Shangri-La - Xuân Nhật Phụ Huyên

Chương 38-1: Phiên ngoại 1


Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 38: Phiên ngoại 1

***

(Cảnh báo 18+)

01.

Hứa Nhất Tâm đang hí hoáy lướt weibo của Bạch Tháp, tuy nói cái weibo này là của quán bar, nhưng thật ra chỉ có mình anh vào, thỉnh thoảng anh sẽ đăng một ít ảnh chụp hoặc video có sẵn trong điện thoai lên, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy trăm followers, mà fan chân chính khéo chỉ có một phần ba.

Anh kéo tới tấm ảnh anh chụp đặc tả sườn mặt của Viên Việt, ngón tay khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục vô thức kéo xuống dưới.

Cửa chính của quán bar bị đẩy ra, khua vang chuông treo ở cửa.

Hứa Nhất Tâm cũng không ngẩng đầu lên, lười biếng nói: “Sáu giờ mới mở quán.”

Người tới hùng hổ nhanh nhẹn đi tới trước quầy bar, đập cái gì đó đánh bộp lên bàn.

Hứa Nhất Tâm đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, phát hiện đứng trước mặt mình là Tạ Tấn, balo xốc xếch treo trên vai, vẫn đang thở phì phò, trời rất lạnh thế mà cậu chạy đổ cả mồ hôi, đôi mắt nhìn mình chằm chằm, như chú chó con nhìn thấy xương không bằng.

Anh cầm tấm phiếu điểm kia lên, liếc qua một lượt, nâng cằm làm bộ không biết gì hỏi cậu: “Cái gì đây?”

Vẻ đắc ý trên mặt Tạ Tấn khó mà giấu nổi, cậu thong thả kéo một chiếc ghế chân cao qua ngồi, đặt balo lên quầy bar, duỗi ngón tay chỉ vào cột xếp hạng trên phiếu điểm.

“Thấy không?”

Hứa Nhất Tâm gật gật đầu, “À” một tiếng, đáp: “Được phết nhỉ.”

Tạ Tấn đang chờ mong đoạn sau, mà có ngờ đâu Hứa Nhất Tâm lại đem trả phiếu điểm cho cậu như không có chuyện gì xảy ra, rồi anh bắt đầu thu dọn đồ đạc trên quầy, vừa dọn vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu, mấy chữ “sao cậu còn chưa đi về” thiếu điều viết lên trán.

Tạ Tấn chống tay vào quầy bar nhổm dậy, có hơi sốt ruột, cậu nói: “Lúc trước anh đồng ý với em rồi, nếu thi cuối kỳ em có tiến bộ thì… thì…”

“Thì cái gì nha?” Hứa Nhất Tâm nhìn cậu, trêu đến cùng.

Tạ Tấn đỏ mặt tía tai đáp: “Thì hẹn một đêm.”

Vốn dĩ Hứa Nhất Tâm còn muốn quên luôn chuyện này đi nhưng Tạ Tấn cứ nhìn anh không chớp mắt, hồi hộp đến nỗi gân xanh trên cổ lồi ra, anh nghĩ, chẳng lẽ càng không ăn được thì càng muốn ăn?

Anh vứt khăn lau trong tay qua một bên, mất kiên nhẫn: “Thôi được rồi.”

Mắt Tạ Tấn sáng lên, cậu nói: “Cuối tuần em được nghỉ!”

“Vậy thì cuối tuần đi.”

Tạ Tấn hào hứng ngẩng cao đầu lên, nhét phiếu điểm vào balo, ngồi trên quầy bar nhìn Hứa Nhất Tâm làm việc.

Trong quán bar ấm áp, Hứa Nhất Tâm chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xám, hơi cũ, cổ áo lỏng lẻo, lộ ra một đoạn xương quai xanh nho nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện theo động tác của anh, Tạ Tấn lại nhớ về cái đêm Hứa Nhất Tâm khẩu giao cho mình, trái tim nhảy lên bình bịch.

“…” Hứa Nhất Tâm nói, “Sao cậu còn chưa đi?”

02.

