*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Chương 08:
Không biết là nên thở dài một hơi, hay là thở phào một hơi đây…
***
Tưởng Dung tỉnh táo lại liền, cảm giác như có con thỏ chui vào lòng, nhảy tưng tưng.
Cậu mở to hai mắt, vuốt mớ tóc xoăn của mình, vẫy tay về phía Viên Việt, rồi để lại một câu cho Vu Tiểu Lân và Tạ Tấn: “Hai đứa cậu về đi nhé, tớ có người đón rồi!”
“Anh Viên!” Tưởng Dung hùng hục chạy tới, kéo ống quần đồng phục, trèo lên chỗ ngồi sau xe motor, cầm lấy mũ bảo hiểm mà Viên Việt đưa cho đội lên cài dây cẩn thận, một loạt động tác hết sức trôi chảy.
Cậu nhìn chiếc mũ bảo hiểm duy nhất nằm trên đầu mình, giẫm lên gác để chân để đứng dậy, bám vào vai Viên Việt, nói: “Anh Viên ơi sao anh không mua thêm cái mũ bảo hiểm nữa?”
Viên Việt cảm nhận thấy lòng bàn tay Tưởng Dung ấm ấm dinh dính, chạm một chút vào làn da ở cổ, giật giật vai không được tự nhiên, nói: “Ngồi xuống.”
Tưởng Dung nghe lời ngồi xuống đàng hoàng, đắc ý mỹ mãn ôm lấy eo Viên Việt, cảm thụ thân xe dưới người chấn động, tiếp đó là gió ào tới rót đầy bộ đồng phục học sinh rộng rãi của cậu, mấy giây sau đã bỏ cổng lớn của trường rớt lại sau lưng, chỉ để lại Vu Tiểu Lân và Tạ Tấn mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau trân trối.
Trong vòng mười mấy phút motor phân khối lớn lao nhanh trên đường, Tưởng Dung luôn nghĩ vẩn vơ: Anh Viên đặc biệt dành thời gian ra để đi đón mình, vui quá. Anh ấy thích mình thì sao nhỉ. Anh muốn đưa mình đi hẹn hò ở đâu ta. Trong nhà có một viên đá hình trái tim mình nhặt được hồi nhỏ bên bờ biển, có thể tặng cho anh. Tối nay nếu được cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến thì tuyệt vời. Hôm nay thời tiết rất đẹp, đêm muộn có thể ngắm sao. Ăn xong bữa tối thì làm gì nhỉ. Thôi toi rồi, đồ lót mình mặc xấu quá hà. Khá là giống kịch bản phim người lớn hôm nọ mình xem á.
Lộn xộn ngổn ngang, dâm uế sắc tình.
Rồi đến lúc xe motor dừng lại trước cổng khu chung cư nhà mình, Tưởng Dung mất 5 giây mới phản ứng lại được.
Cậu phẫn nộ lắm phẫn nộ vừa, có cảm giác tình cảm của mình bị lừa gạt, tức giận leo xuống, gỡ mũ bảo hiểm, hít sâu hai cái, trừng to đôi mắt hoa đào xinh đẹp tinh xảo: “Anh Viên, tuy điện thoại của em không bị mất, nhưng thẻ ra vào chung cư và chìa khóa thì mất hết rồi.”
Viên Việt ra khỏi xe, dò xét cậu từ trên xuống dưới.
“Không tin thì anh lục soát người em nè, trên người em ngoài điện thoại không còn gì cả.” Tưởng Dung dang hai tay ra chứng minh trong sạch, cảm thấy vô cùng may mắn vì bữa đó đã lẳng chìa khóa xuống sông.
Một chú ngồi trong phòng bảo vệ nhìn hai người nãy giờ, cuối cùng gọi với ra: “Tiểu Dung? Cháu không mang thẻ ra vào hả? Để chú mở cổng cho, cháu chờ chút.”
Tưởng Dung: “…”
Viên Việt: “Cảm ơn.”
Thường ngày Tưởng Dung ngoan ngoãn dẻo miệng, thêm vào đó là gương mặt trắng nõn nhỏ bằng lòng bàn tay, rất được các chú các dì yêu mến, có lúc đi học buổi sáng, ra ngoài cổng khu nhà, chú bảo vệ sẽ chia cho cậu nửa củ khoai lang nướng.
Cổng khu nhà mở ra, Tưởng Dung đành phải đi vào, Viên Việt đẩy xe theo sau.
Mẹ Tưởng Dung là người phụ nữ của công việc điển hình, kiếm được không ít tiền, điều kiện khu nhà rất tốt, cây cối xanh um, yên tĩnh thoải mái dễ chịu. Lúc này mặt trời ngả về tây, chòm mây như dính đầy thuốc màu, vẩy một vùng đỏ rực nơi chân trời.
Viên Việt nhìn Tưởng Dung đi được vài bước là dừng, không muốn đi chút nào, đứng đút tay giữa ngã tư đường, lề mà lề mề, cắm cúi đá cục đá dưới chân.
Anh thầm thở dài trong lòng, nói: “Dù sao thì cậu cũng phải về nhà lấy cặp sách và quần áo chứ.”
Trái tim vốn rớt xuống đất bùn của Tưởng Dung lại nở hoa tưng bừng, tỉnh táo tinh thần, gọi điện cho quản lý khu nhà nhờ tìm thợ khóa, rồi đưa thợ sửa khóa và Viên Việt đến cửa nhà mình.
Thợ sửa khóa thao tác vài lần là xong, đổi khóa mới, đưa cho Tưởng Dung chùm chìa khóa, Viên Việt trả tiền giúp cậu.
Nhà Tưởng Dung là căn hộ duplex hai tầng (*), rất lớn, trang trí theo phong cách rất ấm áp, nhưng vài ngày không có ai ở, hơi bức bí. Tưởng Dung nhanh nhẹn chạy đi mở cửa sổ sát đất, có chút luống cuống nói với Viên Việt: “Anh Viên vào ngồi chơi, em dọn đồ nhanh thôi.”
(*) Căn hộ duplex là dạng căn hộ thông tầng trong tòa chung cư, được thiết kế thông tầng giữa 2 tầng nhà liền kề.
Viên Việt cũng không vào nhà, đứng cạnh cửa, ôm tay dựa vào khung cửa, nhìn thấy một bức ảnh trên tủ ở lối ra vào, trên đó là một người phụ nữ già dặn và xinh đẹp, hẳn là mẹ Tưởng Dung, bế một bé trai khoảng vài tuổi, tóc màu nâu nhạt, mắt màu hổ phách, nhìn rõ là mang dòng máu lai, Tưởng Dung đứng bên cạnh mẹ, dáng vẻ không hề giống em trai một chút nào.
Tưởng Dung luôn mang vẻ nhí nhảnh nhu thuận khiến người ta thương, trong bức ảnh lại có vẻ hơi lạnh lùng xa cách, mím chặt môi, ý cười không lan tới khóe mắt, có hơi bướng bỉnh ngang ngược.
Tưởng Dung đã mất dạng, phòng của cậu trên tầng hai, đạp bay giày, đi chân đất chạy vụt lên trên, lấy balo, lấy mấy bộ quần áo và đồ lót, nhét hết vào trong, còn không quên kéo ngăn kéo ra, cầm viên đá hình trái tim kia, nhét vào chỗ sâu nhất của balo, kéo khóa lên vỗ vỗ.
Chưa đến 5 phút đồng hồ đã thu dọn xong, Tưởng Dung vung balo lên vai, vừa gọi “anh Viên ơi em xong rồi” vừa chạy xuống cầu thang, lúc này mới phát hiện cửa nhà đã đóng lại, trong phòng khách không thấy một bóng người.
Cậu vội vàng mở cửa đi ra ngoài, trong hành lang không có ai, thang máy hiển thị đang ở tầng một. Cậu lại chạy về nhà, ghé người vào ban công nhìn ra bên ngoài, loáng thoáng thấy Viên Việt ở dưới lầu, bước lên xe, chỉ chốc lát sau là khởi động, lái về phía cổng khu nhà dưới trời chiều, nhanh chóng biến mất ở nơi xa.
Trước khi đi Viên Việt lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thấy Tưởng Dung, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác tội lỗi như vứt bỏ động vật nhỏ vậy. Nhưng anh không hề hối hận, bởi là ai đi chăng nữa thì cũng không thể tùy tiện tiếp nhận một người xa lạ xâm nhập vào cuộc sống của mình. Anh cảm thấy mình đã làm đủ, nếu không phải nể mặt Tần Anh, ngay tối đầu tiên anh đã ném thẳng cậu nhóc ra ngoài.
