Vu Tịnh Nhã tịnh dưỡng ở bệnh viện đã hơn hai tuần, từ chối mọi hoạt động giải trí hay lịch trình phim
Cũng không có nhiều kịch bản đến tay cô lắm, dù gì cô cũng chỉ là diễn viên tuyến 18 nhỏ bé, độ phổ biến trong mắt công chúng chưa cao. Bây giờ mới kết thúc phim đầu tiên, là thời gian vàng tạo tiếng vang cho sự nghiệp diễn viên của cô, nhưng Vu Tịnh Nhã vẫn dửng dưng không thèm nhận thêm lời mời tham gia chương trình hay quảng cáo nào. Dù biết sau này muốn nổi lại quả thật khó hơn đi đào đất tìm thấy vàng
Nhưng ai quan tâm điều đó chứ
Vu Tịnh Nhã lục trong kí ức địa chỉ nhà người đàn ông kia, cô dùng tiền thuê người bí mật liên hệ với ông ta, hẹn đối phương gặp nhau ở một quán trà
Trước khi gặp đối phương, việc cô cần làm là phải tiếp đón vợ chồng họ Vu cùng ba đứa con trai của họ
Tiếp đón thật tốt
Vu Tịnh Nhã nở nụ cười vặn vẹo, tựa như quỷ dữ bò ra từ địa ngục, bàn tay cô nắm chặt, hệt như trong tay cô là một nhà năm người kia, siết chặt tới nổi gân tay
Nhưng không để cô tâm trạng lâu, điện thoại bên cạnh reo lên ầm ĩ. Cô khó chịu cầm lấy, màn hình sáng lên, trên đó hiện cái tên Mạch Lam (quản lý).
Vu Tịnh Nhã giật mình, cô thế mà lại quên mất vị quản lý mình mới kí hợp đồng này. Nếu nhớ không nhầm, Mộc Di Ân lần trước vừa casting thành công vai phụ trong “Tôi pk bạch nguyệt quang của nam thần”
Cô tiếp nhận cuộc gọi, theo lý trí đưa điện thoại ra xa nhất với lỗ tai. Đúng hệt như cô nghĩ, bên kia gào ầm lên, dù cô không mở loa ngoài vẫn đủ cho cả căn phòng nghe thấy
” Vu Tịnh Nhã! Cô điên rồi, đoàn làm phim người ta bắt đầu từ tuần trước, đến giờ vẫn không thấy mặt cô. Cô bị người ta tung tin là chảnh choẹ, mắt cao hơn đầu rồi đấy. Mẹ nó, khó lắm mới có được cảm tình của Minh Linh đạo diễn, cô thế mà trực tiếp đốt nó thành tro. Tôi không cần biết bây giờ cô đang ở đâu, mau cút ra đây”
Đây là diễn viên điên khùng nhất mà Mạch Lam cô từng kí hợp đồng. Cứ tưởng có được cô nàng ngoan ngoãn, dễ quản lý, ngờ đâu cô ta chơi trò mất tích. Đoàn làm phim khai máy không tới, cũng không có lý do nào xin nghỉ. Nếu không phải Mạch Lam xin cáo bệnh cho cô, Minh Linh đạo diễn đã sớm đem cô ta quẳng đi
Vu Tịnh Nhã như bốc hơi khỏi trái đất, bất kể Mạch Lam gọi hay nhắn tin đều không có ai tiếp máy, đi tìm thì chẳng ai biết cô ta đang ở xó xỉnh nào. Mạch Lam nghĩ mình đã quá vô tâm với Vu Tịnh Nhã rồi, hiểu biết về nhau của hai người quá ít. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ tìm hiểu về Vu Tịnh Nhã này
” Cô đang ở đâu, tôi tới đón”
Nếu người ngồi đây là Mộc Di Ân, cô ấy sẽ hiền lành khai báo địa chỉ, ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ Mạch Lam tới. Nhưng cố tình ở đây lại là Vu Tịnh Nhã, cô cả nhà họ Vu, kiêu ngạo ăn sâu vào máu, tính tình khó chiều, nổi danh khó ở.
Vu Tịnh Nhã định cúp thẳng máy của Mạch Lam, nhưng sợ nếu cô làm thế, sẽ gây ra hậu quả cho Mộc Di Ân gánh. Cô gái kia là người tốt, cô không muốn sự bốc đồng của mình làm khổ người tốt
” Bệnh viện quốc tế, phòng Vip số 7″
Mạch Lam nghe xong hơi nghi ngờ, đang yên đang lành tới bệnh viện cắm cọc làm gì? Lẽ nào cô ta đi đẻ sao?
Sắc mặt Mạch Lam tái nhợt, vội vàng phóng xe chạy thẳng tới tìm Vu Tịnh Nhã
Xong đời, vừa kí hợp đồng đã ôm trúng củ khoai nóng bỏng tay, vừa có phốt nhân cách, sắp tới lại nổi lên scandal có thai, sự nghiệp diễn viên và quản lý của các cô đi tong thật sự rồi
Mạch Lam ôm mặt muốn khóc, chuẩn bị tâm lý nhìn cái bụng bầu của diễn viên nhà mình. Nào ngờ vừa đẩy cửa ra, không phải là bụng to mà là chân què. Cô ngẩn cả người, miệng lắp bắp, theo quán tính nói ra lời trong lòng
” Cô không phải sắp sinh sao?”
Vu Tịnh Nhã “?”
Mạch Lam phì phì, vỗ vỗ cái miệng mình, ăn mắm ăn muối. Diễn viên nhà mình không có thai, đa tạ trời phật còn không hết, cô nói bậy làm gì.
Mạch Lam đem trái cây đặt lên bàn, chăm chú nhìn cái thân bó thạch cao của Vu Tịnh Nhã
” Chân cô không sao chứ”
” Không sao, đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Bác sĩ nói cầm nạng là có thể đi được” Vu Tịnh Nhã thản nhiên, xem vẻ mặt của cô chắc không còn đau lắm.
Mạch Lam đứng dậy đi rửa trái cây, dùng dao gọt hoa quả tỉa vỏ. Người bệnh cần ăn nhiều trái cây, bồi bổ thêm vitamin
“Cô bị như thế sao không nói, làm tôi tưởng…” Mạch Lam thở dài, đưa miếng táo cho cô. Nếu biết diễn viên nhà mình như thế, cô đã không hoảng hốt đi tìm sau đó sinh giận, Minh Linh đạo diễn có bực cũng phải buông tha, anti fan cũng chẳng còn cơ hội mỉa mai. Ưu tiên người bệnh mà, người bệnh chính là bà hoàng, cô bệnh cô có quyền
Chuyện này làm Mạch Lam gấp không chờ được, muốn nghệ sĩ nhà mình mau chóng đi bán thảm, thu hút fan qua đường, không thể để lũ anti kia đắc ý thêm nữa
” Cuối tuần này cô tới chương trình Thay lời muốn nói đi”
” Thay lời muốn nói?” Vu Tịnh Nhã lặp lại, hình như cô đã từng nghe qua chương trình này. Đó là một cái show khá nổi tiếng, mỗi tháng quay một lần, mỗi lần sẽ có một chủ đề đặc biệt. Chương trình mời tới ba vị khách mời, bọn họ lần lượt chia sẻ câu chuyện của mình với cộng đồng mạng
Nói là chia sẻ, thực chất là đang đi bán thảm cầu tình thương, còn câu chuyện họ kể rốt cục có thật hay không cũng chẳng ai biết
Nói là khách mời chi bằng nói là diễn viên bị dính phốt, tới tẩy trắng cho chính mình
Vu Tịnh Nhã không nhịn được nhìn Mạch Lam, năng suất của cô ta thật đáng gờm, đầu óc vô cùng thông minh khi thay cô nhận lời mời
Mắt nhìn người của Mộc Di Ân thật tốt
Không như cô…