Shangri-La - Xuân Nhật Phụ Huyên

Chương 34


Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 34:

“Tao thắng.”

***

Người thanh niên đội mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt, cậu ta đứng giữa xe máy của Viên Việt và Triệu Nhất, hai tay để ở đầu xe của hai người.

“Ba…”

Mưa rơi vào kính chắn gió của mũ bảo hiểm.

“Hai…”

Viên Việt siết chặt tay cầm xe máy, tiếng động cơ như dã thú bị nhốt đang gầm thét.

Tưởng Dung ôm eo Viên Việt thật chặt, nhưng lại không dám ôm chặt quá, cậu nghe thấy tiếng thở quẩn quanh trong mũ bảo hiểm của mình, tiết tấu dồn dập trùng khớp với nhịp tim.

“MỘT…”

Âm cuối bị tiếng xe xé gió lao đi che lấp, người thanh niên thu tay lại, nhìn hai chiếc motor phóng ra xa trong tích tắc, huýt sáo một tiếng, nhặt mũ lưỡi trai bị gió hất rơi, vỗ vỗ qua rồi lại chụp lên đầu.

Trong nháy mắt xe lao vụt đi, Tưởng Dung ngớ cả người, thấy dường như mình đã để lại hồn vía ở chỗ cũ.

Cậu chưa từng cảm nhận sự tồn tại của gió rõ ràng như vậy, đột nhiên gió như có thực thể, trở thành chướng ngại vật chân thật trên đường, và tự dưng gió cũng có thanh âm riêng, gầm gào rú rít.

Tốc độ quá nhanh, mưa đập vào mu bàn tay đang ôm eo Viên Việt của cậu, thậm chí khiến cậu hơi nhoi nhói đau, cậu muốn cho tay vào túi áo jacket của Viên Việt, nhưng đến đầu ngón tay cậu cũng không dám động đậy.

Tưởng Dung nhìn xuyên qua kính chắn gió, thấy bọn họ đang lao vùn vụt trên đường núi, xe của bọn cậu đi sát mé ngoài, bên phải chính là sườn núi dốc, qua khe hở giữa những gốc cây cậu có thể nhìn thấy ánh đèn xa xa rạng rỡ của thành phố, chúng biến thành một mảng mơ hồ bởi tốc độ cao, thần tốc tụt lùi ra sau.

Trong đầu cậu không ngăn được suy nghĩ nếu lỡ như bọn họ bị ngã, cả người cả xe lăn xuống sườn núi thì sẽ ra sao, cậu thắc mắc vì sao Viên Việt không đi lui vào bên trong, sau đó cậu biết, xe của Triệu Nhất bám rất gắt, ngay đằng sau bên trái họ một xíu, buộc Viên Việt không thể dịch lùi vào trong.

Đường núi bỏ hoang tất nhiên là không có ai quản lý, trên mặt đất toàn là cành khô lá vụn do gió mưa làm rơi, còn có một số cành cây to, phải cẩn thận tránh đi, nếu không rất có thể bánh xe sẽ bị trượt.

Bọn họ nhanh chóng nghênh đón khúc cua thứ nhất.

Ngọn núi này ở ngay ngoại ô thành phố, tuy không quá cao, nhưng đường núi cũng không rộng rãi gì cho cam, cua rất gấp. Hai chiếc xe không hề giảm tốc, lúc đổ cua thân xe tạo thành một góc rất nguy hiểm với mặt đất, khi ma sát với mặt đất trơn ướt tùy từng loại lốp xe sẽ có mức độ trượt khác nhau, Viên Việt nhanh chóng ổn định, một lần nữa giữ thân xe cân bằng trở lại, hình như Triệu Nhất bị trượt, hơi tụt ra sau, nhưng vẫn bám rất gắt.

Dần dần Tưởng Dung quên đi nỗi sợ hãi, thậm chí còn sinh ra chút hưng phấn rất không đúng lúc, adrenalin tăng vọt, mỗi lần bẻ cua, cậu đều cảm giác được thân thể Viên Việt căng lên, chiếc xe bên dưới như sắp lật ngã xuống đất đến nơi, cậu phải liều chết giẫm thật chặt chỗ để chân thì mới có thể ngăn chặn xu thế bị hất văng ra sau của cơ thể.

Đường đua bắt đầu từ sườn núi, qua mấy khúc cua không quá nguy hiểm, bọn họ đã có thể nhìn thấy ánh sáng ở đích đến xa xa.

Từ đầu Viên Việt luôn dẫn trước một đoạn, nhưng thần kinh căng thẳng của anh không dám thả lỏng, đôi cánh tay vắt ngang hông không giây phút nào là không nhắc nhở anh, trong mắt anh chỉ có con đường núi được đèn xe chiếu sáng, tay anh dùng sức quá độ đến mức đã hơi tê dại.

Ngay tại lúc chuẩn bị gia tốc phóng tới đích, Viên Việt nhìn thấy cách vạch đích không xa có một thân cây to cỡ chừng thắt lưng, mặt cắt lởm chởm, rất có thể là bị bão quật đổ, gần như là vắt ngang choán hết con đường, muốn đi qua nhất định phải vòng vào khe hở ở tận trong cùng, nhưng Triệu Nhất thì ngay sát phía sau bên trái của anh.

Xe của anh muốn lách vào khe hở thì chắc chắn sẽ va chạm vào xe Triệu Nhất, nếu giảm tốc để Triệu Nhất qua trước thì tất sẽ thua, chỗ gốc cây bị đổ cách vạch đích quá gần, chỉ khoảng 5 6 mét, không đủ thời gian để bứt tốc vượt lên.

Bảo sao trên đường đua cứ luôn kèm sát không cho mình đi vào bên trong, hóa ra là đợi ở chỗ này.


Thoáng chốc trong đầu Viên Việt hiện lên trăm ngàn suy nghĩ, nghĩ đến Diêu Hủy nằm trên giường không nhúc nhích, nghĩ đến Tưởng Dung bị Triệu Nhất quật lên bàn nằm bất động, nghĩ đến Tưởng Dung đón lấy ánh mắt của mọi người đi về phía anh trong làn mưa, và ôm lấy eo anh.

“Thật ra em cũng hơi sợ, ngồi ở yên sau có cần yêu cầu kỹ thuật gì không anh?”

“Không có yêu cầu gì, đạp thật vững vào chỗ để chân, ôm chặt một chút, tin tưởng anh.”

Bất thình lình Viên Việt vít ga tăng tốc, lốp xe mài xuống mặt đất tạo nên âm thanh chói tai, khán giả đứng hai bên vạch đích hưng phấn hét rầm lên, thi nhau kêu tên Viên Việt.

Khán giả nhìn thấy xe của Viên Việt vọt thẳng đến giữa thân cây bị đổ nằm ngang trên đường kia, lúc sắp đụng vào đột nhiên phanh lại, lấy một bên chân làm điểm tựa, đuôi xe nhấc khỏi mặt đất xoay một vòng, cả mặt hông của xe va mạnh vào thân cây. Viên Việt buông hai tay khỏi tay lái, hai người trên xe bị hất văng ra ngoài bởi quán tính.

Trong tích tắc buông tay ra kia, Viên Việt xoay lại ôm Tưởng Dung vào ngực để bảo hộ, cánh tay anh bảo vệ đầu của cậu, hai người văng từ trên không ngã mạnh xuống đất, lăn vài vòng, cuối cùng dừng lại sau vạch đích.

Sau khi ngã xuống đất Viên Việt tỉnh táo lại, nhịn cơn đau nhức đang hành hạ cả người, gỡ mũ bảo hiểm xuống vứt qua một bên, rồi cũng gỡ mũ của Tưởng Dung xuống, khẽ khàng vỗ vỗ mặt cậu, trong giọng anh mang theo vài phần run rẩy không dễ nghe ra.

“Tưởng Dung, Tưởng Dung…”

Hẳn là Tưởng Dung đã bị ngã đến ngu người, cậu chậm rãi mở to mắt, ánh mắt mờ mịt, nhìn Viên Việt đang nhìn mình, đôi mắt anh đỏ lên, bàn tay vỗ má cậu cũng đang run.

“Sao rồi, thế nào rồi? Chúng ta thắng rồi?”

Viên Việt thở phào một hơi, cúi đầu xuống cắn lên môi Tưởng Dung, vội vàng tham lam hấp thu nhiệt độ của cậu, mút mát liếm láp, đầu lưỡi lách qua hàm răng, chui vào quấn bện với lưỡi cậu, hai tay lục lọi trên dưới eo lưng cậu như đang muốn xác nhận gì đó, lực độ khiến cậu sợ hãi.

Hai người cứ ôm hôn nhau trên mặt đất trước mắt bao người như vậy, ban đầu người xem còn ngơ ngác, sau đó càng thêm rít gào ủng hộ nhiệt liệt.

Vì muốn tránh khỏi xe motor bị mất khống chế của Viên Việt, Triệu Nhất tụt lại rất xa, gã xuống khỏi xe mình, sau khi bỏ mũ xuống, mặt mũi đen sì.

Hai người hôn nhau một lúc rồi buông ra, đôi bên cùng thở hào hển, trao đổi hơi thở nóng rực.

Tưởng Dung bị hôn cho đỏ bừng cả mặt, ấp úng hỏi: “Thế, thế nào rồi? Chúng ta thắng rồi ạ…”

Viên Việt chống tay xuống đất rồi đứng dậy, kéo Tưởng Dung dậy theo, nắm lấy tay cậu rồi đứng vững vàng, nhìn về phía Triệu Nhất đang mang vẻ mặt bất định.

“Tới đỉnh núi trước là thắng,” Viên Việt nói mà không hề có biểu cảm gì, “Tao thắng.”

Hết chương 34.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận