Shangri-La - Xuân Nhật Phụ Huyên

Chương 18


Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 18:

Tưởng Dung còn nhỏ như vậy, ưu tú như vậy, dáng dấp cũng thanh tú xinh đẹp như vậy, cậu có vô vàn cơ hội để yêu thích một người tốt đẹp hơn…

***

Tân Nghiêu hát một mạch đến gần 11 giờ khuya, Vu Tiểu Lân đã buồn ngủ gà gật, Thạch Đầu có một chiếc xe van nhỏ dùng để nhập hàng, anh đưa cô nhóc và Tạ Tấn về nhà trước. Tưởng Dung cũng hơi buồn ngủ, nhưng cậu vẫn cố chống mí mắt đợi đến tận khi đóng cửa, mới ngáp dài ngáp ngắn về nhà cùng Viên Việt.

Viên Việt tắt máy ở đầu ngõ như thường ngày, để Tưởng Dung xuống xe, đẩy xe vào. Sau khi vào hè, buổi tối cũng khá mát mẻ, hẻm nhỏ yên tĩnh, chỉ có sao sáng đầy trời là chưa chịu chìm vào giấc ngủ.

Tưởng Dung đã buồn ngủ không đi nổi, bám tay vào yên xe đi theo Viên Việt, đầu gật gà gật gù, mắt sắp díp vào đến nơi.

Viên Việt dừng trước cổng, Tưởng Dung không kịp phanh lại, đụng đầu vào lưng Viên Việt, mở cửa vào nhà xong, Tưởng Dung nằm ngửa dạng tay chân trên ghế sô pha, đến nửa ngón tay cũng không muốn động đậy.

Viên Việt đi tắm trước, sau khi đi ra anh cúi người xuống, vỗ vỗ Tưởng Dung, mang theo hơi nước ẩm ướt: “Tắm đi rồi ngủ.”

Tưởng Dung túm lấy tay Viên Việt rồi lật người, đè tay anh xuống giữa lồng ngực mình và ghế sô pha, mơ mơ màng màng nói: “Em buồn ngủ… Đừng quấy em…”

Viên Việt: “Vậy em ngủ trước đi, tôi lên gác xép xem đèn bị hỏng ở đâu.”

Tưởng Dung đang nửa tỉnh nửa mê giật mình cái thót, tỉnh lại vội, dụi dụi mắt buông tay Viên Việt ra, ngồi dậy, ngáp một cái: “Không cần đâu ạ, cảm ơn anh Viên, sáng nay em xem rồi, đèn bàn ổn rồi, hình như bị lỏng dây.”

Viên Việt đứng thẳng người dậy, khẽ cong môi cười, một đường cong rất nhẹ.

“Vậy đi tắm đi, tôi mang chăn gối của em về.”

“Dạ.” Tưởng Dung đứng dậy lê chân vào phòng tắm.

Lúc Tưởng Dung tắm rửa xong đi lên tầng, rèm cửa phòng ngủ của Viên Việt đã đóng chặt, mà chăn gối của cậu đã được đặt thẳng thớm trên nệm.

Tưởng Dung thở dài ưu sầu, chui vào trong chăn.

Viên Việt nhìn thì lạnh lùng, nhưng thật ra anh rất quan tâm đến những người anh đặt vào phạm vi người nhà, có điều anh lại tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, xưa nay không bao giờ thân mật quá phận. Ví dụ như nhân viên cũ trong quán bar, anh sẽ hết lòng quan tâm giúp đỡ mà cho cậu ấy hai tháng tiền lương, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ vượt qua ranh giới kiểu như hỏi han vấn đề gia đình nhà người ta.

Cũng như anh đối xử với mình vậy, Tưởng Dung nghĩ.

Anh cũng chăm sóc cho cậu, lo vấn đề ăn ở đi lại của cậu, rất dung túng và nhường nhịn cậu. Nhưng Tưởng Dung chưa từng được cầm chìa khóa nhà, xe của Viên Việt cũng chỉ có duy nhất một chiếc mũ bảo hiểm.

Nếu ngày mai Tưởng Dung thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, như vậy cuộc sống của Viên Việt sẽ không nổi lên gợn sóng nào.

Nhưng Tưởng Dung cũng không có tâm trạng để nghĩ về những thứ này.

Bọn cậu bước vào kỳ thi giữa kỳ để bước sang học kỳ 2, giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm khẩn trương hệt như kiểu tháng sau là thi đại học không bằng, ra đề cương thật lực, chính tai Tưởng Dung nghe thấy các thầy cô thảo luận về việc in thêm đề cho học sinh, nói là, mặc kệ tụi nhỏ có làm hết hay không, phải in ra, in nữa ra, trước khi binh mã di chuyển thì lương thảo phải đi trước.


Nhưng cậu vẫn kiên trì tới Bạch Tháp hỗ trợ mọi người, ngồi xuống là dốc hết sức làm bài tập, làm xong thì vừa đến giờ mở cửa quán. Cậu vẫn nhín chút thời gian để giảng đề cho Vu Tiểu Lân và Tạ Tấn như thường lệ, Vu Tiểu Lân thì vẫn mang theo sự quật cường của học sinh yếu kém như trước đây, như trâu già đi cày ruộng, phì phò phì phò liều mạng nhét chữ vào đầu, còn Tạ Tấn thì trái lại không còn được chăng hay chớ như xưa, bắt đầu học hành nghiêm túc hơn.

Thi xong là hôm thứ sáu, cả nhóm chuẩn bị sáng sớm hôm sau lên xe tới X thành.

Từ lúc bắt đầu tan học, Tưởng Dung đã sa vào niềm kích động khó hiểu của học sinh tiểu học trước khi được đi du lịch mùa thu, đến sợi tóc cũng vui vẻ hớn hở, đeo balo chạy vào quán bar.

Viên Việt không có mặt, chỉ có Hứa Nhất Tâm đang đùa nghịch dụng cụ pha chế rượu ở quầy.

“Hôm nay em không có bài tập!” Tưởng Dung rơi vào trạng thái phấn khích cao độ, thảy balo xuống ghế, nhảy tót lên ghế chân cao quay tròn một vòng, tiện thể hỏi, “Anh Viên đâu ạ?”

Hứa Nhất Tâm không ngẩng lên, đáp: “Đi thăm Diêu Hủy.”

“Ừm?” Tưởng Dung ngẩn người, “Diêu Hủy? Ai vậy?”

Hứa Nhất Tâm ngẩng đầu nhìn Tưởng Dung, chợt hiểu ra: “À, em không biết đúng không?”

Tưởng Dung đính một dấu hỏi chấm trên trán, hỏi dồn: “Ai vậy ạ, sao anh Viên lại đi thăm người ấy?”

Thấy cậu cuống, Hứa Nhất Tâm cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi đáp: “Thăm chứ, đương nhiên là phải đi thăm, đó chính là bạn gái cũ mà.”

“Bạn gái cũ,” Tim Tưởng Dung vọt lên được nửa đường lại rơi xuống, “Bạn gái cũ thì có gì hay mà phải đi thăm.”

Hứa Nhất Tâm: “Ừ không có gì hay, thành người thực vật rồi.”

Tưởng Dung trừng lớn mắt, nhớ lại hôm đó tên họ Triệu tới gây chuyện hình như cũng nhắc tới gì mà “người thực vật” thì phải, cậu hỏi tiếp: “Người thực vật? Vì sao?”

“Trên thực tế, đó chỉ có thể coi là một tai nạn không may,” Hứa Nhất Tâm đáp, “Chỉ là bản thân Viên Việt không thoát ra được.”

Tim gan Tưởng Dung lại nhấc lên, nói gì mà không thích ai cả, hóa ra là lừa nhau, nếu không thích ai thì sao lại không thích mình, hóa ra ở đó còn đặt một ánh trăng sáng một nốt ruồi son kia kìa.

