Say Ai Ngoài Say Em

Chương 12: 12: Cấy Giống



Uông Binh Thành mang theo ánh mắt hận thù, căm ghét mà nhìn lướt qua những con người đang đứng trước mặt hắn.

Do vết thương đang mỗi lúc càng đau và chảy nhiều máu nên hắn cũng không thể nán lại đây thêm được nữa, dù cơn điên trong hắn đang sục sôi tức tối như thể muốn giết người ngay tức khắc.
– Bọn bây nhớ cho rõ, chuyện hôm nay, tao thề không quên.

Ngày nào chưa bắt được con khốn đó về thì tao sẽ còn quay lại.
Trước khi rời đi, hắn không quên nén cơn đau, đưa tay chỉ thẳng vài mặt cô mà đe dọa:
– Mày giỏi lắm, tao sẽ không để mày sống yên đâu.

Trốn cho kỹ, đừng để tao bắt được, nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày!
Bây giờ anh chẳng còn tâm trí để bận tâm đến gã chú ác nhân.

Hạc Đệ lo lắng cho vết thương của Nhật Nam nên vội gọi cấp cứu.

Một lúc sau nam vệ sĩ được đưa đến bệnh viện.

Anh cũng đi cùng xe cấp cứu để theo dõi tình hình của anh ấy.
Cô lo lắng nhưng không biết phải làm sao, trong anh rất căng thẳng và khó chịu nên Y Thoa cũng không dám đến gần.


Lúc anh đã rời khỏi dinh thự để đến bệnh viện, chỉ còn lại cô và Triệu Tường, cậu ấy đã cất lời trấn an cô:
– Thím nhỏ đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tạm thời thím cứ ở lại đây đi.

Đợi chú ba nguôi giận rồi tính tiếp.
Cô nhìn anh ấy, luôn miệng nói:
– Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi.

Vệ sĩ của Uông tổng bị thương là do tôi.
Biết tâm trạng của cô đang hoảng loạn, rối bời, Triệu Tường nhẹ nhàng bảo:
– Thím cứ bình tĩnh, anh ấy sẽ ổn thôi.

Chúng ta vào nhà trước đã.
Sẵn có dịp nói chuyện cùng cô, cậu ấy cũng nhân cơ hội hỏi rõ thêm vài điều:
– Mà thím nhỏ này, tại sao chú ba lại…lại mua thím rồi còn ép thím ký vào giấy kết hôn?
Biết rõ điều mình hỏi có thể sẽ gây khó xử cho cô vì vấn đề khá nhạy cảm như chuyện “mua vợ” và cả “ép hôn”.

Nhưng nếu không hỏi thì Triệu Tường sẽ chẳng thể biết được sự thật, nếu vậy muốn giúp cô e rằng cũng rất khó.
Người giúp việc mang ra bàn một ấm trà để cô và Triệu Tường uống ổn định tinh thần.

Ban nãy biết đám côn đồ kéo lại nhà rồi nghe tiếng nổ súng, những người làm ai nấy đều tái xanh mày mặt.

Có người chui vào toilet trốn vì bị hoảng sợ bởi tiếng ồn.

Cứ cái đà này thì người ăn kẻ ở trong dinh thự không khéo sẽ mắc bệnh tim cả.
Triệu Tường rót cho cô tách trà, Y Thoa uống một ngụm, nuốt từ tốn để lấy lại sự bình tĩnh.

Cô kể lại câu chuyện bi thương của cuộc đời mình:
– Ba tôi vì nợ tiền bài bạc của xã hội đen nên đã đồng ý ký giấy thỏa thuận bán tôi cho Uông Binh Thành để lấy tiền trả nợ.


Hắn muốn lấy tôi về để…để sinh con cho hắn, hắn ép tôi phải sinh được con trai.

Còn bắt tôi đến bệnh viện để cấy giống.

Nghe đến đây, Triệu Tường liền nhăn mặt khó coi, tâm trí hoang mang, phải tự ngẫm vài giây nhưng vẫn không thông suốt được.
– Chú ba ép cô đến bệnh viện để…cấy giống? Tại sao phải làm như vậy để có con chứ?
Tâm trí cậu ấy xuất hiện rất nhiều câu hỏi khó hiểu.

Cô có hơi e dè nhưng rồi cũng quyết định nói ra sự thật vì với Y Thoa, bây giờ Hạc Đệ và Triệu Tường là hai người có thể giúp đỡ cô.

Dù hi vọng tuy mong manh đi chăng nữa nhưng nếu có cơ hội cô cũng không thể bỏ lỡ.
– Vì…vì hắn ta bị bệnh bất lực nên không thể có con ruột.
Triệu Tường sững thốt lên:
– Sao chứ? Vậy là cấy giống của người khác luôn à?
Cô gật đầu xác nhận, vậy ra cháu ruột vẫn chưa biết chuyện Uông Binh Thành bị bất lực.

Xét cho cùng hắn cũng quá ác tâm, bản thân đã mang bệnh mà vẫn muốn cưới vợ, làm lỡ dỡ cả đời con gái của người ta.
– Đúng vậy, hắn tin lời gã thầy bói nên muốn có con trai để làm bùa hộ thân, giúp sự nghiệp của hắn ngày càng thăng tiến.
Đến nước này thì Triệu Tường cũng không còn gì để nói với người chú ruột nữa.

Hắn ta có thể tin vào những lời xàm ngôn kia một cách mù quáng để làm ra chuyện vớ vẩn như vậy.


Qua những gì cô chia sẻ, cậu ấy càng muốn cùng với Hạc Đệ giúp đỡ cô, không nỡ để cô rơi vào tay của tên Uông Binh Thành mang suy nghĩ ấu trĩ, bệnh hoạn kia.
– Thím cứ yên tâm, tôi sẽ bàn với anh hai để giúp thím thoát khỏi chú ba.

Nhưng khổ nỗi, thím và chú đã đăng ký kết hôn rồi.
Đôi mắt cô buồn rũ rượi, mang danh gái đã có chồng nhưng nội tình bên trong lại chẳng ra làm sao.

Bây giờ thảm cảnh đến mức chẳng còn chỗ để đi, phải cầu xin sự giúp đỡ từ những người xa lạ, buồn cười thay đây còn là dòng họ với tên chồng hờ.

Bị đẩy vào đường cùng không lối thoát, cô chỉ đành chấp nhận.
Đến trưa thì Hạc Đệ trở về nhà, Triệu Tường có chút việc nên đã rời đi.

Cậu ấy bảo sẽ quay lại để nói chuyện với anh sau.

Cô ngồi ở phòng khách chờ anh, vừa nhìn thấy Uông tổng, Y Thoa lập tức đứng bật dậy:
– Vệ sĩ của anh…có sao không?
Ánh mắt đáng sợ hướng về phía cô, từ lúc gặp nhau đến giờ, anh chưa từng dùng thái độ ôn nhu khi đối mặt với cô gái nhỏ.
– Cô đúng là phiền phức..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận