Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt

Chương 105


Ngày tướng sĩ hộ tống thi thể Thời Chí về hoàng thành, bách tính cả thành đều ra nghênh đón.

Sự an ổn mấy năm nay triều Đại An, giặc ngoài không thể tiến vào quốc thổ Đại An ít nhiều đều nhờ vị Thời tướng quân này. Hiện giờ tuổi trẻ như vậy đã tử trận sa trường, thật sự khiến người ta bi thương.

Cổng hoàng thành vừa mở, người của Thời gia dưới sự dẫn dắt của Thời lão phu nhân xếp thành hàng tới đón Thời Chí về nhà, lúc nhìn rõ người nằm trong quan tài, tiếng khóc bi thương vọng khắp hoàng thành.

Vào lúc này, trong đám đông chen chúc mở ra một con đường, Tiết Lam một thân tang phục xuất hiện, mọi người không khỏi kinh ngạc, gần như đều nhìn nàng bằng vẻ không thể tin nổi.

“Công chúa, như vậy vạn vạn lần không được.” Thời lão phu nhân lấy lại bình tĩnh trước tiên, hô lên.

“Người và Chí nhi vẫn chưa thành hôn, người không cần như vậy, nếu Chí nhi biết người như thế, nhất định cũng sẽ đau lòng.”

Trang phục lúc này của Tiết Lam chính là tang phục phu nhân giữ đạo vì phu quân đã từ trần, mà nàng và Thời Chí vẫn chưa thành thân, nếu như xuất hiện trên linh đường của Thời Chí bằng tang phục này chính là ngầm thừa nhận sự thật nàng là cháu dâu của Thời gia. (Mic: TT________TT)

Chiếu theo phong tục triều Đại An, nếu như sau này nàng lại gả cho người khác, cũng tức là tái giá thì nhất định phải được sự chấp thuận của người Thời gia, từ Thời gia gả đi chứ không phải hoàng gia.

Tiết Lam bình tĩnh nhìn lão phu nhân, nói: “Không gì không được cả, Tiết Lam ta cả đời này chỉ là thê tử của Thời Chí.”

Vì vậy, chuyện này có gì quan trọng đâu chứ.

Thời lão phu nhân nhìn dáng vẻ của Tiết Lam, nước mắt vòng quanh. Thái độ của Tiết Lam khiến bà biết hôm nay nhất định không ngăn được nàng, chỉ có thể như vậy mà thôi.

Cũng đúng, Tiết Lam có thể từ hoàng cung đi tới trước cổng hoàng thành đã nói rõ hoàng thượng và văn võ cả triều đều không ngăn được nàng, có thể thấy chuyện này bà không cản được.

Advertisement

Vì vậy, Tiết Lam cứ thế một đường đi theo quan tài tới trước linh đường Thời gia, toàn bộ quá trình nàng đều dùng thân phận quả phụ của Thời Chí canh giữ trước linh cữu.

Sau khi chính thức hạ táng, Tiết Lam vẫn như cũ theo người Thời gia quay về phủ tướng quân, sau khi được sự cho phép của Thời lão phu nhân, nàng tới viện của Thời Chí.

Tiết Lam ngây ngẩn ở trong viện của Thời Chí ba ngày, không ăn không uống, bằng mắt thường cũng có thể thấy được nàng gầy rộc đi. Lúc này trên dưới Thời gia ai nấy đều không có biện pháp, chỉ có thể phái người truyền tin vào cung.

Rất nhanh trong cung đã có người tới, là Ngô công công bên cạnh hoàng thượng, nói là thay hoàng thượng truyền mấy lời tới công chúa.

Người Thời gia hiển nhiên không dám chậm trễ, sau khi dẫn người đến viện của Thời Chí thì liền lui xuống.

Trong nhóm thị vệ theo sau Ngô công công lúc này có một người bước ra, chính là hoàng thượng triều Đại An hiện tại, đệ đệ ruột của Tiết Lam, Tiết Lâm.

Tiết Lâm nhấc tay, cho những người khác lui xuống, chỉ còn lại một mình y đi vào phòng.