Viên Việt vốn định về Bạch Tháp, nhưng thợ sửa chữa đã tới hoàn thiện nốt, không có gì để làm, nghĩ nghĩ, ngoặt tay lái, đi ra ngoại ô thành phố, dừng bên ngoài một viện điều dưỡng.
Sau khi đăng ký ở quầy tiếp tân, anh đi thẳng lên tầng ba, vào một căn phòng ở cuối hành lang.
Là phòng ba người, khá rộng rãi, bên trong cùng là một cô gái nằm trên giường, nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch, trên người cắm mấy cái ống. Viên Việt ngồi xuống chiếc ghế cạnh Diêu Hủy, nhìn gương mặt không chút sức sống của cô, im lặng không nói gì.
Người đến thăm sẽ bắt đầu nói liên miên đủ thứ chuyện cho người thực vật nghe, muốn đánh thức ý thức của người ta, sau đó ngón tay của người bệnh sẽ run lên một cái, chậm rãi mở mắt, trên TV luôn có phim như thế.
Năm đầu tiên, lúc Viên Việt tới còn vắt óc tìm chuyện để kể cho Diêu Hủy, sau này thực sự không có gì để nói nhiều nữa, chỉ có thể lẳng lặng ngồi một lúc.
Anh cầm lấy quả táo sắp héo trên bàn cạnh giường, dùng dao gọt vỏ, vỏ táo nối thành một dải dài. Thêm vài phút đồng hồ sau, lại vứt quả táo vào thùng rác, anh không muốn ăn, Diêu Hủy cũng không ăn được.
Đến khi quả táo trong thùng rác bị oxi hóa ố vàng, sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã tối đen, Viên Việt đứng dậy, rời đi không nói một lời.
Trong viện điều dưỡng không cho hút thuốc lá, Viên Việt đành ngồi trên xe máy hút một điếu, nhìn bầu trời quang đãng đầy ánh sao của vùng ngoại ô, muốn về nhà nhưng chợt không thể động đậy.
Bốn bề vắng lặng, không biết từ cửa sổ tầng mấy của viện điều dưỡng truyền ra tiếng kêu khóc thảm thương, có lẽ là có bệnh nhân qua đời.
Anh cầm điếu thuốc, mặc cho khói bụi tích thành một đoạn, rơi xuống giày, vô thức ngâm nga một giai điệu, thanh âm phát ra từ lồng ngực, tắc nghẽn ở cổ họng.
“…”
Tưởng rằng cưỡi xe máy đi du lịch là có thể biến thành anh hùng, mà anh của hiện tại, đã mất đi xúc động khi xưa… (*)
(*) câu hát nằm trong bài hát Shangri-La của Ngụy Như Huyên, sáng tác và viết lời: Hoàng Giới, một ca khúc rất hay, rất lạ và chứa nhiều tâm sự
https://youtu.be/eyc_Z4RupU8
Lúc Viên Việt lái xe về thành phố đã là hơn 9 giờ tối, trời rắc mưa bụi li ti, anh tắt máy đẩy xe vào, phủi phủi hạt mưa trên áo da. Ngoài cổng không có ai, không có đứa nhỏ co ro tội nghiệp đợi anh dưới chân tường rồi lại nhảy nhót tưng bừng như lần trước.
Không biết là nên thở dài một hơi, hay là thở phào một hơi đây.
Viên Việt lấy chìa khóa ra mở cổng, đẩy xe tới dưới tán cây, vừa quay đầu, lại phát hiện Tưởng Dung ngồi núp trên thềm đá trước hiên nhà, vất vả tránh mưa, có lẽ là trèo tường mà vào.
Viên Việt đi qua, ngồi xổm dưới người Tưởng Dung, thấy cậu nhắm mắt, ôm balo, ngồi xếp bằng tựa vào cửa, cả khuôn mặt đỏ bừng, môi hơi hé ra, hơi thở phả vào mặt Viên Việt, nóng hầm hập.
Viên Việt đặt bàn tay bị gió thổi lạnh lúc đi xe máy lên trán Tưởng Dung, vừa bỏng vừa nóng.
Hết chương 08.