Tiến một bước trời cao biển rộng, nhất thời nhẫn nhịn càng nghĩ càng giận.
Hiện tại Ngô Tiệp đang ở trong tình trạng như vậy.
Dù nói thế nào thì cậu ta cũng là một tên khốn, làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục kinh khủng như vậy được.
Cả ngày này Ngô Tiệp cảm thấy trong bụng như có lửa đốt, trong lòng vẫn luôn thầm nghĩ làm thế nào để xử anh.
Nhưng nguyên nhân của sự việc quá bẽ mặt, cậu ta thực sự xấu hổ khi nói với mấy anh em của mình là cậu ta bị Giang Tuyết Huỳnh và Trì Thanh đánh.
Giang Tuyết Huỳnh!
Cậu ta không có ấn tượng gì với nữ sinh vừa mới chuyển đến đây, vậy mà cô còn dám theo Trì Thanh để tát cậu ta!
Ánh mắt Ngô Tiệp u ám nhìn cô chằm chằm, nghĩ đến những gì cô đã làm hôm nay, bước chân Giang Tuyết Huỳnh dừng lại, trái tim cô đập thình thịch, vô thức siết chặt quai cặp trên vai.
Trì Thanh nãy giờ không để ý tới cô, lúc này không biết tại sao lại đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay cô.
Giang Tuyết Huỳnh bị kéo đến loạng choạng, buộc phải rút ngắn khoảng cách với Trì Thanh, suýt nữa thì va vào ngực anh.
Mùi bột giặt rất nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi.
Một bàn tay rơi xuống đầu.
Trì Thanh nhẹ nhàng đỡ gáy cô, giúp cô ổn định trọng tâm rồi nhanh chóng đẩy đầu cô ra một cách không thương tiếc.
Giang Tuyết Huỳnh: “…”
Tầm nhìn của mình bị hạn chế, cô chỉ có thể nhìn thấy quai hàm thanh tú sắc nét, đường cong của cổ tuyệt đẹp và yết hầu rõ ràng của cậu thiếu niên.
Trì Thanh liếc Ngô Tiệp một cái, sau đó nhanh chóng mất hứng cụp mi mắt, ngược lại kéo cô đi tiếp, lòng bàn tay nóng như lửa đốt.
Cô loạng choạng khó khăn đi theo bước chân của thiếu niên.
Vạt áo đồng phục xanh trắng khẽ phấp phới trong gió.
Lòng bàn tay truyền đến một luồng nhiệt rõ rệt rất khó bỏ qua.
Giang Tuyết Huỳnh cử động đầu ngón tay, ánh mắt chăm chú dần dần hạ xuống…
Bàn tay của thiếu niên rất đẹp, những ngón tay thon dài, các khớp tay đều rõ ràng.
Đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là…
Giang Tuyết Huỳnh chưa bao giờ nắm tay con trai kể từ chuyến đi chơi xuân hồi học lớp ba.
Đầu óc cô có chút trống rỗng, tai như ù đi.
Có phải động tác kéo cô của Trì Thanh hơi quá… quá tự nhiên lưu loát rồi không?
Ngô Tiệp đuổi theo cô, nhưng Trì Thanh kéo cô đi cả quãng đường không dừng, đầu cũng không hề ngoảnh lại.
Hình như anh hoàn toàn không biết hai chữ “tém tém” viết thế nào, giọng điệu vẫn lạnh lùng: “Cái gì? Bị đánh chưa đã sao?”
“Nói đi, ngứa chỗ nào? Cậu còn muốn cha cậu đánh chỗ nào?”
Giang Tuyết Huỳnh kinh hoàng nhắm mắt lại.
Hiệu ứng gần như bùng nổ.
Đó là giọng nói bùng nổ của Ngô Tiệp: “Con mẹ mày Trì Thanh! Mẹ nó, đừng có không biết xấu hổ!!!”
Giang Tuyết Huỳnh nhìn thái độ thờ ơ như mèo bắt chuột của Trì Thanh, dẫn Ngô Tiệp đuổi theo bọn họ đến tận một con hẻm gần Trường trung học Nam Thành.
Trường trung học Nam Thành nằm trong một khu nội thành cũ, khu vực phụ cận đang chờ phá dỡ, người trong hẻm đã chuyển đi gần hết. Trời vừa tối, con hẻm trông càng tối tăm đáng sợ hơn.
Có khá nhiều thanh niên ngồi chồm hỗm hoặc ngồi bệt xuống đất hút thuốc như đang canh gác con hẻm nhỏ.
Ánh mắt anh rơi vào những người trẻ tuổi này, bước chân của Trì Thanh đột nhiên dừng lại. Giang Tuyết Huỳnh còn chưa kịp hoàn hồn đã bị anh đẩy ra khỏi cái hẻm nhỏ đó.
Cô vừa định mở miệng thì Trì Thanh đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô, khí thế buông thả phóng túng của thiếu niên đột nhiên đóng băng, cơ bắp siết chặt từng chút một, toàn thân giống như một con mèo lớn đang cảnh giác.
Giang Tuyết Huỳnh sửng sốt: “Sao thế…”
“Giang Tuyết Huỳnh.” Thiếu niên không nhúc nhích gọi cô, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía những người trẻ tuổi đằng kia.
Mí mắt hẹp mà sâu, dài mà lạnh lùng.
Ngô Tiệp đuổi theo: “Mẹ kiếp, mày chạy cái gì?”
Giang Tuyết Huỳnh đột nhiên cảm thấy trong lòng không yên, bình thường Trì Thanh luôn tỏ vẻ không đặt cái gì vào mắt, hành vi bây giờ của anh khiến cô cảm thấy hơi đáng ngại.
“Đừng chạy lung tung.” Thiếu niên đứng ở trước mặt cô, tấm lưng gầy gò nhưng cũng hoàn toàn che khuất cô.
Hàng mi dài rũ xuống, anh giải thích ngắn gọn: “Trốn sau lưng tôi.”
Theo hướng nhìn của Trì Thanh, Giang Tuyết Huỳnh nhìn thấy những người trẻ tuổi đó lần lượt ngước mắt lên, dập điếu thuốc rồi nở nụ cười nhẹ đi về phía bọn họ.
“Ồ, ra rồi sao?”
Đi được nửa đường, bọn chúng lại chia thành hai nhóm, cực kỳ có chiến thuật mà đi về phía bên cạnh cô và Ngô Tiệp, bao vây ba người bọn họ hoàn toàn kín kẽ.
Ngô Tiệp cũng sửng sốt, cau mày lui về phía sau từng bước: “Mấy người làm con mẹ gì vậy?”
“Làm gì sao?” Một người tóc vàng đột nhiên mỉm cười đi tới bên cạnh Ngô Tiệp, nhanh chóng “kéo” bả vai của cậu ta, một bàn tay lớn khác vẫn còn mùi khói thuốc ấn đầu cậu ta xuống: “Mày nói bọn tao làm gì sao? Hửm? Trì Thanh không nói với bọn mày à?”
“Bạn gái mày à?” Một người tóc trắng khác đứng trước mặt cô, bĩu bĩu môi, dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Mặc dù không biết tại sao ai cũng đều nhầm cô thành bạn gái của Trì Thanh…
Giang Tuyết Huỳnh khôn ngoan ngậm miệng giữ im lặng. Những người này cho cô một cảm giác rất khác với đám người Ngô Tiệp, bọn chúng nhìn như côn đồ lưu manh, nhưng so với côn đồ lưu manh thì có tổ chức và kỷ luật hơn một chút.
Cô siết chặt quai cặp sách, tim đập thình thịch thình thịch.
Nói thẳng ra thì đám Ngô Tiệp chỉ đang diễu võ giương oai trong trường thôi, khí chất của những người trước mặt này cách biệt một trời một vực với bọn họ.
Đúng như dự đoán, Ngô Tiệp bị tên tóc vàng đè đến mức cơn tức giận dâng lên cùng cực, ngay khi cậu ta sắp nổ tung, đột nhiên tên tóc vàng đạp lên đầu gối của cậu ta một cái!