Tưởng Dung cầm lấy một ly rượu trái cây đã pha chế xong, uống từng ngụm nhỏ, rũ tầm mắt, giả vờ như vô tình hỏi: “Thế, có phải ngày xưa anh Viên rất yêu chị ấy không?”

Hứa Nhất Tâm thu hết sự thấp thỏm không yên và quanh co dè dặt của Tưởng Dung vào tầm mắt, anh thấy bóng râm dưới quầng mắt tạo bởi hàng mi đen dày của Tưởng Dung, tay cậu siết chặt lấy ly thủy tinh đẫm nước lạnh, lộ vẻ do dự và liều lĩnh được ăn cả ngã về mo, thế là anh thở dài yếu ớt.

“Đúng thế, yêu đến không xong.”

Mỗi lần từ chỗ Diêu Hủy về, tâm trạng Viên Việt luôn không được tốt, nhưng khi anh nghĩ đến điệu nhảy chân sáo để đi thi sáng nay của Tưởng Dung và chuyến du lịch ngày mai, anh cảm thấy khá hơn.

Nhưng lúc anh về quán bar, cái anh nhìn thấy lại là một Tưởng Dung héo rũ ỉu xìu, như thể ai quên tưới nước cho cậu, ngay cả lúc Viên Việt đi ngang qua, cậu cũng không bám dính vào như mọi ngày. Thậm chí cả một buổi tối Tưởng Dung cũng không nói với anh câu nào.

Khi về đến nhà, Viên Việt dặn Tưởng Dung chuẩn bị quần áo để sáng mai xuất phát.

Tưởng Dung: “Dạ.”

Viên Việt không nhịn được, hỏi: “Cơ thể khó chịu à?”

Tưởng Dung lắc đầu, lê bước chân lên cầu thang, bước được mấy bậc thì dừng lại, xoay qua hỏi anh: “Lần trước anh có nói anh không thích ai cả.”

Viên Việt nghe mà sững người, đứng dưới chân cầu thang ngẩng lên nhìn cậu: “Sao thế?”

Tưởng Dung cúi gằm nhìn mũi chân, mái tóc xoăn xoăn bồng bồng phủ ngang trán, bóng đổ che đi đôi mắt cậu: “Anh nói xạo, rõ ràng anh có người anh thích rồi.”

Viên Việt: “Thích ai?”

Tưởng Dung hít mũi một cái: “Chị ấy tên Diêu Hủy đúng không, anh rất yêu chị ấy, không rời không bỏ được.”

Viên Việt nhíu mày lại theo thói quen, mũ bảo hiểm vẫn cầm trong tay, chưa kịp buông xuống, anh nhìn thấy Tưởng Dung không đi dép, chân trần giẫm trên cầu thang, ngón chân cậu duỗi ra rụt vào, cúi gằm không nhìn ra vẻ mặt, anh muốn đi tới, chân trái đặt lên bậc thang thứ nhất, khựng lại một hồi rồi lùi lại, giọng nói nhẹ nhàng, như đang sợ dọa đến ai đó.

“Ừ,” Viên Việt nói, “Không rời không bỏ được.”

“Anh nói xạo,” Tưởng Dung thì thào, “Anh thật đáng ghét.”

Không đợi Viên Việt đi lên, Tưởng Dung xoay đi ngay lập tức, chạy thẳng lên trên tầng.

Viên Việt đứng tại chỗ, nhất thời có chút mờ mịt.

Xưa nay anh không sợ người khác thích anh, bây giờ cũng không sợ, nhưng anh lại hơi sợ Tưởng Dung thích anh. Khi Tưởng Dung nhìn anh, trong mắt cậu luôn có ánh sáng nóng rực như muốn bất chấp tất cả.

Tưởng Dung còn nhỏ như vậy, ưu tú như vậy, dáng dấp cũng thanh tú xinh đẹp như vậy, cậu có vô vàn cơ hội để yêu thích một người tốt đẹp hơn.

Hết chương 18.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận