“Toà tuyên án, bị cáo Vũ Nghiêm vô tội.”
Toà án tối cao phán xét xong, cả đám đàn em của hắn đều cực kì vui vẻ.
Tử Nguyệt quay lưng ra về, cô ra khỏi khuôn viên của toà thì bị a Lực dí súng vào thái dương.
Vũ Nghiêm cũng thấy, hắn cũng vừa đi ra.
“Đưa đoạn video đó cho anh, Tử Nguyệt.” A Lực lạnh nhạt nói, không còn là anh chàng cảnh sát nhiệt tình hay giúp đỡ cô nữa rồi.
Anh như biến thành một người khác hoàn toàn.
Cô không hề sợ, nhìn anh bình tĩnh nói: “Một phát súng này anh dám bắn thì em cũng dám nhận.
A Lực, bây giờ anh muốn làm a Lực hay muốn làm xã hội đen thế?”
Nghe xong a Lực ngạc nhiên nhìn cô, có lẽ anh không ngờ là cô có thể biết.
Cũng phải thôi trong mắt của anh cô là một con rối ngu ngốc tùy ý để anh sai bảo.
Tử Nguyệt vỗ vỗ tay anh sau đó sải bước.
A Lực dĩ nhiên là không bỏ qua cho cô lập tức bóp cò.
Nhưng không có một tiếng súng nào phát ra, cũng không có một thi thể nào nằm xuống.
“Tiểu thư…” Từ Khiêm giây phút đó không nhịn được mà gọi cô.
A Lực nhìn khẩu súng trong tay mình không có đạn, Tử Nguyệt vẫy vẫy hộp đạn trong tay cười nói: “Anh quên em là ai rồi hả? A Lực em không dễ dàng gì mới sống được tới bây giờ.”
“Tử Nguyệt em giỏi lắm, giỏi hơn anh tưởng.” A Lực khen cô, nhưng nghiến răng ken kén.
Cô biết là anh ta tức lắm, cũng biết là anh ta đủ vô tình để bóp cò cướp đi mạng sống của cô.
Nếu ngay lúc đó anh ta thả cô đi, có lẽ cô và anh ta vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình cảm anh em.
Nhưng không, anh ta thật sự có can đảm lấy mạng cô.
Nếu vậy cô cũng không cần xem nặng anh ta nữa.
“Cũng mong anh sau này đề phòng em một chút.”
Cô thong thả đón taxi rời đi, Từ Khiêm nhỏ giọng hỏi hắn: “Cô ấy lấy đạn ra từ lúc nào vậy lão đại?”
“Mật vụ như cô ấy không dễ chết.” Vũ Nghiêm cũng lên xe về nhà.
Bọn họ kết thúc rồi, vốn dĩ thân phận của cô, địa vị của hắn không thể nào đi chung một đường…
Mặc dù bước qua khỏi cửa tử nhưng Vũ Nghiêm cũng không đến tìm cô, ngay cả lời cám ơn hay oán trách cũng không có.
Tử Nguyệt nghĩ hắn đã sợ, cũng đúng thôi xã hội đen như hắn, càng tránh xa cô càng tốt.
Việc làm giả giấy tờ bệnh viện khiến công việc của cô cũng bị liên lụy, tổ chức dĩ nhiên không chấp nhận một người bệnh như cô tiếp tục làm việc.
Tử Nguyệt bị sa thải, nhưng cô tin mình vẫn có thể sống tốt với công việc khác.
Không làm cảnh sát thì thôi, cô cũng không muốn dính vào cái vòng lẩn quẩn ấy lần nào nữa.
“Tử Nguyệt thai của em hơi yếu, em nghỉ ngơi nhiều một chút thì mới tốt cho em bé.
Giai đoạn đầu rất là quan trọng trong thai kì.
Chồng em đâu, sao chị không thấy bao giờ?” Người bác sĩ khám cho cô ôn tồn dặn dò, xong còn tiện thể hỏi.
“Vâng cám ơn bác sĩ, em sẽ chú ý.” Tử Nguyệt lựa chọn lãng tránh, chồng của cô ư?
Cô làm gì có chồng, tất cả đều bắt đầu từ sai lầm, vậy cứ để nó như vậy mà kết thúc đi.
Cô ra khỏi bệnh viện, đi ngoài đường nhưng thẩn thờ không tài nào tập trung được.
Cô đang suy nghĩ có nên nói cho hắn biết về đứa con của hắn hay không, hắn sẽ mong chờ nó chứ?
Nói là từ bỏ, nhưng cô vẫn hy vọng, chẳng biết vì cái gì nữa.
“Tử Nguyệt?” Giọng đàn ông quen thuộc gọi cô, Bạch Lâm nhìn thấy cô đứng trước cửa nhà họ Vũ thì rất kinh ngạc.
Anh không ngờ cô lại có can đảm một mình tới chỗ này, cô tin chắc Vũ Nghiêm sẽ không giết cô ư? Cô phản bội hắn, còn có lá gan một mình đứng tại chỗ này.
Nếu đổi lại là Bạch Lâm, anh sẽ không có lá gan đó, không dám xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta.
Vũ Nghiêm là đại ca xã hội đen, ông trùm nổi tiếng máu lạnh, đó là điều vĩnh viễn không thể nào chối bỏ được.
Tử Nguyệt mỉm cười với anh, cô nói: “Tôi vào trong được chứ? Có mấy việc cần nói với Vũ tiên sinh.”
“Tử Nguyệt tôi khuyên cô đi về đi.
Anh ta mấy ngày này không vui vẻ, anh ta đã không truy cứu cô cũng đừng…”
“Việc cần thiết phải nói thì phải nói, nếu anh không cho tôi vào, tôi sẽ ngồi ở đây chờ.”
Tử Nguyệt ngồi xuống sàn đá hoa cương trước cửa nhà, thể hiện sự cố chấp của bản thân.
Bạch Lâm không có cách nào khác, anh biết nếu ngày đó Tử Nguyệt không buông tay thì Vũ Nghiêm sẽ không thuận lợi ra khỏi chỗ đó.
Nhưng đừng quên là ai đã tống cổ hắn vào tù? Ngày đó cũng là vì Tử Nguyệt nên hắn mới đích thân nổ phát súng đó, mọi chuyện đều rành rành phơi bày ra trước mắt.
“Cô vào nhà đi, anh ấy không có ở nhà.”