Đến ngày hẹn, vì trời mưa, thời tiết rất lạnh, Hứa Nhất Tâm bọc mình thành một cái bánh tét, không đeo một cái khuyên tai nào, vì lạnh quá. Anh ỉu xìu uể oải, mũi bị đông cứng đến mức đỏ bừng, cực kỳ dễ thấy, hệt như tuần lộc vậy.

Tuần lộc phải cho ông già Noel cưỡi rồi. Anh tản bộ trên đường, đi tới khách sạn đã đặt trước, tự tưởng tượng dáng vẻ Tạ Tấn trong bộ đồ lót da tình thú màu đen của ông già Noel, thế là phì cười một mình, cười đến lạnh run lên.

Gần tết, trên đường rất ít người, cũng đã nhiều năm qua anh không về nhà ăn tết.

Vì trời mưa nhỏ nên Hứa Nhất Tâm không mở ô, lúc cắm cúi đi đến khách sạn thì cả đầu đều ướt, anh lau qua loa, đi tới căn phòng đã được đặt trước, gõ cửa một cái.

Theo tiếng gõ cửa, hình như bên trong “loảng xoảng” rơi đổ không ít thứ, còn cả một tiếng va trầm đục, qua hồi lâu Tạ Tấn mới ra mở cửa.

Mở ra một cái khe, Hứa Nhất Tâm lanh lẹ đẩy cửa đi vào.

Tạ Tấn đứng ở cửa nhìn Hứa Nhất Tâm cởi áo lông và khăn quàng cổ ra, lộ ra áo len bên trong, vẫn là chiếc áo màu xám kia, rộng thùng thình, thấp thoáng xương quai xanh. Cậu còn chưa kịp nói gì Hứa Nhất Tâm đã nhanh nhẹn cởi cả quần jeans, để lộ cặp chân dài thon thả xinh đẹp cùng với quần lót hình viên đạn màu đen, làm nổi bật làn da trắng ngần.

Tạ Tấn vội vàng mở miệng nói: “Anh…”

Hứa Nhất Tâm không để ý đến cậu, đá quần sang một bên, đi thẳng vào phòng tắm.

“… Đi tắm trước.”

Tạ Tấn ỉu xìu ngồi xuống mép giường, lại cầm điện thoại lên, nhấn sáng màn hình, tiếp tục đọc topic trên zhihu ban nãy mới đọc được một nửa “Lần đầu tiên hẹn ngủ phải làm thế nào mới không lóng ngóng”.

Phòng này là Hứa Nhất Tâm đặt từ trước, cậu tới sớm, đã tắm rửa rồi, do dự nên cởi trần hay là chỉ mặc quần lót, đang lúc do dự thì Hứa Nhất Tâm gõ cửa, cậu giật mình sợ đến nỗi làm rớt đèn bàn đặt trên tủ đầu giường, sau khi luống cuống nhặt lên, dùng cả tay cả chân mặc áo ba lỗ và quần thể thao để ra mở cửa, lúc đi còn bị đập đầu gối vào cạnh giường.

Tạ Tấn vuốt vuốt đầu gối, vừa lướt topic một cách lung tung vừa vểnh tai lên nghe tiếng nước trong phòng tắm.

Tiếng nước nhanh chóng ngừng lại, theo tiếng cửa phòng tắm mở là một luồng sương mù nóng hổi ào ra, Hứa Nhất Tâm vẫn mặc chiếc áo len rộng rinh màu xám của anh, nhưng không mặc quần lót, dù vạt áo len hơi dài nhưng cũng không thể che hết hoàn toàn.

Tạ Tấn ngừng thở, có thể nói là cứng ngay lập tức.

Hứa Nhất Tâm cầm khăn xoa nước trên đầu loạn xạ, mái đầu đinh ngắn ngủn nhanh chóng khô ráo, anh trực tiếp đẩy Tạ Tấn đang ngồi trên mép giường để cậu nằm xuống, sau đó leo lên giường cưỡi lên bụng cậu.

“Mua bao với gel bôi trơn chưa?”

Tạ Tấn ngốc nghếch nằm ngửa trên giường nhìn Hứa Nhất Tâm tách hai chân ra ngồi trên người cậu, vạt áo len không che được tính khí mềm mềm rũ xuống của anh, còn cả một nhúm lông ẩm ướt nữa.

“Mua rồi, mua rồi ạ.”