Tiết Lam ngồi trước cửa sổ, sau khi nghe thấy động tĩnh thì đầu cũng không hề ngẩng lên: “Lui ra hết đi, ta nói rồi, không gặp ai cả.”

“A tỷ, ngay cả đệ cũng không gặp sao?” Tiết Lâm lên tiếng.

Nghe thấy giọng Tiết Lâm, Tiết Lam sửng sốt, lúc này mới nhanh chóng quay người lại.

Không biết là vì quay người quá gấp hay vì không cơm nước mà chân nàng loạng choạng, ngã sang bên cạnh, may mà Tiết Lâm nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng.

Tiết Lam vừa đứng vững thì nhịn không được khiển trách: “Lâm nhi, đệ hồ đồ quá rồi. Trước khi ta xuất cung không phải đã căn dặn đệ ư, ngoan ngoãn ở trong cung chờ, sao đệ lại to gan chạy ra.”

Nhìn Tiết Lâm trong trang phục thị vệ, hắn làm thế nào xuất cung, nàng còn có gì không rõ.

Bị Tiết Lam khiển trách, thiếu niên mười hai mười ba tuổi khóe mắt lập tức ửng đỏ, sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói: “A tỷ, có phải tỷ không cần đệ nữa hay không.”

Ba năm trước từ khi song thân qua đời, Tiết Lâm bị ép phải trưởng thành chỉ trong một đêm, bị đẩy lên hoàng vị, may mà bên cạnh hắn vẫn còn có a tỷ, thay hắn chống đỡ tất cả áp lực trước sau trong triều.

Chẳng qua khi biết a tỷ ở Thời gia không ăn không uống, Tiết Lâm liền sợ hãi. Hắn sợ a tỷ bỏ lại hắn, đi tìm Thời đại ca. Vì vậy, hắn mới không màng tất cả xuất cung, chính là hi vọng a tỷ đừng bỏ rơi hắn.

Trên thế gian này, hắn chỉ còn lại a tỷ là người thân duy nhất, hắn không thể lại mất nàng.

Tiết Lam ngơ ngác nhìn Tiết Lâm. Đúng vậy, nàng không thể ngã xuống, đệ đệ của nàng vẫn chưa trưởng thành, vẫn chưa gánh vác được trọng trách triều Đại An, nàng phải ở cạnh đệ đệ tiếp bước.

Nàng duỗi tay lau nước mắt cho Tiết Lâm, giọng khản đặc: “Lâm nhi, a tỷ không sao.”

“Đừng lo, a tỷ vẫn chưa hoàn thành ủy thác của phụ hoàng, vẫn chưa dạy dỗ Lâm nhi trở thành đế vương hợp cách thì sao có thể bỏ lại đệ, không đâu, đừng nghĩ lung tung.”

Nhưng Tiết Lâm lại lắc đầu, nói: “Vậy sao a tỷ lại không ăn gì, người Thời gia nói, a tỷ đã ba ngày không ăn không uống.”

Tiết Lam sửng sốt, thì thầm: “Đã ba ngày ư, lâu như vậy…”

Nàng nhìn thiếu niên trước mặt, đôi cánh của hắn vẫn chưa cứng cáp, vẫn chưa thể tự mình đối mặt với mọi thứ trên triều đường, vì vậy, nàng vẫn phải chống đỡ mới được.

Sau khi ăn uống qua loa, Tiết Lam bảo Tiết Lâm ở đây đợi nàng một lúc. Nàng phải tới chỗ Thời lão phu nhân, báo với lão nhân gia một tiếng chuyện nàng phải hồi cung.

Tới viện của Thời lão phu nhân, nàng bảo cung nhân ở ngoài đợi, một mình nàng đi vào chính phòng.

Chỉ là lúc nàng chuẩn bị gõ cửa thì trong phòng bỗng truyền ra âm thanh quen thuộc, là quốc sư triều Đại An.

Tiết Lam không khỏi có chút nghi hoặc. Quốc sư của triều Đại An phần lớn thời gian đều bế quan, rất hiếm khi gặp người khác, trừ phi triều Đại Ai xảy ra dị tượng thì ông mới xuất hiện.

