cậu căn cứ theo tốc độ di chuyển của đối phương mà nhanh chóng tính toán, định trước vị trí mình cần di chuyển tới.

Xác định rõ phương hướng xong, cậu nín thở, cố gắng hết sức để nhịp tim đập ổn định nhất có thể. Không cho phép bất cứ thứ gì cản trở bản thân, tay cầm chuột của cậu giảm độ giật súng xuống mức thấp nhất.

Và rồi, cậu nhấn nút bắn.

Giây kế đó, viên đạn xẹt qua không trung như lưỡi kiếm xé gió, ghim thẳng vào đầu kẻ địch!

[Cách xa ngàn mét, một phát bể đầu!]

[Quá đẹp]

[Má ơi, bắn quá đỉnh]

[Sao nhìn cậu ấy làm dễ dàng vậy ta, tui bắn từ cự li hai trăm mét còn không tiện nữa là. Mỗi lần xem Late livestream, tui lại tự hỏi cái tay mình có tác dụng gì vậy chớ]

Lam Hằng kinh ngạc không thôi. Anh vẫn luôn biết tài bắn của Late rất tốt, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến nhường này. Kĩ năng của cậu thậm chí có thể theo kịp tuyển thủ chuyên nghiệp.

Rốt cuộc anh cũng hiểu tại sao trước đó thiếu niên lại nói rằng đây chẳng phải vấn đề gì lớn, bởi lẽ đây mới chính là trình độ thực sự của cậu.

Không còn đám dùng hack quấy nhiễu, bọn họ dễ dàng giành được thắng lợi. Số mạng Late giành được lên tới con số đáng sợ là hai mươi lăm mạng. Ngay giây cuối cùng trước không giờ đêm, cậu đã vượt qua Hứa Thành với thứ hạng mười sáu tại server châu Á!

[Bé con giỏi ghê]

[Vượt được thật luôn, ban đầu tui còn không tin, Hứa Thành đã là streamer lão làng hoạt động bao nhiêu năm rồi, còn quay cả trước khi chơi PUBG nữa kìa]

[Đây chính là thiên phú đó]

[Số lượng người theo dõi phòng livestream đạt hơn 15,000 rồi!]

Đánh xong trận cuối cùng, tay thiếu niên vì mất sức mà run rẩy không ngừng. Bình thường qua vài giây là hết, nhưng hôm nay do cậu tiêu tốn quá nhiều sức nên đến tận ba phút sau cơn run mới chịu thôi. Đứng dậy khỏi ghế, cậu chợt thấy choáng váng một trận.

Song, cậu lại rất hưởng thụ mỗi một lần tranh tài như vậy.

Thiếu niên mở điện thoại, gửi cho Nghiêm Tuyết Tiêu một tin nhắn.

Thẩm Trì: Tui đứng nhất sự kiện đấu hạng của nền tảng rồi.

Một lát sau, cậu nhận được tin trả lời.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Chúc mừng.

Lời nói của đối phương tuy lãnh đạm nhưng lại khiến cậu trai không nhịn được mà cong mắt cười. Ít nhất, cậu vẫn còn có người để cùng chia sẻ.

Mà nơi căn phòng hội nghị lớn được thuê lại, các thành viên lớn tuổi trong dự án đang nói chuyện về con cái nhà mình.

“Con gái anh thích vẽ lắm, nhưng khổ nỗi vẽ cứ xiên xiên vẹo vẹo. Có lần anh hỏi con bé đây là cái gì, nó chỉ vào rồi bảo đây là bố đấy.”

“Con trai tôi còn chưa mọc răng này, bình thường nó rất thích nắm tóc tôi lúc ngủ. Tóc tôi vốn mỏng, cũng không còn lại bao nhiêu, thôi nó thích thì cứ để nó nắm vậy, ai bảo dễ thương quá làm gì chứ.”

“Con tôi mới lên lớp Một thôi, học cũng khá nhưng bình thường không thích làm bài tập cho lắm, ai ngờ kì thi lần này nó đạt được tận hạng hai.”

Nghiêm Tuyết Tiêu – người vẫn luôn không tham gia vào cuộc trò chuyện tắt điện thoại đi, đoạn bình tĩnh nói: “Đứa nhỏ nhà tôi giành được hạng nhất.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận