Anh thô bạo kéo sự tập trung của mình lại. Không có gì tồn tại trừ nơi này và thời điểm này. Anh đang nằm sấp cách ngôi nhà năm mươi mét. Chắc chắn là sẽ có máy quay, nhưng không thể nói liệu Novak có máy phát hiện chuyển động hay không. Anh ngờ là không với đội quân canh gác trong khu vực này. Bên cạnh đó, chỗ hoang tàn này trông không giống nơi được lắp đặt hệ thống an ninh đảm bảo. Nó trông giống một biệt thự bị ma ám đáng sợ hơn. Anh tin Novak sẽ chọn bầu không khí hắn thích thay vì đảm bảo an ninh.
Anh cho phép mình cảm thấy lạc quan trong tầm kiểm soát. Anh và anh em McCloud đã tăng tỉ lệ thắng lên một cách đáng kể. Màn hình giám sát cho anh biết là khẩu Corazon đang ở trong ngôi nhà đó. Đi vào đó sẽ là một thử thách thú vị. Anh trườn người lại gần vài phân, dưới sự che chắn của một bụi cây rậm rạp. Bộ đàm bật lên.
“Này, Seth.” Giọng Sean khẽ khàng một cách kỳ lạ. “Ghét phải nói với anh điều này, nhưng… cô bạn của anh đã quyết định nhập hội cùng chúng ta.”
Tâm trí Seth trống rỗng.
Không đời nào có chuyện đó. Đáng ra cô đang phải cuốn người trong chăn, nhấm nháp một tách trà thảo mộc dưới con mắt giám sát của Connor, tuyệt đối không thể ở gần đây chứ.
“Ở đâu?” Anh quát vào cái mic nhỏ gắn trên cổ áo.
“Cô ấy hẳn đã đi vào cái lỗ tôi tạo ra ở phía tây. Một tên tay sai đang vặn tay cô ấy. Hắn đang giải cô ấy vào nhà.”
“Cậu có tấn công hắn được không?”
“Quá xa”, Sean nói. “Quá mạo hiểm. Tôi có thể bắn nhầm cô ấy. Xin lỗi.”
“Khỉ thật”, anh rít lên. “Tôi không thể tin nổi. Tôi cóc thể tin nổi.”
“Tôi nghe rồi, anh giai”, Sean nói một cách thông cảm. “Cô ấy đúng là khó quản lý. Dù vậy, phải nói cô nàng đó rất giỏi xoay sở. Tự hỏi cô ấy đã làm gì anh Connor. Chúa ơi. Tôi hy vọng cô ấy không làm anh ấy bị thương hay sao đó.”
“Ngậm miệng lại, Sean. Davy, chuyến săn thế nào?”
“Tôi đã săn được vài mỹ nhân đấy”, Davy đáp lại ngay lập tức. “Đã bị trói gô và sẵn sàng làm thịt.”
“Anh gần ngôi nhà cỡ nào?”
“Khoảng một trăm mét”, Davy nói.
Seth cố đuổi cảm xúc ra khỏi đầu, quay lại với vương quốc hoàn hảo nơi bản năng ngự trị. Nhưng vô vọng, đúng là địa ngục, Raine xuất hiện, bị bắt giữ, chắn mất tầm bắn của anh, làm não anh mù mờ với sắc đẹp của cô. Đó là tài năng thiên phú của cô, biến một thứ đáng ra thật đơn giản và rõ ràng như một vụ đột kích thành một thứ phức tạp như điên.
“Lại gần hơn đi”, anh nói. “Nghe này. Đây là những gì tôi nghĩ…”
Kurt Novak nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị hình ảnh trong thư viện nơi Victor Lazar đang đợi. Lão ta ngồi thảnh thơi trong một cái ghế bành lót bông kiểu Victoria, phì phèo một điếu thuốc lá. Tự tại. Đảm bảo lão đang nghĩ đã chiếu tướng người kiểm soát ván đấu. Nhìn lão ta khụy gối van xin hẳn sẽ thú lắm.
Tổ chức buổi gặp ở đây khá nguy hiểm, nhưng hắn đã chui lủi trong những cái hang không cửa sổ quá lâu rồi. Đủ lắm rồi. Hắn quay số của lão Riggs, một lần cuối cùng. Vẫn không có gì. Lão Riggs đã thất bại trong nhiệm vụ đơn giản được giao, dù đã có sự trợ giúp của một trong những sát thủ tài năng nhất khu vực. Người tình của cô ta hẳn là rất chuyên nghiệp.
Thời gian để tính toán trước trận đấu đã kết thúc. Thật bực mình. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ trong tầng hầm và hắn muốn cô gái đó ở ngay tại đây để hắn có thể chơi đùa lão Lazar như chơi đùa cá mắc vào dây câu. Như thế này thì hắn sẽ phải tùy cơ ứng biến thôi. Nhưng những kết quả tùy biến tạo không gian cho những ý tưởng thiên tài bất chợt lóe lên.
Trong trường hợp nào đi nữa thì lão Riggs cũng sẽ trả giá cho sự kém cỏi của mình. Hay phải nói, con gái lão sẽ trả giá. Hắn bấm số Georg. Hắn muốn Georg phải sáng tạo một cách đặc biệt với con gái lão Riggs.
Một máy truyền tín hiệu radio kêu lên. Hắn nhấc nó lên. “Gì?”
Hắn nghe những gì người của hắn nói và bắt đầu bật cười, sau đó quay sang màn hình giám sát, phóng to một trong những hình ảnh lên.
Chưa đây vài giây, Karl đã xuất hiện trên màn hình cùng cô gái của lão Lazar. Tên đó nói một câu gì đấy gay gắt, vặn tóc cô ta cho tới khi cô ta nhìn vào máy quay, đôi mắt đáng yêu đầy vẻ kháng cự.
Cô ta ăn mặc hơi tệ nhưng vẫn khiến người ta chảy nước miếng. Đôi môi đầy đặn đang run rẩy. Làn da trắng mịn sẽ để lại từng dấu ấn nhỏ nhất. Sau cùng thì hắn cũng chẳng cần lão Riggs vô dụng làm gì. Hắn đã lãng phí tay sát thủ giỏi nhất của mình một cách vô ích. Cô đã tự đến với hắn.
“Đưa cô ta tới chỗ ta”, hắn nói. Hắn nóng lòng muốn kết thúc phi vụ ghê tởm này với lão Lazar.
Rồi sau đó sẽ là giờ giải lao.
Cô ghét cảm thấy ngu ngốc, cũng như sợ hãi. Novak giật ngược cổ tay cô ra sau lưng và vặn. Cơn đau bùng lên qua các dây thần kinh. Trong giây lát, cô gần như bất tỉnh trước khi Novak ép cô đi về phía trước.
Karl – tên du côn đã nhảy lên người cô – mở một cánh cửa gỗ sồi điêu khắc nặng nề và đứng tránh sang bên cho họ đi vào. Hắn dâm dật ngắm nghía cô khi cô đi qua. Cô vẫn còn cảm nhận rất rõ bàn tay ẩm ướt, nhớp nhúa của hắn trên cơ thể mình. Cô tự hỏi liệu mình có thể xóa bỏ cái cảm giác đó đi hay không.
Quan trọng hơn, liệu cô có cơ hội để cố gắng làm điều đó hay không.
Victor đang đợi trong cái thư viện đổ nát rộng lớn. Mặt ông trông dữ tợn, và ông không có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô. Karl cùng một tay sai khác của Novak đứng canh hai bên người ông.
“Chào, Kurt”, ông Victor nói. “Tranh chấp này có cần thiết không vậy?”
“Đa số các tranh chấp đều cần thiết, Victor ạ”, Novak đáp lại. “Hãy nhớ rằng ông đã đẩy tôi vào tình thế này. Ông chỉ có thể trách bản thân mình thôi.”
Mắt Victor gặp mắt cô. Một nụ cười ảo não nở ra trên môi ông. “Chào buổi sáng, Katya” ông nói. “Ta rất đau buồn khi thấy con ở đây, nhưng ta không ngạc nhiên. Con cứ phải tham gia vào trung tâm trận chiến mới được hả? Đơn giản là con không thể tránh sang một bên, nơi an toàn hơn.”
“Bác đã thấy cháu trên màn hình giám sát phải không?” Nếu có một việc hữu dụng cuối cùng mà cô có thể làm, thì đó chính là đánh lạc hướng sự chú ý của họ khỏi Seth.
“Phải.” Victor nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. “Phong cách cá nhân của con đúng là phát triển nhanh như chớp, con yêu ạ. Con nhắm vào đâu với bộ dạng mới này vậy? G.I. Jane à? Nó mang một vẻ quyến rũ hoang dại, bụi bặm nhất định, nhưng cá nhân ta thì thích Dolce & Gabbana hơn.”
“Cháu trông giống thế này vì phải đánh nhau với lão Ed Riggs”, cô nói.
Nụ cười mỉa mai của ông Victor đông cứng lại thành một chiếc mặt nạ. “Riggs đã tấn công con ư?”
“Ai cũng tấn công cháu hết”, cô lẩm bẩm một cách chua chát.
Novak vặn cánh tay cô và cô ưỡn lưng lên với một tiếng rít đau đớn. “Đừng có than vãn”, hắn nói. “Giờ lão Riggs là người của tôi rồi. Tối qua lão đã kể hết toàn bộ câu chuyện dơ dáy đó cho tôi nghe. Quyến rũ, tống tiền, giết người. Đúng là một gia đình thú vị phải không? Những bí mật bẩn thỉu của các người có thể sánh với tôi đấy.”
Cô nhìn vào mắt Victor. “Vậy ra đó là sự thật.”
Victor nhún vai. “Một phần nhỏ của một sự thật lớn hơn nhiều”, ông nói lạnh lùng. “Chúc mừng vì đã thắng hắn, Katya. Ta chắc chắn là con dư sức đối phó với tên vô dụng đó. Con đã giết hắn, ta hy vọng là vậy?”
Một ngọn lửa nóng rực bùng lên nơi cánh tay cô khi Novak ép cô từ từ quỳ gối xuống. “Không”, cô rên. “Không phải phong cách của cháu.”
“Không à?” Victor trông có vẻ thất vọng. “Người ta phải thông cảm cho sự thiếu kinh nghiệm, ta cho là thế. Vì Chúa, Kurt, hãy để cô gái tội nghiệp đó đứng dậy. Không cần dùng loại nghệ thuật sân khấu đó đâu.”
“Khó chịu hử?” Novak dùng súng đẩy cằm Raine, ép cô nhìn lên. “Cô và tôi sẽ chơi những trò chơi cực kỳ thú vị”, hắn ta ngân nga. “Quen với vị trí này đi.”
Cô chỉ lắc đầu được rất nhẹ. “Không”, cô rít lên.
“Đủ rồi.” Giọng Victor vang lên gay gắt. “Việc này thật thô tục và vô bổ. Chúng ta hãy thỏa thuận về các điều khoản đi.”
Novak kéo cô đứng dậy với một nụ cười tự mãn. “Đi thẳng vào vấn đề này thật chẳng giống ông chút nào, Victor ạ. Thường thì ông nói lòng vòng cả tiếng đồng hồ cơ mà. Hẳn là ông đang lo lắng. Bất an. Do tôi đã nói điều gì đó sao?”
“Đủ rồi”, Victor đáp lại bằng giọng rắn như đá. “Anh muốn gì?”
Novak cúi người về phía Raine và mút dái tai của cô vào giữa hai hàm răng, cắn đủ mạnh để khiến cô kêu lên. “Tất cả, ông bạn thân mến của tôi ạ”, hắn nói. “Khẩu súng. Đoạn băng… tất cả. Cháu gái của ông, niềm kiêu hãnh của ông, sự bình yên của tâm trí ông, giấc ngủ hằng đêm của ông… Tôi muốn tất cả.”
Victor phát ra một âm thanh nóng nảy. “Đừng có cường điệu thế nữa đi. Chúng ta đã làm ăn thân thiết nhiều năm trời rồi. Sao đột nhiên lại thù địch thế này?”
Novak bày ra vẻ tổn thương. “Nhưng ông đã phản bội tình bạn của tôi, Victor. Ông đã chơi đùa với những cảm xúc yếu ớt nhất của tôi. Và giờ tôi sẽ chơi lại ông.”
Victor không rời mắt khỏi mắt hắn. “Katya, ta rất xin lỗi”, ông nói, hết sức nhẹ nhàng. “Con không đáng phải chịu cảnh này.”
Raine vùng vẫy, cố tránh Novak khi hắn đâm lưỡi vào tai cô. Cô đột ngột đông cứng lại khi hắn vuốt ve quai hàm cô bằng súng. “Chắc chắn là thế rồi”, cô nói một cách dữ dội.
“Cháu gái ông thậm chí còn thú vị hơn cả Belinda Corazon”, Novak ngân nga. “Hoang dã hơn, thách thức hơn. Tôi sẽ rất tò mò muốn được nghiên cứu đoạn video đấy, Victor. Để xem nó sẽ gợi lên những cảm xúc gì, rồi tôi có thể so sánh.”
Cuộc trò chuyện trong tầng hầm của họ đột ngột hiện lên trong đầu cô, từng từ một, và đi kèm với nó là một nhận thức đột ngột.
Victor đã bịp tên quái vật này bằng một giấc mơ. Ông không có đoạn băng video nào để mặc cả hết. Cô nhìn vào ánh mắt ảm đạm của ông và đọc được sự thật khủng khiếp trong mắt ông. Không cần phải nói gì. Không có cách nào để thoát khỏi căn phòng rùng rợn này hết.
“Đây có phải là ý bác khi bảo khả năng ngoại cảm qua giấc mơ của dòng họ Lazar có thể rất hữu dụng không?” Cô hỏi.
“Đúng là thời điểm thích hợp để chỉ trích ta”, Victor nói xẵng. “Ta đã thiết lập thỏa thuận này trước khi có mặt con.”
“Ngậm miệng!” Novak rít lên.
Raine nhăn mặt khi nước bọt văng lên mặt cô. Novak quay khẩu súng lại và chĩa vào Victor. “Nghe cho rõ đây, Victor. Điều khoản là thế này. Tôi có một căn phòng bí mật đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô cháu gái đáng yêu của ông. Với mỗi tiếng đồng hồ ông bắt tôi đợi cuộn video đó, tôi định sẽ…”
Một ô cửa sổ vòm cao của thư viện vỡ tung và kính bay loảng xoảng vào trong. Một trong những tên tay sai của Novak bay qua không trung, đập vào cánh cửa đầy bụi, tay ôm chặt ngực. Rồi dường như cả thế giới nổ tung.
Novak kêu gào, Victor la hét. Novak quẳng cô đi và quay ngoắt lại để đối mặt với mối đe dọa mới, dường như nó đến từ mọi hướng. Cô quay người trong không khí và đập mạnh vào tường.
Karl lao vội về hướng cửa thư viện. Một tiếng nổ vang lên và cả hai cánh tay Karl vùng vẫy khi gã gục xuống đất, ôm lấy đống dinh dính đỏ rực từng là cổ họng của gã.
Một tiếng nổ nữa và Novak gầm gừ, ngã gục xuống sàn. Thời gian oằn mình thành những chuyển động chậm chạp, ủy mị khi hắn gượng chống khuỷu tay dậy và trừng mắt nhìn Victor, mặt rúm ró thành một cái mặt nạ hình đầu người.
Novak nhấc súng, nhằm vào cô. Victor lao ra trước mặt cô. Sức ép của viên đạn đập ông ngã vào người cô, ghim cô vào tường. Cô cảm thấy lưng mình đau đớn nóng rực. Victor tuột xuống, trượt dọc cơ thể cô. Cô đỡ lấy hai nách ông. Novak lại nhấc súng và chĩa vào cô, môi hắn căng ra thành một nụ cười đầu lâu kinh khủng.
Một tiếng nổ đinh tai khác vang lên, và khẩu súng bay ra khỏi tay hắn. Một dòng máu đỏ kinh khủng phun ra. Novak cúi xuống trên bàn tay nhầy nhụa thương tích của hắn, miệng ngoác rộng thành một điệu cười ghê tởm như trên một chiếc đầu lâu.
Một tiếng nổ nữa. Hắn giật nảy người, ôm đùi và gục mặt xuống sàn.
Không có không khí. Phổi của cô như bị rút sạch không khí. Tim cô như than đá nóng rực. Và mặt đất đang kéo Victor xuống bằng một lực mà cô không tài nào chống lại nổi.
Quá trễ. Anh đã thất bại, anh đã nhắm trượt. Raine đang lao đi dọc bức tường sau lưng Lazar và thế giới đã chấm dứt, ngay tại đây, và ngay tại thời điểm này. Anh phanh lại và quỳ gối trong bể máu đang lan ra. “Em có bị bắn trúng không?” Anh hỏi.
Cô nhìn anh chằm chằm, không hiểu gì. Anh cố kéo cơ thể Lazar khỏi người cô để anh có thể xem xem cô bị thương đến mức độ nào.
“Không!” Cánh tay cô siết chặt quanh lão già bị thương.
“Khỉ thật, anh cần xem xem liệu em có bị thương không!”
Cô lắc đầu. “Ông ấy đã đỡ viên đạn cho em”, cô thì thào.
Seth nhìn chằm chằm xuống mặt Lazar. Môi ông ta xanh ngắt. Mắt ông ta sáng lấp lánh, vẫn sắc bén, vẫn tỉnh táo. Môi Lazar giật giật, nhưng Seth không nghe rõ ông ta nói gì. Anh nhích người lại gần hơn. “Gì?” Anh gầm gừ.
“Đáng ra cậu phải bảo vệ con bé”, Victor thở ra.
Một tiếng cười cay nghiệt nổ ra từ miệng anh. “Tôi đã cố. Cô ấy khó bảo vệ lắm.”
“Cố gắng hơn”, Victor nói. “Đồ ngốc.” Ông ta ho. Máu sụt sùi từ môi ông ta.
“Đừng, xin bác đấy, bác Victor.” Giọng Raine run rẩy. “Cố đừng cử động. Bọn cháu sẽ tìm người giúp và…”
“Suỵt, Katya. Mackey…” Mắt Victor ra hiệu cho anh.
Anh không hiểu vì sao mình lại phải bận tâm nghe những lời trăng trối của kẻ đã giết hại Jesse. Nhưng ông ta đã đỡ một viên đạn cho Raine. Anh lại cúi người về phía trước.
“Sức mạnh chẳng còn ý nghĩa nếu cậu không có gì để bảo vệ.” Giọng Victor mỏng manh yếu ớt.
Seth nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đàn ông đang hấp hối và nhìn thấy chúng chất chứa sự lạnh lùng trống rỗng, ảm đạm, những gì đang chờ đợi ông ta phía trước. Anh rúm người lại, giận dữ trước sự sống mong manh còn lại của ông ta.
“Những lời khuyên vàng ngọc từ một kẻ giết người. Cảm ơn nhé, Lazar. Tôi sẽ cho in nó vào phần tựa đề trên giấy viết thư của tôi. Thậm chí tôi sẽ khắc nó lên bia mộ của ông. Ông biết gì không? Chết thế này là quá sướng cho ông đấy.”
Anh vừa kịp nhìn thấy nụ cười thích thú yếu ớt trên môi Lazar trước khi Raine đẩy anh đi. “Tránh xa ông ấy ra”, cô rít lên.
Anh nhìn cô cúi người xuống người đàn ông sắp chết, lẩm bẩm điều gì đó. Những lọn tóc dài xoắn xít của cô rũ xuống trên đống máu của ông ta. Cô khóc mà không phát ra một âm thanh nào, nước mắt chảy xen với máu và bùn đất dính trên mặt cô.
Mắt Lazar trở nên mờ mờ rồi bất động.
Novak nằm úp mặt, oằn người và sống soài trên sàn như một đống giẻ rách đẫm máu.
Seth không hề cảm thấy hả hê, thỏa mãn, hay bình yên.
Anh không cảm thấy gì hết.
Raine nhìn chằm chằm vào mặt Victor, sử dụng câu thần chú ngày xưa. Nếu cô không chớp mắt thì ông sẽ không tuột khỏi tay cô. Cô chỉ mới vừa tìm thấy ông thôi mà.
Nhưng cô đang khóc nức nở. Cô không thể không chớp mắt. Đằng nào thì ông cũng đang tuột đi rồi, và không một câu thần chú trẻ con nào có thể giữ ông lại hết. Cô chạm vào mặt ông, một cử chỉ âu yếm rụt rè làm máu của chính ông nhòe ra trên gò má cao của ông. “Cháu đã đoán được mật khẩu của bác”, cô thì thào. “Đó là cách cháu tìm ra bác.”
“Cô gái thông minh.” Cô hầu như không nghe nổi ông nói gì. “Con không đoán ra mật khẩu đâu. Con chính là mật khẩu đấy.”
“Cháu xin lỗi vì đã không thể trao cho bác điều bác muốn.”
Cô thấy khóe miệng ông khẽ giật giật. “Có đấy. Giờ thì Peter có thể tha thứ cho ta rồi. Nếu con có thể.” Mắt ông nhìn xuyên vào cô.
Cô nhìn lại và gật đầu. “Cháu có thể”, cô nói đơn giản.
Không còn bí mật hay dối trá giữa họ nữa, chỉ còn cái chết báo trước, như một con thuyền trôi vào khoảng không bất tận.
Giống như những giấc mơ của cô, song vẫn khác biệt. Lần này, khi con thuyền trôi đi, cô không hốt hoảng, khóc sưng mắt, hay xin được đi cùng nữa.
Cô chỉ ôm cơ thể mềm oặt của Victor trong tay, để nước mắt chảy xuống và lặng lẽ nhìn nó trôi đi.
Seth đang sụp đổ. Không có cách nào ngăn chặn sự sa sút này. Đèn lóe lên, mọi người trò chuyện ầm ĩ, những người mặc đồng phục mặt mũi mơ hồ hỏi anh những câu hỏi mà anh không đủ tập trung để có thể trả lời. Anh em nhà McCloud đang đối phó với việc ấy, và anh biết ơn họ trong đờ đẫn.
Đến một lúc nào đó, anh chợt nhận ra Novak chưa chết. Nhìn thì có vẻ gần chết, nhưng bác sĩ đang gắn đủ loại ống vào người hắn ta. Nếu hắn ta đã thành xác chết thì chẳng việc gì họ phải làm vậy.
Tuyệt. Anh cũng thất bại trong việc đó nữa. Jesse vẫn chưa được báo thù.
Nhưng cái phần quan tâm đến điều đó trong anh đã bị chôn vùi dưới một trăm tấn đá vụn. Anh ngồi trên sàn nhà nhuốm máu và nhìn Raine khóc. Có một khoảng không mênh mông đang ngoác rộng ra giữa họ. Khổng lồ, bao la, vô tận. Cô vẫn khóc khi họ đưa cơ thể Victor vào trong một cái túi đựng xác chết màu đen, và anh không hiểu nổi vì sao. Lão ta là tên sát nhân máu lạnh đã thuê người giết cha cô và hủy hoại cuộc đời cô. Chuyện này rối rắm đến mức anh phải loạng choạng lại gần và hỏi cô. “Vì sao?”
Cô dụi đôi mắt ướt đẫm bằng bàn tay bẩn thỉu. “Vì sao cái gì?”
“Vì sao em lại khóc vì người đàn ông đã giết cha em?”
Bác sĩ đang nhặng xị hết cả lên với cô nhưng Raine lờ anh ta đi. Hai người họ đang ở một chốn hoàn toàn khác, nhốt mình giữa một cái chuông thủy tinh chứa đầy tĩnh lặng băng giá. Đôi mắt ướt của cô sáng rực lên nhìn anh với vẻ rực rỡ chói lòa lạ lùng.
“Ông ấy không giết cha em”, cô nói. “Ông ấy là cha em. Em sẽ khóc than cho ông nếu em muốn.”
Cô thò tay vào trong áo anh, lục lọi. Anh nhìn xuống, mụ mị và không kháng cự. Sao cũng được. Cô có thể bắn anh hoặc đâm anh nếu cô muốn. Anh không còn năng lượng để gạt tay cô đi.
Bàn tay cáu bẩn của cô rút ra, cầm một cái mặt dây chuyền opal sáng lấp lánh. “Em sẽ giữ cái này”, cô nói. “Để tưởng nhớ cha em.”
Anh nhìn chằm chằm xuống ngọn lửa màu xanh dương xen xanh lục lóe lên dưới bề mặt mượt mà của viên đá. “Nhờ nó mà chúng tìm ra chúng ta”, anh nói.
Cô gật đầu và đút vòng cổ vào túi. “Em không cố tình. Và em đã đi theo anh vì muốn cảnh báo cho anh. Tất nhiên anh sẽ không bao giờ tin em. Thật sự em cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại bận tâm nữa.”
Anh lắc đầu. “Raine…”
“Cứ tin những gì anh muốn. Em không còn quan tâm đến những gì anh nghĩ nữa”, cô nói. “Anh là một thằng khốn lạnh lùng, xấu xa, nhưng em mừng vì anh không chết. Em không muốn lương tâm của em bị cắn rứt, cùng với tất cả những điều khác.”
Bác sĩ khoác một cái chăn quanh vai cô và dẫn cô đi. Cô không ngoái lại nhìn anh.
Họ hẳn đã cho cô một liều thuốc nào đó cực kỳ mạnh, bởi vì mọi thứ đang trôi dần đi, bỏ lại cô đơn độc một mình trong làn sương mù trắng xóa. Một lần cô cứ nghĩ mình đã thấy Seth, nhưng đó hẳn là một giấc mơ, bởi vì Victor và Peter đang đứng hai bên người anh. Cô vươn tay ra nhưng tay cô chạm hụt và rơi xuống đệm, yếu ớt, vô dụng. “Có phải cả hai ta đều đã chết không?”, cô hỏi anh.
“Không”, anh trả lời. Mắt anh trông hõm sâu và buồn bã.
Cô cố giữ anh bằng thần chú mắt, như thường lệ, nhưng mắt cô không mở ra, và cô mới là người đang trôi đi chứ không phải anh. Cô lao về phía anh, cố dùng từ ngữ để bắt anh. “Em yêu anh. Đừng chết.”
“Anh sẽ không chết đâu”, anh nói. Cô lại trôi vào trong làn sương trắng, túm chặt lấy lời hứa đó như một cái thuyền cứu sinh.
Lần kế tiếp tỉnh giấc, cô biết mình không chết bởi vì mẹ cô đang ngồi cạnh giường. Bà mang vẻ mặt của một con mèo nằm rình ngoài hang chuột. Không gì có thể trần tục và vững chãi hơn khi Alix có vẻ mặt đó.
“Đến lúc con tỉnh dậy rồi đấy, Lorraine. Con làm ta sợ gần chết. Trông con kinh khủng quá. Mắt thâm, trầy xước, rách da, bong gân, rạn xương sườn, vai lệch khớp, vỡ sụn. Con lôi thôi lếch thếch quá. Lúc nào con cũng cứ phải chạy ra ngoài và làm tất cả những việc ta cấm con! Đối nghịch. Hệt như cha con.”
“Cha nào?” Cô thì thào.
Raine chìm vào cơn mê trước khi kịp tận hưởng vẻ sững sờ của Alix.