Xa xa tiếng trống mở cửa phường chợ Nam truyền đến, Dương Phàm, Mã Kiều và Diện Phiến Nhi vẫn từ từ mà đi.
Mở phường vào buổi trưa bao giờ cũng phải đánh trống ba trăm cái, hiện tại trống vừa mới gõ vang, thời gian rời khỏi cửa phường còn rất sớm, không cần phải gấp gáp.
Việc buôn bán ở Lạc Dương phát đạt hơn cả Trường An, phú thương thường buôn bán tại ba chợ lớn. Chợ Nam hàng trăm ngành nghề, tổng cộng có hơn ba nghìn cửa hàng, các cửa hàng mái hiên đều tăm tắp, trông xa như một, bóng liễu ôm ấp che rủ, dòng kênh chảy qua. Tiệm châu báu, hiệu sách, hàng gạo, cả dãy tửu lầu sát cạnh nhau, thu nhận khách buôn, đồ quý hiếm chất cao như núi
Chợ Bắc phía đông có đường thủy vận tải hàng hóa, thuyền bè khắp nơi tập trung đông đúc ở bến thuyền, thường có hơn mười nghìn chiếc thuyền đậu kín mặt sông, thương nhân mua bán, xe ngựa làm tắc ngẽn chợ, tập hợp nhiều Hồ Thương bán ra nhiều loại hương liệu, đồ chơi quý giá, hàng tơ lụa đẹp, những loại trà thượng phẩm, các lữ điếm với rượu thịt và món ăn chiếm cả một vùng, san sát nối tiếp nhau nối liền chợ Nam và chợ Bắc Lạc Thủy thành một mối.
Chợ Tây và chợ Nam cũng gần như nhau, tuy nhiên chuyên về bán buôn là chính, khách hàng chủ yếu là các thương khách nơi khác đến mua bán. Chợ Đại Đường tới buổi trưa mới mở cửa, nên các hàng quán nhỏ ở không phải chịu giới hạn thời gian này.
– Mã Lục, ngươi nói xem, ngươi đã lớn rồi vậy mà sao không biết chăm sóc bản thân mình? Buổi tối lúc ngủ chăn phải đắp kín, không được đạp ra, trời đã lạnh chẳng lẽ ngươi còn muốn đại nương ban đêm đến đắp chăn cho hay sao?
– Dạ dạ dạ…
– Lúc ăn cơm thì đừng có ăn như quỷ đói thế, phải nhai từ từ rồi nuốt, nhất là không ăn uống lung tung, đồ ăn lạnh. Mà ăn uống phải đúng giờ thì ngươi mới không bị lạnh bụng.
– Dạ dạ dạ…
– Ngươi xem cái bộ dạng của ngươi có tốt đẹp gì không? Không nghiêm chỉnh gì cả! Cái tốt thì không học, lại học cái thói của kẻ vô lại!
– Da, dạ, dạ….
Trên đường đi, Diện Phiến Nhi vừa đi vừa giáo huấn Mã Kiều. Mã Kiều vẻ mặt bất đắc dĩ, nhăn nhó nói:
– Tiểu Ninh, thật ra ta…
Dương Phàm lập tức ho khan một cái rồi mới nói:
– Lưu đại nương nói hôm qua, buổi tối….
Mã Kiều lập tức im bặt, Diện Phiến Nhi tức thì quay qua Dương Phàm hỏi:
– Buổi tối hôm qua làm sao vậy?
Dương Phàm nhìn thấy ánh mắt xin tha của Mã Kiều liền cười ha hả rồi nói:
– Thật ra không chỉ tối hôm qua, mà mấy ngày nay Mã Lục buổi tối khát nước, nước trên bếp không chịu uống mà uống luôn nước lã trong vạc, theo ta phỏng đoán hắn bị lạnh mà sinh bệnh ra đấy.
Diện Phiến Nhi nghe xong quay đầu trừng mắt nhìn Mã Kiều, hờn dỗi nói:
– Nếu không nói thì ngươi sẽ chẳng chịu chăm sóc mình, ngươi còn nhỏ lắm sao, lớn như vậy rồi mà ngày nào cũng uống nước lạnh! Bắt đầu từ lúc này nhất định phải bỏ tật xấu này đi.
Mã Kiều cười khan nói:
– Được rồi, được rồi, ta nhất định sửa, nhất định sửa. A! cửa phường mở rồi nhanh lên, nhanh lên.
Viên quản chợ đang gõ cái chiêng, cửa chính của chợ phường từ từ mở ra, mấy nghìn người đã vây quanh từ sớm bắt đầu hối hả. Mã Kiều thấy Giang Húc Ninh đã thôi dông dài thì như trút được gánh nặng, khẩn trương nói một tiếng rồi vội vàng bước đi.
Từng cái chợ ở lạc Dương đều có bốn cửa, cửa mà đám người Dương Phàm tới là cửa nam, thấy cửa phường đã mở hẳn ra rồi, Mã Kiều lập tức bước nhanh hơn, Diện Phiến Nhi không còn cách nào để tiếp tục giáo huấn y nữa liền cũng nhanh chân bước theo. Dương Phàm đi phía sau, vừa đi vừa ngó nghiêng, bỗng nhiên ôm lấy bụng kêu lên một tiếng.
Diện Phiến Nhi dừng bước quay lại hỏi:
– Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy?
Dương Phàm nói:
– Ta đột nhiên thấy đau bụng, ta phải tìm chỗ đi tiểu tiện một chút, tỷ cùng Mã Kiều đi trước đi, chốc nữa ta gặp các ngươi.
Diện Phiến Nhi gật đầu nói:
_ Thôi được rồi, ta cùng Mã Kiều sẽ đi dọc theo đường lớn lên phía trước.
Dương Phàm phẩy tay nói:
– Được rồi, các ngươi đi trước đi, chốc nữa gặp nhau.
Mã Kiều “Hừ, hừ” hai tiếng, ngửa mặt lên trời nói:
– Ông trời có mắt, ác giả ác báo a!
Trong lòng y còn đang đắc ý thì liền nghe thấy giọng Giang Húc Ninh quở mắng:
– Còn ăn nói khùng điên? Ngươi không thể nghiêm túc hay sao? Ngươi đúng là…
Hai người vừa đi vừa nói, tiến thẳng vào chợ Nam, Dương Phàm ôm bụng lề mà lề mề đi theo phía sau, chờ hai người đi vào chợ Nam thì hắn liền bước nhanh vào cửa chính của chợ nam, rẽ bên trái đi dọc qua một loạt cửa tiệm tiến về phía trước.
Vì một ngày chợ mở cửa có nửa ngày cho nên vừa mới mở hàng đám thương nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng ra sức chào mời khách quan vừa mới đến chợ Lạc Dương.
Lý gia bán đồ sơn, các đồ lặt vặt; tiệm của Vương gia bán hoa quả; Tiêu thị bán giấy, bút, nghiên mực; Lưu gia bán than củi; tửu quán Trần gia, bầy thịt dê, bò thẳng đường bước vào, cờ bay phấp phới che cả ánh mặt trời. Ở giữa phường thị còn có nhiều tiệm châu báu, hương liệu và thuốc bắc do người Hồ bán.
Người Hồ là những người Ba Tư, Đại Thực cùng với người Thiên Trúc, La Mã, Túc Đặc và người Tây Vực, còn người Đột Quyết, Thổ Phiên, Hồi Hột không thể gọi là người Hồ, nếu không họ sẽ nghĩ rằng ngươi đang phân biệt đối xử với họ
Đủ loại người, quan nhân, sĩ tử, thục nữ giai nhân, tiểu thư khuê các, hồ cơ phiên nữ, người buôn bán nhỏ, người Hồ người trong nước chen chúc tấp nập, người cưỡi ngựa, người đi bộ, kẻ đi xe.
Đưa mắt nhìn thấy nhiều mỹ nữ vô cùng, dù không có đi mua đồ mà chỉ đi dạo phố chơi, ngắm mỹ nhân cũng thích mắt rồi, nhưng cảnh tượng kiều diễm “toàn là bánh bao lớn” đúng là không ở nơi này thì sao được ngắm cảnh tượng kiều diễm như thế.
Chỉ có hai loại nữ nhân mới có thể mặc áo hở phần trên ngực, một là các mệnh phụ phu nhân giàu có, các thiên kim tiểu thư ở các phủ đệ, cung đình mang y phục này, hai là ca kỹ vũ nữ ở thanh lâu cũng được phép mang trang phục như vậy. Còn những nữ tử khác đều không được phép mặc chứ đừng nói chi là mặc ra đường cho xấu mặt rồi.
Dương Phàm đi vào chợ Nam, đi đường nhỏ rẽ bên trái một đoạn thẳng đến tiệm vàng bạc của Nhâm gia. Hắn phải đem cái trâm cài đầu đổi thành tiền mới có thể mua đồ. Thời đại này vàng bạc không dùng thay thế tiền, không thể đem giao dịch mua bán, bình thường dùng dùng tiền Khai Nguyên để chi trả. Nếu số tiền lớn có thể dùng vải lụa ngang giá để đổi.
Dương Phàm cầm trong tay cái trâm cài nặng chưa đến một lượng, nhiều lắm thì đổi được hai ngàn tiền, nhưng Dương Phàm thấy cây trâm được thợ thủ công khéo léo tạo hình tinh xảo mà thợ thủ công tại các tiệm vàng bình thường tuyệt nhiên không thể làm được, tiệm vàng bạc mua của hắn cây trâm căn bản không cần dùng lửa để kiểm tra, chế tác lại, có thể trực tiếp sang tay trở thành trang sức bán lại luôn. Vậy nên Dương Phàm đòi phải ba nghìn tiền mới đáng giá.
Chủ tiệm lão Nhâm muốn đòi hạ giá cố tình chê bai chất lượng vàng, lại giễu cợt kỹ thuật chế tác, nước miếng bay tứ tung nói đến cả nửa ngày, Dương Phàm cũng không nhiều lời chỉ cười híp mắt nói:
– Nhâm chưởng quầy, ngươi muốn đổi hai nghìn tiền cũng được, tuy nhiên muốn vậy ngươi phải đúc cây trâm này thành vàng thỏi.
Nhâm lão thật không nói hai lời liền quơ lấy cây búa giơ cao khỏi đầu, thái độ hung dữ nhìn chằm chằm cái trâm đang nằm trên cái đe sắt. Lão trừng mắt hồi lâu, liền nắm chặt cây búa hướng phía Dương Phàm tức giận nói:
– Xem như ngươi lợi hại! Hai ngàn năm trăm dứt khoát không thêm một đồng.
Dương Phàm nói:
– Hai ngàn tám trăm đồng cây trâm để lại cho ngươi. Bằng không ta sang tiệm Phó gia.
Nhâm lão tay phải đem cây búa hung hăng gõ lên cái đe sắt một cái, tay trái rất nhanh lấy cầm cây trâm để ước lượng, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Thành giao!