Sau Những Cánh Cửa Đóng Kín

Chương 13


Bạn trai. Anh là bạn trai chính thức của Raine Cameron. Anh thử nói từ đó trong miệng. Chắc chắn rồi, tuy chỉ là vỏ bọc nhưng là một vỏ bọc hết sẩy. Vệ sĩ có thể ẩn núp dưới vỏ bọc nào tốt hơn một anh bạn trai mới, ghen tuông, đầy tính sở hữu? Sẽ không ai bận tâm đến lần thứ hai về việc anh bám riết lấy cô. Họ chỉ cần nhìn bộ ngực tuyệt đẹp, đôi môi hồng mềm mại, đôi mắt sáng lấp lánh của Raine là sẽ kết luận ngay rằng anh đang yêu cô điên cuồng. Ai có thể trách anh nào?

Anh cảm thấy phấn khởi và lâng lâng khi dạo chân trần trong nhà cô. Anh kéo cái túi thiết bị nhỏ ra khỏi giá trên cùng của tủ đựng quần áo, nơi anh giấu nó vào, dừng lại và chăm chú lắng nghe động tĩnh trên gác. Không có gì hết.

Anh mở hộp đồ nghề ra, lục tìm các con rệp Colbit với đủ loại kích cỡ và phạm vi hoạt động. Một cái kín đáo rơi vào trong ngăn ví không sử dụng của cô. Một cái khác được gắn vào bút của cô. Anh dùng dao găm cứa đứt đường chỉ may trên túi của cô và nhét vào một cái lỗ hổng. Anh lôi ra một hộp kim chỉ từ trong vali, khéo léo khâu vết cứa và khâu thêm một cái nữa vào vạt áo mưa của cô.

Hiện giờ, cùng với di động, thế này là đủ. Sau này, khi anh có thời gian và sự riêng tư, anh sẽ sáng tạo và tham vọng hơn. Anh nhăn mặt khi thấy hình ảnh của mình trong tấm gương ở phòng khách. Chắc chắn trông anh không hề giống một anh bạn trai chính thức. Tóc bù xù, râu lưởm chởm, ngực trần. Đầy mùi mồ hôi và tình dục. Một trong những người tình cũ của anh có lần từng bảo anh sẽ rất đẹp trai nếu có thể làm sao cho trông bớt đáng sợ hơn. Khi anh gặng hỏi thế nghĩa là sao, thì cô ta liền lắp bắp đánh trống lảng và tỏ vẻ hối hận về câu phát biểu thiếu suy nghĩ đó. Sau cùng cô ta bảo là do mắt anh.

Sau đó mối quan hệ chẳng kéo dài được bao lâu. Giờ anh nghĩ thì thực tế đó có lẽ là đêm cuối cùng. Anh nhìn vào mắt mình trong gương. Chúng trông vẫn giống như bình thường, chẳng qua là có thêm chút vằn đỏ và vệt thâm quầng hơn thường lệ. Raine vẫn chưa phàn nàn về chúng, tạ ơn Chúa.

Anh lẳng lặng đi vào bếp và bắt tay làm bốn cái sandwich khổng lồ với sự tỉ mẩn đã biến anh thành một tên trộm, điệp viên, và dân chơi công nghệ xuất sắc.

Khỉ thật. Bạn trai chính thức. Trong đời anh chưa từng tự nguyện tìm kiếm danh hiệu đó từ bất cứ ai. Với những người tình, anh lúc nào cũng thành thật đến tàn nhẫn về thiên hướng ưu tiên giữ mọi thứ sao cho đơn giản của anh. Anh thích tình dục nhưng phần còn lại thì anh chẳng buồn bận tâm. Vì thế mà Jesse trêu chọc anh, trêu chọc rất nhiều. Cứ làm như anh coi đó là một rắc rối thực thụ không bằng, dù cuối cùng cả hai anh em vẫn thường bật cười vì điều đó. Jesse thì nghĩ tại quan hệ của Seth với mẹ nên anh khó lòng tin tưởng và kết nối với phụ nữ, vân vân, buồn ngủ chết đi được. Rồi Jesse sẽ chìm đắm trong tâm lý học tự biên đến một lúc. Đại học thường hay gây nên tác động đó với những người đàn ông thông minh quá mức cần thiết. Thường thì Seth sẽ tìm ra cách chặn họng nó lại.

Anh chuẩn bị tinh thần đón nhận cảm giác đau nhói chảy bỏng mỗi khi nghĩ tới Jesse. Nó không đến. Hay phải nói, cảm xúc vẫn có mặt, nhưng đã khác trước rồi. Giống như có một bàn tay ấn mạnh lên tim anh hơn. Một cảm giác nhức nhối nóng rực, cứng nhắc. Gần như… có thể chịu đựng được.

Anh đã từng thích rất nhiều phụ nữ, vài người thích vô cùng, nhưng ngay khi họ mời anh tới lễ kỷ niệm đám cưới bạc của cha mẹ họ, hay gì gì đó, thì anh chuồn ngay. Mà thật ra là anh đang giúp họ đấy chứ, vì đằng nào mọi chuyện chả biến thành địa ngục. Đến một ngày nào đó không thể tránh khỏi, anh sẽ mở miệng, thốt ra bất kỳ điều gì mà anh đang nghĩ, và bùm! La hét, khóc lóc, cùng những cảnh tượng mà kết thúc sẽ là “Cút xuống địa ngục đi, đồ khốn thô lỗ, vô cảm nhà anh”. Cửa đóng sầm, lốp xe rít lên, và anh đứng đó cầm thằng bé trong tay, quay lại điểm khởi đầu. Thất vọng não nề.

Chết tiệt nhất là anh chẳng bao giờ biết được chính xác họ nổi điên vì cái quái gì. Đó là một bí ẩn.

Chúa ơi, anh đúng là một thằng ngốc. Anh là một con thú hoang, mơ về việc bị thuần hóa. Anh đứng trước cửa tủ lạnh, mù tạt nhỏ từ dao xuống sàn, đờ người khi nhận ra anh sẽ nói bất kỳ điều gì, sẽ làm bất kỳ điều gì để giữ người phụ nữ này ở bên mình. Anh thậm chí còn sẵn lòng gặp cha mẹ cô nữa. Anh nhìn vũng mù tạt trên sàn nhà, chết đứng. Anh còn cố gắng thể hiện trước mặt bố mẹ cô nữa ấy chứ. Nói dối về hoàn cảnh xuất thân, rồi ăn nói tử tế. Dù có phải mút ngón chân của họ, anh cũng sẽ làm.

Anh đang mất dần kiểm soát. Việc này không còn vì vỏ bọc để hành động nữa, và anh cũng chẳng cần có Jesse để báo với anh như vậy. Anh sợ phá hỏng việc này. Nó thật mong manh, thật yếu ớt. Và đó là tất cả những gì giữ lại lý trí cho anh.

Anh gạt suy nghĩ đáng báo động đó ra khỏi đầu, đi lấy thìa nhựa cùng khăn ăn. Anh dừng lại. Montserrat thích nến. Có khả năng vẫn còn vài ngọn nến rải rác. Hồi xưa anh suốt ngày nhìn thấy cô ta châm những chân nến ma quái của cô ta lên.

Anh tìm thấy năm ngọn nến đỏ rực trong một ngăn tủ bếp cùng với một hộp diêm. Anh kẹp tất cả dưới cánh tay, bê một khay đồ ăn và mang chúng lên phòng ngủ.

Raine đã thiếp đi, một tay đặt dưới gò má đỏ bừng. Khuôn miệng đỏ rực như trái sơ ri căng mọng con trẻ của cô hơi hé ra, làn mi rợp bóng trên hai quầng thâm xanh xao dưới mắt. Cô thật đẹp và trông cũng thật mệt mỏi. Cảm xúc âu yếm che chở trào lên trong người anh khiến khay sandwich rung lên.

Anh đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường, quỳ gối châm một ngọn nến. Anh nhỏ sáp nóng lên khay và gắn các cây nến vào đó. Anh thích chúng. Như một lùm cây nhỏ màu rượu vang. Chúng thoang thoảng hương mật ong, giống như cô. Anh vuốt tóc cô bằng đầu ngón tay, ghét phải đánh thức cô dậy. “Bé con”, anh nói dịu dàng. “Ăn thôi.”

“Gì cơ?” Mắt cô chớp chớp mở ra. Trông cô mơ màng.

“Bạn trai mới của em đây”, anh thông báo cho cô. “Mang theo bữa tối.”

Cô chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn thấy những ngọn nến. Nụ cười hân hoan của cô rực rỡ đến mức làm anh đau đớn. Cô thật dễ hài lòng. Anh phải quay mặt đi mấy giây, hấp háy mắt để che dấu con mắt ẩm ướt nhức nhối.

Cô thở dốc khi nhìn thấy khay sandwich cao chót vót. “Chúa nhân từ. Ai sẽ ăn tất cả chỗ đó?”

Anh gầm gừ, thích thú trước sự ngây thơ của cô. “Đừng lo về việc ấy. Anh sẽ ăn sạch tất cả những thứ em không muốn.”

Anh không hề chuẩn bị thức ăn cho ai kể từ hồi Jesse quá nhỏ để tự ăn uống. Đồ ăn sáng và sandwich gần như là toàn bộ năng lực bếp núc của anh, nhưng Raine có vẻ thích nó. Họ ăn, ngồi khoanh chân trên giường cô. Cô ăn trọn được một cái sandwich và mê mẩn ngồi nhìn anh nuốt gọn ba cái còn lại. Rồi anh nảy ra một ý kiến vĩ đại là đút cho cô từng mẩu bánh sô cô la một, nhưng kế hoạch phản lại anh bởi khi đặt những miếng bánh vào cái miệng mềm mại của cô, anh trở nên hừng hực vì khuấy động. Khuấy động khi cảm nhận được chiếc lưỡi nóng rực của cô tham lam liếm hết các mẩu vụn và sô cô la, cũng như nhìn vẻ sung sướng nở rộ trên mặt cô.

“Cơn cực khoái vì đường”, cô rên lên. “Cho em một miếng nữa đi, nhanh lên.”

“Bánh kem hay bánh sô cô la?”

“Em muốn kết thúc bữa ăn bằng bánh sô cô la, nên hãy chắc chắn nó là miếng cuối cùng anh đút cho em”. Cô mở miệng, nhận thêm một miếng to nữa. “Ai lại nghĩ một ngày kỳ lạ thế này mà lại có thể kết thúc tuyệt vời như vậy chứ?”

Anh đút một miếng khác vào giữa hai môi cô và cả cơ thể anh căng lên khi cô liếm sô cô la đi. “Em đang nhắc đến tình dục hay bánh sô cô la đấy?” Anh hỏi.

Raine duỗi người và mỉm cười theo cái cách khiến thằng bé của anh lại sưng lên, chọc gần phần khóa quần jean chưa cài nút của anh một cách nguy hiểm. “Sao thế? Anh cảm thấy bất an và muốn ganh đua à?”

Bản thân anh sung sướng một cách ngớ ngẩn vì làm cô cười. “Anh sẽ không bao giờ bắt em chọn một trong hai”, anh trấn an cô. “Anh sẽ dự trữ đầy đủ cả hai cho em.”

Cô rê ngón tay trên bụng anh. Mắt cô hạ xuống, mở ta. Anh nhìn xuống, nhận ra rằng một phần thân thể đã thò quá giới hạn cạp quần. Anh bạn nhỏ sưng phồng của anh đang thò đầu ra ngoài tràn trề hy vọng.

“Đừng lo”, anh khàn giọng. “Anh biết em mệt. Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. Anh chỉ muốn ôm em trong lúc em ngủ thôi.”

Cô nhẹ nhàng xoáy trong ngón tay quanh phần nhạy cảm của anh, mắt mê mẩn. “Làm phiền em ư? Anh nghĩ thế à?”

Anh đờ đẫn nhìn vào ngón tay đang xoay tròn của cô, đấu tranh để kiểm soát bản thân.

“Làm phiền em tiếp đi, Seth”, cô thì thầm. “Nhưng hãy làm phiền em một cách ngọt ngào và dịu dàng vào. Như anh đã hứa. Được không?” Cô mềm mại như lụa, ấm áp, và mạnh mẽ, ôm ấp anh. Cánh tay mảnh dẻ của cô ôm quanh cổ anh, và chân cô bện vào chân anh. Ngọt ngào và dịu dàng, anh nhắc nhở bản thân. Làm tình kiểu bạn trai chính thức. Không trò chơi quyền lực, động dục như thú vào thời ký trăng tròn, hay Chiến Binh Conan chết tiệt, hay bất kỳ hành vi điên rồ đủ dạng có thể nảy đến bất cứ lúc nào trong trí tưởng tượng hư hỏng của anh. Anh muốn ôm cô, càng gần càng tốt. Anh muốn khiến cô cảm nhận được sự tuyệt vời đến khó tin.

Anh muốn khiến cô cảm thấy an toàn.

Giữ chậm rãi và dịu dàng, đó là việc khó khăn nhất anh từng làm. Hương thơm của cô xộc thẳng vào đầu anh như thuốc phiện, và ánh nến biến tóc cô thành những lọn xoăn màu đồng điểm xuyết ánh vàng. Cô lộng lẫy đến mức anh có thể lên đỉnh chỉ bằng việc ngắm nhìn khuôn mặt cô. Mắt họ khóa vào nhau, không nói nên lời. Anh tự ti, khiếp sợ trước cái thần bí bên trong. Anh chưa từng nhận ra rằng khoảnh khắc này thân mật đến mức nào. Hay niềm tin từ phía cô có tác động khổng lồ đến mức nào.

Anh chưa từng nghĩ về sự tin tưởng trong chuyện gối chăn. Chỉ có khoái lạc, trách nhiệm phải trao đi, quyền được đáp trả. Một sự trao đổi đơn giản và thẳng thắn. Suốt đời này anh đã đi theo bản năng trong hành trình tìm kiếm khoái lạc, nhưng giờ chúng đang dẫn anh vào những con đường mà anh chưa từng đặt chân. Làm tình với Raine không giống bất kỳ điều gì anh từng biết.

Anh bắt đầu đưa người trong cô, rồi đột nhiên họ hôn nhau như thể cả thế giới sắp sụp đổ, và tay cô vòng quanh cổ anh. Những va chạm của anh tiến vào sâu hơn, chẳng bao lâu cô đã đón nhận tất cả của anh, trơn và sâu, hông cô đẩy lên đón anh.

Anh rời khỏi nụ hôn làm tan chảy thần trí đó, cười lớn.

“Bình tĩnh nào”, anh phản đối. “Em bảo phải ngọt và dịu dàng, nhưng nếu em trở nên điên cuồng thì anh biết làm cái quái gì đây?”

“Ôi, ngậm miệng vào.” Cô kéo đầu anh về với mình.

Raine nằm bên dưới anh, mềm oặt và kiệt sức vì khoái lạc trước khi anh buông thả bản thân. Ý nghĩ cuối cùng của anh, sau khi vứt bao cao su đi, là hẳn sẽ phi thường lắm nếu được làm tình với cô mà không có màng cao su chắn giữa. Thường thì điều này thậm chí còn chẳng đi qua đầu anh nữa. Anh không còn quan hệ tình dục mà thiếu biện pháp bảo hộ từ khi còn trẻ và ngu ngốc, phải cách đây hai phần ba cuộc đời. Phải sẽ tuyệt vời lắm nếu thằng bé trần trụi của anh được tắm trong hơi nóng bỏng da của cô, được bùng nổ bên trong cô. Và anh được lấp đầy cô bằng bản thân anh, hạt giống của anh.

Seth không cho mình nghiền ngẫm suy nghĩ đó nữa, thay vào đó chọn cách chìm vào giấc ngủ sâu chân chính. Dường như là lần đầu tiên sau cả một thập kỷ.

Mới đầu vẫn là sự mâu thuẫn kinh điển, cơn rùng mình ngạc nhiên sóng đôi với cảm giác không thể tránh khỏi hãi hùng. Cha cô, chỉ tay. Bản thân cô, cúi xuống nhìn. Máu rỉ ra từ mặt bia đá như cảnh quay trong những bộ phim kinh dị hạng B ngày xưa. Cô ngẩng lên nhưng cha cô không còn đó nữa mà biến thành Victor, đang cười. Ông ta túm bím tóc của cô và kéo mạnh, làm cô trào nước mắt. “Mạnh mẽ lên, Katya. Thế giới không tử tế với lũ mít ướt đâu.” Giọng ông ta vang lên trong đầu cô, to và lạnh lẽo.

Cô đứng ở bến cảng đảo Đá, mặc áo tắm hình ếch xanh. Tóc bện chặt để đi bơi, và mẹ cô đang mặc một cái váy vàng, cười đùa. Người đàn ông da ngăm to lớn có hàng ria mép giật cặp kính ếch xanh của cô và đang giơ chúng lên quá cao khiến cô không thể với tới. Nhử cô, giơ lủng lẳng và giật mạnh. Giơ lủng lẳng và giật mạnh. Cô bắt buộc phải đeo kính râm, không thì mọi thứ sẽ chỉ là một đốm mờ. Người đàn ông ria mép phá lên cười ra chiều hài hước lắm, nhưng cô chẳng thấy hài hước tí nào. Những giọt nước mắt phẫn uất trào lên trong đôi mắt nhòe nhoẹt của cô, bất kể cô có cố gắng chớp mắt chặn chúng lại bao nhiêu lần đi nữa, mà Victor chắc chắn sẽ lại mắng cô, nếu ông ta nhìn thấy chúng.

Thuyền buồm của cha cô đang dần dạt ra xa bờ. Ông đang vẫy tay chào tạm biệt, và kể cả với đôi mắt nhòe nhoẹt thì cô vẫn thấy vẻ buồn bã ảm đạm trong mắt ông. Cô đau đớn khi thấy ông cam chịu đến vậy. Ông ra dấu vào ba người lớn đang cười đùa, ngày càng nhỏ dần.

“Hãy nhớ.” Ông quá xa để cô có thể nghe thấy lời ông nhưng từ ấy cứ vang dội trong đầu cô như thể ông nói bên tai cô.

Chính nó, cô biết rõ. Cô sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Ông ngày càng nhỏ dần, chỉ có đôi mắt u uất của ông còn hiện rõ như hốc mắt của chiếc thuyền đầu lâu nhiều năm tuổi. Sự hốt hoảng bùng nổ, cô hét tên ông, cầu xin ông quay trở lại, quay lại, cô sẽ cứu ông, cô sẽ nghĩ ra một cách nào đó, cô sẽ làm bất cứ việc gì chỉ cần ông quay lại, quay lại và đừng bỏ cô lại một mình…

“Raine! Chúa ơi, tỉnh dậy nào! Đó chỉ là một giấc mơ thôi em yêu. Tỉnh dậy nào!”

Cô vùng vẫy cuồng loạn trong vòng tay mạnh mẽ đang ôm cô. Rồi mọi thứ dần hiện lên rõ ràng hơn. Seth. Làm tình, sô cô la, ánh nến biến thành một đống sáp màu đỏ như máu. Hòn đảo. Một giấc mơ khác.

Cô sụp xuống trong lồng ngực ấm áp của anh và òa khóc, nhưng cơn nức nở của cô không kéo dài như mọi khi. Vòng ôm dữ dội của anh tỏa nhiệt khắp cơ thể cô, làm cô thư giãn. Nước mắt cô giảm dần, và cô lấy mu bàn tay quệt mắt. “Em xin lỗi vì đã đánh thức anh”, cô nói.

“Đừng có ngốc thế”, anh nói. “Đó đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng”

Cô gật đầu, tựa vầng trán nóng rực vào ngực anh.

“Em muốn kể cho anh nghe về nó không?” Anh gợi ý.

“Không, cảm ơn anh.”

Anh ôm cô chặt hơn. “Biết đâu lại có ích. Anh nghe nói thế.”

Cô lắc đầu. Anh hôn bên má cô không áp vào người anh. “Tùy em thôi”, anh nói. “Nếu một lúc nào đó em đổi ý thì anh vẫn sẽ hứng thú muốn nghe.”

“Cảm ơn anh”, cô thì thầm.

Anh kéo cô về phía mình, ép cô vào hõm vai. “Em có thể ngủ chứ?”

“Không”, cô thừa nhận. “Phải mất một lúc hoặc thức trắng”.

“Vậy ra đây là bệnh mãn tính.”

Giọng nói hiển nhiên của anh khiến mọi thứ trở nên bớt đáng sợ. Anh bật đèn bàn và nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm của cô, mắt ảm đạm. “Anh giúp gì được không? Anh có thể đánh ai đó hộ em không?”

Cô rúc sâu hơn vào hơi ấm của anh, hôn cơ bắp dày nịch ở bắp tay anh và lắc đầu. “Với rắc rối này thì anh không thể giúp nổi em đâu, Seth à”, cô nói lặng lẽ. “Nhưng em yêu anh vì anh muốn làm vậy.”

Anh cứng người bên dưới cô và cô nhận ra, với chút hốt hoảng, rằng cô vừa dùng cái từ đáng sợ bắt đầu bằng chữ Y. Cô nghe nói khi dùng từ đó quá sớm sẽ làm đàn ông hoảng loạn.

Đừng bám lấy ảo tưởng về sự kiểm soát nữa, cô nhắc nhở bản thân một cách châm biếm. Anh chưa bỏ chạy hoặc la hét. Cũng hứa hẹn đấy chứ.

“Vậy thì”, anh nói, khá tốn công phu để giọng nói có vẻ bình thản. “Bây giờ thì sao?”

Cô hôn ngực anh. “Giờ thì anh đi ngủ, còn em trừng mắt nhìn trần nhà.”

“Không. Ý anh là với chúng ta.”

Cô chống khuỷu tay nhỏm dậy, mỉm cười với anh, lùa ngón tay vào đám lông trên ngực anh. “Anh có thể bắt đầu bằng việc hứa sẽ không bao giờ nhảy ra từ trong bóng tối và dọa em sợ nữa, không bao giờ.”

“Đưa chìa khóa cho anh đi”, anh gợi ý. “Khi em về, chỉ cần nói ‘Anh yêu, em về rồi’, và nếu anh có ở đó thì anh sẽ nói ‘Ngày hôm nay của em ra sao, em yêu?’, kiểu vậy đó.”

Cô sửng sốt trước yêu cầu táo bạo của anh. “Có vẻ đưa anh chìa khóa là việc làm hơi dư thừa đấy, Seth”, cô lảng tránh,

“Nếu hàng xóm suốt ngày thấy anh bẻ trộm ổ khóa nhà em thì họ sẽ lo lắng lắm đấy. Bên cạnh đó, bạn trai chính thức được phát chìa khóa.”

“Thật à?”

Anh cau có. “Khỉ gió, thật.” Anh trông giận dữ trước sự lưỡng lự của cô.

Raine nhìn chằm chằm vào dải lông trên lồng ngực cơ bắp của anh, ngẫm nghĩ về ý kiến đó. Điều này chống lại mọi luật lệ, nhưng những luật lệ ấy cũng nào có phù hợp với thực tại điên rồ bao quanh cô. Định mệnh của cô là phải chịu cảnh hỗn loạn. Cô hít một hơi thật sâu và nghe theo trái tim chứ không phải cái đầu của cô. “Em sẽ đưa anh chùm chìa khóa mà Victor đưa em”, cô đề nghị.

Anh giật người chống khuỷu tay dậy. “Gì cơ?”

“Tối qua lúc em về tới nơi thì ông ta đã chờ sẵn trong nhà em”, cô nói.

Anh phẩy tay nóng nảy. “Ông ta muốn gì?”

“Ông ta muốn em do thám anh”, cô nói. “Ông ta tò mò về anh.”

“Vậy rồi sao? Em đã nói gì với ông ta?”

“Em từ chối”, cô nói đơn giản. “Em đuổi ông ta về. Em còn có thể làm gì nữa?”

“Em có thể bỏ việc”, anh nói xẵng. “Em có thể bảo ông ta xéo đi. Em có thể chạy khỏi thị trấn, em có thể làm từng ấy việc cơ đấy.”

Cô cúi xuống và lắc đầu.

Anh chửi thề rồi nằm ngửa ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Em đang làm anh phát điên đấy, Raine. Điên theo nghĩa xấu chứ không tốt đẹp gì đâu.”

Cô quan sát khuôn mặt cau có của anh, khó hiểu. “Anh không bận tâm đến việc Victor muốn do thám anh sao?” Cô hỏi.

Anh liếc nhìn cô một cách nóng nảy “Không nhiều lắm. Nếu anh là ông ta thì anh cũng làm vậy. Anh hiết ông ta bẩn thỉu. Chẳng có gì gây sốc cho anh. Muốn anh bịa ra vài câu chuyện cho em kể với ông ta chỉ để ông ta tránh xa em không?”

“Không, cảm ơn anh. Em không muốn chơi trò chơi của ông ta.”

Mặt anh rắn lại. “Thế thì em đang làm gì ở đây?”

Cô lại lắc đầu. “Seth…”

“Anh cần phải biết. Dù không muốn tham dự những trò chơi bẩn thỉu của Lazar nhưng em lại không thể bỏ đi. Em nói có lý do riêng. Vậy chúng là gì?”

Giọng anh cứa qua các dây thần kinh vốn đã xơ xác từ cơn ác mộng của cô, và sự bình tĩnh yếu ớt của cô bắt đầu sụp đổ. Cô nghĩ đến đôi mắt hõm sâu buồn bã của cha cô khi thuyền của ông dần trôi đi. Nước mắt trào ra giàn giụa, nóng rực, không thể kiểm soát được, và cô dùng cả hai tay che mặt.

Seth phát ra một tiếng kêu nóng nảy. “Anh sẽ không bỏ qua vì cơn sướt mướt của em đâu, Raine. Em và Lazar có chuyện quái quỷ gì vậy? Kể ra đi.”

Lời nói của cô tự động tuôn ra. “Ông ta đã giết cha em.”

Anh không phản ứng, hay ca thán, hay trông sửng sốt. Anh chỉ quan sát cô, mắt trầm ngâm, rất lâu. Anh vươn tay, lau nước mắt khỏi má cô bằng mu bàn tay. “Em muốn kể lại cho anh nghe lần nữa không em yêu?” Anh hỏi dịu dàng.

Cô ép tay lên miệng khi cố lọc lấy những điều cô dám kể cho anh. Chỉ cần sai một từ thôi là toàn bộ mọi chuyện sẽ tuôn ra khỏi miệng cô như thác đổ, không chút kìm giữ. “Chuyện xảy ra cách đây lâu lắm rồi”, cô thì thào. “Em mười một tuổi. Cha em… làm việc cho ông ta. Em không biết chi tiết. Em còn quá nhỏ. Nó được xem là một tai nạn đường thủy. Em và mẹ bỏ chạy, không bao giờ quay lại. Mẹ em không chịu nói về chuyện đó.”

“Vậy điều gì khiến em nghĩ rằng lão Victor…”

“Do cơn ác mộng chết tiệt này!” Tay cô buông thõng xuống, để anh nhìn khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt, sự tuyệt vọng bẽ bàng của mình. “Em đã mơ thấy nó suốt từ khi cha em mất. Ông chỉ cho em bia mộ của ông, rồi những con chữ trên đó bắt đầu rỉ máu. Em ngước lên, và Victor đứng đó, cười nhạo em.”

“Không bằng chứng? Vào thời điểm ấy không có ai khác buộc tội ông ta sao?”

“Không”, cô thì thào. “Bọn em chỉ biết trốn chạy. Mẹ em và em.”

Anh dịu dàng dùng mu bàn tay gạt nước mắt của cô đi. “Em yêu”, anh nói cẩn trọng. “Có thể nào là tại em quá đau buồn không?”

Cô tránh anh. “Anh nghĩ em chưa tự hỏi mình câu hỏi đó trong suốt mười bảy năm nay sao? Nhưng lúc này em cũng chẳng quan tâm nữa. Hoặc là làm đến cùng, hoặc bị nhốt vào trại tâm thần. Đơn giản thế thôi.”

Anh cau mày. “Làm gì? Chính xác thì em phải làm gì?”

Cô vung hai tay lên trời. “Tìm hiểu xem cha em đã biết điều gì khiến ông phải chết. Tìm manh mối, động cơ. Em chưa bao giờ nói mình là Nữ Siêu nhân cả.”

“Anh tưởng cha mẹ em sống ở Luôn Đôn.”

Cô giật mình nhìn anh và anh nhún vai nóng nảy. “Anh đã xâm nhập sơ yếu lý lịch của em”, anh giải thích.

“À”, cô lẩm bẩm. “Hugh Cameron là cha dượng của em. Sau khi cha em bi giết, bọn em đã rong ruổi khắp châu Âu trong năm năm. Rồi cuối cùng mẹ em cũng bình tĩnh lại đủ để an cư tại Luôn Đôn với ông Hugh.”

“Cha em tên là gì?”

Đây là một chi tiết mà cô chưa sẵn lòng kể với anh, hay bất kỳ ai. Bản năng nào đó trong cô chặn ngay cái tên ấy lại. Cô cố gắng che dấu cơn run rẩy đang lan đi khắp người. “Tên ông ấy là… Peter Marat.”

Nó là sự thật. Peter Marat Lazar.

“Em học Văn học và Tâm lý học ở Cornell phải không?” Anh hỏi.

“Anh thật sự đã nghiên cứu tập sơ yếu đó nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Quan điểm của anh là, một thư ký tốt nghiệp chuyên ngành Văn học nghĩ gì mà lại đi điều tra một vụ án mạng từ mười bảy năm trước? Em có chút ý tưởng dù là mơ hồ nhất nào không?”

Cô nhìn tránh đi. “Em đã đọc vài tài liệu”, cô nói.

“Đọc. Hừ.”

Sự kiệt sức nghiền nát cô bằng một con sóng mạnh mẽ. “Em không làm việc này cho vui, Seth”, cô nói. “Em bị ép buộc. Có thể những cơn ác mộng đó đã khiến tâm lý em trở nên bất bình thường. Em sẽ không ngạc nhiên đâu, nhưng điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì hết. Em vẫn phải làm việc mình phải làm.”

“Em phải làm gì nào?” Anh hỏi. “Kế hoạch là gì?”

Cô do dự. “Em vừa đi vừa tính thôi”, cô thừa nhận. “Mừng là Victor nảy sinh hứng thú với em…”

“Còn khuya”, anh gầm lên.

“Điều đó thuận lợi vô cùng nếu xét đến mục đích của em”, cô sửa lại. “Em may mắn vì được gọi tới đảo Đá ngày hôm qua. Em đang tìm kiếm các ký ức, các manh mối và dấu hiệu. Em có mặt tại đó, em chú ý tới mọi thứ. Em sẽ làm hết sức mình. Giấc mơ không cho phép em làm khác đi.”

“Đồng nghĩa em đang tuyên bố không có kế hoạch nào hết.”

Cô phát ra một tiếng thở dài rầu rĩ. “Cũng gần như thế.”

Tay anh đấm mạnh xuống gối, đủ mạnh để làm lông bay lả tả trong không khí. “Đó là thứ điên rồ nhất, ngu ngốc nhất, vớ vẩn nhất anh từng nghe trên đời.”

Anh đang trừng mắt nhìn cô, tức giận đến mức có khả năng nhổ bật cả đinh, nhưng cô lại cảm thấy thật tuyệt vời.

Cô như được cất gánh nặng ngàn cân khỏi người sau khi kể cho anh nghe. Cô nhẹ như không khí, hẳn sẽ bay lên khỏi giường mất. “À phải”, cô vui vẻ đồng ý. “Thật sự thì rất ngu ngốc. Tin em đi, em biết mà.”

“Lazar là một con cá mập ăn thịt người”, anh nói thô lỗ. “Làm sao một người ngu ngốc, ngây thơ như em vẫn còn có thể sống sót nhỉ?”

Cô kìm lại một tiếng cười khúc khích rồi cố gắng trông trầm ngâm và nghiêm túc. “Đó là điều em đã hỏi bản thân không dưới một lần”, cô nói. “Câu trả lời duy nhất em có thể đưa ra là thuần túy ngáp phải ruồi thôi.”

“May mắn không kéo dài đâu, em yêu”, anh gầm lên. “Em cần hỗ trợ.”

Trạng thái phấn khích ngắn ngủi bắt đầu phai dần. “Em sẽ nghĩ ra cách gì đó.”

“Không, Em sẽ lên chiếc máy bay đầu tiên bay ra khỏi SeaTac vào sáng mai. Không đời nào có chuyện anh để em…”

“Seth”, cô cắt lời anh, đặt một bàn tay lên lồng ngực rắn chắc của anh. “Anh quên mất một điều quan trọng rồi. Việc này không phụ thuộc vào anh.”

Mắt họ khóa vào nhau. Cô đấu tranh với anh, trên mức nhận thức mà cô mới chỉ khám phá ra từ khi họ trở thành người tình, và phát hiện một điều đáng kinh ngạc về bản thân mình. Seth cực kỳ mạnh mẽ nhưng cô có thể chịu đựng nổi sự phản đối của anh và cơn giận dữ của anh nữa.

Mắt Seth nheo lại trầm ngâm. “Không phải bướm nhỉ?”

Cô lắc đầu. “Không phải nữa.”

“Quên lão ta đi, Raine. Cắt đuôi và bỏ chạy. Hãy tìm một chỗ nào đó mà em có thể sống cuộc đời bình thường ấy.”

Cô chớp chớp mắt hồi lâu rồi phát hiện ra một tiếng cười giật mình. “Một cuộc đời bình thường là thế nào hả Seth?” Cô hỏi.

Trông anh trống rỗng. “Ừm, một ngôi nhà ở vùng ngoại ô?” Anh thử hỏi. “Hai con, một ông chồng, họp mặt các bà mẹ, nghỉ hè bên hồ? Siêu thị nhỏ, rạp hát, bán bánh, giải bóng chày thiếu nhi? Nợ tín dụng?”

Môi cô cong lên một nụ cười ảo não. Cô im lặng lắc đầu.

Anh nhún vai, đầu hàng. “Sao cũng được. Anh bỏ cuộc”, anh lẩm bẩm. Kéo cô lại gần. “Dù có bị cái gọi là bình thường tợp mông thì anh cũng chẳng biết nữa là.”

“Chúng ta là hai người giống nhau”, cô bảo anh.

Anh vùi mũi vào tóc cô. “Anh thích cái cách nói đó đấy.”

“Em mừng vì ít nhất cũng có cái gì đó là hài lòng được anh.” Giọng cô nghèn nghẹt vì mũi cô đang ép chặt vào xương đòn của anh.

Anh đẩy cô nằm xuống giường, lăn lên trên người cô. “Anh không thể nói gì để khiến em lên máy bay vào ngày mai phải không?”

“Em đã cố gắng trốn rồi”, cô nói đơn giản. “Em đã cố gắng làm thế suốt mười bảy năm rồi. Em cam đoan với anh. Không tác dụng gì đâu.”

“Được rồi. Mai mọi chuyện sẽ như sau.” Giọng anh cứng rắn và nghiêm túc. “Mai anh sẽ đưa em đi làm và đón em về. Em sẽ không rời văn phòng mà không báo cho anh. Gọi điện cho anh, email cho anh, nhắn tin cho anh, gì cũng được. Đừng thò chân ra khỏi nơi đó mà không cho anh biết, dù là để đi uống cà phê.”

“Nhưng em…”

“Lazar muốn em do thám anh phải không? Hãy làm thế đi. Quyến rũ anh, ngủ với anh, do thám anh. Nghiên cứu từng phần cơ thể anh, đếm từng sợi tóc trên đầu anh. Em đang cố làm ông chủ hạnh phúc phải không? Cái cớ hoàn hảo. Viễn cảnh đó anh gọi là đôi bên cùng có lợi.”

Cô bất an. “Seth, em nghĩ anh đang phản ứng hơi quá rồi đấy.”

“Cô bạn gái ngờ nghệch của anh bảo rằng cô ấy đang tự mình cố gắng bắt một tay tàn bạo, đầy quyền uy trả giá cho tội giết người của hắn. Rồi cô ấy bảo anh là cô ấy không có bằng chứng cũng như không kinh nghiệm điều tra. Rồi thì cô ấy bảo anh phản ứng hơi quá. Khổ thân em, em yêu. Đây là cái giá phải trả vì phó thác bí mật cho anh. Làm như anh bảo đi, không thì anh sẽ khiến cuộc đời em trở nên vô cùng chật vật, dù đằng nào em chẳng bỏ cuộc, song lúc ấy em còn kiệt sức và tức giận nữa đấy.”

Một nụ cười ngớ ngẩn không sao ngăn nổi lan khắp mặt cô. Cô không bận tâm chút nào đến bản tính bao bọc và hoang tưởng của anh. Cô sẽ giải quyết những chi tiết đầy hóc búa trong cách đương đầu với anh trên đường đi. Với cảm giác ấm áp, dịu dàng nơi lồng ngực cô lúc này, thì điều đó thật đáng giá. “Được rồi”, cô nói, dụi má vào quai hàm lởm chởm râu của anh. “Em sẽ luôn cập nhật cho anh, nếu như anh muốn.”

“Anh muốn”, anh gầm lên, trượt xuống dưới tấm chăn. Anh chỉnh vị trí của cô để cô nằm trên người anh, tay đặt lên tim anh.

“Seth”, cô lầm bầm.

“Hả?”

“Em biết anh nghĩ em mất trí, nhưng giờ em cảm thấy khá hơn hẳn sau khi đã kể tất cả mọi chuyện cho anh.”

“Thật à? Vậy thì chúc mừng em. Anh thì thấy như sắp phát điên lên đây.”

Cô giấu nụ cười vào ngực anh, rúc vào gần anh hơn. Cô đưa tay xuống vuốt ve anh.

Anh rên lên. “Đừng làm anh bắt đầu. Bỏ tay ra. Đến giờ đi ngủ rồi.”

Cô miễn cưỡng rút tay về. “Việc này có, ừm, bình thường không?”

“Em biết cảm giác của anh về hai chữ bình thường rồi đấy, em yêu.”

“Anh hiểu ý em mà.”

“À. Em đang nhắc đến sự cương cứng bất diệt của anh, anh hiểu rồi.” Anh hôn đỉnh đầu cô. “Ừm, anh chưa từng gặp rắc rối với việc dựng nó dậy, nhưng anh cũng chưa từng gặp nhiều rắc rối đến thế với việc hạ nó xuống cho tới khi gặp em.”

“Ôi. Em, à, cảm thấy hãnh diện đấy.”

“Kệ nó đi”, giọng nói lười biếng của anh phảng phất tiếng cười. “Lờ con quái vật hung bạo đó đi, rồi cuối cùng nó cũng chịu bình tĩnh thôi.”

“Anh có thể ngủ như thế à?”

Ngực anh rung lên với tiếng cười lặng lẽ dưới tai cô. “Để anh lo về chuyện đó”, anh nói. “Nghỉ chút đi, xin em.”

Cô ngạc nhiên, nhận ra mình thực sự có thể nghỉ ngơi. Cô ấm áp và thư giãn, cuộn người trên mình anh, dựa dẫm vào sức mạnh của anh. Lần đầu tiên, cô không đơn độc trong bóng tối với lũ quái vật.

Hôm nay là một ngày mới điên rồ làm sao. Quá nhiều chuyện xảy ra, tất cả xảy ra cùng một lúc. Cô có bạn trai. Cô sẽ đưa anh chìa khóa nhà. Cô đã kể cho anh nghe những bí mật đen tối, đau đớn nhất của cô. Anh sưởi ấm cô, nạp đầy năng lượng tự do và phấn khích cho cô, có khi còn có cả lòng can đảm và may mắn nữa.

Họ đang lao không phanh về phía trước với tốc độ ba trăm dặm một giờ và cô thậm chí còn không muốn ghìm tốc độ lại.

Cô thức giấc với cảm giác mãnh liệt quặn thắt trong người. Ánh ban mai đang rọi vào mắt cô, chiếc chăn thì được kéo ngược lên ngực, và Seth… đang nằm giữa hai chân cô.

Cô giật nảy người, định lăn sang một bên, nhưng Seth giữ cô lại, anh ngẩng đầu dậy đủ lâu để trao cho cô một nụ cười hài lòng, thỏa mãn. “Chào buổi sáng.” Anh lặp lại khi ngồi dậy.

“Chào buổi sáng”, cô đáp, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. “Em muốn đi tắm, người em ướt đẫm rồi.”

“Phải, và anh muốn xoa nó lên khắp người mình. Hương nước hoa của em khiến anh phát điên vì dục vọng.” Anh hít vào thật sâu, đói khát.

Cô cười khúc khích trước vẻ ngớ ngẩn của anh. “Em đã bảo anh rồi, em không xức nước hoa.”

“Anh không nói về nước hoa trong chai. Anh nói về nước hoa của chính em. Tất cả những thứ có hương thơm mà em dùng, xà phòng, kem dưỡng, kiểu như thế, chúng hợp thành hỗn hợp của riêng em, nhưng chúng chỉ là phụ gia mà thôi. Hương thơm cơ bản giống như…”, anh dừng lại, vùi mũi vào rốn cô và hít vào thật sâu, “… như sự pha trộn giữa mùi mật ong và violet. Violet sau cơn bão. Nhưng ấm hơn, nóng hơn. Mềm mại hơn. Trộn hương tình dục vào trong đó, và thế là giết chết anh.”

Cô vùng vẫy chống khuỷu tay dậy và nhìn anh, cảm động. “Seth, anh đúng là một nhà thơ”, cô nói dịu dàng.

Anh hoảng hốt. “Không đời nào. Anh chỉ phát biểu sự thật trần trụi mà thôi. Tình cờ thay, chúng lại nghe có mùi thi ca đấy chứ.”

