Sáu Ngàn Buổi Sớm Chiều - Cô Nương Đừng Khóc

Chương 18: Ngày thứ 3044


Chu Mạt bịt mũi, “Mùi rượu nồng nặc! Uống bao nhiêu rồi?” Lại chỉ tay vào anh, “Ông Mã, ông xem! Sao anh ta giống người rừng quá vậy! Râu dài quá đi!”

Lương Mộ nghe thấy chữ “râu” thì lập tức đỏ mặt ngay, lén nhìn Trương Thần Tinh: Cô mím môi, giống như đang nhịn cười.

“Sao tôi lại ở đây?” Lương Mộ hỏi Trương Thần Tinh.

“Một đám người khiêng anh đến.” Chu Mạt thay Trương Thần Tinh trả lời: “Say như chết!”

“?”

“Tại sao lại khiêng tôi đến đây?”

“Vậy thì anh phải hỏi Tiêu Tử Bằng.”

“Ồ.”

Lương Mộ cảm thấy mình như bị lột sạch quần áo rồi mang đi diễu hành, bởi vì vẻ mặt của ba người trước mặt anh thật sự không bình thường.

“Tôi… cho tôi chút nước uống đi?” Lương Mộ hỏi Trương Thần Tinh.

“Không có.” Chu Mạt tiếp tục chế nhạo anh: “Nửa đêm một đám người khiêng một người sống sờ sờ, làm cho cả con ngõ Thanh Y đều tỉnh giấc! Bây giờ thì tốt rồi, ai cũng biết mặt anh hết rồi đạo diễn Lương à. Còn uống nước nữa chứ! Anh có mặt mũi mà uống nước nữa hả?”

Lương Mộ không nhớ gì về những gì Chu Mạt nói, cuối cùng cũng đứng dậy từ dưới đất, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Ông Mã chấp tay sau lưng dạo trong tiệm sách, “Nghe nói cậu vô gia cư rồi?”

Trong đầu Lương Mộ lại hiện lên dấu chấm hỏi, miệng lưỡi nhanh nhẹn của Chu Mạt thay ông Mã giải thích: “Nói là anh bị chủ nhà đuổi đi, không có chỗ ở. Một đám người khiêng anh đến đây, lý do là vì anh quen biết Trương Thần Tinh ở đây, còn những người kia đều là khách hàng.”

“Cuộc sống khổ sở quá nhỉ, chàng trai trẻ.” Ông Mã tóm tắt tình trạng hiện tại của Lương Mộ.

Trương Thần Tinh đặt ly và ấm nước lên bàn, quay người đi ra ngoài. Lương Mộ nhìn thấy cô đi ngang qua cửa sổ, đi vào trong ngõ, có ý định đi theo, nhưng lại bị Chu Mạt ấn xuống ghế.

“Sao anh không nói gì?”

“Nói gì?” Lương Mộ nghĩ thầm: Nói là tôi vô gia cư sao? Tôi mẹ nó cũng không biết tại sao tôi lại vô gia cư đây này.

“Nếu thật sự không có chỗ ở, nhà ông có một phòng trống, có thể ở lại vài ngày. Tìm được nhà thì cậu dọn đi.” Ông Mã nói. Ông cụ tốt bụng, đã gặp Lương Mộ vài lần, cảm thấy chàng trai trẻ này không tệ, thậm chí còn có một chút chính trực. Bây giờ anh đã rơi vào đường cùng, giúp anh một tay cũng được.

Lương Mộ nghĩ thầm studio của anh đủ rộng để anh tung hoành, làm sao lại không có chỗ ở, rốt cuộc là chuyện gì vậy không biết? Anh khom người ra ngoài cửa sổ để hít thở, thấy Trương Thần Tinh xách túi trở về, đầu óc đột nhiên linh hoạt một chút. Sau đó ngồi trở lại ghế, vẻ mặt khó xử, “Không tiện lắm đâu, ông Mã.”

“Có gì mà không tiện? Chỉ có ông và bà Mã thôi.”

“Vậy thì… con… xin cảm ơn ông Mã.”

Trong lúc nói chuyện, Trương Thần Tinh trở lại, đặt túi lên bàn, “Anh ăn đi. Ăn xong thì đi nhanh đi.”

“Ừ, ăn xong tôi sẽ đi với ông Mã.” Lương Mộ mở đồ ăn ra, là mì nước, do Trương Thần Tinh mua.

“Đi với ông Mã?” Trương Thần Tinh không hiểu ý của Lương Mộ, nhìn ông Mã.

Ông Mã thở dài, “Ông nhận cậu ấy ở lại vài ngày, đợi cậu ấy tìm được nhà rồi tính sau. Ai mà không có lúc gặp phải khó khăn, mình giúp được gì thì giúp con à.”

“Con sẽ khắc ghi ân tình của ông Mã.” Lương Mộ cười chân thành, “Cũng cảm ơn Trương Thần Tinh và Chu Mạt.”

Lúc mới tỉnh, Lương Mộ đã thầm mắng Tiêu Tử Bằng xối xả, lúc này lại cảm thấy bạn mình cũng không tính là vô dụng. Nhưng bộ râu quai nón này thật sự quá khó coi, anh đứng dậy đi ra ngoài.

Chu Mạt đuổi theo, cô ấy tò mò không biết Lương Mộ sẽ làm ra cái trò gì nữa, kết quả là anh rẽ vào tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc đó đã mở được mấy chục năm, những người đến đó đều là người già trong khu phố, Lương Mộ đột nhiên đi vào, khiến ông cụ cắt tóc giật mình.

“Con cạo râu.” Lương Mộ nói.

“Vậy thì ngồi đây.” Ông cụ cắt tóc kêu anh nằm ngửa trên ghế.

Chu Mạt thấy mắc cười quá.

Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Lương Mộ là người nông cạn như vậy, vừa đói vừa nghèo, vô gia cư, mà còn để ý chuyện râu ria. Ông cụ cắt tóc thấy Chu Mạt cười, liền dùng tiếng địa phương hỏi cô ấy: “Bạn trai hả?”

“Không phải không phải, là ong bướm của Trương Thần Tinh đó ông.”

Ông cụ cắt tóc nhìn kỹ, gật đầu: “Được cái tướng mạo tốt.”

Theo động tác của ông cụ cắt tóc, đường viền hàm dần dần rõ ràng, kết hợp với khuôn mặt góc cạnh, rất bắt mắt.

“Mình biết tại sao Lương Mộ không ăn mà phải đi cạo râu trước rồi.” Chu Mạt nhắn tin cho Trương Thần Tinh: “Người này nghiện sắc đẹp của mình, tự luyến đó!”

Đợi Lương Mộ trở lại, vẫn còn hơi men, nhưng gương mặt đã sạch sẽ. Anh ngồi xuống, yên tâm thưởng thức mì do Trương Thần Tinh mua, trong đầu nảy ra đủ loại ý tưởng xấu xa ngây ngô. Đợi đến khi Lương Mộ đi xem chỗ ở với ông Mã, Chu Mạt thì thầm với Trương Thần Tinh: “Mình luôn cảm thấy có gì đó không ổn.”

Trương Thần Tinh không ngốc.

Lương Mộ làm sao lại không có chỗ ở? Tiêu Tử Bằng là người thâm hiểm, không biết khi Lương Mộ say rượu anh ta đã tiêm nhiễm ý xấu gì cho anh rồi, mà anh cũng giả vờ giả vịt, hai cái người này quả là lắm trò.

Nhưng Trương Thần Tinh không nói gì.

Điện thoại reo lên, là một số lạ mới. Trương Thần Tinh nhấc máy, lần này cô không nói gì, mà nín thở lắng nghe. Bên kia rất yên tĩnh, không có tiếng động gì, chỉ có tiếng hít thở kìm nén.

Chu Mạt định hỏi, Trương Thần Tinh lắc đầu với cô ấy.

Tình trạng này kéo dài được hơn mười giây, đối phương cúp điện thoại.

“Là lần thứ mấy rồi?” Chu Mạt hỏi cô.

“Hình như là lần thứ ba.”

“Thứ ba cái gì?” Lương Mộ và ông Mã xem phòng trở về, đi ngang qua cửa sổ nghe thấy câu này, liền thò người vào hỏi.

“Người thứ ba theo đuổi Trương Thần Tinh.” Chu Mạt nói bừa, không chịu nói thật với Lương Mộ. Trương Thần Tinh đã dặn cô ấy, không muốn dây dưa quá nhiều với Lương Mộ.

“Người theo đuổi vô hình hả?” Lương Mộ nói đùa, chào tạm biệt ông Mã, quay về studio thu dọn hành lý và máy tính.

Lương Mộ rất thích chỗ ở mà ông Mã sắp xếp cho anh.

Một ngôi nhà nhỏ ở phía Nam phố cổ, trong sân trồng đầy hoa. Bên ngoài phòng của Lương Mộ phủ đầy cây xanh, xanh mướt. Trong phòng là giường gỗ có đầu giường chạm khắc, một bàn làm việc bằng gỗ đặt trước cửa sổ. Ông Mã đã cho anh ở phòng của con trai mình.

Lần đầu tiên Lương Mộ cảm nhận được sự an toàn trong thành phố cổ này, dù có một chút áy náy, nhưng rất nhanh, sự áy náy đó đã bị ý đồ xua tan.

Quay lại studio, thấy mọi người ngủ ngất ngưởng bên trong, anh đánh thức từng người một, miệng không ngừng nói: “Làm gì vậy hả? Tu hú chiếm tổ đúng không?”

“Đây là nhà anh hay gì mà ngủ ở đây?”

Tiêu Tử Bằng dụi mắt bước ra, thấy Lương Mộ thì vội vàng giơ tay đầu hàng, “Phòng của cậu không có ai ngủ đâu! Tôi đã nói với họ rồi! Cậu mắc chứng sạch sẽ! Không được vào phòng cậu! Không được ngồi trên giường của cậu!”

Nói xong, anh ấy đi theo sau Lương Mộ, nhìn anh thu dọn hành lý, biết kế hoạch của mình đã thành công. Không nhịn được mà tranh công với Lương Mộ, “Thấy chưa? Phải như vậy, giả vờ đáng thương, từ từ trà trộn vào bên cạnh người ta.”

“Ở đâu vậy?” Tiêu Tử Bằng hỏi: “Ngủ dưới đất ở tiệm sách hả?”

“Nhà ông Mã.”

“Tuyệt đấy! Dù sao chúng ta cũng vừa nộp phim, còn cách thời gian đi quảng bá một, hai tháng nữa, cậu cứ tận dụng thời gian này để thực hiện ước mơ của mình đi. Mấy công việc gần đây của chúng ta cũng đều ở gần đó, cậu đi một chút là đến nơi ngay.”

“Tôi nắm được mạch của Trương Thần Tinh rồi, cô ấy chỉ độc miệng thôi, lúc mở cửa không hề tức giận chút nào. Tôi đoán là sau khi tôi đi, cô ấy còn chăm sóc cậu, ít nhất cũng đắp mền cho cậu…”

“Không có.”

Tiêu Tử Bằng nghe hai chữ “không có”, liền cười ha hả. Trương Thần Tinh này đúng là có chút thú vị, không biết tại sao, Tiêu Tử Bằng đột nhiên cảm thấy cô rất dễ thương. Dù sao cũng là do Lương Mộ say rượu, đập bàn đòi đi lý luận với người ta.

Lương Mộ hừ một tiếng, đi mà không quay đầu lại, rất lạnh lùng.

Lương Mộ cảm thấy trải nghiệm này rất mới lạ.

Anh chụp ảnh hoa cỏ trong sân, bà Mã đưa cho anh một chén rượu nếp viên. Những viên tròn được làm từ bột gạo nếp có kích thước bằng hạt ngọc trai, rắc thêm một ít hoa quế lên trên. Viên bột nếp trắng, hoa quế vàng, ăn một ngụm cảm thấy khoan khoái, ấm bụng, chẳng khác nào cuộc sống thần tiên.

“Con mang một chén đi cho Thần Tinh đi, dặn con bé ăn xong thì đóng cửa tiệm, hôm nay sinh nhật ông Mã.” Chân bà Mã không được khỏe, nhờ Lương Mộ đi giúp mình một chuyến.

Lương Mộ bưng chén đi ra khỏi sân nhỏ, rẽ phải đi năm bảy bước đã đến cửa sổ tiệm sách. Anh cũng không vào, thò người vào trong, “Chu Mạt đâu?”

“Đi lấy bánh rồi.”

Lương Mộ đặt chén lên bàn, “Rượu nếp viên của bà Mã làm, em ăn xong thì tôi mang chén về.”

Trương Thần Tinh cầm lấy chén chuẩn bị ăn, thấy anh đứng chắn ở cửa sổ, không di chuyển, tiệm sách đẹp đẽ bị anh che mất một phần ánh sáng. Cô liền đặt chén xuống, nhìn anh.

“Làm sao vậy? Nhanh ăn đi, bà Mã đang chờ rửa chén đấy!”

Lương Mộ rất hài lòng với vai trò mới của mình, đột nhiên cảm thấy có ông Mã, bà Mã bên cạnh, nói chuyện với Trương Thần Tinh thấy tự tin hơn hẳn.

“Đừng chắn ánh sáng.” Trương Thần Tinh cúi đầu, múc một muỗng ăn, “Còn nữa, tôi sẽ không để bà Mã rửa chén.” Ý tứ ẩn dụ là đừng tự biên tự diễn nữa.

Lương Mộ như không nghe thấy gì, bước vào tiệm sách, ngồi ung dung đối diện với Trương Thần Tinh.

“Bà Mã kêu em lát nữa đến nhà ăn cơm.”

“Biết rồi.”

Trương Thần Tinh không có tổ chức sinh nhật cho mình.

Mỗi năm sinh nhật ông Mã, cô cũng chỉ chuẩn bị quà rồi tặng cho ông Mã là xong. Nhưng năm nay ông Mã cô đơn, vì con dâu của ông làm việc ở Quảng Châu bị bệnh, con trai phải chăm sóc.

Trương Thần Tinh ăn rất yên tĩnh, giống như sợ phát ra tiếng sẽ làm phiền ai đó. Lương Mộ dựa vào lưng ghế nhìn cô, ánh mắt vây lấy cô.

“Có phải là anh không phục không?” Trương Thần Tinh đột ngột hỏi anh.

“Hả?” Lương Mộ bị kéo về từ trạng thái lâng lâng.

“Có phải anh cảm thấy tôi không xứng đáng từ chối anh không.” Trương Thần Tinh dứt khoát đặt muỗng xuống, “Anh muốn trả thù tôi.”

“Tôi rảnh rỗi như vậy sao?” Lương Mộ không thể tin vào tai mình, anh tưởng mình nghe nhầm. Sao trong mắt Trương Thần Tinh anh lại là người bẩn thỉu như vậy?

“Lúc nãy ánh mắt anh nhìn tôi không sạch sẽ.”

“Em có nhìn tôi đâu mà biết!”

“Tôi cảm nhận được!”

Trương Thần Tinh vì tăng giọng nên mặt cũng đỏ bừng lên, muốn nói thêm vài lời cay nghiệt nữa, nhưng lại cảm thấy có nói nhiều với anh cũng vô ích. Cô đứng dậy đi rửa chén, bị Lương Mộ giành lấy. Đúng là lúc nãy Lương Mộ không nghĩ gì nghiêm túc, lại bị người ta nhìn thấu nên cảm thấy xấu hổ.

Rửa chén xong, anh tự bào chữa cho mình: “Em đừng vu oan cho người tốt. Em nghĩ tôi muốn em cho tôi câu trả lời như ngày xưa, là vẫn còn thích em. Sau đó em lại suy nghĩ nhiều, cho rằng tôi có ý đồ gì không đứng đắn với em. Con người tuyệt đối không phức tạp như vậy.”

Hai người đứng trước bồn rửa, ánh mắt chạm nhau. Lương Mộ đầy vẻ “công chính”, những thứ học được khi còn đi học xem như có tác dụng, anh hít một hơi, biểu cảm căng thẳng, kiên quyết không chịu thua kém trong ánh mắt của Trương Thần Tinh.

Trương Thần Tinh nhìn vào mắt Lương Mộ, đó là một đôi mắt đẹp, nhưng ánh mắt lại kỳ quái, giống như chính con người anh vậy.

“Chúng ta phải làm quen lại, bây giờ tôi là người mới ở ngõ Thanh Y, là người thuê nhà của ông Mã, là hàng xóm của em. Em không thể cứ đeo kính màu nhìn người, hiểu không hả?”

Lương Mộ càng tỏ ra nghiêm túc, Trương Thần Tinh càng thấy anh ngây thơ, mở miệng nói ra một câu:

“Chó má.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận