Điểm hạ cánh cuối cùng là sân bay Charles – de – Gaulle, sân bay chính của Paris.
Ngoài ra còn có Le Bourget và Orly, ba sân bay này lần lượt là sân bay chính của Paris.
Vừa ra ngoài sân bay, một chiếc Audi A5 đang đứng đợi.
Người đàn ông hớn hở chạy đến tay bắt mặt mừng chào đón anh và cậu.
Xong thủ tục bàn giao xe, người đàn ông với thái độ cung kính chào tạm biệt anh rồi cầm cọc tiền ra về.
Ngồi vào chiếc ghế tài, anh khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Quay sang nhìn cậu, anh nhẹ giọng thông báo: “Lúc nữa anh đưa em đi chọn xe mới.”
Mộ Hàn đục vào mặt anh, nhìn anh đầy bất lực, cậu nói: “Nhà xe của chúng ta đầy xe rồi, từ giờ cho đến khi em đi hết những chiếc còn lại dù chỉ một lần, em sẽ không mua thêm bất cứ chiếc xe nào trước đó.”
“Anh sai rồi, bà xã, đừng ám sát chồng tương lai.”
***
Novotel Paris Centre Tour Eiffel, với căn phòng Executive Suite nhìn ra quang cảnh.
Một giường đôi lớn và toàn bộ những trang thiết bị cần thiết, là một căn phòng tốt.
Novotel Paris Centre Tour Eiffel nằm trong khoảng cách đi bộ đến Tháp Eiffel ở trung tâm thành phố Paris và cách Sân vận động Parc des Princes 10 phút lái xe.
Khách sạn có trung tâm thể dục và 2 nhà hàng phục vụ ẩm thực Pháp và Nhật Bản.
Được biết Novotel Paris Centre Tour Eiffel có 2 nhà hàng Greem và Benkay.
Nhìn ra sông Seine, Greem phục vụ các sản phẩm hữu cơ và tự chế biến của địa phương.
Benkay phục vụ các món ăn Nhật Bản.
Và Fitness Center Paris Eiffel có hồ bơi nước nóng trong nhà và phòng tập thể dục, cậu đều đã lên sẵn kế hoạch tận hưởng hết thảy.
“Đang nghĩ gì trong đầu, mèo hoang nhỏ?”
“Em đang nghĩ nên tra tấn anh như thế nào là hợp lý nhất.”
Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh cười sượng, xua tay: “Không cần đâu, anh luôn ngoan ngoãn nghe lời mà.”
Khoảng không gian im lặng một chốc, thoáng cái liền rôn rã tiếng cười đùa của đôi trẻ.
“Thôi, anh xin, anh thua em rồi.”
“Lần sau còn dám bảo em dữ thử xem, xem em làm gì tên xấu xa nhà anh.”
Ôm chặt cậu vào lòng, anh cười xòa: “Bất kể thế nào, muốn làm gì thì làm, sau đó em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Bất ngờ bị anh vồ lấy, cậu theo phản xạ tự nhiên đấm thuỳnh thuỵch vào ngực anh, quát: “Ngộp chết em!”
Anh ngờ vực: “Ôm chết em? Anh còn năng lực đó? Làm sao ôm chết em? Ôm chết em thế nào cho được!”
“…” Cậu im lặng lườm huýt, ít lâu liền dở thái độ hờn dỗi: “Em không chơi với anh, tự chơi một mình đi.”
“Bà xã đại nhân, đừng giận dỗi nữa.
Bây giờ phải đi tắm, tắm xong chúng ta đi ăn, sẵn dạo vài vòng xem như chuộc lỗi nhé.”
“Hầy, lão công già khọm, em mới không thèm.”
Anh dở khóc dở cười, thật hết biết với cậu.
***
Nói rất mạnh miệng, nhưng cũng rất nhanh quên, lời vừa thốt xem như bay mất sau một bữa ăn no.
“Mèo hoang nhỏ, đi bộ cho nhanh tiêu.”
Mộ Hàn gật đầu đồng tình, tay luồn vào, nắm chặt lấy tay anh.
Vừa đi cậu vừa nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, có một người bạn(cụ thể là Khang mập) đã nói với cậu rằng: “Du ngoạn trên sông Seine bằng Bateau Mouche thú vị và lãng mạn nhất, là lúc hoàng hôn chiều ráng đỏ.
Đặc biệt là trong những chiều hè oi bức ở Paris, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 30 độ C, sẽ được tận hưởng một không gian thoáng đãng, hóng gió thổi dọc sông lồng lộng mang hơi nước nhè nhẹ xoa lên da mặt dịu êm mát.
Người ta mới nức nở khen du thuyền trên sông Seine là thơ mộng nhất trần đời.”
Thằng Khang luyên thuyên một lúc, cũng tóm gọn lại bằng một câu: “ Nói chung là mày dẫn người yêu đi thử đi! Cưới mày tao về, giờ đi chơi nốt cái đã, đi hôn lễ mày xong là đến mày đi của tao đó!”
“Ơ ừ…Hả?! Ê ê, chờ đã…”
Cậu tức lắm, lúc đó cũng tính điện lại chửi cho thằng bạn mập của mình một trận nhưng lại nghĩ lại, không làm phiền thằng bạn thối hẹn hò.
Thủ đô Paris về đêm mới thơ mộng làm sao, dọc bờ sông Seine, không còn gì để bàn cãi về vẻ đẹp của nó, về đêm đã đẹp.
Cậu không tưởng tượng nổi vẻ đẹp của nó khi ánh bình minh đầu ngày chiếu bóng lên mặt sông.
Tháp Eiffel hiện lên với những ánh đèn lung linh rực rỡ, ánh đèn màu nhạt nhòa với chủ đạo là đèn bóng trắng làm màu vàng rỡ của tháp càng thêm nổi bật.
Mộ Hàn hạ quyết tâm, sau một tháng cậu phải chơi sập nơi này.
Trên gương mặt cậu là nét tà gian đến rợn.
Anh cốc vào trán cậu, cười khẩy: “Mèo hoang nhỏ, bắt quả tang đang suy tính chuyện gian tà.”
Cậu bĩu môi, giọng oán trách: “Anh đang làm đau em.”
Trêu chọc nhau cả quãng đường, cuối cùng lại quanh về xuất phát điểm.
Trăng treo trên đỉnh đầu, chăn ấm nệm êm đã sẵn sàng, đã đến giờ tiến vào một giấc ngủ say.
Anh ôm cậu từ phòng tắm nhỏ trong phòng, trên người không một mảnh vải che thân.
“Bảo bối, chỉ một lần thôi, ngày mai còn phải đi rất nhiều.”.