*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenwikiz.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
————————
Trận sóng xung kích bùng nổ mạnh mẽ, xô đẩy đám người bọn họ kèm theo khói bụi mù mịt và các mảnh vỡ bắn tung tóe.
Sợi dây chuyền bông tuyết đu đưa trước mắt Nikki bỗng nhiên sáng lấp lánh ánh vàng. Một thiếu niên trẻ bước ra từ Cánh Cổng Trái Tim, tay cầm súng đứng trước mặt Nikki.
Thiếu niên: “Đừng sợ!”
Cậu ta khẽ liếc trộm Nikki. Những mảnh vỡ của quả bom va trúng thân người rồi nhanh chóng tan biến theo cậu thiếu niên.
Momo: “Cái gì thế kia?”
Một mảnh vỡ của Tấm Gương Nhân Phẩm(1) hiện ra và rơi xuống lòng bàn tay Nikki dưới hình dạng một viên đạn.
Nikki: “Đó hẳn là Phản Chiếu Thiết Kế Sư của Snownight Hawk. Ông ấy đã bảo vệ chúng ta.”
Chính là thân ảnh của cậu thiếu niên đó.
Nikki: “Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn ngài.”
Jena: “Cậu hiểu được gì vậy?”
Nikki: “Phản Chiếu Thiết Kế Sư chứa đựng những ký ức và cả sức mạnh tinh thần của nhà thiết kế nữa.”
Vulture: “Huh. Sức mạnh đặc biệt… Ra là vậy. Nhưng dù sao ta vẫn còn rất nhiều bom đấy. Liệu cái cậu thiên thần hộ mệnh của cô sẽ xuất hiện nữa không nhỉ?”
Vulture cười mỉa mai rồi bấm nút.
Bùm!
Bom nổ tung vang trời làm rung chuyển cả đoàn tàu, khiến nó gần như chuẩn bị rơi xuống dòng sông.
Momo: “Ông tính kéo bọn tôi chết chùm dưới sông đấy hả?”
Đột nhiên đoàn tàu như thể bị kéo trở lại bởi thứ gì đó, tiếng động cơ xe mô tô vang lên từ phía cây cầu.
Một viên đạn bay xuyên qua cửa kính và làm văng chiếc điều khiển trên tay Vulture.
Loen: “May là tôi lái lụa đấy!”
Loen đã móc đoàn tàu vào dây cáp. Anh nhảy xuống chiếc xe jeep rồi vào trong tàu.
Nikki: “Loen! Chẳng phải anh đã…”
Vulture: “Không thể nào! Rõ ràng ngươi đã bị thương, và mấy con rối…”
“Khoan, cái gì thế kia?”
Loen: “Ý ông là cái con ma-nơ-canh đang bị bao vây bởi đám rối đấy á?”
Nikki: “Có phải là ma-nơ-canh ở cửa hàng không?”
Loen: “Trúng phóc. Mà bộ đồ đó cũng đẹp phết đấy nhở. Hay lần sau cô cũng làm cho tôi một bộ đi?”
Vulture: “… Không thể nào! Ngươi giả vờ bị thương ư?”
Loen: “Nếu tôi không làm vậy thì sao mà ông dám để lộ hành tung được?”
Nikki: “… Tôi hiểu rồi.”
Loen: “Thật phiền phức quá mà, tự dưng lại phải đi đấu với mấy tên gà mờ nhát chết không dám ra mặt này.”
“Nhưng giờ đã có bọn tôi ở đây rồi, kết thúc đống lộn xộn này luôn nào.”
Loen như thể biến thành một người hoàn toàn khác khi anh nạp đạn vào khẩu súng. Nụ cười trên mặt biến mất, anh lạnh lùng nhìn thẳng vào Vulture.
Đến cả ánh mắt cũng… lạnh lẽo đến đáng sợ.
Vulture: “Câm miệng! Ta đã tính toán rất kỹ càng rồi! Ta không thể thua được!”
Vulture run rẩy trong cơn giận dữ, tay trái cuộn lại thành nắm đấm.
Vulture: “Ngươi sẽ không thể lấy lại được nó đâu… không bao giờ!”
Hắn ta nhanh chóng quăng một quả bom vào Nikki. Loen lao lên phía trước và bảo vệ cả đám khỏi cơn chấn động bằng tấm khiên vàng. Thân ảnh của anh như hòa làm một với thiếu niên tóc vàng trong tấm gương kia.
Khi làn khói tan biến thì Vulture đã biến mất. Cửa kính bị phá vỡ.
Nikki: “Loen! Anh đang chảy máu kìa!”
Máu càng chảy ra nhiều hơn, thấm đẫm cả lớp quần áo.
Nikki: “Tôi tưởng anh đã nói là anh không hề bị thương cơ mà!”
Loen: “Ồ, em đang lo lắng cho tôi đấy à? Cảm giác nghe được câu đó từ em cũng khá thú vị đấy nhỉ.”
Nikki: “Gì vậy trời? Giờ là lúc nào mà anh còn đùa cợt được hả?”
Loen: “Tôi không chết dễ vậy đâu. Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi mà!”
Nikki thoáng chốc im lặng, rồi cô nhìn Loen.
Nikki: “Tôi nên làm gì đây?”
Ngay bây giờ, cô là người duy nhất có thể bảo vệ bọn họ.
*Chú thích:
(1) Personality Mirror.