[Ôi trời ơi, thế này chẳng phải là bạo lực học đường hay sao?]
Càng ngày càng có thêm nhiều bình luận mới, cuối cùng cũng có người loáng thoáng nhận ra Trì Thanh.
[Người này là ai thế?]
[Ấy khoan, đây chẳng phải là Trì Thanh lớp 9A3 hay sao?]
[Trì Thanh nào?]
[Cậu bạn học lớp 9A3 ấy, bình thường thấy cậu đó đánh đấm giỏi lắm cơ mà? Trông rõ ngầu luôn.]
[Bạn bị dở hơi à? Bao nhiêu người vây quanh như vậy, bạn giỏi bạn thử xem? Có phải là chiến binh Saiyan* đâu cơ chứ.]
*Trong truyện tranh ‘Dragon Ball’, tộc người Saiyan là những chiến binh hùng mạnh có ý chí chiến đấu mãnh liệt, có thể chinh chiến khắp vũ trụ.
[Có ai biết mấy đứa còn lại là ai không?]
[Không thấy rõ, rung lắc mạnh quá, độ phân giải kiểu quái gì thế này?]
[Sao lại có cả con gái ở đây?]
[Chị đại à? Dân anh chị rồi.]
‘Đùng’, dường như có thứ gì đó nổ tung trong đáy lòng cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Tuyết Huỳnh không suy nghĩ được gì, cô hành động nhanh đến nỗi chính cô cũng phải ngạc nhiên về mình. Cô để điện thoại xuống, nhanh chóng đẩy bàn ra, chạy thục mạng lên trên sân thượng.
Chắc là vẫn còn kịp, chắc là Trì Thanh vẫn chưa đi.
Cô chạy nhanh như bay, không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn cảm thấy lạnh toát tay chân.
Tới khi hoàn hồn lại thì cô đã lên tới sân thượng.
Cửa sắt nặng nề chỉ khép hờ, cô vặn chốt cửa, gần như chẳng tốn sức mấy đã đẩy được cửa ra.
Gió trên sân thượng tốc thẳng vào mặt cô, cơn gió chiều văng vẳng tiếng nói chuyện loáng thoáng ở cổng trường.
Thế giới bỗng chốc trở nên xa xôi, mà cũng thật nhỏ bé.
Trì Thanh xoay lưng về phía cô, lẳng lặng ngồi trên sân thượng.
Thiếu niên giống như trong video, chỉ mặc độc một chiếc quần sịp chữ nhật, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phủ đầy những vết bầm xanh tím.
Anh rất gầy, chân tay gầy guộc đến nỗi trơ xương, da gần như trong suốt tới độ có thể quan sát thấy cả mạch máu xanh tím, lờ mờ trông thấy máu chảy trong mạch máu.
Anh không quay đầu lại nhưng vẫn gọi đúng tên của cô.
“Giang Tuyết Huỳnh.”
Đây là một câu khẳng định.
Giọng anh nghe vẫn rất hờ hững như vậy, không hề để lộ bất kỳ dao động cảm xúc nào, cứ như thể chuyện bị đánh hội đồng như thế không có gì to tát cả.
… Cô đang làm gì thế này?
Chân Giang Tuyết Huỳnh như mọc rễ tại chỗ, cảm giác hối hận bỗng trào dâng dữ dội.
Có lẽ cô không nên tới đây.
Trì Thanh…
Trì Thanh đã từng kiêu hãnh biết mấy qua lời kể của Kha Tiểu Tiêu. Có lẽ anh không muốn bị cô nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này.
“Vì sao không nói gì?”
Thiếu niên quay mặt lại nhìn thẳng vào cô.
Gió chiều thổi tóc mái dài quá trán của anh bay bay, cuối cùng khuôn mặt đẹp đẽ của anh cũng hoàn toàn xuất hiện trước mắt Giang Tuyết Huỳnh.
Con ngươi màu hổ phách bao quanh đồng tử lạnh lùng, nước da hơi tái trông như một chú cừu con cùng với chiếc cằm gầy gò.
Trông Trì Thanh vẫn bình tĩnh như trước, thành thử Giang Tuyết Huỳnh lại không dám tùy tiện chạm vào anh.
Cô tránh né cái nhìn của Trì Thanh, nhanh tay cởi áo khoác của mình ra đưa cho anh.
Cô đã chuyển tới trường Trung học cơ sở Nam Thành được mấy tháng, thời tiết đã chuyển lạnh, cần phải mặc đồ thu đông, cô mặc thêm một chiếc áo khoác dài bên ngoài đồng phục của trường.
“Trên này gió lớn, cậu khoác thêm vào đi, đừng để bị cảm.” Giang Tuyết Huỳnh không hỏi vì sao Trì Thanh không mặc quần áo, cô cũng biết biểu hiện của mình để lộ chủ đích quá rõ ràng nhưng đây là chuyện duy nhất cô có thể làm cho anh vào lúc này.
Trì Thanh không nói gì, anh cụp hàng mi xuống, nhận lấy chiếc áo khoác, những sợi lông mi cắt nắng chiều thành những chiếc bóng đan xen vào nhau.
Nhưng chỉ có chiếc áo khoác này thôi rõ ràng là vẫn chưa đủ.
Cơ thể tr@n truồng mặc thêm áo khoác vào trông chẳng khác gì một tên bi3n thái.
“Cậu chờ một chút.” Giang Tuyết Huỳnh thoáng do dự rồi nhanh chóng chạy khỏi sân thượng, lao ra khỏi cổng trường.
Nhịp tim của cô đập vang dội đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng dội vọng lại trong hành lang.
Gần trường học có một số cửa hàng quần áo và siêu thị, vì nằm gần trường nên giá cả hết sức phải chăng, Giang Tuyết Huỳnh nghĩ đến gia cảnh của Trì Thanh nên nhanh chóng xem lướt qua giá tiền, mua vội một bộ quần áo rẻ tiền và một đôi dép bông, ôm chúng quay trở lại sân thượng.
“Cậu mặc chúng vào trước đi đã.” Dường như sợ bị Trì Thanh từ chối, cô nhét toàn bộ các thứ vào trong ngực anh rồi rời khỏi sân thượng, đóng cửa lại.
Cô nhẹ nhàng nói: “Tôi không nhìn cậu đâu.”
Khoảng thời gian sau đó dài như một thế kỷ trôi qua.
Tiếng chốt cửa chuyển động vang lên.
Giang Tuyết Huỳnh sững sờ, quay đầu lại nhìn.
Thiếu niên đã mặc áo phông trắng và quần thể thao màu xám vào, đứng ngược ráng chiều ngay trước cửa.
“Giang Tuyết Huỳnh.” Trì Thanh không hề thay đổi sắc mặt, đi thẳng tới chỗ cô, tiếng nói rất khẽ như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến mất.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.” Giang Tuyết Huỳnh nhanh chóng lắc đầu, nhếch khóe môi, nuốt câu quan tâm ‘Cậu ổn chứ’ vào bụng.
Cô muốn hỏi xem rốt cuộc nhà anh đã xảy ra chuyện gì, vì sao anh lại thay đổi nhiều như vậy.
Cô còn muốn hỏi chuyện Hứa Lê là thế nào, sao bảo là tỏ tình cơ mà?
Nhưng cô không hỏi gì cả.
Thực ra chuyện giữa Hứa Lê và anh thì không cần hỏi cô cũng có thể đoán ra.
Kha Tiểu Tiêu nói, trước đây, Hứa Lê chơi với bọn Phương Hiểu Linh. Hôm đó, Phương Hiểu Linh chặn Ngô Tiệp lại, vừa nhìn Trì Thanh vừa nói gì đó.
Đây là một kế hoạch, một cái bẫy đã được chuẩn bị trước.
Đương nhiên cô cũng không hỏi Trì Thanh xem vì sao anh lại lên sân thượng.
Bản tính của anh không xấu, có lẽ là vì Hứa Lê từng chủ động chìa cành ô liu ra cho anh, có lẽ là anh muốn xem thử xem rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì.
Cũng có lẽ là anh từng hơi thích Hứa Lê cũng nên.
Thế nhưng, tất cả những chuyện này đều đã trở nên vô nghĩa.
Cô sánh vai đi với Trì Thanh trong sân trường không một bóng người.
Gió chiều thổi lướt qua giữa hai người, làm xao động một khoảng bóng tà dương.
Sau đó họ chia tay nhau ở cổng trường.
Trước khi đi, Trì Thanh gọi cô lại, bảo rằng để khi khác sẽ trả lại tiền cho cô.
Sau đó, anh hỏi tài khoản QQ của cô.
Giang Tuyết Huỳnh không từ chối, cũng không giấu giếm, tổng cộng hết tám mươi sáu tệ, chúng đều là hàng rẻ tiền, chỉ khoảng hơn ba mươi tệ một món.
Tới khi Giang Tuyết Huỳnh về đến nhà, QQ đổ âm báo.
Cô nhận được bao lì xì chuyển khoản của Trì Thanh.
Tám mươi sáu tệ chẵn.
Giang Tuyết Huỳnh thả lỏng cánh tay đang chống đỡ cơ thể, nhìn bao lì xì màu đỏ nhưng cảm giác bất an vẫn quanh quẩn trong lòng cô như trước.
Cô vẫn cảm thấy bận tâm vì trạng thái của Trì Thanh trước khi ra về. Chuyện Hứa Lê làm chẳng khác gì cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
Vì cảm thấy không yên tâm nên Giang Tuyết Huỳnh mở tường QQ của Trì Thanh ra xem.
Cô muốn tìm kiếm chút tin tức về Trì Thanh để khỏa lấp cảm giác thấp thỏm này nhưng trang cá nhân của anh lại để chế độ khóa.
“Chủ tài khoản thiết lập giới hạn quyền truy cập, để xem trang cá nhân, mời nhấn vào nút ‘Xin cấp quyền’ bên dưới.”
Dường như có một cánh cửa lớn vô hình lạnh lùng ngăn cản cô xem trộm cuộc sống của anh.
Giang Tuyết Huỳnh tắt điện thoại, trằn trọc khó ngủ suốt đêm.