*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenwikiz.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
———————-
Joy vẫn không tỉnh dậy. Cô nằm đó, với nụ cười nở trên môi. Sự im lặng kì lạ này thật khác xa so với dáng vẻ vui tươi thường ngày của cô.
Momo: “Joy! Tỉnh lại đi mà, Joy!”
Nikki: “Bệnh viện… chúng ta cần phải đưa cậu ấy đến bệnh viện…”
Nikki gần như không thể đỡ Joy dậy, đến mức cô cũng suýt gục ngã trên nền đất lạnh lẽo kia.
Nikki: “Joy, bọn mình sẽ tới bệnh viện nhé. Cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ ổn thôi mà!”
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nhưng cô không kêu la gì cả.
Không, mình không thể khóc bây giờ được.
Momo: “Tất cả là tại tên Tần Y kia! Kẻ xấu xa! Hắn lấy đi bản thảo và khiến Joy ra nông nỗi này đây! Cô ấy đã thích hắn ta vậy mà!”
Nikki: “Tất cả là lỗi của tớ.”
Nikki dìu trên vai Joy đang bất tỉnh, đi chậm rãi dọc theo con phố. Mỗi bước chân càng ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Nikki: “Tớ đã không nhìn thấu kế hoạch của Tần Y. Đáng ra tớ phải để ý rằng những con rối chịu sự điều khiển của Tần Y khác hẳn so với mấy con rối của Vulture. Hoặc có lẽ tớ đã sớm nhận ra điều đó, nhưng lại chẳng biết suy nghĩ sâu xa hơn.”
Momo: “Không phải lỗi của cậu mà!”
Nikki: “Đáng lẽ ra tớ không nên tin vào mọi thứ mà Tần Y nói. Lẽ ra tớ không nên ảo tưởng rằng Sức Mạnh Tạo Mẫu có thể giúp giải quyết mọi vấn đề. Tớ đã phụ thuộc vào nó quá nhiều, và quên đi những điều quan trọng hơn. Tớ cứ nghĩ rằng đây chỉ là một chuyến du lịch mà thôi…”
Jena: “Đừng buồn nữa, đó không phải lỗi của cậu. Ai mà biết được một cuộc hành trình như thế này lại nguy hiểm đến vậy chứ?”
Nikki: “…”
Momo: “Đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa. Đó không phải những gì đã xảy ra mà.”
Nếu mọi chuyện không phải như thế, vậy rốt cuộc đâu mới là sự thật?
Thật khó khăn để chấp nhận, bởi vì đó vốn là…
Nikki: “Tất cả là lỗi của tớ, Momo à.”
Thân thể nhỏ bé của Nikki đã không thể chịu đựng nổi sức nặng nữa. Cô ngã gục xuống nền đất, với muôn hoa nở rộ xung quanh, giữa ánh nhìn và tiếng hét thất thanh của người đi đường.
Momo: “Nikki!”
Những cánh hoa bay lả tả giữa không trung tựa như đàn bướm đang nhảy múa, mang theo ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng rơi trên người Nikki.
Một tia sáng chói lòa xẹt qua khiến vạn vật trở nên mờ đi. Và rồi…
Bóng tối lại bao trùm.