Hứa Nhất Tâm với lấy túi đồ đặt trên tủ đầu giường, lấy một chai gel bôi trơn và một hộp bao cao su, híp mắt đánh giá một lúc, nhếch miệng: “Khả năng là bị nhỏ.”

Tạ Tấn sợ thằng nhỏ cương cứng của mình sẽ chọc vào Hứa Nhất Tâm, nhưng bị anh ngồi lên người nên không dám động đậy, căng thẳng thêm vài phần, nói cà lăm: “Cái, cái gì nhỏ…”

Hứa Nhất Tâm móc một cái bao ra, lắc lắc trước mặt Tạ Tấn: “Mua bao nhỏ rồi.”

Tạ Tấn sửng sốt, cậu nói: “Sao… sao anh biết…”

Hứa Nhất Tâm há to miệng, lè một đoạn lưỡi ra: “Từng dùng miệng ước lượng.”

“…”

Tạ Tấn cảm thấy mình cứng đến nỗi sắp nổ đến nơi.

03.

Từ lần chuẩn bị hẹn qua đêm thì bị Tạ Tấn cắt ngang đến nay, đã một thời gian dài Hứa Nhất Tâm không có sinh hoạt tình dục gì, anh cầm chai gel bóp một đống ra tay mình, một tay chống lên lồng ngực căng đầy của Tạ Tấn, một tay luồn ra sau, mông hơi nhếch lên, mò mẫm tự khuếch trương cho mình.

Tạ Tấn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới của mình đang siết căng, đang nóng đến mức đổ mồ hôi trán.

Hứa Nhất Tâm rên rỉ một tiếng trầm thấp, híp mắt lại. Vừa luồn một ngón tay vào, gậy th*t đã mẫn cảm run run rẩy rẩy ngóc lên, trên mặt anh nổi một mảng đỏ.

Tạ Tấn đặt một bàn tay lên phần đùi để trần của Hứa Nhất Tâm, dán vào xong cũng không dám táy máy gì.

Hứa Nhất Tâm bị nhiệt độ nóng hổi ở lòng bàn tay cậu làm giật mình, anh rút ngón tay ướt sũng của mình ra, nắm lấy tay Tạ Tấn kéo ra phía sau mình: “Biết khuếch trương không?”

Sao có thể nói là không biết, Tạ Tấn vội vàng gật đầu, ngồi thẳng dậy, dựa vào gối đầu, Hứa Nhất Tâm chỉ có thể dịch xuống dưới một chút, vừa hay ngồi lên thằng em của Tạ Tấn cách một lớp quần, thế là anh xấu xa cọ cọ vài cái.

Tạ Tấn thở hào hển, lần tìm khắp nơi, trượt theo mông Hứa Nhất Tâm tìm tới lỗ nhỏ đã hơi ẩm ướt kia, nhét một ngón tay vào. Bình thường cậu thích chơi bóng, ngón tay thô to hơn Hứa Nhất Tâm nhiều, cũng có ít vết chai, Hứa Nhất Tâm mềm nhũn eo, phối hợp xoa tuốt âm hành của mình.

Tạ Tấn vừa nhìn anh tự an ủi vừa luồn thêm một ngón tay vào, dưới háng không tự chủ được khẽ hích lên trên.

“Vào bên trong chút nữa… Ưm… bên cạnh…” Hứa Nhất Tâm chỉ dẫn cho ngón tay lóng ngóng của Tạ Tấn, dẫn cậu đi tìm điểm mẫn cảm của mình.

Tạ Tấn lại luồn thêm một ngón tay nữa vào, nghiêm túc tìm tòi, nhanh chóng sượt qua tuyến tiền liệt.

Hứa Nhất Tâm kêu thành tiếng rất sắc tình, gậy th*t bị chính anh vỗ về cho dựng thẳng tắp. Anh cởi áo len khỏi người mình, ném qua một bên, lồng ngực ửng hồng, đầu v* vẫn chưa cứng, mềm mụp. Anh kéo cái tay kia của Tạ Tấn, ra lệnh: “Bóp chỗ này.”

Tạ Tấn sờ dọc theo thắt lưng Hứa Nhất Tâm, dùng ngón cái vuốt vuốt núm vú của anh, ngạc nhiên khi thấy nó chậm rãi ưỡn thẳng lên, hiện ra màu đỏ diễm lệ.