Cú đá này sử dụng mười phần mười sức mạnh, cực kỳ hung ác.
Ngô Tiệp đau đến há hốc mồm, tên tóc vàng nhanh chóng đưa ra một con dao nhỏ ấn vào áo lót của Ngô Tiệp!
“Làm gì vậy?” Tenn tóc vàng cười cười: “Bình tĩnh chút đi.”
“!!”
Đây là lần đầu tiên Giang Tuyết Huỳnh nhìn thấy một người dùng dao găm đánh nhau, gần như cô phải dùng toàn lực để ngăn tiếng hét đã lên tới cổ họng lại, hai bàn tay siết chặt! Sợ rằng một cử động nhỏ sẽ phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng mong manh trước mặt này.
Trì Thanh cũng nhanh như tên tóc vàng, bất ngờ rút ra một con dao bấm từ trong túi đồng phục học sinh!
Gần như ngay lúc tên tóc vàng đang khống chế Ngô Tiệp, thiếu niên đột nhiên cụp mắt xuống, bất ngờ tấn công tên tóc trắng, anh dùng đầu gối đè lên bụng tên tóc trắng, vặn cánh tay tên tóc trắng rồi ép xuống đất.
Đầu gối lập tức khụy xuống theo, đè chặt vào khớp vai, tay kia xoay chuyển cổ tay mảnh khảnh, con dao bấm đã kề vào sống lưng của tên tóc trắng.
“Mẹ nó.”
Tên tóc trắng phát ra tiếng rống khủng khiếp, khuôn mặt vặn vẹo tỏ vẻ cực kỳ đau đớn: “… Mẹ kiếp!!”
Trì Thanh không cho tên đó cơ hội lấy hơi, một đấm vào thái dương của gã ta, anh cầm con dao ngước mắt lên, chậm rãi nhìn một vòng xung quanh đám côn đồ choai choai, lông mày đôi mắt của anh tràn đầy sự lạnh lùng: “Tránh xa họ ra.”
Nhìn thấy đồng bọn của mình bị khống chế, sắc mặt đám côn đồ vô cùng lạnh lùng, vừa định xông lên.
Mũi dao đang kề trên người tên tóc trắng ấn sâu vào vải vài phần, dường như những ngón tay trắng nõn của thiếu niên chỉ cần dùng một chút lực là có thể chọc vào sống lưng của tên đó: “Làm sao? Nghe không hiểu tiếng người à?”
…
Chứng kiến sự phát triển thần thánh từ cảnh này sang cảnh khác, Giang Tuyết Huỳnh cứng đờ đứng tại chỗ, đáy lòng dần dần lạnh đi, chỉ cảm thấy trời đất trước mặt quay cuồng.
Cô là ai, đây là đâu, tất cả mọi thứ này là cái quái gì thế?
Rốt cuộc thì Trì Thanh đã đụng chạm những anh lớn đầu đường này chỗ nào thế?
Lúc này bầu không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, mấy thanh niên kia cũng trở nên căng thẳng, ngầm liếc mắt nhìn nhau, xem ra buộc phải cứng rắn rồi.
Đột nhiên, một chàng trai trẻ trông lịch sự hòa nhã bước ra từ đám đông, nhìn anh ta cũng không quá hai mươi.
Người đàn ông này có vẻ là thủ lĩnh của băng nhóm này, anh ta gạt đám côn đồ sang một bên, mỉm cười đưa một điếu thuốc cho Trì Thanh: “Ha ha ha, đừng căng thẳng như thế, mọi người thư giãn chút đi.”
Trì Thanh nhìn anh ta, vẫn không nhúc nhích, thái độ rất rõ ràng: “Thả người trước.”
Người đàn ông mỉm cười và ra hiệu cho tên tóc vàng thả người.
Đôi mi dài của Trì Thanh cụp xuống, liếc nhìn điếu thuốc trong tay người đàn ông, cuối cùng dưới bầu không khí trì trệ, anh khéo léo đứng dậy khỏi người tên tóc trắng, nhận lấy bật lửa và thuốc lá từ người đàn ông. Ngón tay lăn qua bật lửa một lần, một ngọn lửa bùng lên, làm dấy lên một màu đỏ hồng.
Tên tóc trắng chửi thầm một tiếng, hít một hơi thật sâu rồi từ dưới đất đứng dậy.
Thiếu niên có làn da trắng nõn, lông mày và ánh mắt lạnh lùng, ngón trỏ và ngón giữa khá dài kẹp lấy điếu thuốc, khớp xương rõ ràng. Làn khói chậm rãi lượn lờ trước mắt, lạnh lùng hỏi: “Tháng trước không phải đã đưa rồi sao, hôm nay tới đây là có ý gì?”
So với việc ngạc nhiên chuyện Trì Thanh có thể hút thuốc, Giang Tuyết Huỳnh siết chặt quai cặp sách của mình, không hề buông lỏng cảnh giác vì sự xuất hiện của người đàn ông kia, trong lòng bắt đầu thấp thỏm suy nghĩ, nếu đánh thật thì dựa vào cái cặp sách tầm hai ký rưỡi này có thể được coi là vũ khí chiến đấu hay không?
“Không có ý gì cả.” Người đàn ông mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia uy hiếp: “Chỉ là đến hỏi chút tiền của tháng này thôi.”
Ngô Tiệp như thể nhìn thấy quỷ, mang theo nỗi khiếp sợ trong lòng đứng thẳng dậy nhìn mấy người trước mặt.
Giờ khắc này cho dù cậu ta có ngu cỡ nào cũng có thể nhìn ra, mấy tên côn đồ này không đơn giản như mấy đứa học sinh hư đánh nhau quậy phá trong trường.
Thoạt nhìn những người trẻ tuổi này cà lơ phất phơ không có gì đặc biệt để chú ý, nhưng cặp mắt cặp mày bình thường kia lại tràn đầy ánh sáng, chỉ cần một cái liếc mắt tùy tiện cũng khiến người ta cảm thấy lòng bàn chân lạnh thấu xương. Bọn chúng đều là kiểu đã từng phạm tội, hai ngày đánh “du kích” ba bữa với cảnh sát.
Cuối cùng Giang Tuyết Huỳnh đã nghe ra điều gì đó.
Những người này đến đây để đòi nợ.
Cái gọi là đòi nợ, không cần nói đến những học sinh trung học ngu ngơ như họ, cho dù là phần lớn những người trưởng thành thì đây cũng là một khái niệm xa vời. Nhưng Trì Thanh này lại giống như những tên côn đồ trên đường, anh không có thói quen hút thuốc nên chỉ hờ hững nhấp một ngụm rồi bỏ xuống: “Ông nội tôi vừa mới qua đời mấy ngày trước.”
Người đàn ông có vẻ cũng không ngạc nhiên: “Cho nên?”
Trời tối dần, đèn neon đã được thắp sáng xung quanh.
Thiếu niên bình tĩnh dùng ngón tay dụi tắt những tia lửa trên điếu thuốc, nói ngắn gọn: “Trước khi cha tôi xảy ra chuyện, đã từng mua bảo hiểm cho ông cụ.”
Làn da tái nhợt lập tức bị nóng nên hơi ửng đỏ, mặt mày lạnh lùng huênh hoang càng làm cho người ta hãi hùng khiếp vía.
“Hai ngày nữa ông ta sẽ trở về, muốn đòi nợ thì đi tìm ông ta, đừng tới tìm tôi thăm dò.”
Người đàn ông cười nói: “Không lừa gạt bọn tao chứ?”
“Có thể trốn được mùng một nhưng không thoát ngày mười lăm. Nói dối mấy người thì có ích lợi gì?”
Cuối cùng người đàn ông kia không truy cứu nữa, dẫn một đám người rời đi, Giang Tuyết Huỳnh cảm thấy tay chân mình vẫn cứng đờ, dường như lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Biểu hiện của Ngô Tiệp cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, cả người vã mồ hôi lạnh: “Trì Thanh, cậu…”
Dường như lúc này Trì Thanh mới chú ý đến Ngô Tiệp, anh liếc Ngô Tiệp một cái như chuồn chuồn lướt nước, trong giọng nói lạnh lùng của anh lộ ra chút yếu ớt.
