Đêm lạnh, Vu Mộc Duệ có phóng xe nhanh mấy cũng không bằng khí trời khắc nghiệt. Lúc cậu ta về đến cổng chính Vu Tịnh Nhã đã sớm lạnh cóng. Cô đang ngồi trên vali, mặt hướng ra ngoài, nhìn thế nào cũng như con thú nhỏ bị bỏ rơi
Đáng thương, bất lực, tội nghiệp. Tất cả đều khiến người khác xót xa
Ánh mắt cô hơi mơ hồ, như đang nhìn đến một nơi nào xa xôi lắm, một lúc lâu sau cô mới giơ tay vén tóc ra sau tai, cánh tay trắng nõn đối lập rõ rệt với bộ váy màu đen
Lòng hắn không biết tại sao lại thấy hơi ê ẩm, có một sự xúc động trong đầu đang gào thét với hắn, bảo hắn bước liều lên đi, lên ôm lấy cô vào lòng, để cô không cần đứng một mình trong gió đêm, ấn khuôn mặt cô vào lồng ngực, không để cô lộ ra biểu cảm như vậy nữa
Nén lại xúc động, hắn không dám càn rỡ
Vu Mộc Duệ nhanh chân chạy đến chỗ cô. Ban nãy ở xa không nhìn kĩ, đến gần mới phát hiện người này đang nói chuyện điện thoại. Mặt mày thoảng nét cười như ngọn gió xuân, giọng điệu cô lúc này còn dịu dàng hơn lúc nói với hắn nhiều
” Được, ngày mai tôi có thời gian. Chúng ta cùng đi đâu đó chơi nhé”
Cô không bật loa ngoài, âm lượng khi nói chuyện quá nhỏ nên đầu dây bên kia là ai, hồi âm lại điều gì Vu Mộc Duệ hoàn toàn không nghe thấy
Hắn buồn bực liếc cô gái sau đó hậm hực xoay người mở khóa dắt xe vào nhà
Hắn đợi tầm mười phút sau người kia mới cúp máy đi vào. Thấy hắn ngồi trên sofa chưa đi ngủ cô mới kì quái hỏi
“Cậu không ngủ à? Sắp một giờ sáng rồi”
” Hừ!!!”
Vu Mộc Duệ nhìn cô, hừ một cái rõ to sau mới chạy lạch bạch về phòng
Vu Tịnh Nhã đứng ở phòng khách ngẩn người, không biết bản thân đã làm sai điều gì
Tên nhóc này không phải đã cãi nhau cùng Thịnh Nam rồi đấy chứ
Đây chẳng lẽ là giận cá chém thớt?
Vu Tịnh Nhã không mấy tò mò câu chuyện của người khác. Cô phải đi ngủ sớm mới được, sáng mai còn có hẹn nguyên ngày với người khác
Vu Tịnh Nhã trở về tiểu khu của mình, trước khi leo lên giường cô phải đi tắm qua một lần
Biết sao được, ai bảo cô mắc bệnh sạch sẽ làm gì?
Tắm xong đã gần hai giờ kém, Vu Tịnh Nhã trèo lên giường, vì không mấy buồn ngủ nên cô bật điện thoại lên trang chủ Weibo
Hot search lúc này có một tin thuộc về bộ phim mà cô đã quay.
Ảnh của dàn diễn viên cũng đã được công bố trên mạng nên weibo của Vu Tịnh Nhã đã đạt theo dõi gần bốn ngàn
[ Nữ thần hảo xinh đẹp, đang liếm màn hình, liếm màn hình]
[ Ú òa tôi là Fan nguyên tác. Chị gái này hoàn toàn bộc lộ vẻ đẹp của A Yên nhà chúng tôi]
[ Cũng chẳng xinh đẹp mấy]
[ Bình hoa này chẳng phải là bò lên giường ai đó mới có vai diễn đi]
[ Người mới? Vai A Yên xong rồi, bộ phim cũng xong rồi]
[ Cầu liếm nhan sắc A Yên]
Lướt thoáng qua bình luận Vu Tịnh Nhã hơi nhún vai. Cô găm dây sạc pin điện thoại, hẹn báo thức bảy giờ rồi tiến vào giấc ngủ
Một đêm an giấc, mộng đẹp
[….]
” Tíc tíc”
Chuông báo thức như một bản án đòi mạng liên tục kêu gào. Vu Tịnh Nhã vô lực ngồi dậy, cô uốn éo xoay người một hồi lâu mới mở mắt ra
Vu Thiệu Huy đang nhìn, ân, không sai đâu, chính xác là cậu ấy
Cậu nhóc đang nhìn cô, môi mím lại khẽ nén ý cười
Cười?
Vu Tịnh Nhã nhớ lại hành động vươn vai uốn éo ban nãy của mình, mặt bất giác đỏ gấc, cô lúng túng hỏi thăm
” Cậu, sao cậu lại ở đây? Chị nhớ cậu đang ở trường mà”
“Hôm nay là cuối tuần, em được trường cho về nhà, thấy cửa phòng chị mở nên mới vào”
Có điên cậu mới nói vì thấy giày cô ngoài sảnh, biết cô trở về nên mới vào thăm, lại thấy điều hoà mở quá thấp sợ cô lạnh nên mới chỉnh lại. Sau đó cố tình ngồi trong này nhìn cô ngủ say
Da chi bạch ngọc, trắng nõn kiều mị, áo ngủ sa- tanh mỏng màu đen không thể che hết được.
Cô như thiên sứ lại như ác ma quyến rũ khiến người khác phải trầm luân
Nhất là hành động khi vừa mới tỉnh dậy kia, quả là đáng yêu đến mức muốn đòi mạng người mà
Vu Thiệu Huy ngồi y y tự sướng nghĩ, cậu không biết người trong miệng mình đã sớm thay đồ xuống nhà từ bao giờ
Lúc cậu phản ứng chạy ra thì cô đã lái xe rời đi từ bao giờ
” Anh, chị ấy đi đâu vậy?” Vu Thiệu Huy hỏi Vu Mộc Duệ đang ăn sáng gần đó
” Đi hẹn hò”
Vu Mộc Duệ gần như là nghiến răng mà phản hồi
Chắc chắn là đi hẹn hò, cô mặc đáng yêu như vậy chắc chắn là đi hẹn hò
Vu Mộc Duệ tức điên vứt bánh mỳ trở lại đĩa, trong ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ cậu kéo tay Vu Thiệu Huy chạy ra khỏi nhà
Trong mạch não của hai thiếu niên bây giờ chỉ có mấy chữ
” Đi bắt gian “