Say Đắm - Vô Thanh

Chương 31: Bại Lộ


Thẩm Vân Hề muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ nên cô không nói mình sẽ tới Bắc Kinh, mà dù có nói thì chắc chắn bọn họ cũng không đồng ý.

Hà Hủ mời Thẩm Vân Hề đến nhà mình chơi, cho nên hai ngày này Thẩm Vân Hề đều ở nhà bạn mình, vì thế cô còn chưa xác định được thời gian xuất phát.

Mấy cô gái ở cạnh nhau luôn có nhiều chuyện để làm, nhất là sau khi thi xong đại học, bọn họ lang thang khắp phố ăn vặt, cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại và còn nhảy audition quên trời quên đất, ban đêm thì tâm sự đến khuya…

Đã qua thời kỳ phải mặc đồng phục, có cô gái nào không yêu thích các loại váy áo xinh đẹp điệu đà? Thẩm Vân Hề không ngoại lệ, cô trở về nhà họ Thành với túi lớn túi nhỏ trên tay.

Ba năm không mua sắm, một lần mua sắm bằng cả ba năm.

Mấy ngày Thẩm Vân Hề đi vắng, Thành Ngự phòng không gối chiếc, may mà có hội bạn thân rủ ra ngoài tụ hội.

Thẩm Vân Hề nhìn vé tàu cao tốc ngày mai, bây giờ cô sẽ đi nói chuyện với cô chú, còn Thành Ngự thì để buổi tối rồi nói.

Cô đi đến phòng ngủ của cô Thành thì thấy cửa không khóa, cánh cửa hé mở có thể thấy một chút bên trong phòng.

Lúc này cô Thành đang đứng trước cửa sổ, tay cầm điện thoại nói chuyện cùng ai đó.

Thẩm Vân Hề giơ tay gõ cửa nhưng rồi lại buông xuống, cô định trở về phòng, đợi cô Thành nói chuyện xong rồi sẽ quay lại. Nhưng lúc chuẩn bị xoay người, Thẩm Vân Hề lại nghe thấy cô Thành gọi “Tố Anh”, tiếng gọi này khiến động tác của cô lập tức dừng lại.

“…… Kỳ thi đại học cũng đã kết thúc, hai em còn định giấu Vân Hề đến bao giờ, nói cho con bé biết thôi …… Chị hiểu…… Chị cũng định đưa Vân Hề đến chỗ bọn em. Một năm không gặp mặt, con bé rất nhớ hai đứa…”

“Ok… Em cũng vậy, đừng chỉ biết lo cho lão Thẩm mà không chú ý tới sức khoẻ của mình… Rồi, lại còn khách sáo với chị như vậy làm gì… Được, đợi hai em về, giờ cứ tạm thời vậy…”

Mẹ Thành tắt điện thoại, cô thở dài ngồi xuống ghế sô pha.

“Cô ơi….”

“A…” Giọng nói của Thẩm Vân Hề bất thình lình truyền tới khiến mẹ Thành giật mình, cô gạt bỏ suy nghĩ trong đầu rồi quay lại vẫy tay với cô gái nhỏ đang đứng ở cửa.

“Vân Hề, mau vào đây nào.”

Thẩm Vân Hề tiến lại gần, khuôn mặt luôn tươi cười với người lớn giờ không còn cảm xúc.

“Cô có thể nói cho con biết bọn họ xảy ra chuyện gì không?”

Ánh mắt Thẩm Vân Hề dại ra, hai chữ “bọn họ” cho thấy cô đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.

Mẹ Thành đau lòng nắm tay cô gái nhỏ rồi nhỏ giọng trấn an: “Cô định nói với con từ lâu… nhưng tình trạng của bố con lại đột nhiên chuyển biến xấu… Nhưng mà con đừng lo lắng, hiện tại bố con đã xuất viện và đang ở nhà tĩnh dưỡng. Mấy ngày nữa là có thể về đây, con yên tâm.”

Đầu óc Thẩm Vân Hề vẫn trống rỗng, cô ngơ ngác gật đầu:

“Cô có thể cho con địa chỉ được không, con muốn đi thăm bố.”

“Nếu vậy thì cô sẽ đưa con đi.” Mẹ Thành nói xong liền lấy điện thoại đặt vé.

Thấy mẹ Thành nói như vậy, lúc này Thẩm Vân Hề mới tỉnh táo, cô băn khoăn một lúc rồi từ chối: “Không cần đâu cô, con…”

“Sao phải khách sáo với cô như vậy làm gì?” Mẹ Thành vừa dịu dàng vừa kiên quyết ngắt lời Thẩm Vân Hề, “Cô đã nói rồi, hai cô cháu mình sẽ cùng đi.”

Ngồi tàu cao tốc từ thành phố Ninh đến Bắc Kinh mất khoảng bốn tiếng đồng hồ. Mẹ Thành hành động rất nhanh, cô đặt xong vé là lập tức đi thu dọn hành lý, nói đi là đi, không hề do dự.

Ở trên tàu cao tốc, mẹ Thành đã gọi điện thông báo trước cho Tố Anh – mẹ của Thẩm Vân Hề.

Lúc ấy mẹ Thành còn hỏi Thẩm Vân Hề có muốn nói chuyện với mẹ mình hay không, nhưng cô chỉ lắc đầu, không nói bất cứ lời nào.

Đầu óc cô đang rất rối loạn, Bắc Kinh càng lúc càng gần, trái tim cô cũng đập càng nhanh.

Đến Bắc Kinh thì đã là buổi chiều, khi thấy bóng dáng thân thương một năm không gặp đứng ở cửa nhà ga, tâm trạng căng thẳng của Thẩm Vân Hề mới thoáng thả lỏng, hốc mắt cô nhanh chóng ửng đỏ.

“Mẹ…!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận