Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenwikiz.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
————————–
Nikki: “Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao những người bị nhiễm bệnh đó lại tấn công chúng ta?”
Loen: “Họ chẳng nhiễm bệnh gì cả. Họ đang bị điều khiển tâm trí.”
Nikki: “Điều khiển tâm trí? Sao có thể thế được?”
Loen: “Em quên rồi ư? Những trận Thi Đấu Phối Đồ diễn ra trong Thế Giới Linh Hồn. Nếu có đủ Sức Mạnh Tạo Mẫu, em có thể tiến vào tâm trí của đối thủ và thậm chí điều khiển họ.”
Nikki: “Vậy người đang điều khiển những người dân chính là kẻ thù mà anh nhắc tới sao?”
Loen: “Chỉ là một tên tay sai thôi.”
Nikki: “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Loen: “Chúng ta sẽ khôi phục thần trí của bọn họ bằng Sức Mạnh Tạo Mẫu. Em làm được không, Nikki?”
Nikki: “Tôi sẽ cố!”
Loen: “Hãy thức tỉnh họ bằng Sức Mạnh Tạo Mẫu đi!”
————————-
Cư dân thị trấn: “Chuyện gì xảy ra thế này? Sao tôi lại ở đây? Mọi người ở đây làm gì vậy?”
Momo: “Cậu làm được rồi!”
Nikki: “Gọi cảnh sát thôi.”
Loen: “Tôi sẽ ngăn cản họ. Em mang cô gái này đi đi.”
Nikki: “Vẫn còn rất nhiều người đang bị điều khiển. Tôi nên ở lại đây và giúp đỡ anh mới phải.”
Loen: “Đừng lo, hắn ta không phải là đối thủ của tôi.”
Anh ta tháo đạn khỏi súng, sau đó giả vờ bắn vào đám cư dân. Nikki bắt gặp những tia ánh vàng lóe lên mỗi khi anh bóp cò.
Từng người lần lượt hồi phục lại. Đây chính là khả năng của Sức Mạnh Tạo Mẫu.
Nikki: “Cái gì?! Đây chính là… biểu hiện của Sức Mạnh Tạo Mẫu sao? Những nhà tạo mẫu quyền lực có khả năng thay đổi tâm trí… và xoay chuyển cả thế giới.”
“Tôi tự hỏi khi nào tôi mới có thể làm được như vậy.”
Loen: “Tôi nghĩ sẽ có đám người khác ập tới sớm thôi, nên chúng ta hãy tìm một nơi an toàn trước đã.”
“Việc điều khiển tâm trí ở những nơi đông đúc thực ra khó khăn hơn, bởi tâm trí của người này sẽ ảnh hưởng tới người kia.”
Nikki: “Nhưng ở những nơi như phòng điều khiển cây cầu, khi chỉ có một hoặc hai nhân viên thì làm chuyện đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Momo: “Thủ phạm là một kẻ lén lút.”
Cách đó không xa, một người đàn ông với dáng vẻ dè dặt xen lẫn chút căng thẳng ngồi trong góc của cửa hàng cà phê.
Phục vụ: “Thưa ngài, liệu tôi có thể…”
Chưa kịp dứt lời, người hầu bàn bỗng đánh rơi tờ menu. Đôi mắt của anh ta mất đi tiêu cự, rồi cứng nhắc rời đi bằng những khớp giật cục, giống như một con rối.
Người đàn ông thận trọng: “Sớm thôi, các ngươi sẽ thấy được chuyện gì xảy ra khi dám đánh giá thấp ta.”
Người đàn ông căng thẳng siết chặt nắm đấm, và đôi chân hắn khẽ đu đưa theo nhịp điệu.