Anh nhìn những dòng tin nhắn mình vừa đọc được, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ nên vội hỏi lại:
– Vậy những tin nhắn này có liên quan gì đến chuyện Thành Sinh tự sát?
Cô thở dài một hơi, nghĩ đến đây lòng cô liền thấy trĩu nặng.
– Đây là những bằng chứng em đã thu thập được trong quá trình nằm vùng nhằm vạch trần tội ác của Tôn Chấn Hậu…
Câu chuyện được cô hé lộ tiếp theo khiến anh sốc đến mất ngủ.
Có nằm mơ Hạc Đệ cũng chẳng nghĩ rằng chuyện quái quỷ như thế cũng có thể xảy ra.
Uẩn khuất được chôn giấu phía sau cái chết của anh trai cô rốt cuộc là gì? Phải chăng không chỉ có một bí mật đã được khám phá mà còn nhiều điều kinh khủng đang được che đậy phía sau lớp vỏ tưởng chừng như đại diện cho công lý?
– ————————————
Ba ngày sau,
Buổi tiệc anh mừng cả đội trọng án đã thành công phá được một vụ án lớn sau nhiều năm miệt mài hao công, tổn trí để vây bắt bọn tội phạm.
Mọi người cùng nhau tụ họp trong phòng ăn riêng tại một nhà hàng sang trọng.
Đội trưởng Tôn Chấn Hậu chủ động nâng ly trước rồi nói với tất cả đồng đội đang có mặt trên bàn tiệc:
– Suốt thời gian qua mọi người đã vất vả, hành trình phá án này tuy có nhiều khó khăn nhưng sau cùng chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Nào, mọi người hãy cùng nâng ly để ăn mừng chiến thắng của cả đội.
Tất cả những chiến sĩ cảnh sát cùng nhau nâng ly, ăn mừng thành tựu phá án, sau bao nỗ lực vất vả thì công lý đã chiến thắng.
Tuy nhiên lúc này, trên môi cô lại nở một nụ cười khó hiểu.
Dường như Y Thoa đang có sự tính toán riêng nào đó.
Bởi lẽ đối với cô, công lý trong vụ án kinh doanh heroin vẫn chưa hoàn toàn được đưa ra ánh sáng.
Mọi chuyện về vụ trọng án liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm xuyên quốc gia sẽ chính thức được giải đáp triệt để sau ngày hôm nay và trong một lúc không lâu nữa thôi.
Thấy vẻ mặt của cô bỗng nghiêm túc một cách lạ thường, thiếu tá Tiêu Vũ Đăng liền cất lời:
– Có chuyện gì sao trung úy Triệu Đông Phương?
Cô lấy lại tinh thần sau một thoáng ngẫm nghĩ:
– Không có gì cả.
Cạn ly.
Y Thoa vội đưa ly rượu ra trước mắt rồi uống cạn vì sợ thiếu tá Tiêu Vũ Đăng sẽ phát hiện ra sự bất thường.
Mọi người muốn cùng nhau hát hò, nhưng cô bảo có điều bất ngờ muốn họ cùng xem.
Y Thoa đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, cô lấy điện thoại ra rồi kết nối với chiếc tivi màn hình phẳng được đặt sẵn trong phòng.
Những hình ảnh cô mở trên điện thoại ngay lập tức hiển thị trên màn ảnh lớn.
Những hình ảnh đầu tiên là ảnh chụp màn hình tin nhắn, ghi lại cuộc hội thoại giữa hai nhân vật nào đó.
Ban đầu mọi người tỏ ra ngạc nhiên và có chút hào hứng vì chưa đọc rõ những dòng tin nhắn cho đến khi họ chăm chú đọc thì liền cảm thấy ngượng ngùng vì đây là tin nhắn tình cảm qua lại giữa hai người chưa rõ danh tính.
– Mọi người cứ đọc kỹ những dòng tin nhắn này đi.
Cảm thấy rất khó hiểu nên đại uý Lục Khắc Duy cất lời:
– Những tin nhắn này rất mùi mẫn, vừa đọc qua liền biết là của cặp đôi nào đó đang yêu nhau.
Trung úy Triệu Đông Phương à, những chuyện nhạy cảm thế này tại sao lại show ra cho mọi người xem chứ?
Những người còn lại cũng cảm thấy rất ngượng khi đọc những dòng tin trên, họ cũng có cùng câu hỏi đặt ra như những gì đại uý Lục Khắc Duy vừa nói, chẳng ai có thể hiểu hay đoán ra được dụng ý của Y Thoa.
Cô nở nụ cười nhét môi rồi quay sang nhìn đội trưởng Tôn Chấn Hậu, lời lẽ dứt khoát, vẻ mặt lạnh lùng.
– Đội trưởng, anh có thấy những tin nhắn này rất quen thuộc không?
Cho đến khi cô hỏi đến vị đội trưởng uy nghiêm thì những người xung quanh mới để ý rằng sắc mặt của hắn ta đột nhiên tái nhợt đi một cách đầy khác thường.
Không dám nhìn thẳng vào mắt cô, tuy nhiên miệng lưỡi vẫn lắt léo mà tìm cách chối bỏ:
– Tôi không hiểu trung uý Triệu Đông Phương nói vậy là có ý gì?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau trong lòng của ai nấy đều tự đặt ra câu hỏi trước sự việc đang chứng kiến.
Thái độ sắc lạnh của cô vẫn chẳng chút lung lay:
– Giả vờ làm gì, chẳng phải đội trưởng đây là người hiểu rõ hơn ai hết à?
Sự tò mò của những người có mặt nhanh chóng khiến họ trở nên nôn nóng biết được sự thật.
Thiếu tá Tiêu Vũ Đăng vội giục cô:
– Trung úy Triệu Đông Phương, rất cuộc xảy ra chuyện gì, cô mau nói rõ đi.
Trước lời nói mang hàm ý vạch trần của Y Thoa, tên Tôn Chấn Hậu vẫn ngoan cố chối bỏ, hằn gằn giọng lặp lại câu nói:
– Tôi không hiểu trung úy Triệu đang nói gì!
Vẽ bình thản vẫn được giữ yên vị trên gương mặt của cô sau cùng thì cũng đã đến lúc vạch mặt kẻ thủ ác đã ẩn mình sâu trong bóng tối bao lâu nay.
– Trung tá Tôn Chấn Hậu không hiểu tôi đang nói gì nhưng anh thừa biết một trong hai nhân vật đứng sau những dòng tin nhắn trên là Uông Binh Thành, đúng chứ?.