Trong cuộc đời mười mấy năm của Trì Thanh, về cơ bản chuyện tặng quà cách xa anh cả trăm cây số.
Nói ra lại kéo thêm thù hận, nhưng anh chủ yếu nhận quà là nhiều.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn anh tuấn tú điển trai, nên về cơ bản thư tình và đồ ăn vặt của nữ sinh đều chưa từng ngắt quãng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng anh không hề động đến mấy thứ này, mà món nào nên từ chối thì từ chối, bằng không thì dứt khoát đi tìm đối phương bảo người đó lấy lại, không cho bất kỳ hy vọng dư thừa nào.
Lúc mấy người Chúc Kiêu Dương tổ chức sinh nhật, muốn thứ gì thì đều nói thẳng với anh, chẳng qua chỉ là thẻ bài game mới ra nào đó, hoặc là giày thể thao mẫu mới.
Có thể nói, từ nhỏ đến lớn phần lớn thời gian của Trì Thanh đều là người khác nâng đỡ anh. Mặc dù anh chưa bao giờ vì sự ưu đãi này là tỏ vẻ cao ngạo. Nhưng dưới sự tích lũy nhiều năm, trong xương cốt của anh đã toát ra vẻ xa cách lạnh nhạt, người sống chớ gần.
Tính cách anh lạnh nhạt, tất nhiên cũng không cần dựa vào quan hệ qua lại tặng quà, bởi vì trong mắt anh chuyện này hoàn toàn không cần thiết.
Nhưng rốt cuộc Giang Tuyết Huỳnh muốn gì vẫn để lại mụn nhọt trong trái tim Trì Thanh.
Buổi tối nhắm mắt lại, trong đầu anh đều là tin nhắn trả lời của Trần Lạc Xuyên.
May mà Giang Tuyết Huỳnh không lưu tên màu mè cho Trần Lạc Xuyên, không phải là kiểu xưng hô chua loét như “bạn học Tiểu Trần”, hay “anh Trần”. Bằng không anh thật sự không biết rõ về sức nhẫn nại của bản thân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trằn trọc một hồi vẫn không ngủ được, Trì Thanh cứ nhắm mắt lại rồi mở ra, còn tiện tay vò mái tóc mềm mại. Sau đó một tay anh mò bật đèn đầu giường, một tay tìm điện thoại.
Anh nhấp vào app Taobao.
Ánh sáng màu xanh của điện thoại chiếu lên làn da trắng trẻo của thiếu niên. Có lẽ ngủ không đủ nên mái tóc bù xù như ổ gà, vẻ mặt lạnh nhạt hơi mất kiên nhẫn.
Cứ thế anh đã tìm nguyên một tuần.
Còn hơn hai mời ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, về cơ bản điện thoại của Trì Thanh chưa từng rời khỏi tay.
Cậu Trì không có kinh nghiệm tặng quà, phản ứng đầu tiên là vào Taobao vạn năng.
Sau đó nhập mấy từ khóa “tặng bạn gái quà Giáng Sinh” này vào mục tìm kiếm.
Bên dưới hiện lên một loạt sản phẩm khiến người ta hoa cả mắt.
Sản phẩm nhảy ra đầu tiên là quả cầu thủy tinh khổng lồ, bên trong có ông già Noel và tuần lộc của ông ấy, còn có cả hoa tuyết. Khi nhấp vào còn có thể hát.
“Jingle bells, jingel bells. Jingel all the way…”
“…” Đây giống như phong cách hơn mười năm về trước.
Mí mắt của thiếu niên khẽ giật, lướt xuống dưới, tìm kiếm một vòng. Tất nhiên cũng có đủ loại búp bê, ghép hình, nhưng khó tránh khỏi việc thiếu đi sự mới mẻ, nên phần lớn đều không lọt vào mắt của cậu chủ này.
Cứ như thế khi gặp được món mình thích, anh sẽ chụp ảnh màn hình lưu lại để chuẩn bị lựa chọn.
Trương Thành Dương tò mò thò đầu vào xem rồi nhìn thoáng qua giao diện Taobao.
“Cậu tặng quà cho người ta à?”
Anh còn chưa kịp trả lời, cậu ấy đã tự hỏi tiếp: “Là Giang Tuyết Huỳnh à?”
Trì Thanh không phản bác.
Trương Thành Dương: “Cậu đã chọn xong chưa?”
“Tôi vẫn đang chọn.” Thiếu niên không thèm nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi: “Cậu có kiến nghị gì không?”
Vẻ mặt của anh vẫn rất nhẹ nhàng, mang theo vẻ ngông cuồng tự đại và hững hờ.
Nhưng đầu ngón tay lại liên tục lướt điện thoại một cách vô nghĩa, lộ ra chút manh mối.
Thấy vậy, Trương Thành Dương nhất thời tấm tắc lấy làm lạ, thầm nói quả nhiên tình yêu làm con người ta thay đổi. Người kiêu ngạo như Thanh chó cũng bắt đầu vắt óc suy nghĩ để chọn quà.
“Tôi cũng chẳng có kinh nghiệm trong chuyện này.” Cậu ấy nghĩ ngợi rồi đưa ra đề nghị: “Hay là cậu thử tặng đá quý đi? Mấy ngày trước tôi lướt thấy cũng đẹp lắm đó. Chẳng phải con gái đều thích trang sức hay sao? Có điều hơi đắt, phải có một hai nghìn tệ mới mua được.”
Giá cả không thành vấn đề, hơn một năm nay Trì Kiến Bạch – cha anh đã làm ăn rất phát đạt. Có lẽ ông cảm thấy áy náy nên cho tiền tiêu vặt rất hào phóng, nhưng bình thường anh không tiêu gì mấy, còn tích góp được rất nhiều tiền thưởng trong cuộc thi.
Còn chưa đầy một tháng nữa, mà mấy món đồ trang sức này cần phải làm riêng, không cần Trương Thành Dương nhắc nhở, Trì Thanh cũng biết chắc rằng không làm kịp.
Nhưng chưa chắc đây không phải là một gợi ý, biết thời gian eo hẹp, Trì Thanh vẫn xem một đống tài liệu và phổ cập khoa học. Khi người bán gửi ảnh qua, anh vừa liếc mắt đã chọn trúng một viên đá Fanta ở trong đó.
Nó có màu cam. Màu sắc cũng giống như nước cam Fanta.
Tông màu ấm áp rất phù hợp với mùa đông tuyết rơi.
Lần đầu tiên nhìn thấy viên đá quý này, Trì Thanh đã nghĩ ngay đến Giang Tuyết Huỳnh, như đang nói nếu cô đeo viên đá này sẽ trông như thế nào.
Người bán: “Đá Fanta còn có nghĩa là nắng ấm mùa đông đó.”
Người bán: “Quý khách muốn đặt làm riêng hai vòng tay không ạ?”
Thanh niên cụp mắt, thu hồi cảm xúc, thay đổi chủ ý: “Một chiếc thôi.”
Mặc dù anh rất muốn đặt riêng hai vòng tay, nhưng so với việc một mình ở trong góc nghĩ ngợi, anh càng muốn một ngày nào đó có thể quang minh chính đại đeo vòng tay cùng kiểu với Giang Tuyết Huỳnh.
Người bán: “Vâng ạ, vòng tay cần phải có số đo, làm phiền bạn cung cấp cho chúng tôi chu vi cổ tay của bạn gái bạn ạ.”
Chu vi cổ tay ư?
Trì Thanh chợt khựng lại, trước mắt như vô thức hiện ra cổ tay trắng nõn của cô gái.
Rõ ràng đây là yêu cầu vô cùng bình thường, nhưng Trì Thanh lại đột nhiên cảm thấy cả người mình có thứ gì đó không ổn. Vào giây phút đó, dường như anh không thể tránh khỏi mà chìm trong suy nghĩ đẹp đẽ.
Thiếu niên khẽ cụp mắt, phóng to hình ảnh tham khảo do người bán gửi đến, rồi tưởng tượng ra dáng vẻ của chiếc vòng đeo vào cổ tay của Giang Tuyết Huỳnh sau khi hoàn thành.
Đột nhiên anh hiểu được tại sao các bạn nữ trong trường lại thích đeo dây buộc tóc vào tay bạn trai.
Có lẽ đây là một kiểu chiếm hữu và tuyên bố chủ quyền với cùng một mục đích. Chưa kể, điểm khác biệt giữa vòng tay và dây buộc tóc là mỗi chi tiết trên vòng tay đều do anh tự tay thiết kế.
Bây giờ chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến tim anh đập như đánh trống, cả đêm trằn trọc không yên.
Ngoài cửa sổ đèn neon sáng choang, cầu vượt ở đường chân trời thành phố giống như con sông dài do ánh đèn tạo thành, nối đuôi nhau không dứt.
Toàn thân trở nên nóng bừng một cách kỳ lạ.
Sau khi ngồi yên lặng một lúc, yết hầu của Trì Thanh trượt lên trượt xuống, đi đến bên cửa sổ mở nó ra để gió đêm thổi vào.
Bây giờ anh mới quay lại trước bàn, duỗi tay ra gõ vài chữ.
“Đợi tôi đo xong sẽ nói với shop.”
Người bán hàng không vì đối phương biến mất thời gian dài mà lộ ra biểu hiện lười biếng, gần như trả lời ngay: “Được, lát nữa sẽ có nhà thiết kế liên lạc với bạn.”
Sau khi sắp xếp các ý tưởng thiết kế rồi gửi cho nhà thiết kế, vì di chuyển sự chú ý, Trì Thanh tiếp tục lướt đọc bài đăng của Giang Tuyết Huỳnh.
Còn chưa đầy một tháng nữa, chắc chắn sẽ không kịp nên anh vẫn phải chọn món quà khác cho kịp lễ Giáng Sinh.
Thật ra mấy bài đăng của Giang Tuyết Huỳnh này đều đã bị anh xem đến mức thuộc lòng, đọc làu làu.
Rảnh rỗi anh sẽ nhấp vào xem, vì tiếp tục duy trì vẻ quý tộc kim cương cao quý của mình, lần nào xem xong anh cũng bình tĩnh xóa đi dấu vết đã xem.
Trước đó, Trì Thanh cũng không ngờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại “bi3n thái”, nói cách khác là biến thành “thằng ngốc” như vậy. Chẳng qua chỉ thích một ai đó đã muốn đến gần, thấu hiểu và khám phá toàn bộ thế giới của người đó.
Giống như nhìn thấy một chiếc bánh đẹp đẽ trong tủ kính, mà trong lòng bàn tay chỉ có một viên đường sắp tan chảy. Cho dù không có tin tức hay tiến triển gì mới, chỉ cần mỗi lần đi ngang qua đều liếc mắt nhìn, vẫn có thể tạo ra dư vị ngọt ngào lặp đi lặp lại.
Lần này, anh vẫn muốn tìm thêm chút manh mối ở bên trong.
Mới nhất là một kiệt tác 3A mà cô đã mua đúng đợt khuyến mãi mùa thu. Lúc đó Trì Thanh cũng mua cùng game nên đã nhiều lần nhân cơ hội này rủ cô đánh vài ván game.
Xem ra Giang Tuyết Huỳnh rất thích các nhân vật trong game này, đặc biệt là nhân vật người ngoài hành tinh bộ xương ngoài có dáng người cao ráo, eo nhỏ, mông to.
XP của cô hơi kỳ lạ, Trì Thanh thừa nhận mình đã nhìn kỹ rất lâu cũng không thể nhìn ra người ngoài hành tinh h0àn toàn không nhìn ra hình người này gợi cảm ở chỗ nào.
Nhưng Giang Tuyết Huỳnh lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rằng phải khác người, càng không là người thì càng quyến rũ. Những “người ngoài” chỉ mọc đuôi cáo hoặc tai mèo thì đơn giản th ô tục quá! Tiền tệ xấu trục xuất tiền tệ tốt!
Chỉ cần một cú nhấp chuột, về cơ bản nội dung bài đăng của cô trong khoảng thời gian này đều liên quan đến nhân vật game này.
Sau khi đóng không gian, Trì Thanh đã tắt công cụ tìm kiếm.
…
Sau Halloween, Giang Tuyết Huỳnh có thể cảm nhận được mình và Trì Thanh ngày càng ít liên lạc.
Dường như thiếu niên đã thay đổi tính tình, thay đổi thế tiến công mãnh liệt trước đây, cũng trở nên ít tiếp xúc với cô. Thậm chí khi nhìn thấy cô còn chủ động né tránh ánh mắt của cô, khi đi ngang qua người cô chẳng những không còn cố ý va vào vai, mà còn cách cô cả cây số.
Thay vì nói né tránh cô như rắn rết, không bằng nói rằng trốn tránh cô như tránh một con Giganotosaurus đang chạy trốn.
Cô không dám chắc chắn liệu có phải là vì anh đã nhìn thấy tin nhắn trả lời của Trần Lạc Xuyên hay không.
Ngay cả Trương Thành Dương luôn nhoẻn miệng cười cũng cảm nhận được sự thay đổi nho nhỏ giữa hai người, nên đã chạy đến hỏi cô rằng có phải cô đã cãi nhau với Trì Thanh hay không.
Giang Tuyết Huỳnh chỉ có thể nói không có.
Bọn họ thực sự không có cãi nhau. Nếu nói cãi nhau, không bằng nói Trì Thanh đột nhiên bắt đầu né tránh cô một cách khó hiểu.
Bây giờ đã bước vào tháng mười hai, trái lại Nam Thành bắt đầu mưa nhiều hơn, dự báo thời tiết nói mấy ngày nay có mây hoặc có mưa.
Bầu trời giống như tấm xi măng khổng lồ đè lên thành phố, bao trùm cả thành phố trong làn sương mù.
Có lẽ là do thời tiết ảnh hưởng, cũng có thể là vì sắp đến cuối học kỳ, cho nên không khí trong lớp cũng trầm xuống rất nhiều.
Buổi sáng vừa bước chân vào cổng trường thì trời bắt đầu đổ mưa.
Sau khi chào hỏi Thẩm Manh Manh, Giang Tuyết Huỳnh liền mở sách sử ra, tham gia vào tiếng đọc sách sống dở chết dở trong lớp A2 này.
Lớp A2 tương đương với lớp khoa học tự nhiên, đến lúc đó chỉ cần vượt qua kỳ thi toàn quốc, giáo viên khoa học xã hội sẽ không còn nghiêm khắc, vì vậy cô chỉ có thể dựa vào ý thức tự giác của mình.
Nếu bắt đầu học thuộc lòng từ lớp 10 thì đến lớp 12 cô hoàn toàn có thể thuộc làu sách giáo khoa, hiểu rõ bất kỳ góc nhỏ nào trong cuốn sách.
Bởi vì Thẩm Manh Manh là tổ trưởng của tổ bọn họ, nên tiết đọc buổi sáng luôn có bạn học lần lượt đến nộp bài tập về nhà.
Giang Tuyết Huỳnh dựng cuốn sách lên, rồi lại đặt xuống, đột nhiên ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng. Cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Trì Thanh đến nộp bài tập về nhà.
Hôm nay anh mặc áo hoodie phối với áo phao màu đen, chiếc cổ trắng ngần hơi lộ ra từ trong cổ áo. Vẻ mặt bình tĩnh không hề gợn sóng.
Chỗ ngồi của Thẩm Manh Manh là ở phía sau, mỗi khi có bạn học đến nộp bài tập về nhà, Giang Tuyết Huỳnh đều sẽ nhường chỗ.
Nhưng lần này cô còn chưa kịp tránh ra, trên đỉnh đầu đã truyền đến một giọng nói.
“Tổ trưởng, bài tập toán.” Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên.
Dường như có làn gió lạnh như tuyết mịn thổi qua trước mặt.
Sau đó là một bàn tay trắng trẻo lạnh lẽo cầm vở bài tập vươn tới. Cô men theo móng tay được cắt tỉa cẩn thận nhìn lên, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt.
Khi đi ngang qua bàn của cô, rõ ràng ngón tay của anh hơi lệch sang một bên, như thể cố ý né tránh không hề muốn vô tình tiếp xúc da thịt với cô.
Đầu ngón tay không hề chạm vào nhau, nhưng gió luồn qua khe hở giữa các ngón tay khiến Giang Tuyết Huỳnh khẽ rùng mình.
Hình như đầu ngón tay của thiếu niên cũng cảm nhận được cơn gió nhẹ, nên hơi co lại. Kết quả của việc cố ý giữ khoảng cách là… Cho dù là tiếp xúc nhỏ nhặt không tính là tiếp xúc, cũng có thể khiến sống lưng tê dại, hổ khẩu cũng trở nên ngứa ngáy.
Cả người như muốn bốc cháy.
Thẩm Manh Manh lấy sách ra, không kịp phản ứng lại: “Sao hôm nay lại làm phiền cậu đại giá chủ động đến nộp bài tập về nhà thế?”
Trì Thanh: “?”
Thiếu niên hờ hững đáp: “Còn không phải là vì sợ cậu mỏi chân hay sao?”
Thẩm Manh Manh: “Đừng tưởng có Huỳnh Huỳnh chống lưng cho cậu thì tôi không dám đánh cậu đấy nhé.”
Giang Tuyết Huỳnh đột nhiên bị gọi tên thì hơi sửng sốt.
Trì Thanh cũng hơi nghiêng đầu nhìn sang, nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt.
Dưới ánh mắt của Trì Thanh, Giang Tuyết Huỳnh chỉ cảm thấy hơi lúng túng dựng sách lên, giả vờ vùi đầu vào đọc sách, không tiếp lời.
Trì Thanh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Hình như hai người đang nói về điều gì đó, Thẩm Manh Manh vừa tức vừa cười mà Trì Thanh cũng liên tục trả lời.
Khi nói chuyện, cả người anh đều cách rất xa bàn của cô, đây là hành động giữ khoảng cách vô cùng rõ ràng.
Từ khi Trì Thanh xuất hiện đến lúc anh đứng nói chuyện với Thẩm Manh Manh, Giang Tuyết Huỳnh cảm thấy mình như biến thành một con mèo mượn, bồn chồn đứng ngồi không yên.
Cô không khỏi nhìn Trì Thanh nhiều thêm, lông mi của thiếu niên run rẩy, hơi nghiêng đầu, rõ ràng sự chú ý của anh không nằm trên người cô. Sống mũi của anh thẳng tắp nhỏ hẹp, đôi môi mỏng mềm mại, tóc đen như mực, nước da trắng như tuyết, con ngươi màu nhạt, thoạt nhìn rất sạch sẽ, lạnh nhạt.
Khi Trì Thanh cảm nhận được ánh mắt của cô đã mất tự nhiên né tránh càng rõ ràng hơn.
Anh thật sự đang tránh mặt cô.