Hứa Nhất Tâm không hài lòng vỗ cánh tay cậu một cái, anh nói: “Đằng sau, đừng dừng lại.”

Nhất thời Tạ Tấn luống cuống tay chân, mắt cậu sũng nước, cúi đầu xuống cắn lên bả vai Hứa Nhất Tâm, lại không dám cắn quá mạnh, chỉ khẽ khàng mài răng, một tay nhào nặn đầu v* anh, một tay nhanh chóng cắm rút ở lỗ nhỏ phía sau, không ngừng cọ qua tuyến tiền liệt.

Hứa Nhất Tâm kìm lòng không đặng thoáng chổng mông lên, eo cũng lắc, ma sát khiến cậu em của Tạ Tấn càng cứng rắn, chất lỏng tiết ra ở quy đầu làm ướt đẫm một mảng quần thể thao của cậu.

“Được rồi…” Hứa Nhất Tâm thở hổn hển nhẫn nhịn dục vọng bắn tinh, cúi người kéo quần thể thao của Tạ Tấn xuống, vì cậu không mặc quần lót nên gậy th*t ngay lập tức bật ra ngoài, mang theo nhiệt độ và mùi tanh nồng, đánh vào chóp mũi Hứa Nhất Tâm.

Tạ Tấn vội vươn tay ra, lau chóp mũi vẫn hơi ửng đỏ của anh, thẹn thùng nói: “Em xin lỗi…”

Hứa Nhất Tâm hếch đôi mắt phượng, lườm cậu một cái, xé mở bao cao su, đeo lên cho cậu. Quả nhiên là bị chật, Tạ Tấn bị siết chặt rất là khó chịu, cau mày khẽ nắm lấy vành tai Hứa Nhất Tâm, nhỏ giọng nói: “… Khó chịu.”

“Hừ, phiền phức.” Hứa Nhất Tâm lanh lẹ lột cái bao hơi nhỏ kia xuống, ngón cái và ngón trỏ anh nắm lấy phần gốc của gậy th*t, lay lay nó mấy cái, anh hỏi: “Cậu từng làm với người khác chưa?”

Tạ Tấn vội vàng lắc đầu, ngượng nghịu đáp: “Chưa từng.”

“Được rồi,” Hứa Nhất Tâm nói, “Báo cáo sức khỏe mới nhất của tôi vừa được gửi tới, mai tôi cho cậu xem.”

Tạ Tấn còn chưa kịp hiểu ra đây là ý gì, Hứa Nhất Tâm đã ngồi dậy, nhắm ngay vào gậy th*t bừng bừng khí thế của Tạ Tấn, chau mày từ từ ngồi xuống.

Anh ưỡn thẳng eo, cắn nuốt từng chút từng chút con hàng khủng kia, mãi đến khi mông chạm vào bụng dưới rắn chắc của Tạ Tấn mới thở hắt ra. Tạ Tấn vịn eo Hứa Nhất Tâm, không dám động đậy, mãi đến khi anh nuốt hết vào thì cậu mới lấy lòng hôn lên môi Hứa Nhất Tâm một cái: “Em có thể di chuyển chưa…”

Hứa Nhất Tâm đặt trán lên hõm vai Tạ Tấn, cọ hết chất lỏng chảy ra từ âm hành lên lưng cậu, thầm ước lượng chiều dài và độ cứng của thứ trong người mình, anh cảm thấy nó phải lọt top 3, anh thở hổn hển và nói: “Di chuyển đi, nhanh lên.”

Tạ Tấn ngoan ngoãn gật đầu, hai tay bóp lấy eo Hứa Nhất Tâm, đang chuẩn bị cử động.

“Từ đã,” Hứa Nhất Tâm nói, “Cởi quần áo ra.”

Tạ Tấn không chờ đợi nổi, cứ duy trì tư thế cắm vào như thế, ì ạch cọ vào giường để đạp rớt quần, khiến Hứa Nhất Tâm phải kêu lạc cả giọng, rồi cậu túm lấy vạt áo hai bên, cởi ra ném qua một bên, có chút xấu hổ hỏi anh: “Có, có thể chưa ạ?”

Hứa Nhất Tâm ngắm nghía cơ ngực căng đầy và cơ bụng dồn chung một chỗ do cậu chơi bóng luyện ra, gật đầu cho phép: “Ừ làm đi.”

Tạ Tấn vừa di chuyển vừa ghé đầu tới muốn hôn Hứa Nhất Tâm, Hứa Nhất Tâm đang được làm thoải mái, thoáng nghiêng đầu tránh đi, cắn vành tai Tạ Tấn, hào hển nói: “Nhanh nữa lên.”

Tạ Tấn hơi thất vọng, nhưng cậu đang rất sung sướng bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không để bụng vấn đề này, cậu luồn tay qua đầu gối giữ lấy hai mông thịt của anh, tách chúng sang hai bên, bắt đầu dộng thật lực từ dưới lên trên, vào sâu ra cạn, càng đâm càng vào sâu, gần như lần nào cũng sượt mạnh qua tuyến tiền liệt.

“A! Chậm, chậm thôi!” Ngoài miệng Hứa Nhất Tâm kêu la chậm đi, nhưng eo mông vẫn bất giác lắc lư theo nhịp, ưỡn ngực lên, đưa núm vú vào miệng Tạ Tấn, chưa được bao lâu đã tự tuốt đến bắn, phun hết lên cơ bụng của Tạ Tấn.

Tạ Tấn đang dùng hết lòng hết dạ để cày cấy, không biết Hứa Nhất Tâm đã bắn, chỉ cảm thấy lỗ nhỏ kia co rút không ngừng, như một cái miệng nhỏ vừa chặt vừa nóng hút lấy cậu, cậu cũng muốn bắn, bụng dưới co giật, nhưng cậu vẫn nhấc Hứa Nhất Tâm đang xụi lơ trên người mình lên, rút gậy th*t ra, rồi mới tiết toàn bộ lên xương cụt và mông anh.

Hứa Nhất Tâm trượt khỏi ngực cậu, nằm sấp ở một bên giường.

Đã lâu lắm rồi không có làm, lại còn xài tư thế cưỡi nên anh hơi mệt, thở hồng hộc lấy lại sức, sau khi sướng xong thì buồn ngủ, trên mông dính dớp toàn là tinh dịch đặc sệt, anh nhấc mí mắt lên lười biếng hỏi: “Sao lại bắn ra ngoài?”

Tạ Tấn nhìn Hứa Nhất Tâm đang nằm sấp, trên lưng anh có một lớp cơ mỏng, vân da rõ ràng, xương vai hơi nhô lên, còn eo thì trũng xuống tạo thành một cái đường cong duyên dáng, mông anh hếch lên, phía trên toàn là tinh dịch trắng đục, sền sệt, chảy xuống kẽ mông thịt. Cậu khịt mũi một cái, cũng nằm sấp xuống, nghiêng mặt qua đối diện với Hứa Nhất Tâm, cậu đáp: “Em sợ anh khó rửa sạch.”

Hứa Nhất Tâm buồn ngủ thật sự, đôi mắt chậm rãi chớp chớp mấy cái, môi trên hơi nhếch lên, dáng vẻ ngơ ngác vô số tội. Đang lúc mơ màng lại cảm thấy một thân thể rắn chắc ấm áp đè lên từ phía sau, vật cứng nóng rực chọc tới chọc lui ở mông, anh mất kiên nhẫn hỏi: “Làm cái gì đấy?”

Tạ Tấn úp sấp trên người Hứa Nhất Tâm, cũng không dám đè chặt, khuỷu tay chống đỡ một phần, cậu hôn lên tấm lưng trơn bóng của anh rồi nói: “Lại cứng rồi, thêm một lần nữa có được không anh?”

Hứa Nhất Tâm định bảo là không thể, nhưng cây hàng kia cứ cọ tới cọ lui sau lưng anh, cọ cho người ta muốn lờ đi cũng không được, đành phải “ừm” một tiếng.

Lời còn chưa dứt, Tạ Tấn đã nương theo tinh dịch trơn trượt để rúc vào, lỗ sau vẫn còn ướt, bởi vậy tiếp nạp trọn vẹn không chút khước từ. Tạ Tấn ôm Hứa Nhất Tâm, cưỡi lên người anh, giáng từ trên xuống dưới, thể lực hơn người khiến cậu thỏa thích ưỡn hông. Hai tay Hứa Nhất Tâm siết lấy gối đầu, đốt ngón tay ửng hồng cả lên, đạp lên giường giãy dụa vài cái, rên rỉ bất lực, cậu nhỏ cọ mạnh xuống ga giường, lại nhanh chóng cứng lên.

Lần thứ hai lâu hơn lần đầu tiên rất nhiều, Hứa Nhất Tâm bị làm cho rên đến mất tiếng, bắn thêm lần nữa, Tạ Tấn thì vẫn đang hì hục đâm rút. Sau cao trào Hứa Nhất Tâm rất mẫn cảm, lưng đỏ hết lên, càng co rút huyệt sau không ngừng, anh quay đầu lại định kêu Tạ Tấn xong việc cho nhanh nhanh lên, ai ngờ đâu bị cậu bắt tại trận, tay cậu giữ lấy quai hàm anh rồi một nụ hôn ập xuống, đầu lưỡi hùng hổ chui vào trong miệng anh, hôn liếm khắp nơi không có trình tự gì, như chú chó bự thấy người là liếm loạn lên vậy.

“Ưm…”

Hứa Nhất Tâm muốn quay đầu tránh nhưng toàn thân đều xụi lơ, chỉ đành mặc kệ tất cả như cá nằm trên thớt.

Âm thanh “bạch bạch” vang lên trong phòng liên tục không ngừng nghỉ, Hứa Nhất Tâm bị đâm chọc cho có cảm giác mắc tiểu, nén ở dưới bụng, như thể muốn xuất tinh, lại như muốn đi vệ sinh. Anh khó nhịn cuộn ngón chân lên, quay lại ôm lấy vai Tạ Tấn, lại gần tai cậu, nỉ non rên rỉ: “Chồng ơi, cho anh.”

Có hiệu quả tức thì.

Tạ Tấn thấp giọng rên rỉ một tiếng, ưỡn căng eo, không kịp bứt ra, nộp sạch vũ khí vào trong lỗ nhỏ của Hứa Nhất Tâm.

Hứa Nhất Tâm đẩy cậu ra khỏi người mình, nhìn vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của cậu, trợn trắng mắt trong lòng, nghĩ bụng, vì sao xử nam mà có thể chiến lâu như vậy chứ.

Tạ Tấn hơi thẹn thùng, cậu ôm chăn, vẫn đang thở dốc, cơ bắp trên cánh tay vẫn căng cứng, mang một lớp mồ hôi mỏng, cậu nói: “Em không cẩn thận, bắn vào trong rồi…”

Hứa Nhất Tâm thở dài, bước xuống giường, cảm thấy tinh dịch chảy ra khỏi lỗ sau đang không khép miệng lại được, chảy xuống bắp đùi, nhìn thế nào cũng thấy dâm dật, anh quay đầu đi, vừa hay thấy Tạ Tấn cũng định xuống giường, anh vội vàng nói: “Cậu nằm đi, tôi tắm trước.”

Tạ Tấn nói rất tự nhiên: “Em giúp anh tẩy rửa nhé.”

“Không cần.” Hứa Nhất Tâm kéo cửa phòng tắm ra.

Đợi đến khi cả hai đều tắm xong, Hứa Nhất Tâm lại mặc áo len áo khoác lên, quàng khăn cẩn thận, mặt mũi buồn ngủ lơ mơ, mắt phượng khẽ híp, anh nói: “Nhớ sáng mai phải trả phòng trước 12 giờ trưa.”

Tạ Tấn mặc áo ba lỗ quần thể thao của cậu, áo khoác ngoài vẫn để ở một bên, tội nghiệp nhìn Hứa Nhất Tâm đang mở cửa muốn rời đi: “Anh không ngủ lại sao?”

Hứa Nhất Tâm nhíu mày: “Hẹn chịch, không qua đêm.”

Tạ Tấn nói vội: “Vậy ngày mai em gọi điện cho anh.”

Hứa Nhất Tâm đáp qua loa: “Được rồi được rồi, đừng gọi sớm quá nghe chưa.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận