Anh đã cố thuyết phục cô ngồi trong cabin khi đi thuyền về thành phố và một cái lắc đầu câm nín là tất cả những gì anh nhận được. Cô nhìn chằm chằm ra mặt nước, không chú ý tới gió và không khí lạnh buốt, cơn mưa xối xả. Khi anh neo thuyền, cô đã bỏ qua sự giúp đỡ của anh và loạng choạng tự trèo ra. Điều ấy khiến anh lo lắng.
Khi đã vào xe, anh khởi động máy và bật nhiệt độ lên mức cao nhất. “Sao?” Anh hỏi.
Cô khẽ nhún vai bối rối đáp lại.
Sự kiên nhẫn của anh đang bị bào mỏng như vỏ trứng rồi. “Này.” Anh vẫy một tay trước mặt cô. “Có ai ở trong nhà không thế? Kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra xem nào.”
“Mọi việc đều ổn cả.” Giọng cô đều đều và vô hồn. “Em đã làm chính xác những gì anh bảo.”
Anh nghi ngờ về ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn của cô. “Ông ta nói với em đó là khẩu Corazon à?”
Cô quay mặt đi. “Không hẳn. Nó là một khẩu Walther PPK trong một cái túi nhựa, đựng trong một cái hộp nhựa cứng. Mới mua và không phải mua cho ông ấy. Cho một khách hàng. Ông ấy nói nó là vũ khí giết người vừa được đánh cắp.”
“Đến giờ vẫn ổn đấy”, anh nói giọng nghi ngại. “Ông ấy bảo em rằng vết nhơ… vẫn còn mới.”
Anh bối rối trước câu nói ngập ngừng của cô. “Vết nhơ? Vết nhơ nào?”
“Của bạo lực.” Mặt cô căng thẳng.
“Hừm.” Anh cân nhắc điều đó. “Đó là tất cả những gì ông ta bảo em à?”
Cô lắc đầu. “Em đã dẫn dụ ông ấy. Em giả vờ cảm thấy nó từng được dùng để giết một người phụ nữ. Phản ứng của ông ấy dường như cũng xác nhận điều đó nên em tiếp tục làm tới. Em hy vọng mình đã đúng.”
Anh không thể tin mình may đến thế. Theo đúng nghĩa đen. “Em đã cài nó vào à?”
“Em nhét nó dưới tấm xốp trong hộp đựng.”
“Em có chắc ông ấy không nhìn thấy em làm việc đó không?”
“Tóc em phủ lên tay và em che mất tầm mắt của ông ấy bằng cơ thể. Em tương đối chắc chắn là ông ấy không nhìn thấy.”
Anh quan sát khuôn mặt căng thẳng, khổ sở của cô, bụng thắt lại lo sợ. “Có gì không ổn vậy?” Anh hỏi. “Em nên mừng chứ. Em muốn tóm được ông ta phải không?”
“Em đoán vậy”, cô nói đờ đẫn. “Chỉ là em cảm thấy…”
“Sao?”
Cô vung tay lên. “Càng thêm gian trá và hai mang. Em ngán lắm rồi. Em chỉ muốn thật thà. Trong sạch. Với bác Victor, với tất cả mọi người.”
Răng anh nghiến lại truớc tông giọng của cô. “Để sinh tồn thì vài người trong chúng ta phải thỏa hiệp với nguyên lý sống cơ bản đấy công chúa ạ.”
“Ôi, Chúa ơi, xin anh. Đến cả anh cũng thế nữa sao.”
Khỉ thật. Cô lại khóc và đó là lỗi của chính anh. Họ không có thời gian cho việc này. Anh cố ôm cô vào lòng nhưng cô cứng ngắc và không nhượng bộ. Cuối cùng anh từ bỏ và vào số xe, cảm thấy mình như một thằng khốn. Cô ngồi đó vai run lên. Những lọn tóc vàng rối bù chỉa ra khỏi mũ áo của cô. Cuối cùng cô cũng chú ý đến đường đi của họ và gạt mũ áo xuống, hốt hoảng. “Anh đang đưa em đi đâu thế?”
“Một chỗ an toàn”, anh quát trả. Anh biết ơn vì cô đã cất tiếng nói dù là bằng cái tông giọng buộc tội đó. Anh thích cô giận dữ và cáu gắt hơn là lờ đờ. Hoặc tệ hơn, khóc. Chúa ơi, anh mới ghét nó làm sao.
“Em muốn về nhà, Seth. Em cần chút thời gian ở một mình.”
“Cứ mơ đi. Không đời nào có chuyện anh bỏ em lại một mình đâu. Không phải sau hôm nay.”
Mắt cô rực cháy. “Seth, em chỉ còn cách mất tự chủ một khoảng như thế này thôi.” Cô giơ hai ngón tay lên thành một vòng tròn hở. “Đưa em về nhà, ngay lập tức!”
“Nhà là một ý tưởng cực kỳ dở hơi. Anh có thể cảm thấy thế.”
“Em cũng có cảm nhận chứ, Seth. Quá nhiều là đằng khác. Nhưng bây giờ em cần khóa mình trong phòng và nằm úp mặt xuống giường một thời gian dài. Chỉ một mình.”
Anh rẽ vào một con đường khác. “Em có thể nằm úp mặt trong khách sạn.”
“Không phải với anh ở gần. Anh chiếm quá nhiều không gian, Seth Mackey. Không. Quay cái xe chết bầm này lại và đưa em về nhà mau.”
“Sự thật là em đã phản bội ông bác yêu quý khiến em bị giày vò chứ gì? Lại còn sau khi ông ta đã tặng em cái vòng cổ xinh đẹp đó nữa chứ.”
Cô nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy và siết chúng lại đến trắng bệch. “Chúa ơi, anh làm em tức điên.”
“Sự thật đau đớn nhỉ?” Anh không thể bỏ sự châm chọc ra khỏi giọng nói. “Lão Victor có thể là bác em, ông ta có thể giàu có và quyền lực, ông ta có thể tặng em quà và đối xử với em như một nàng công chúa, nhưng ông ta là một tên giết người cặn bã xứng đáng phải nhận bất kỳ điều gì xảy đến với ông ta. Nên nếu em đang bị lương tâm cắn rứt thì cứ kìm lại đã. Hãy đợi tới khi chúng ta tới khách sạn. Em có thể làm gì tùy thích trong phòng tắm, nơi anh không thể nhìn thấy em.”
“Tốt thôi.” Cô tháo dây an toàn và đẩy mạnh cửa bên ghế của mình mở ra.
Anh còn bận phanh xe trên con đường mưa lầy lội nên không thể túm lấy cô được. “Em nghĩ mình đang đi chỗ quái nào thế?”
“Một chỗ nào đó mà anh không thể nhìn thấy em.”
Raine đóng sập cửa lại sau lưng rồi len vào dòng giao thông. Đèn chuyển màu xanh. Còi xe gào lên và xe cộ xô tới vây quanh anh. Anh cố nhìn theo dáng người mặc đồ xám của cô qua gương chiếu hậu khi cô trèo qua giải phân cách và băng qua dòng xe cộ bên kia đường.
Anh dần để lạc mất cô trong bóng tối, hai con đường cách quá xa nhau để đuổi theo cô với đống xe cộ chết giẫm đang chắn đường anh này, và đến lúc anh xoay xở để sang được bên trái, quay xe lại, thì cô đã đi mất rồi.
Anh hét những câu chửi bậy tục tĩu vào kính chắn gió làm những người lái xe khác nhìn anh lo lắng. Một người đang dò xét anh trong khi nói chuyện gấp gáp qua di động. Anh chộp lấy di động của mình, lóng ngóng mở nó ra và bấm số điện thoại của Connor.
Connor nhấc máy ngay lập tức. “Đến lúc cậu có phản hồi gì đó rồi đấy”, anh ta quát lên. “Tôi đã gửi cho cậu sáu tin nhắn, và chúng ta phải…”
“Connor, giúp tôi một việc. Mở hệ thống X-Ray Specs trong nhà Raine lên. Ngay bây giờ, nhanh lên. Đừng rời mắt khỏi chúng cho tới khi tôi tới đó.”
Một khoảng im lặng sững sờ. “Sự việc hẳn phải kinh khủng lắm nên cậu mới gọi tôi là Connor”, anh ta nói từ tốn.
“Không có thì giờ cho việc khua môi vớ vẩn đâu. Tôi sẽ bám theo cô ấy về nhà, nhưng cô ấy đi trước tôi quá xa, tôi đến phát ốm mất.”
“Được rồi”, Connor nói với vẻ nghiêm túc. “Để sau vậy.”
Điện thoại tắt. Seth lấy máy giám sát cầm tay trong ngăn để đồ. Cô đang ở trước anh năm kilomet, gần như ra khỏi phạm vi hoạt động của máy, nhấp nháy đi xa dần. Anh thả màn hình vào lòng và tập trung lái xe thật nhanh, một kỹ năng mà may thay anh có vô khối thời gian để luyện tập. Anh luồn lách qua các dòng xe cộ, lờ đi tiếng còi xe ca thán, hy vọng sẽ không có tay cớm nào nhìn thấy mình.
Di động reo. Dạ dày anh tụt xuống sâu đến mức anh không biết là có thể. “Gì?”
“Tình hình ở đường Templeton xấu lắm.” Giọng Connor cứng đờ và căng thẳng. “Cô nàng của cậu có bạn chờ trong nhà để xe đấy. Đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen và cầm súng. Cậu gần hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi. Cố lên.”
Cô cứ nghĩ tránh xa những lời châm chọc và chế nhạo của Seth sẽ khiến mình cảm thấy khá hơn, nhưng ngạc nhiên thay, ngạc nhiên thay… cô cảm thấy càng tệ.
Cô rùng mình trong ghế sau xe taxi. Chỉ một quãng đường ngắn tới trạm chờ xe bus mà cô đã ướt sũng. Đôi bốt Prada xinh đẹp ẩm ướt vì phải lội qua các vũng nước mưa nhưng cô hầu như không cảm nhận được sự lạnh giá. Cô không thể tiếp nhận cái thông tin về mặt cảm giác đó vì còn mải nghĩ đến tiết lộ của Victor.
Cha cô. Làm sao có thể?
Chắc chắn một điều. Cô không dám kể cho Seth. Phản ứng của anh với việc cô là cháu gái của Victor đã đủ tệ rồi. Cô rúm người lại trước ý nghĩ về phản ứng của anh khi phát hiện ra cô là con gái Victor.
Cô nhìn chằm chằm vào những ánh đèn mờ nhòe qua ô cửa kính loằn ngoằn nước mưa, hy vọng tối nay Seth sẽ không xông vào trong nhà cô. Cô không có sức lực để đối phó với cơn giận của anh. Cô chỉ có đủ sức để xử lý cái thông tin kinh khủng được tiết lộ sau khi chạm vào khẩu Corazon.
Cô đã nói dối Seth rằng cô chỉ giả vờ có phản ứng với khẩu súng. Khẩu súng đã rung rung trong tay cô như một con thú bị giam. Vừa nóng rực vừa lạnh lẽo một cách gớm ghiếc. Ký ức ấy khiến cô buồn nôn. Cô ôm lấy người và cô nghĩ đến một thứ gì khác. Đại bàng sà xuống, những đỉnh núi phủ tuyết khi mặt trời mọc, đại dương.
Không một khung cảnh thanh bình nào đủ mạnh để giải phóng cô khỏi cảm giác đọng lại ấy, hệt như một cú đấm vào bụng. Và những hình ảnh ấy chạy khắp tâm trí cô: tấm thảm trắng, máu bắn tun tóe, hoa tuy líp nằm vương vãi trên sàn. Tiếng hét. Ôi, Chúa ơi. Cô ấn tay vào bụng, tự hỏi chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Bởi vì cô không có cách nào để tỉnh dậy nên chuyện này còn tệ hơn cả giấc mơ. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi.
Ở cùng Victor trên đảo Đá đã khiến cô tiếp nhận tần số mới kinh khủng này như một cái radio. Cô cảm thấy đau buốt, bị xé toạc. Quá nhiều thông tin tràn vào. Có lẽ là do trí tưởng tượng quá phong phú của cô, cô tự trấn an mình. Một tràng châm biếm la hét rồi cười cợt trong đầu cô trước nỗ lực kém cỏi để chối bỏ thực tại đó.
Cô là con gái của Victor. Cô phải chống lại cha để báo thù cho chú mình chứ không phải ngược lại. Cô có thể phát điên nếu cứ cố phân tích lý lẽ, nhưng thật sự thì cũng chẳng có gì thay đổi hết. Giết người là giết người.
Xe taxi đỗ lại ở nhà cô, và cô thở dài nhẹ nhõm. Căn nhà tối om, lạnh lẽo, nhưng ít nhất cũng riêng tư. Bàn tay cứng đờ của cô hầu như không đủ sức cầm tiền. Giấy bạc và mấy đồng xu cứ tuột khỏi những ngón tay tê liệt, cô ra khỏi xe.
Căn nhà trông tiêu điều, có vẻ hăm dọa. Những rào làm từ những bụi tú cầu vươn cành dài thượt, ướt đẫm nước mưa. Các ô cửa kính trên cửa trước nhìn cô như những con mắt lạnh lùng, thù địch.
Cô quay phắt người để bảo tài xế dừng lại nhưng chưa gì đèn pha của ông ta đã đi xa, đang tăng tốc dần. Quá nhanh để đuổi theo. Ông ta rẽ vào một góc phố và biến mất.
“Đừng có hoang tưởng. Đừng có lố bịch. Đừng để trí tưởng tượng đi quá xa”. Giọng mắng mỏ của mẹ cô vang lên trong đầu khi cô chậm chạp bước lên lối đi vào nhà. Nó chỉ là một ngôi nhà trống rỗng mà thôi, vả lại xe ô tô của cô đang đậu trong ga ra. Nếu cô không thích chỗ này thì cô có thể đi vào trong, lấy chìa khóa xe máy, đóng gói đồ đạc, và ra khách sạn ở.
Quả là một ý tưởng tuyệt vời. Đó chính xác là những gì cô sẽ làm. Cô tiến về phía ngôi nhà chậm chạp đến mức mưa như những ngón tay bé nhỏ băng giá bắt đầu luồn vào trong cổ áo cô.
Sau hôm nay mà cô chưa bị hoang tưởng thì đúng là một phép màu, Raine vừa tự nhủ vừa vụng về tra chìa khóa. Điện thoại đang reo lên bên trong nhưng vội vã chẳng có ích gì. Những ngón tay của cô không chịu hợp tác.
Cô đúng là đồ ngốc khi chạy trốn Seth. Anh có thể thô lỗ và khó chịu, nhưng cô sẽ đánh đổi mọi thứ để có anh bên cạnh lúc này, để anh nói câu gì đó châm biếm và chọc giận cô. Sự hiện diện vững chãi, ấm áp của anh sẽ đuổi sạch mọi con yêu tinh trú ngụ trong bóng tối rì rào trước mặt.
Thật xấu hổ. Đây là cơn thịnh nộ ghê gớm đầu tiên cô từng có trong cả cuộc đời lịch sự, đứng đắn của mình, vậy mà cuối cùng lại khiến cô cảm thấy như một đứa ngốc. Cô đánh rơi chìa khóa đến lần thứ ba và suýt thì hét lên giận dữ.
Cuối cùng cô cũng vào được bên trong. Căn nhà lạnh và tối đen nhưng không có gì nhảy ra cắn cô hết, tạ ơn Chúa. Cô cởi áo khoác, bật máy sưởi, rồi bật hết bóng đèn này đến bóng đèn khác trên đường vào phòng ngủ. Điện thoại lại reo và cô ngồi lên cái ghế bành, bắt đầu cởi đôi bốt ướt sũng ra. Cô đã bỏ lại những dấu chân lấm lem bùn trên khắp tấm thảm màu be. Đáng ra nên cởi chúng ở hành lang. Cô để mặc điện thoại reo, không chịu nổi việc phải nói chuyện với mẹ.
Cô ngó máy điện thoại. Năm tin nhắn.
Lạ thật. Cô chưa từng có nhiều tin nhắn đến thế. Alix không có thói quen gọi điện điên cuồng, hơn thế nữa không còn ai khác biết cô ở đây. Không có người bạn xa xôi nào của cô có số này. Dạ dày cô chầm chậm cuộn lên.
Cái máy bật lên, tin nhắn được phát. Tiếng bíp vang lên. “Raine, em có nhà không? Nghe máy đi. Ngay bây giờ! Di chuyển mau!”
Cô chợp lấy điện thoại, yếu ớt vì nhẹ nhõm. “Seth à?”
“Chúa ơi, Raine, em tắt cái máy điện thoại chết tiệt của em đi là sao!”
“Em xin lỗi. Em…”
“Đừng bận tâm. Không có thời gian đâu. Em đang ở phòng nào?”
“Phòng ngủ”, cô ấp úng. “Vì sao…”
“Cửa có khóa không?”
Cô đang run, dữ dội đến mức muốn ngã xuống. “Nó có một cái khóa nhỏ lỏng lẻo, có”, cô nói, răng đánh lập cập.
“Khỉ thật”, Seth lầm bầm. “Khóa nó lại. Kiếm một thứ vũ khí đi. Đèn, chai, gì cũng được. Rồi vào phòng tắm và khóa cả nó lại nữa. Đi mau.”
“Seth, xin anh đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao…”
“Rời khỏi cái máy điện thoại chết tiệt này và làm đi!”
Sức mạnh ý chí của anh xuyên qua đường dây như một luồng gió nóng. Ống nghe văng khỏi các ngón tay cô như một vật sống, kéo thân máy rồi đập xuống sàn thành một đống dây dợ bùi nhùi.
Trong khoảnh khắc im lặng sau đó, cô đã nghe thấy. Tiếng cánh cửa lủng lẳng ở phòng khách dẫn ra cầu thang. Tiếng cót két nhanh chóng được chặn lại.
Không còn cánh cửa nào để phát ra âm thanh cót két nữa. Cầu thang được trải thảm dày. Sẽ không còn tiếng động cảnh báo nào nữa.
Cô lao ra cửa. Cảm giác hốt hoảng lạnh lẽo trườn đi khắp cơ thể cô. Bước một, khóa cửa phòng ngủ. Xong. Bước hai, tìm vũ khí. Ô của cô nằm trong giỏ ở sảnh. Lọ xịt hơi cay ở trong chiếc túi đặt cạnh di động trên bàn ở sảnh. Đống dao và chảo thép ở trong bếp. Phòng ngủ là một kho vũ khí nghèo nàn so với những nơi khác trong nhà.
Gã đang đi lên gác. Điều này không phải là do trí tưởng tượng của cô tạo ra. Nó thật một cách kinh khủng và cô phải có phản ứng ngay lập tức. Kẹp tóc, quá nhỏ và mỏng manh. Cô nắm lấy chai xịt tóc, máy sấy. Mắt cô nhìn lên cái đèn bàn được làm từ đồng. Cô nắm lấy nó đúng lúc tay nắm cửa xoay. Rung bần bật.
Cô lao vào phòng tắm với một tay đầy vũ khí tự chế. Đống đồ đó rơi xuống sàn, bóng đèn vỡ tan trên nền gạch. Cô bật đèn lên, kéo sập cửa, khóa nó lại.
Sau ba tiếng răng rắc ầm ĩ, kinh khủng, cô nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ vỡ vụn. Cô ngồi co ro trên sàn nhà cạnh bồn cầu, run đến mức hầu như không di chuyển nổi, những giọt nước mắt hãi hùng giàn giụa chảy xuống hai má. Xung quanh cô trắng xóa, gạch men trắng xóa, đồ đạc trắng xóa… chính là do lời nguyền của khẩu Corazon, cô không nên chạm vào cái thứ kinh khủng đó, nó bắn qua không gian và thời gian, bắt lấy cô, và rồi máu đỏ rực sẽ bắn khắp sàn nhà trắng xóa…
Raine nghiến răng, phát ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng. Cô không phải là đứa chết nhát hay khóc. Cô sẽ không ra đi như thế nào. Cô là người mang họ Lazar. Cô không thể đi xa đến mức này và nỗ lực đến thế, để rồi cuối cùng trở thành một nạn nhân đáng thương như vậy được. Cô cố gắng đứng dậy, cầm lấy đỉnh cây đèn đồng để thân đèn nặng trịch làm gậy.
Con quái vật sẽ phải chiến đấu mới có được máu của cô.
Tay nắm cửa phòng tắm xoay, rung bần bật. Môi cô cong lại trong dáng điệu gầm ghè không lời. Cô giơ cao đèn lên bằng bàn tay run rẩy và chờ đợi.
Cô phải tận dụng tối đa thời khắc ngắn ngủi này. Cô kìm nén tiếng thút thít khi con quái vật xô vai vào cửa. Một lần, hai lần, với một tiếng càu nhàu và chửi thề. Thật nhẹ nhõm. Ít nhất gã là con người chứ không phải ác quỷ từ thế giới khác. Quái vật của khẩu Corazon.
Ầm, rầm. Gã xông vào, to con, một thân đen tuyền.
Cô lấy hết sức bình sinh quật đèn xuống. Gã quay phắt lại và dùng bắp tay chặn cú đánh, rống lên tức tối. Gã đập cô vào tường, đánh mạnh vào ngực cô. Cô cố gắng hít không khí vào hai lá phổi vừa bị đập dẹp của mình, cào vào cái mặt nạ che mặt gã.
“Con khốn”, gã rít lên. Những vằn đỏ hằn lên đôi mắt đen đang trợn trừng qua hai lỗ mắt nhìn cô. Gã làm cô chết sững khi tát cô một cái thật mạnh. Với tiếng thở dốc đầu tiên cô thốt ra được, mùi của gã tràn ngập mũi cô. Mùi mồ hôi, rượu… và sợ hãi.
Mùi rượu khiến cô nghĩ tới cha mình. Chú cô, não bộ cô sửa lại, một cách ngớ ngẩn. Đúng là một suy nghĩ lố bịch vào thời điểm này. Cô hổn hển lấy hơi. “Vì sao?” Cô kêu lên.
“Câm miệng.” Gã nắm cổ cô và quay cô lại, vặn cổ tay cô một cách đau đớn. Gã đập mặt cô vào tường. Cô cảm thấy nổ tung, máu nóng chảy ra từ mũi. Rồi đau đớn. Mọi thứ trở nên trống rỗng.
Seth lên đạn khi lao tới cửa trước. Khóa, tất nhiên. Cơn hoảng loạn đang khiến anh trở nên ngu ngốc. Anh chửi rủa mấy giây bị phí phạm khi lóng ngóng dùng chiếc chìa khóa mà Raine đã đưa. Anh bật tung cửa và lao qua sảnh, khẩu SIG sẵn sàng trong tay. Anh dừng phắt lại ở chân cầu thang, ngẩng lên. Thời gian chậm dần thành một hoạt cảnh đóng băng.
Một người đàn ông đô con đeo mặt nạ trượt tuyết đang đứng ở đầu cầu thang, tay cầm súng, giữ Raine trước người. Mắt cô nhắm chặt, máu chảy ra từ mũi, nhưng cô vẫn sống. Đang đứng, chắn mất tầm bắn của anh.
Mặt Nạ Trượt Tuyết nhìn xuống. Seth trừng mắt nhìn lên. Người này chờ người kia lật một quân bài mới.
Một loạt chuyển động đồng thời nổ ra. Mặt Nạ Trượt Tuyết đẩy Raine xuống trước cầu thang. Cô đập vào tường, cố giữ thăng bằng, lảo đảo và ngã xuống. Seth hét lên một tiếng, lao tới túm lấy cô. Sức nặng và đà ngã của cô đẩy hai người lăn xuống, đập vào chấn song, rồi kéo theo một loạt chấn song khác rơi xuống cùng. Raine ngã xuống trên người anh, nảy lên rồi lăn xuống.
Mặt Nạ Trượt Tuyết nhảy qua người họ, lao qua cánh cửa quay trong bếp và chạy ra ga ra.
Máu săn điên loạn trong anh la hét đòi anh đuổi theo gã nhưng khi anh lăn người quỳ dậy, anh thấy Raine đang nằm đờ người trên thảm, máu trên mặt cô chói mắt kinh khủng, đối lập với vẻ xanh xao của cô.
Anh quên bẵng Mặt Nạ Trượt Tuyết, Lazar, Novak, Jesse, tất cả mọi thứ. Sự hốt hoảng quét sạch tâm trí anh.
Anh lần tìm mạch đập của cô và suýt thì khóc òa nhẹ nhõm khi tìm thấy. Mạnh và đều. Anh di đôi tay run rẩy của mình lên khắp cơ thể cô, tìm chấn thương. Với nguồn năng lượng sợ hãi nguyên thủy, anh đã hiểu rằng cô quý giá và độc nhất đến mức nào. Rằng những gì anh coi trọng ở cô không hề liên quan tới sắc đẹp, tình dục, hay quyền lực. Mà tất cả liên quan tới chốn rực rỡ mà cô cư ngụ trong tâm trí anh, bao gồm cả đứa bé sơ sinh bé xíu là cô một thời, và một ngày nào đó sẽ trở thành một bà già đẹp lão. Nếu anh có quyền quyết định điều đó.
Tim Seth sưng phồng và đau đớn khi anh rê tay khắp người cô, lặp lại tên cô, giọng khàn khàn van xin trong khi một câu cầu nguyện lặp đi lặp lại trong đầu: “Xin em tỉnh dậy, xin em vẫn ổn, xin đừng bỏ anh lại một mình khi anh đã biết sự thật, xin em…”.
Mi mắt cô run run. Chúng mở ra, đờ đẫn. Cô vất vả tập trung tiêu cự vào anh. Cố mỉm cười.
Anh đổ gục xuống người cô như một con rối bị cắt dây và vùi mặt vào ngực cô. Tay cô di chuyển, choàng lên vai anh. Những ngón tay lạnh giá vỗ tóc anh. Anh cố không òa ra khóc.
Ông ấn sai số sáu lần. Ông cần rượu, để làm mình bình tĩnh đủ để khiến những ngón tay to ấn đúng những cái nút chết tiệt trên cái điện thoại tí xíu chết bầm này. Tay ông đang sưng lên. Con khốn hằn học đó đã đánh ông một cú đau điếng bằng cây đèn. Cô ta giống Alix hơn ông đã nghĩ.
Chúa ơi, đúng là lộn xộn. Ông đáng ra có thể bắn người tình của cô ta. Hoặc kiểm soát gã bằng cách dùng cô ta làm con tin. Có đến cả triệu thứ ông có thể làm nếu ông có trí tuệ và đủ gan.
Cuối cùng ông cũng gọi đúng số và tiếng chuông làm dâng một cơn sóng mới trong ông. Dạ dày ông co lại và cháy bừng.
Đường dây kết nối. “Gì?”
“Tất cả… có một rắc rối”, ông lắp bắp. “Nhưng chỉ cần anh cho tôi chút thời gian để sửa chữa…”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Sự dịu dàng hết mức trong giọng Novak làm tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Riggs sởn gai ốc.
“Bạn, ừm, bạn trai của cô ta xen vào, và tôi…”
“Tôi rất thất vọng, Edward. Vì tính nghệ thuật nên tôi mới chọn ông làm công việc này chứ không phải vì thực dụng. Để kẻ giết cha cô ấy thành người đưa cô ấy đến cho tôi, sự kịch tính của nó hấp dẫn tôi. Giờ thì tôi hối hận vì tính đồng bóng của bản thân. Tôi rất hối hận đấy.”
“Không, không, xin anh. Tôi thề, tôi vẫn kiểm soát được tình hình.”
“Tôi cứ tưởng đến cả một tên bại trận thảm hại như ông cũng đủ sức xử lý cái tình huống đơn giản như thế.”
Riggs nhắm chặt mắt lại. “Gã ta đột nhiên xuất hiện trong nhà cô ta, như từ không khí nhảy ra. Không có cách nào để lôi cô ta đi mà không phải giết gã ta, và tôi đã nghĩ…”
“Hỏi tôi xem tôi quan tâm đến việc ông buộc phải giết ai đó đến mức nào đi, Edward. Nào. Hỏi tôi đi.”
“Xin anh, để tôi thử lại lần nữa”, ông van xin. “Tôi vẫn còn dấu cô ta trên màn hình. Họ chưa di chuyển. Tôi đóng đinh được cô ta rồi. Tôi thề với Chúa.”
“Thế còn người tình của cô ta? Ông đủ sức làm nhiệm vụ đó chứ?”
Riggs cố nuốt nước bọt nhưng họng ông chỉ liên tục nhấp nhô, khô rang, đầy bụi, khàn đặc. Ông nghĩ tới thần chết đã chầu chực nhìn ông bằng đôi mắt đen giận dữ đó, chờ ông có một động thái sai lầm. Khẩu súng, cầm dễ dàng trong tay, động tác cúi mình thả lỏng của một tay đánh nhau đã được đào tạo bài bản.
Và ông, bụng ông cháy rực như một chậu than nướng thịt, gan đau nhói, không còn chút may mắn nào sót lại. Ôi, Chúa ơi, Erin. Ông thở ra nặng nề. “Gã ta là dân chuyên nghiệp”, ông thú nhận. “Hoặc tôi giết gã ta hoặc gã ta sẽ giết tôi. Năm mươi năm mươi.”
Ước tính thế vẫn còn là lạc quan, ông nghĩ.
Novak im lặng. Một phút rồi hai phút trôi qua.
“Hãy đi theo họ nếu họ di chuyển”, hắn ta ra lệnh. “Giờ tôi sẽ cho ông số của một người. Ông sẽ gọi cho anh ta để thông báo vị trí của ông. Ông sẽ hẹn gặp anh ta. Ông sẽ dẫn anh ta tới chỗ cô ta, và ông sẽ để yên cho anh ta làm việc. Hiểu chưa?”
“Rồi”, ông lầm bầm. “Và… Và…”
“Gì? Nói ra đi.”
“Erin”, ông nói một cách tuyệt vọng.
“À. Chưa cần hạ búa xuống. Georg đang tỏ ra là một quý ông hoàn hảo. Giấc mộng yêu thích nhất của một trinh nữ. Số đây. Ông chú ý chứ?”
“Rồi.” Riggs ghi lại số điện thoại Novak đọc.
“Mà Edward này?”
“Gì?” Ông nín thở, bấu chặt vô lăng. “Gì?”
Novak khẽ cười. “Cố thư giãn đi.”
Tay Riggs buông thõng, điện thoại rơi khỏi các ngón tay cứng đờ. Ông chạm vào cánh tay. Nó nhức nhối. Đau như điên nhưng sự đau đớn không quan trọng. Chỉ có Erin quan trọng. Nếu ông có thể cứu con bé khỏi cuộc đời thối nát của ông, thì thế là đủ rồi. Đó sẽ là tất cả những gì ông cần. Thời gian càng trôi đi, ông càng ít đòi hỏi ở cuộc đời hơn. Chạy, chạy, chạy đi, con chuột già bại trận. Ông nhắm mắt lại và nghĩ tới nụ cười ngọt ngào của Erin.
Đừng có ngốc ngếch nhé, con yêu. Có thể tối nay con sẽ phải tự mình đối phó với quỷ dữ. Chúa sẽ giúp con, xin Chúa giúp con. Dù cho ngài không hề giúp cha được nữa.
Raine cười trước vẻ mặt như muốn nôn của Seth và cô kéo cái khăn mặt ra khỏi tay anh. “Nó đâu có khủng khiếp đến thế.”
“Em nói thì dễ lắm. Em đâu có phải nhìn nó.” Seth xanh mặt giật khăn lại và chấm chấm lên mặt cô. “Kỳ cục. Anh từng thấy cả đống máu nhưng trước đây nó chưa từng làm anh khó chịu.”
“Đưa em cái đó đi.” Cô cầm lấy khăn lau nốt rồi ném miếng vải ghê rợn vào thùng rác. Cô vòng tay quanh eo anh, tựa đầu vào ngực anh. “Cảm ơn vì đã phi ngựa đến cứu em. Hiệp sĩ áo trắng của em.” Cô quay đầu thật nhanh khi vòng tay anh siết lại. “Cẩn thận cái mũi.”
“Xin lỗi. Chúa ơi, Raine. Em làm anh sợ phát điên”, anh lẩm bẩm.
Cô ép má vào cái áo da lạnh trơn tuột của anh. “Em xin lỗi vì đã nổi cơn thịnh nộ”, cô nói. Anh có quyền nói anh-đã-bảo-em-rồi-mà cả đời còn lại nếu anh muốn.”
“Phải rồi, tốt nhất em hãy tin rằng anh sẽ tận dụng đến giọt cuối cùng.” Anh nâng mặt cô lên, trừng mắt nhìn cô. “Tốt nhất đừng để anh bắt đầu nói về nó. Anh sẽ lại nổi khùng lên đấy.”
“Được được”, cô hấp tấp nói. “Đổi chủ đề thôi. Chẳng hạn, làm sao em biết mũi mình chưa gãy?”
Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi câu nói có tác dụng hệt như một câu thần chú. Ánh mắt trợn trừng của anh biến mất. Anh vươn tay ra để chạm vào mũi cô, hết sức dịu dàng.
“Đau! Cẩn thận chứ”, cô gắt.
“Không gãy”, anh nói đầy chắc chắn.
“Sao anh biết?” Cô chạm vào nó, cau mày. “Đau lắm.”
“Mũi anh đã bị gãy ba lần rồi. Tin anh đi, anh biết mà”, anh trấn an cô. “Nhưng em sẽ có hai mắt gấu trúc cho xem.”
Cô nhăn mặt. “Eo.”
“Đáng ra có thể tệ hơn nhiều. Đưa em tới phòng cấp cứu thôi.”
Cô chớp mắt. “Để làm gì?”
Anh khịt mũi. “Xin chào! Raine, em là người vừa bị một gã đeo mặt nạ trượt tuyết tấn công và ném xuống cầu thang đấy!”
“Nhưng tiện thể em đã hạ cánh lên người anh.” Cô kiễng chân lên để hôn hàm anh. “Em ổn. Hơi chấn động thôi. Và đau mũi nữa.”
Anh quan sát mặt cô với đôi mắt lo lắng. “Em có vẻ bình thản quá.”
“Em biết. Có lẽ chưa đến lúc thôi. Chắc chắn sau này em sẽ vỡ vụn.” Cô vuốt ve cằm anh, rê ngón tay trên những cơ bắp nhỏ đập dồn dập ở đó. “Thời điểm đó có thể đến tùy thích, miễn là anh ở với em. Đừng bỏ em lại tối nay, Seth. Anh khiến em cảm thấy đủ mạnh mẽ để đối mặt với bất kỳ chuyện gì.”
Anh nắm tay cô và hôn nó. “Không đời nào. Không phải tối nay hay bất kỳ tối nào khác. Trong cả cuộc đời này. Anh không thể tin em đã ở gần cái chết đến mức nào.”
Sự run rẩy trong giọng anh làm cô cảm động đến suýt khóc. Cô kìm nước mắt lại, vẫn vuốt ve khuôn mặt căng thẳng của anh. “Lạ lắm”, cô nói. “Em không nghĩ hắn muốn giết em. Hắn không làm em đau lắm dù em đã lấy cây đèn đánh hắn. Hắn làm em lủng phổi, tát em, đập mũi em vào tường. Chỉ có thế thôi.”
“Thế là đủ rồi”, Seth gầm lên. “Và đừng quên hắn đã vứt em xuống một tầng cầu thang. Em có thể gãy cổ.”
“Nếu anh không đỡ em. Hắn biết anh sẽ đỡ em.”
Anh gầm gừ, không cảm động. “Ý em là?”
“Không có ý gì”, cô trầm ngâm nói. “Chỉ kể ra các chi tiết thôi. Ví dụ như việc hẳn thấy sợ.”
“Hử?”
“Em có thể cảm thấy nó”, cô giải thích. “Hắn sợ gần chết.”
Seth trông hồ nghi. “Sợ em ấy à?”
Cô nhún vai. “Em không nghĩ thế. Nhưng hắn đang sợ điều gì đó.”
Seth hôn đỉnh đầu cô. “Hắn sẽ có một lý do cực kỳ thích đáng để sợ khi anh tóm được hắn. Ra khỏi đây thôi. Chúng ta đã nấn ná quá lâu rồi.”
Anh bế cô lên và đưa cô ra khỏi cửa trước.
“Đặt em xuống, Seth. Đừng có lố bịch thế. Em có thể đi mà.”
“Đừng ngọ nguậy nữa.” Anh đặt cô vào ghế hành khách, và nhìn dọc con phố như thể đang ngửi gió. Anh vào xe rồi khởi động máy.
“Không phải chúng ta nên gọi cảnh sát sao?” Cô ngập ngừng hỏi.
“Cảnh sát à? Em yêu, em có thích mất cả tối còn lại giải thích cho một vị sĩ quan tốt bụng về những gì xảy đến với em gần đây không? Và kể ra vô số lý do khả thi khiến một gã đánh thuê đến thăm em nữa chứ?”
“Em hiểu ý anh rồi.” Cô nhìn vào lòng. “Dù em cũng không hẳn nghĩ thế. Vậy là anh nghĩ rằng người đàn ông này… có liên quan tới những chuyện đang diễn ra?”
Anh trao cho cô một ánh mắt hùng hồn.
Raine vặn hai tay vào nhau, cảm thấy ngớ ngẩn. “Em hẳn sẽ chẳng bao giờ nghĩ bác Victor sẽ làm hại em”, cô nhẹ nhàng nói.
Seth phát ra một tiếng gầm gừ chế nhạo. “Em chắc là ông ta không thấy em cài thứ đó chứ?”
“Đừng giở giọng kẻ cả ra với em”, cô gắt. “Em vừa có một tối tồi tệ đấy.”
“Phải, kể cho anh nghe thử đi”, anh vặn lại. “Dù vậy, có một điều chắc chắn em yêu. Em không cần anh giúp săn đuổi những bóng ma trong quá khứ đâu. Chúng đã lo vụ đó hộ em rồi. Đứng im tại chỗ mười lăm phút là chúng đuổi đến đít em ngay.”