“Tao sẽ không nói lại lần thứ hai, nếu không muốn bị người ta đuổi chém cho thì cút nhanh đi, cút càng xa càng tốt.”
Ngô Tiệp ở Trường Nam Thành hung hăng như thế nào chứ?
Nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là một học sinh mà thôi.
Mặc dù lại bị Trì Thanh chế giễu, nhưng cảm giác bị cầm dao kề vào người rõ ràng không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được.
Ngô Tiệp nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng sự nhục nhã rồi ‘cút’.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đây rõ ràng là lỗi của người cha phá sản của Trì Thanh, không cần phải lăn lộn trong vũng bùn với Trì Thanh.
…
Tiếng ve kêu râm ran.
Dù đã gần tối nhưng ánh mặt trời vẫn chói chang trên bầu trời.
Mỗi bước chân như đang dùng sức giẫm lên bóng cây.
Từ khi quen Trì Thanh, Giang Tuyết Huỳnh thực sự cảm thấy cuộc sống tầm thường hàng ngày của cô giống như một câu chuyện nước ngoài ‘Kỷ lục kỳ lạ về kỵ sĩ không đầu Durarara’, ngồi lên tàu lượn siêu tốc kỳ diệu.
Trước đó, cuộc sống hàng ngày của cô chỉ quanh quẩn cùng cái cặp sách dưới vai, những từ tiếng Anh trên bàn và thỉnh thoảng ngước lên nhìn ánh nắng chiều tà bên ngoài ô cửa kính.
Tất nhiên không thể nói cuộc sống của một cô gái ngoan ngoãn học hành, từng bước tiến tới không tốt.
Chỉ là mọi thứ diễn ra trước mắt bây giờ cuồng nhiệt, lập dị, kỳ quặc và liều lĩnh ảo tưởng hơn nhiều.
Nhưng vấn đề là cô không phải vai nam chính khao khát một cuộc đời phi thường.
Thấy Ngô Tiệp ‘cút’ rồi, Trì Thanh bất ngờ quay sang cô nói: “Những người này đã biết tin tức của ông nội tôi lâu rồi, chỉ là đến đây thăm dò tôi chút thôi.”
Giang Tuyết Huỳnh giật mình: “Cho nên…?”
Trì Thanh: “Cậu không cần lo lắng, bảo hiểm chi trả không ít, hai ngày nữa ông ta sẽ trở về, những người này sẽ không đến đây nữa.”
Lúc này Giang Tuyết Huỳnh mới lờ mờ nhận ra đây là… một lời giải thích?
Trì Thanh quay đầu liếc cô một cái: “Tôi tiễn cậu?”
“…” Không cần, thật sự không cần.
Cô vừa muốn từ chối, bỗng nhiên Trì Thanh lại mở miệng: “Không phải cậu muốn biết tại sao tôi lại không phản kháng bọn Ngô Tiệp sao?”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Giang Tuyết Huỳnh, đầu ngón tay tái nhợt dị thường của cậu thiếu niên ấn xuống cái nút thu lưỡi dao lại.
Lưỡi dao sáng loáng dường như ám chỉ điều gì đó.
“Tôi đã từng nghĩ tới việc phản kháng.” Trong giọng điệu của anh có một loại thản nhiên bất cần.
Tất cả nội dung ẩn đã được thu lại cùng lưỡi dao.
Nhưng Giang Tuyết Huỳnh lại lần nữa hiểu những lời còn dang dở của Trì Thanh, cầm dao đến trường có nghĩa là gì? Dường như cô không dám nghĩ tiếp.
Nếu như lời anh nói là thật, vậy lần đầu tiên cô gặp anh có lẽ không phải ở trường học mà là trên tin tức xã hội.
Anh từng suýt nữa bước vào địa ngục, nhưng cuối cùng anh lại chọn một con đường khác nhẹ nhàng mà tàn nhẫn với chính anh.