“À, em hiểu ồi”, cô lẩm bẩm. “Lạy trời đừng để em nghĩ rằng anh có một mặt thi sĩ, trữ tình nữa.”

“Phải rồi”, anh lầm bầm nghi ngờ. “Lạy trời.”

Raine ngồi dậy, tập trung can đảm. “Seth. Lần tới…”

“Gì cơ? Lần này anh đã làm gì sai à?”

Cô giật mình trước vẻ bén nhọn trong giọng anh. “Không có gì hết”, cô nói hấp tấp. “Anh làm đúng một cách phi thường. Em chỉ tự hỏi liệu lần tới anh có thể cho em thử… ừm, anh biết đấy.”

Anh lắc đầu. “Anh không dám đoán đâu. Nói ra đi, em yêu.”

Cô hít vào một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. “Quan hệ bằng miệng”, cô thì thầm. “Anh luôn làm việc đó cho em, và em cũng muốn thử làm thế với anh. Nhưng em chưa thử bao giờ. Vì thế có khi em sẽ chẳng giỏi giang gì đâu.”

Khi cô mở mắt ra, anh đang nhìn cô với vẻ lo sợ khá khôi hài. “Chúa ơi, Raine. Em cần gì phải hỏi. Cứ làm bất cứ việc gì em muốn với anh.. Làm thế, và anh sẽ là nô lệ của em. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu, anh không đùa đâu. Ngay bây giờ cũng được, nếu em muốn.”

Cô đỏ mặt, lắc đầu. “Em bị muộn rồi. Để lần tới.”

“Anh sẽ không để em quên đâu.” Anh nhảy lên trên người cô ấy, nhìn cô xuống giường. “Chỉ có một điều nữa anh phải biết trước khi chúng ta phải đương đầu với ngày hôm nay. Em thích trứng thư thế nào?”

Cô nhìn anh như phỗng. “Trứng à? Em làm gì có quả trứng nào, Seth.”

“Chắc chắn là có. Tối qua anh đã mua đồ ăn sáng, cùng với các đồ ăn khác. Trứng, thịt hun khói, nước cam, bánh mỳ nướng, và cà phê, kem tươi. Khung xương của em cần đắp thêm thịt đấy.”

Anh trông hài lòng với bản thân đến mức cô phải bật cười. “Tối qua anh cảm thấy khá là tự tin đấy nhỉ?” Cô hỏi, vuốt ve mặt anh.

“Đừng ghét anh vì điều đó.” Anh dụi mặt vào tay cô như một con mèo, rồi túm lấy tay cô và hôn lên lòng bàn tay. Một cảm giác ấm áp, tươi sáng nóng lên trong ngực cô. Lâu lắm rồi cô mới có lý do để cảm thấy hạnh phúc vào buổi sáng.

Cô liếc nhìn đồng hồ và nhăn mặt. “Thật ra thì bây giờ muộn lắm rồi. Em nên tắm qua một cái rồi chạy. Em phải…”

“Họ có thể chờ tới khi em nạp chút đồ ăn sáng vào người.” Giọng anh cắt ngang lời cô một cách cay nghiệt. “Em đã phải hiến máu cho nơi đó suốt mấy tuần liền. Đủ rồi đấy.”

Cô bất an trước khả năng huyền bí nắm bắt mọi chi tiết đời sống của cô của anh. “Làm sao anh biết được điều đó?” Cô hỏi một cách lưỡng lự.

“Tất cả những gì anh cần làm là nhìn em.”

Cô nhăn mặt. “Tệ đến thế sao?”

“Nói thẳng ra nhé”, anh nói. “Em lộng lẫy chết người, và em biết thừa điều đó. Nhưng em cần phải ăn nhiều hơn. Mà tiện thể anh là người sẽ đưa em đi làm đấy. Anh sẽ không lái xe nếu em chưa ăn.”

Mắt cô lang thang từ ánh mắt cau có xuống cơ thể rám nắng lộng lẫy, trần trụi của anh. “Anh có muốn tắm với em không?”

Vẻ cau có của anh biến mất, luồng mắt anh nóng rực. “Có. Chỉ hơn anh muốn thở mà thôi. Nhưng em biết chính xác điều gì sẽ xảy ra mà. Và anh muốn em ăn sáng.”

Những hình ảnh gợi tình lướt qua đầu cô, đôi tay đầy xà phòng trượt khắp da thịt, hơi nước bốc lên, khi anh ép cô vào đá lát trơn tuột. Nước nóng chảy ào ào, rơi xuống mặt bàn.

Anh lùi ra xa cô, lắc đầu. “Em nguy hiểm quá em yêu. Đi tắm mau lên không lại quan hệ với em bây giờ.”

Cô lao vội vào phòng tắm, bật vòi hoa sen. Cô đứng bên dưới dòng nước, kinh ngạc và biết ơn vì không chút tàn dư sợ hãi hoặc đau khổ nào lưu lại từ cơn ác mộng đang bám đuổi cô nữa. Cô được nghỉ ngơi đầy đủ, thư giãn, cơ bắp thả lỏng, tràn đầy năng lượng. Sung sướng.

Thật ra cô cũng thấy đói. Cô chưa từng cảm thấy đói đến vậy vào buổi sáng nào trong đời. Dạo này cô còn bắt đầu quên luôn cảm giác đói. Nhưng bây giờ, thịt hun khói, trứng, bánh mỳ nướng, và nước cam nghe như thiên đường vậy. Cô nhảy múa dưới làn nước, ngân nga khi xoa dầu gội lên tóc. Một bóng người đứng lù lù bên kia cửa kính. Seth đẩy cửa ra, mắt lướt trên khắp cơ thể đầy xà phòng của cô.

“Anh đã cố tử tế”, anh nói. “Anh đã cố tự kiềm chế. Anh cố văn minh và tự chủ. Anh đã cố chống lại sự cám dỗ.”

Raine lau xà phòng khỏi mắt và chớp mắt nhìn anh.

“Ồ? Và?”

Anh bước vào dưới vòi hoa sen, vươn tay kéo cô. “Anh đã thất bại.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận