Tiếng mắng chửi vang vọng khắp căn phòng kín, những tên thuộc hạ đứng xung quanh đều cúi gầm mặt chẳng dám hó hé nửa lời.
Một người đàn ông tuổi trung niên mặc bộ vest đen ngồi trên chiếc ghế xoay không ngừng mắng chửi cô gái và một thanh niên đang đứng trước mắt mà chẳng tiếc ngôn từ xúc phạm.
– Mẹ kiếp, cô muốn phá hỏng chuyện của tổ chức à? Tôi đã dặn dù có chết cũng không được dùng võ trước mặt bọn chúng.
Cô vì Uông Hạc Đệ mà để thân phận bị phát giác.
Tiêu Ly Huân, cô giải thích thế nào đây hả?
Lời lẽ cộc cằn quát tháo, dù cô chẳng muốn nghe nhưng vẫn phải cố gắng nhịn nhục.
Ở tổ chức, cô mang tên Tiêu Ly Huân, thực chất Cẩm Y Thoa chỉ là tên giả, giấy tờ tùy thân mà gã chồng hờ đang giữ của cô cũng không phải giấy tờ thật.
Vì vậy nếu xét lại chuyện cô đăng ký kết hôn với Uông Binh Thành, đó chẳng khác nào là một trò đùa.
Mắng mỏ cô nãy giờ vẫn chưa đủ nguôi giận, Nhất Hạo Doanh quay sang chỉ trích Cố Hữu Thiên, lần này ông ta quyết tâm trút hết cơn tức giận bởi sự việc vừa xảy ra đang gây ảnh hưởng đến kế hoạch của lão.
– Còn cậu, cả gan tự ý báo tin với Uông Binh Thành, gián tiếp gây ra sự việc Tiêu Ly Huân bị hắn nghi ngờ về thân phận.
Nhất Hạo Doanh đứng dậy, ông ta đưa mắt nhìn một lượt lướt qua cô và Cố Hữu Thiên rồi quát mắng:
– Hai người đang muốn làm phản à? Hả?
Y Thoa thở nhẹ một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi đáp lời:
– Tôi xin lỗi, là do tôi sơ suất.
Cố Hữu Thiên cũng vội thừa nhận trách nhiệm:
– Tất cả là lỗi của tôi.
Tôi sẽ không tái phạm nữa.
Mong ông chủ bỏ qua lần này.
Mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của lão ta.
Ngay từ đầu, Nhất Hạo Doanh muốn cô dần dà tiếp cận anh, đẩy anh vào tròng để thực hiện kế hoạch hạ bệ, khiến anh mất đi tất cả.
Lão ta hiểu rõ đối với một người có địa vị và lòng tự trọng cao như Uông Hạc Đệ, nếu đánh mất đi tất cả thì anh sẽ sống không bằng chết.
Mối quan hệ của anh và lão ta rất phức tạp.
Dù cả hai chưa từng xung đột trực tiếp từ chính bản thân họ nhưng những mâu thuẫn lại bắt đầu từ thuộc hạ của đôi bên.
Bởi lẽ vệ sĩ của anh đa số là các nhân vật từng hoạt động trong nhiều băng nhóm cộm cán.
Họ đụng độ với không ít kẻ thù.
Thậm chí vài người đang mang danh vệ sĩ của Hạc Đệ cũng từng nằm trong tổ chức của Nhất Hạo Doanh.
Họ vì muốn quay đầu hoàn lương nên đã rời băng nhóm, theo anh để có công việc lương thiện.
Cũng từ đó, xung đột giữa anh và Nhất Hạo Doanh – tên trùm dẫn đầu tổ chức Phi Hổ đã bùng cháy dữ dội mà chưa có hồi kết, chỉ thấy vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Cách đây bốn năm, vệ sĩ của anh và cũng là thuộc hạ cũ của lão ta đã tố cáo nhóm người của lão vận chuyển ma túy.
Đám người kia bị cảnh sát chặn đường vây bắt.
Tuy nhiên sau quá trình tra hỏi, bọn chúng một mực nhận hết tội lỗi, một lòng trung thành không khai ra kẻ chủ mưu phía sau chính là Nhất Hạo Doanh.
Trong nhóm người bị cảnh sát bắt giữ có cả cánh tay trái đắc lực của Nhất Hạo Doanh.
Kẻ từng đồng hành, sát cánh bên cạnh ông ta nhiều năm qua đã bị cảnh sát tóm, một mất mát lớn của Phi Hổ khiến lão ôm hận suốt nhiều năm.
Do không tìm thêm được manh mối nên lực lượng chức năng cũng chẳng có bằng chứng để buộc tội Nhất Hạo Doanh.
Mọi trách nhiệm đều được đàn em của hắn ta hứng chịu, chấp nhận lãnh mức án tử hình và kiên quyết không nói ra sự thật.
Đúc kết lại, Nhất Hạo Doanh có một mối thù rất sâu sắc đối với Hạc Đệ nói riêng và nhóm vệ sĩ của anh nói chung.
– Lần này hai người đã gây ra chuyện lớn rồi.
Lão nhìn thẳng vào mắt cô rồi tiếp tục cất lời:
– Nếu Uông Binh Thành điều tra ra thân phận thật của cô thì cô coi chừng cái mạng, tổ chức này không bảo vệ cho những kẻ vô dụng!
Ánh mắt lão tiếp tục di chuyển, sự tập trung dán chặt lên người Cố Hữu Thiên:
– Cả cậu cũng vậy.
Thật là ăn hại.
Cố giữ sự điềm tĩnh, Y Thoa lạnh lùng mặc lão ta ném cho cô ánh mắt chán ghét rồi rời đi.
Cố Hữu Thiên có chút áy náy, đến khi bị đích thân Nhất Hạo Doanh lên tiếng chỉ trích, hắn ta mới ý thức được điều tồi tệ mà bản thân đã làm.
– Tôi xin lỗi.
Nghe câu xin lỗi muộn màng thốt ra từ miệng anh ta, cô chỉ thấy thật nực cười:
– Thay vì xin lỗi tôi thì anh nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động.
Nói dứt câu cô liền phũ phàng rời đi, chẳng muốn nói thêm nửa lời với kẻ nông cạn.
Cố Hữu Thiên nhìn theo bóng lưng cô, ngay từ đầu khi biết Nhất Hạo Doanh giao cho cô nhiệm vụ tiếp cận Uông Binh Thành, anh ta đã rất không phục.
Cho đến khi cô chuyển sang sống cùng Uông Hạc Đệ, sự chịu đựng của Cố Hữu Thiên đã dâng trào đến đỉnh điểm.
Anh ta thích cô suốt nhiều năm, nhưng ngoài thờ ơ, lạnh nhạt ra thì cô chưa từng cho anh ta cơ hội hay một chút tia hy vọng dù nhỏ nhoi.
Lần này Cố Hữu Thiên bất chấp để báo tin với Uông Binh Thành đến vây bắt anh và cô, cũng chỉ vì anh ta ghen tức, muốn chú cháu Uông Hạc Đệ đấu đá lẫn nhau, đổ máu thê thảm..