Sáng sớm ngày hôm sau, khó có được một hôm Uất Trì Việt không cần tới Thái Cực cung, sáng sớm dậy hắn đã tới giáo trường luyện bắn cung. Đây là thói quen từ xưa tới nay của hắn, chỉ cần không phải vào triều họp, sáng sớm mỗi ngày hắn đều luyện võ.
Thẩm Nghi Thu đêm qua ngủ hơi trễ vì phải trải qua một phen giày vò. Thế nên ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, nàng mới miễn cưỡng gọi Tố Nga cũng Tương Nga tới hầu hạ mình thức dậy. Lúc này Uất Trì Việt đã trở về từ giáo trường, sau đó liền đi tới hậu điện tắm rửa thay quần áo. Tiếp theo lại tới đông hiên vừa đọc sách vừa chờ Thái tử phi tới ăn sáng.
Thẩm Nghi Thu rửa mặt, thay quần áo xong. Đang nhìn vào gương trang điểm thì có cung nhân đi vào bẩm báo:
– Khởi bẩm nương nương. Tống lương đệ cùng Vương lương đệ cầu kiến.
Ngày đó Thái tử cùng Thái tử phi đại hôn, hai vị lương đệ cũng cùng nhau qua cửa, lúc ấy có gặp mặt qua rồi. Thẩm Nghi Thu cũng miễn cho bọn họ không cần phải đi thỉnh an, nên thời gian này hai người họ chỉ ở trong Thục Cảnh viện, chẳng bao giờ bước chân ra ngoài. Hôm nay tự nhiên tới đây, nghĩ đến cũng có chút luống cuống.
Mặt Tố Nga lập tức xụ xuống.
Thẩm Nghi Thu nhìn thấy qua gương, không nhịn được mà cười một tiếng, quay đầu nói với cung nhân kia:
– Ta đã biết, mời hai vị lương đệ tới phía đông điện ngồi tạm đi. Trà Dương Tiện lần trước điện hạ thưởng cho đâu? Lấy ra mời bọn họ dùng.
Nàng dừng một chút lại phân phó:
– Hỏi một chút xem hai vị lương đệ đã dùng bữa sáng chưa, nếu chưa dùng thì mời bọn họ tới đại sảnh dùng với ta.
Sắc mặt Tố Nga càng khó coi hơn.
Thẩm Nghi Thu trêu ghẹo nói:
– Tố Nga tỷ tỷ, mặt của ngươi sắp rơi xuống đất rồi kìa.
Tố Nga bĩu môi, nhỏ giọng nói lầm bầm:
– Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác cứ đến vào lúc này. Trà mới kia của chúng ta cũng chẳng được mấy lạng, bình thường đến chính nương tử còn chả dám uống…
Thẩm Nghi Thu hiểu nàng đang muốn mượn lá trà để nói sang chuyện khác, nàng nghĩ hai vị lương đệ biết rõ Thái tử đang ở Thừa Ân điện nên mới vội vàng tới thỉnh an.
Tối hôm qua phụng ngự của dược cục đã tới bắt mạch cho nàng, nói thẳng là nàng bây giờ rất khó hoài thai. Trong lòng tất cả mọi người ở Thừa Ân điện đều lo lắng, bồn chồn. Nhất là Tố Nga hay suy nghĩ thay nàng, lúc nào cũng lo sợ hai vị lương đệ chiếm được sủng ái trước.
Hai vị lương đệ, một người là cháu gái của Tống thị trung và một người là cháu gái của Vương thiếu phó. Tuy không xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, lại đều là thứ nữ, nhưng tổ phụ hai người đều làm chức vị quan trọng trong triều. Chính bản thân họ cũng tài mạo vẹn toàn, cho dù là ai hạ sinh trưởng tử trước, đối với người làm Thái tử phi như Thẩm Nghi Thu thì đúng là không phải chuyện tốt.
Nhưng mà đối với Tống lục nương và Vương thập nương, Thẩm Nghi Thu không những không có ác cảm mà thậm chí còn vô cùng cảm kích bọn họ.
Đời trước khi mới vào cung, ba người họ đã từng âm thầm so tài với nhau. Ba người đều là một trong số ít quý nữ trong kinh thành, đều có dung mạo xuất chúng, tài học hơn người. Tất nhiên là không ai chịu phục ai.
Nhưng mà mấy năm về sau, trong cung lần lượt có thêm người mới. Ba người bọn họ vừa không có con, cũng chẳng thích đi tranh sủng, nên dần dần không còn tranh cãi nữa. Ngược lại bởi vì trước đó đã từng cùng nhau vào cung, lại thường xuyên qua lại, nên thân thiết hơn so với mấy người bên ngoài.
Lúc đó Thẩm Nghi Thu bởi vì chuyện Tứ đường tỷ khiến Uất Trì Việt tức giận, không lâu sau lại phát sinh vụ án th4m nhũng của Nhị bá nên người trên dưới khắp triều đình đều phỏng đoán liệu Hoàng đế có phế truất Hoàng hậu rồi lập Thục phi lên thay hay không?
Đám người hậu cung đều tìm lợi tránh hại, ai cũng sợ có quan hệ dính líu với Thẩm Nghi Thu. Tống lục nương cùng Vương thập nương lại sẵn sàng chấp nhận rủi ro đắc tội với Hà Uyển Huệ, ngày ngày đều tới cung nàng thăm hỏi, đi theo nàng cắm hoa, uống trà rồi nói chuyện phiếm, cũng khuyên bảo trấn an nàng.
Nếu không phải có bọn họ đưa than sưởi ấm tới trong ngày tuyết rơi, Thẩm Nghi Thu cũng chẳng biết mình có thể chống đỡ nổi qua quãng thời gian tối tăm nhất cuộc đời kia không.
Nói cho cùng thì đều là người mà Trương hoàng hậu nhìn trúng, phẩm chất và tính tình đương nhiên sẽ không tệ.
Thẩm Nghi Thu sớm biết thể chất của mình không dễ thụ thai. Đời trước điều dưỡng hai năm mới mang thai lần đầu lòng nhưng chưa được hai tháng đã bị sảy thai. Lại trải qua tiếp hai năm khổ sở nữa mới lại mang thai lần hai, nhưng cuối cùng vẫn giống như trăng trong nước, không thể sờ thấy. Có lẽ nàng không có duyên với đường con cái.
Uất Trì Việt là Thái tử, không có khả năng sẽ chờ đợi một hai năm, đợi tới khi nàng sinh được trưởng tử.
Dù sao cũng đều là sinh con, bọn họ sinh dù sao cũng sẽ tốt hơn là người khác sinh.
Nàng cười cười với Tố Nga:
– Ba người bọn ta cùng nhau vào cung, đương nhiên nên thân thiết với nhau hơn một chút. Tương lai thời gian cũng còn dài, ngươi đừng thất lễ với bọn họ.
Nàng dừng một chút lại nói:
– Về sau trong cung không chỉ có mấy người chúng ta, ngươi cứ đi so đo với bọn họ như vậy, làm sao có thể so đo được hết?
Tố Nga nghe nàng nói xong câu này, trong lòng chợt cảm thấy hụt hẫng. Mới tân hôn có thêm hai thê thiếp đã đủ bực bội rồi, về sau còn phải tận mắt nhìn từng người, từng người vào cửa. Chỉ mới nghĩ thôi đã có cảm giác như bị dao cùn cứa vào da thịt.
Năm đó ở Linh Châu, nàng tận mắt nhìn thấy lang quân cùng nương tử ân ái như thế nào. Còn tiểu nương tử thì thật đáng thương, từ nhỏ tới lớn chịu biết bao nhiêu đau khổ. Lúc đó nàng chỉ mong sau này nương tử có thể tìm được một đức lang quân như ý, thế mà cuối cùng nàng lại gả vào hoàng cung. Thái tử có phải một đức lang quân như ý không thì rất khó mà nói được, nhưng biết quan tâm và chiều chuộng là chắc chắn đừng nên mong chờ.
Tố Nga âm thầm thở dài, mở hộp trang sức ra lấy một chiếc trâm cài quấn nhánh thạch lựu, đang muốn cài lên cho Thẩm Nghi Thu. Thẩm Nghi Thu nhìn trong gương thấy cây trâm có hình quả lựu với ngụ ý nhiều phúc nhiều con kia, lại khiến nàng nhớ tới câu “một bầy con” của Uất Trì Việt. Trên cánh tay nàng lập tức nổi lên một tầng da gà, vội nói:
– Đổi cái khác đi.
Tố Nga lại chọn một chiếc trâm vàng nhiều nhánh tua rua cầu kì khác, Thẩm Nghi Thu vừa nhìn qua liền thấy đau đầu. Sau đó chính nàng tự tay chọn từ trong hộp ra một cây trâm nhỏ có hình hoa sen mới coi như xong.
Chỉ chốc lát sau cung nhân lại lui tới chuyển lời nói hai vị lương đệ đã dùng qua bữa sáng, bây giờ đang ở phía đông điện chờ Thái tử phi.
Lúc này sắc mặt Tố Nga mới nhẹ đi một chút, coi như hai người họ còn biết tiến biết lùi.
Thẩm Nghi Thu liền cho cung nhân đi truyền lệnh. Chưa tới một giây sau đồ ăn sáng đã tới, nàng với Thái tử cùng nhau ngồi ăn sáng. Chiếc bàn đã được dọn đi, giờ đổi thành ghế nằm. Hai người cùng uống một chén trà, Thẩm Nghi Thu nhân tiện nói:
– Hai vị lương đệ đến Thừa Ân điện để thỉnh an, cũng đợi chờ khá lâu rồi. Vừa vặn bây giờ điện hạ cũng đang ở đây, không bằng triệu bọn họ vào cùng nói chuyện.
Uất Trì Việt nghe vậy liền đặt chén trà xuống bàn, chén sứ va vào chiếc bàn gỗ, phát ra âm vang thanh thuý.
Hắn đứng dậy lạnh lùng nói:
– Ta còn phải tới Thái Cực cung, Thái tử phi tự triệu bọn họ vào mà nói chuyện đi.
Dứt lời liền đi về hướng bên ngoài điện. Đêm qua hắn đã tức sôi máu, bị việc Thẩm Nghi Thu đau bụng lo lắng một phen, về sau cũng chả giải quyết được gì cả.
Ai ngờ lúc này rồi nàng vẫn còn muốn làm mai cho hắn, muốn đem hắn đẩy tới viện của người khác để nàng có thể dễ dàng âm thầm nhớ nhung Ninh Ngạn Chiêu sao? Nghĩ hay nhỉ.
Uất Trì Việt cười lạnh trong lòng, dừng chân quay đầu lại nói:
– Hôm nay ta sẽ sẽ dùng bữa tối tại Thừa Ân điện, buổi tối cũng sẽ ngủ lại đây.
Thẩm Nghi Thu mở to hai mắt.
Uất Trì Việt nhìn thấy bộ dáng trở tay không kịp của nàng, phiền muộn trong lòng cũng tan bớt đi một chút, khoé miệng khẽ giương lên:
– Tại vì tách ra ăn nhiều bữa rất là tốn kém. Về sau ta sẽ dùng bữa tại Thừa Ân điện, nếu có ngày nào không tới được, ta sẽ sai người tới báo cho Thái tử phi một tiếng.
Nói xong hắn hài lòng đi ra khỏi cửa.
Thẩm Nghi Thu chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi. Tối hôm qua y quan đã nói thẳng rằng cơ thể của nàng rất khó mang thai được hoàng tự rồi mà. Uất Trì Việt còn tới đây làm gì? Hắn không biết là tốn công vô ích hay sao?
Nàng trăm mối vẫn không thể giải, Uất Trì Việt đâu giống người sẽ làm những chuyện dư thừa. Chẳng lẽ bây giờ Thái tử thực sự nghèo tới mức một bữa cơm cũng muốn tiết kiệm sao?
Nàng day day huyệt thái dương, dằn xuống sự hoang mang trong lòng rồi gọi cung nhân mời hai vị lương đệ vào đại sảnh nói chuyện.
Chưa tới một giây sau, cung nhân đã dẫn hai vị lương đệ vào trong điện. Hai người cụp mắt xuống hạ bái hành lễ:
– Thần thiếp thỉnh an thái tử phi nương nương.
Thẩm Nghi Thu nói:
– Không cần đa lễ, cứ coi nhau như tỷ muội trong nhà là được.
Nói về tuổi tác thì Tống lục nương là người nhỏ tuổi nhất trong số họ, còn nhỏ hơn hai tháng so với Thẩm Nghi Thu, Vương thập nương thì năm nay đã mười bảy.
Nhưng mà dù sao Thẩm Nghi Thu cũng là Thái tử phi, tuy tuổi không phải là lớn nhất nhưng hai người còn lại vẫn gọi nàng là tỷ tỷ.
Hai người lương đệ đều có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Tống lục nương dịu dàng động lòng người, mềm mại đáng yêu, khuôn mặt hơi tròn một chút. Đôi mắt linh động sâu thẳm y như làn nước trong veo của Giang Nam vào tháng hai. Bên trong khoé mắt tròn xoe, lại có thêm mấy phần ngây thơ.
Vương thập nương thì hơi lạnh lùng cao ngạo, có dung mạo hơi góc cạnh. Vóc dáng cao lớn hơn so với nữ tử bình thường một chút, như cây mai sinh trưởng trong thời tiết giá lạnh.
Trang phục của hai người đều tương tự nhau, đều là áo bào hẹp, váy màu hạt lựu, nửa cánh tay có gấm che bên ngoài. Của Tống lục nương là gấm Tây Tạng xuân kỳ lân, còn của Vương thập nương là vải gấm có hoa văn làn nước màu xanh uốn lượn.
Hai người đều trang điểm nhẹ nhàng, tô lại mi mắt, điểm chút môi hồng. Dù không trang điểm quá đậm nhưng cũng cho thấy đã bỏ ra một phen tâm tư.
Nhưng cho dù bọn họ có cố gắng, lấy hết dũng khí tới đây, trong lòng vừa ước mơ vừa thấp thỏm nhưng cuối cùng vẫn không nhận được sự chiếu cố của Thái tử.
Dù bọn họ đã cố hết sức để che dấu, nhưng vẻ thất vọng vẫn chảy ra từ khoé mắt đuôi lông mày. Thẩm Nghi Thu thấy bọn họ trông chờ hắn, cũng tựa như nhìn thấy bản thân mình rất nhiều năm về trước.
Lúc đầu nàng cũng đã chuẩn bị hàng ngàn câu từ để động viên an ủi, nhưng sau khi nhìn thấy hai gương mặt xuân hoa trăng sáng này, tự dưng một câu nàng cũng không thể nói ra khỏi miệng được, chỉ đặt chén trà xuống rồi nói:
– Thực ra ta vốn phải mời hai vị muội muội tới đây từ sớm rồi. Nhưng mấy ngày trước công việc lặt vặt khá bận rộn, bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi. Các muội cũng đừng có suốt ngày chỉ biết loanh quanh trong điện, thỉnh thoảng nên đi ra ngoài nhiều một chút.
Dứt lời liền sai Tương Nga vào kho lấy mấy tấm gấm lụa, son phấn hương thơm, trâm cài trang sức đủ các loại hoa văn mang đến. Tất cả đều mang màu sắc tươi sáng và đang rất thịnh hành.
Đời trước Thẩm Nghi Thu đã từng quen biết bọn họ nhiều năm, đương nhiên rất am hiểu sở thích của hai người. Thế nên hai người họ đều vội vàng cung kính tạ ơn.
Thẩm Nghi Thu nói:
– Chỉ là chút quà nhỏ thôi. Yêu thích cái gì thì cứ việc nói ra, chỗ này của ta cũng chẳng có nhiều quy củ như vậy. Các muội cũng không cần câu nệ, rảnh rỗi thì cứ tới đây nhiều một chút.
Thẩm Nghi Thu cũng biết chỉ dựa vào dăm ba câu nói mà muốn bọn họ buông lớp phòng bị xuống là không có khả năng, nên cũng không nói thêm nhiều lời trấn an nữa, chỉ nói:
– Thái tử điện hạ chính vụ bận rộn, ở trong cung cả ngày buồn chán tẻ nhạt vô cùng. Nếu làm gì đó khiến bản thân vui vẻ được thì cứ làm, không cần e ngại bản thân. Còn nếu thích ăn gì đó, mà trong bữa ăn không có thì cứ sai người đến Thừa Ân điện nói một tiếng, ta sẽ cho người mang tới.
Tống lục nương nhìn qua Vương thập nương một chút, đánh bạo nói:
– Đa tạ a tỷ. Muội có điều này muốn nói thẳng, xin a tỷ đừng trách… Bữa ăn chỗ muội ngày nào cũng là canh thịt dê và cháo, ta thật sự ăn không quen…
Thẩm Nghi Thu cười một tiếng:
– Lục nương tới từ Giang Nam, đúng là sẽ ăn không quen. Bây giờ sắp tới tháng chín rồi, rất nhanh sẽ có cua béo, ta sẽ bảo người giữ lại cho muội hai sọt.
Ánh mắt Tống lục nương sáng lên, nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Thẩm Nghi Thu nhìn thấy trong mắt, khoé miệng không khỏi cong lên:
– Nhưng mà dù sao cua cũng mang tính hàn, không thể ăn quá nhiều. Nếu ăn thì nên uống thêm cả rượu gừng hoa quế nữa.
Tống lục nương luôn thèm ăn. Đời trước sau khi lĩnh lương ở Đông cung xong, hơn phân nửa cũng đi vào bụng. Về sau Uất Trì Việt đăng cơ, nàng được phong thành Đức phi, cuối cùng cũng được làm chủ một cung. Rốt cục cũng có thể thực hiện được mơ ước có một phòng bếp nhỏ, mỗi ngày đều thay đổi các món ăn và cách bày trí khác nhau. Chưa tới mấy ngày mà đã ăn tới mức cằm mọc ra hẳn hai cái.
Tất cả mọi người đều biết, phòng bếp nhỏ của Đức phi bên trong là tàng long ngoạ hổ. Tay nghề của đầu bếp còn vượt xa cả thượng cục.
Vương thập nương chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nhìn qua đồng bọn, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng. Tính tình phẩm chất của người ta còn chưa có thăm dò rõ ràng, thế mà mới chỉ ban cho một chút lòng tốt thôi đã quên hết tất cả. Đúng là không có tiền đồ.
Thẩm Nghi Thu liếc nhìn nàng một cái, trên mặt lướt qua một tia ranh mãnh, nói với nàng:
– Ta nghe nói lúc Thập nương còn ở trong phủ đệ có tài đánh đàn rất xuất sắc. Bên trong Tàng thư lâu có mấy cây đàn nhạc cổ Hán Nguỵ. Nếu muội muốn xem, ta có thể sai người mang tới cho.
Khuôn mặt lạnh lùng của Vương thập nương lập tức hiện lên hai tặng mây đỏ:
– Đa tạ a tỷ. Muội muội vô cùng cảm kích.
Thẩm Nghi Thu biết nàng ngoài lạnh trong nóng, lại yêu đàn như mạng. Khi chưa quen biết nhiều thì sẽ tỏ ra rất lạnh nhạt, nhưng một khi đã trở thành tri kỉ thì sẽ móc tim móc phổi ra để đối tốt với người kia.
Vừa nghe thấy có cầm phổ, nàng đã quyên sạch chuyện vừa rồi mình mới oán thầm Tống lục nương.
Con cua béo mập với cây đàn cổ quả nhiên có hiệu quả rất nhanh chóng. Hai người nhất thời đã quên mất ý định ban đầu khi tới đây, sự đề phòng với Thái tử phi cũng vơi đi rất nhiều. Ba người vừa uống trà vừa nói chuyện trời đất, loáng một cái đã tới thời gian ăn trưa.
Thẩm Nghi Thu đi ra bên ngoài nhìn một chút, thấy bầu trời trên cao xanh thẳm, không khí mùa thu cũng rất mát mẻ nên dứt khoát đề nghị đem bữa trưa đặt ở hậu viện trong đình.
Tất cả đều là mấy tiểu nương tử mười mấy tuổi, trong lòng biết mình muốn tranh đoạt sủng ái của một nam tử, rồi lại đồng loạt cười ồ lên. Cũng không phát hiện bản thân đã đem những chuyện này quên sạch sành sanh.
Bọn họ sinh ra ở những gia đình giống nhau, được dạy dỗ cũng không khác nhau là mấy, cũng xem mấy loại sách tương tự, học nghệ cũng chẳng có khác biệt nên đương nhiên cũng có thể nói mãi không hết chuyện.
Sau khi ăn trưa xong, Vương thập nương gọi cung nhân đi lấy cây đàn mình vẫn hay dùng, cao hứng đánh một bài.
Thẩm Nghi Thu và Tống lục nương bày ra một ván cờ, vừa chơi vừa nghe đàn đến hết buổi chiều.
Sau khi mặt trời đã lặn về phía tây, ba người vẫn có chút chưa thỏa mãn. Vẫn là Vương thập nương thấy sắc trời đã gần tối, biết Thái tử sẽ tới Thừa Ân điện nên lặng lẽ kéo Tống lục nương vui đến quên cả trời đất đứng dậy cáo lui với Thái tử phi.
Thẩm Nghi Thu không rõ thái độ của Uất Trì Việt, nên cũng không dám tuỳ tiện giữ bọn họ lại dùng cơm tối. Chỉ sai người đưa tới một ít hoa quả thơm ngon tới Thục Cảnh viện.
Sau khi Tống lục nương cùng Vương thập nương từ biệt Thái tử phi rồi đi ra khỏi Thừa Ân điện, họ để cho cung nhân đi xa một khoảng phía sau, rồi sóng vai bước về Thục Cảnh viện ở phía tây.
Tống lục nương khe khẽ thở dài:
– Thái tử phi nương nương thật tốt.
Vương thập nương nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Giọng nói của Tống lục nương nhẹ nhàng, thanh thúy như một nắm cát trong nước:
– Nếu ta là Thái tử điện hạ, ta cũng sẽ thích nàng.
Vương Thập nương không trả lời, chỉ thở dài một hơi.