Chẳng qua Tiết Lam đối với quốc sư cũng không xem như xa lạ. Trước đây lúc phụ hoàng còn tại thế, cứ cách vài năm nàng sẽ cùng phụ hoàng đi gặp quốc sư một lần, vì vậy giọng nói của quốc sư nàng vừa nghe liền có thể nhận ra.

“Thời lão phu nhân, trước đây lão phu từng nói, mệnh cách của Thời công tử kỳ lạ, có tướng tài nhưng lại không có tướng mệnh, nếu như cố chấp chống lại, ắt sẽ phản phệ, mà kết cục hiện tại cũng nằm trong dự liệu.”

Thời lão phu nhân bi thương nói: “Mọi việc đều là số mệnh, lão bà ta đã tận lực ngăn cản nó bước lên con đường võ tướng. Chiếu theo tổ huấn Thời gia, nam nhi Thời gia mười hai tuổi phải vào quân thao luyện, ta để Chí nhi hoãn lại tới mười sáu tuổi mới gửi đi, nhưng ai có thể ngờ được cuối cùng nó vẫn là tướng tài kiệt xuất nhất trong số các tôn tử Thời gia, oan nghiệt mà!”

Nếu không phải như vậy, ba năm trước lúc trong quân vô tướng khả dụng, bất kể thế nào cũng sẽ không tới lượt Thời Chí đảm nhận trọng trách này.

Quốc sư thở dài, nói: “Thời lão phu nhân, hôm nay lão phu tới đây còn có một chuyện khác.”

Thời lão phu nhân đáp: “Quốc sư mời nói.”

Quốc sư trả lời: “Liệu có thể thỉnh lão phu nhân đem y phục và vật dụng bên cạnh của Thời công tử lúc mất giao cho ta bảo quản hay không, lão phu có việc cần dùng.”

Thời lão phu nhân hỏi: “Xin hỏi quốc sư, người cần y phục của tôn tử làm gì?”

Quốc sư ngập ngừng rồi nói: “Thời lão phu nhân thứ lỗi, chuyện này không cách nào trả lời, nhưng ta có thư do Thời công tử tự tay viết, mời lão phu nhân xem.”

Trong phòng truyền tới âm thanh sột soạt, sau đó là tiếng hít sâu của Thời lão phu nhân, “Chí, Chí nhi, nó biết bản thân dữ nhiều lành ít!”

Quốc sư nói: “Thời lão phu nhân, xin giao y phục và vật dụng của Thời công tử cho lão phu, lão phu thật sự không tiện tiết lộ nhiều hơn.”

Tiết Lam không rõ mình rời khỏi viện của Thời lão phu nhân như thế nào, trong đầu nàng đều là câu “nó biết bản thân dữ nhiều lành ít” kia.

“Vì sao đã biết rồi, vì sao vẫn muốn đi chứ.” Tiết Lam lẩm bẩm.

Tiết Lâm thấy a tỷ mất hồn mất vía thì liền quan tâm: “A tỷ, tỷ sao vậy, vì sao cái gì?”

Tiết Lam ngẩng lên nhìn Tiết Lâm, lúc này mới lấy lại tinh thần, “Không có gì, Lâm nhi, chúng ta hồi cung đi.”

Tiết Lâm “À” một tiếng, cũng không hỏi nhiều nữa.

Tiết Lam căn dặn hạ nhân chuyển lời cho Thời lão phu nhân, nói nàng có việc hồi cung trước, qua vài ngày lại tới gặp bà, sau đó liền dẫn Tiết Lâm cùng về hoàng cung.

Chỉ là sau khi tới hoàng cung, Tiết Lam không đi thẳng về tẩm điện của mình mà vòng sang Tinh Nguyệt Các, nơi ở của quốc sư triều Đại An.

Lúc nàng đến quốc sư cũng vừa từ bên ngoài quay về, trông thấy Tiết Lam thì có hơi ngạc nhiên, “Đêm khuya tới đây, xin hỏi công chúa có việc gì?”

Tiết Lam cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Ta muốn xem bức thư mà Thời Chí để lại lúc sinh thời kia.”

Quốc sư sửng sốt, trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc, chẳng qua sau đó đã lập tức giống như không hề có gì.

Tiết Lam tiếp tục nói: “Không sai, chính là bức thư mà quốc sư cho Thời lão phu nhân đọc ở phủ tướng quân.”

Quốc sư thở dài, đáp: “Công chúa tới muộn rồi, theo yêu cầu của Thời công tử, Thời lão phu nhân đọc xong thì đã tiêu hủy phong thư đó.”

Tiết Lam nghi ngờ nhìn quốc sư, quốc sư cũng ung dung nhìn nàng, hai người cứ vậy đấu mắt với nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Tiết Lam đầu hàng.

“Được, vậy ta không đọc thư, làm phiền quốc sư cho ta biết, vì sao huynh ấy biết bản thân dữ nhiều lành ít, còn ngài vì sao hôm nay tới phủ tướng quân cần y phục vật dụng bên cạnh của huynh ấy?”

Quốc sư trấn định nhìn Tiết Lam, ngữ khí sâu xa khuyên nhủ: “Công chúa, con người ta, có đôi khi cần phải hồ đồ.”

Nhưng Tiết Lam lại kiên quyết: “Quốc sư, ta cũng xem như do ngài nhìn ta trưởng thành, tính tình ta mấy năm nay thế nào, ngài cũng hiểu rõ. Nếu như bây giờ bị ta biết được một hai, ngài cảm thấy ta sẽ dễ dàng bỏ qua hay sao?”

“Nếu như ngài thật sự không muốn cho ta biết, không sao cả, tiếp theo ta sẽ tự mình tìm kiếm, cho dù tìm thuật sĩ khắp thiên hạ, ta nhất định cũng phải tra cho rõ ràng!”

“Đúng rồi, chắc hẳn lão phu nhân đã nói với ngài, tất cả y phục vật dụng bên cạnh lúc huynh ấy tử trận đều ở chỗ ta, không biết đầu đuôi sự việc, thứ cho ta không cách nào giao cho ngài.”

Lần này, quốc sư lẳng lặng nhìn Tiết Lam rất lâu, cuối cùng thở dài, nói rõ ngọn nguồn sự việc.

Thì ra vào hai mươi lăm năm trước, quốc sư đã tính được quốc vận của triều Đại An có dấu vết suy vong, nhưng từ quan sát thiên tượng thì vẫn có một tia hi vọng xoay chuyển.

Lúc quốc sư và Nguyên Khánh Đế tận lực tìm kiếm tia hi vọng này thì hoàng hậu sinh hạ công chúa, trời giáng điềm lành, quốc sư một lần nữa bấm quẻ tính toán, Tiết Lam quả nhiên chính là tia hi vọng đó.

Từ sau khi Tiết Lam chào đời, quốc vận triều Đại An chuyển tốt, quốc thái dân an, nhưng bất kể là quốc sư hay Nguyên Khánh Đế thì đều vẫn chưa thể yên tâm, vì tia hi vọng xoay chuyển này chỉ là tạm thời, biến cố bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra.

Mệnh cách của Tiết Lam kỳ lạ, trước khi cập kê phúc vận đủ đầy, là số mệnh cực tốt hiếm gặp.

Nhưng sau khi thành niên vận mệnh có nhiều chuyển biến xấu, hơn nữa có một đại kiếp, sao Đà La nhập vào mệnh cung.

Sao Đà La hay còn gọi là sao Đà, là một trong những ngôi sao hung ác nhất trong Tử Vi Đẩu Số, nó có khả năng phá hoại mọi việc. Nếu gặp ngôi sao hung ác này, bạn sẽ thấy mọi chuyện trở nên khó khăn, rắc rối, chậm trễ và bất ngờ bị cản trở(nguồn: thansohoconline)

Sao Đà La ảnh hưởng nguy hiểm tới cung mệnh, không chết thảm thì cũng trọng thương, có điềm báo thân vong.

Ba năm trước, Nguyên Khánh Đế khí số đã tận, quốc sư xuất quan, một lần nữa bấm quẻ tính quốc vận Đại An, đáng tiếc kết quả vẫn như trước. Triều Đại An quốc vận đáng lo, mà mệnh cách của Tiết Lam cũng không mấy lạc quan, đại kiếp đã tới, hung hiểm vô cùng.

Vì vậy, cuối cùng Nguyên Khánh Đế đã vì nữ nhi mà ích kỷ một lần, đem toàn bộ sự việc nói với Thời Chí. Ông biết với tình cảm Thời Chí dành cho Tiết Lam, chàng chắc chắn sẽ nguyện ý không màng tất cả vì nàng.

Kết quả đúng như Nguyên Khánh Đế dự liệu, Thời Chí đồng ý cải mệnh.

Không sai, chính là cải mệnh.

Triều Đại An trăm năm nay chỉ có hai người mệnh cách hết sức đặc biệt, một là Tiết Lam, người thứ hai là Thời Chí.

Thời Chí và Tiết Lam có hơi khác nhau. Số mệnh của chàng kỳ lạ ở điểm có tướng tài nhưng lại không có tướng mệnh, cũng tức là chỉ cần chàng không vào quân làm tướng thì cả đời sẽ bình an. Điểm này khác với Tiết Lam, mệnh cách chàng có thể phá giải.

Mệnh cách của Tiết Lam và Thời Chí đều kỳ lạ, hơn nữa những năm qua tình cảm âm thầm nảy sinh cũng đã buộc chặt hai người với nhau, nếu muốn cải mệnh thì vẫn có một tia hi vọng.

Nếu đã nghịch thiên cải mệnh, vậy nhất định sẽ gặp phải trừng phạt của thiên đạo. Thời Chí bất chấp tất cả, ra làm tướng tiến về biên cảnh, hành quân bố trận chưa từng thất bại, nhưng cùng với việc hai bên giao chiến, oan hồn của các tướng sĩ chết trận cũng sẽ tính lên người chàng.

Vì vậy, hiện tại mặc dù Thời Chí đã mất, nhưng sinh hồn của chàng cũng vĩnh viễn bị giam cầm nơi khốn cảnh, ngày ngày chịu giày vò không thể siêu sinh, cho tới khi hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Nghe xong lời của quốc sư, Tiết Lam mất một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại tâm trí, là Thời Chí dùng mạng đổi mạng để cứu nàng…

Một lúc lâu sau, đáy mắt Tiết Lam lóe lên vẻ kiên định: “Quốc sư, hiện tại ngài cần y phục vật dụng của huynh ấy làm gì, có phải có biện pháp gì…”

Trận chiến cuối cùng của Thời tướng quân mang lại bình yên cho biên cảnh triều Đại An, biên cương yên ổn, triều đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

An Quốc công chúa sau khi Thời tướng quân tử trận cũng nhanh chóng dùng thủ đoạn sắt thép chấn chỉnh triều đình, ổn định triều cương.

Sau khi triều đường và biên cương an ổn, Tiết Lam liền bắt đầu ngựa không dừng vó dạy dỗ tân đế quản lý triều chính, cầm tay dẫn dắt ấu đế cách trị quốc, hận không thể khiến hắn trong một đêm liền có thể độc lập cứng cáp.

Cuối cùng, vào năm nàng hai mươi lăm tuổi, rốt cuộc đã hoàn toàn cởi bỏ được trách nhiệm giám quốc. Tân đế nắm quyền, tuổi tròn mười tám.

Ngày đầu tiên tại vị, tân đế Tiết Lâm tới cung điện của công chúa dùng vãn thiện*, đi cùng còn có hoàng hậu và hai tiểu hoàng tử.

*Cơm tối

Lúc dùng thiện, bàn ăn hết sức vui vẻ, hai vị tiểu hoàng tử ngoan ngoãn đáng yêu, là một cặp song sinh vừa tròn hai tuổi.

Hai tiểu hoàng tử này vẫn luôn hết sức thân thiết với cô mẫu Tiết Lam, Tiết Lam nhìn hai đứa cháu rồi lại nhìn đệ đệ và em dâu, đáy mắt vụt qua một tia vui mừng.

Đệ đệ nàng trưởng thành rồi, đã trở thành một đế vương hợp cách, cũng đã thành gia có hài tử, thật tốt, thật tốt.

Sau vãn thiện, Tiết Lâm bảo hoàng hậu dẫn hai hoàng tử rời đi trước, hắn thì nán lại.

Tiết Lâm muốn nói lại thôi một lúc lâu mới lên tiếng: “A tỷ, sao tỷ lại gấp rút rời vị trí giám quốc như vậy, đệ vẫn chưa chuẩn bị tốt, e là không thể gánh vác.”

“A tỷ biết đệ có thể đảm đương, hai năm trước cũng đã có thể thực hiện rồi, không phải sao?” Tiết Lam thản nhiên nói.

Tiết Lâm nghẹn lời, nhưng cũng không phản bác.

Tiết Lam thầm thở dài. Đệ đệ này của nàng, nàng nhìn hắn trưởng thành, mấy năm nay, tỷ đệ hai người nương tựa vào nhau nên cực kỳ hiểu hắn.

Thật ra, từ hai năm trước nàng biết Tiết Lâm đã hoàn toàn đủ năng lực độc lập trị vì quốc gia, chỉ là hắn vẫn luôn giả ngốc.

Mà lúc đó hắn vừa vặn vừa mới thành thân, Tiết Lam cũng không vạch trần hắn, nghĩ bản thân chịu khó thêm một chút, như vậy hắn cũng có thể có thời gian ở bên hoàng hậu nhiều hơn.

Hiện tại tình cảm phu thê hai người rất tốt, còn có hai hài tử, nàng cũng xem như đã có thể hoàn toàn yên tâm.

“Lâm nhi, a tỷ mệt rồi.” Tiết Lam thì thầm.

Rất mệt, rất mệt!

Mệt đến độ sắp không gắng gượng được nữa.

Tiết Lâm sửng sốt, đáy mắt thoáng hiện vẻ bi thương. Hắn mấp máy môi, một lúc lâu vẫn không thốt thành lời.

Cứ vậy, tỷ đệ hai người không ai lên tiếng, lặng lẽ ngồi đó, qua một lúc lâu thật lâu, Tiết Lâm mới húng hắng cổ cất giọng.

“Đêm đã khuya, nếu như a tỷ mệt rồi vậy hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai…ngày mai đệ lại tới thỉnh an a tỷ.”

Sau khi Tiết Lâm rời đi, Tiết Lam lại ngồi đó một mình hồi lâu, qua một thời gian, nàng gọi cung nhân tới.

“Quả đỏ bảo các ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?” Tiết Lam hỏi.

Cung nhân cung kính đáp: “Hồi bẩm công chúa, đều đã chuẩn bị xong xuôi, để trong tiểu trù phòng.”

Tiết Lam khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy đi về phía tiểu trù phòng.

Ước chừng khoảng một khắc, nàng từ tiểu trù phòng đi ra, trong tay bưng bát mì trứng gà cà chua, còn có hai đôi đũa.

Sau khi về lại chính điện, nàng dọn dẹp hai bên, đem bát mì đặt chính giữa bàn, sau khi để một đôi đũa ở phía đối diện thì bắt đầu một mình yên lặng ăn bát mì này.

Ăn xong mì, ngay cả nước mì cũng uống hết, Tiết Lam quay về tẩm điện, bảo cung nhân chuẩn bị nước tắm y phục, sau đó thay vào bộ giá y đỏ mà trước đây sau khi định thân với Thời Chí đã chuẩn bị, rồi đi thẳng tới Tinh Nguyệt Các nơi ở của quốc sư.

Sau khi đến Tinh Nguyệt Các, nàng trông thấy quốc sư đã ở bên trong đợi nàng từ lâu.

Quốc sư: “Công chúa, người thật sự quyết định rồi?”

Tiết Lam gật đầu, vô cùng bình tĩnh nói: “Phải, sáu năm rồi, ta nên đi đón chàng.”

Quốc sư thở dài, “Công chúa, trước đây lão phu từng nói, cơ hội thành công của phương pháp này rất mong manh, đáng hay sao?”

Sáu năm trước, sau khi Tiết Lam biết ngọn nguồn sự việc từ chỗ quốc sư thì cũng biết quốc sư có cách cứu Thời Chí thoát khỏi cảnh sinh hồn bị giam cầm.

Nếu mệnh cách hai người đã gắn kết với nhau, vậy Tiết Lam có thể thay chàng nhận lãnh hình phạt. Chỉ cần nàng có thể chịu được bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi trời phạt, sau đó lại tiến vào khốn cảnh dẫn chàng ra, chàng liền có thể thoát khỏi giày vò.

Tiết Lam khẽ nở nụ cười, “Đáng chứ, sao có thể không đáng.”

“Không phải quốc sư cũng đã nói, chỉ cần chúng ta thoát ra thì có thể kiếp sau sẽ gặp được nhau sao?”

Quốc sư đáp: “Ta cũng có nói khả năng này rất nhỏ, cực kỳ ít ỏi, nhưng điều kiện tiên quyết là hai người có thể thoát ra, bằng không linh hồn của người cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó.”

Nhưng Tiết Lam rất kiên quyết: “Không sao, bắt đầu đi.”

Nàng nguyện dùng mọi thứ cược lấy cơ hội gặp nhau ở kiếp sau, cho dù cược thua cũng không sao, vậy thì cùng nhau bị giam cầm.

Quốc sư không còn cách nào, chỉ có thể dẫn Tiết Lam tới trước trận pháp, sau khi chỉ một vị trí, Tiết Lam khẽ gật đầu, không chút do dự đi qua đó.

Trận đồ chuyển động, Tiết Lam người mặc hồng y đứng ở mắt trận, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị vây trong sương mù trắng xóa, cơ thể nháy mắt bắt đầu trở nên hư vô lúc ẩn lúc hiện.

Không lâu sau, sắc trời có dị biến, cuồng phong nổi lên, sấm rung chớp giật đùng đùng.

Từng đợt từng đợt sấm sét sắc tím giáng thẳng về phía Tiết Lam, nhìn kỹ mới phát hiện, thân xác nàng bình yên vô sự, nhưng tia sét đó dường như xuyên qua da thịt nàng, đánh thẳng vào linh hồn nàng.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh quốc sư đã xuất hiện một người, chính là hoàng đế Đại An, Tiết Lâm.

Quốc sư chắp tay hành lễ: “Hoàng thượng, người tới rồi.”

Tiết Lâm khẽ “ừ” một tiếng, “Quốc sư, ta phải đứng ở đâu?”

Quốc sư lại thở dài, “Hoàng thượng, hi sinh tất cả vinh hiển kiếp sau của người để cược cơ hội tương phùng không rõ có hay không ở kiếp sau, người nghĩ kỹ chưa?”

Đế vương trẻ tuổi gật đầu, đáy mắt tràn đầy kiên định, “Mặc kệ kết quả thế nào, kiếp này ta làm một hoàng đế tốt của triều Đại An, bảo vệ con dân Đại An bình yên vô lo, để phụ hoàng mẫu hậu và a tỷ yên tâm, như vậy đủ rồi.”

Tiết Lâm có thể ngồi lên hoàng vị, vận khí trên người hiển nhiên không thể khinh thường. Hiện tại hắn là đế vương một nước, trên người cũng liên quan đến quốc vận, đối với trận pháp hiển nhiên có thêm trợ giúp.

Thế nhưng, có được ắt có mất. Hành động này của Tiết Lâm cũng tương đương với việc từ bỏ kiếp sau, dùng vận mệnh kiếp sau của mình để Tiết Lam và Thời Chí được bên nhau.

Cũng tức là, thành thì ba người cùng vui, bại thì cả ba đều không có kiếp sau.

“Hi vọng a tỷ có thể đạt được ước nguyện, cho dù chỉ một kiếp, ta cũng hi vọng họ có thể gặp nhau.”

“Đời này a tỷ vẫn luôn bảo bọc ta trưởng thành, tỷ ấy gánh vác thay ta toàn bộ phong ba lừa lọc chốn triều đường, nếu có kiếp sau, ta hi vọng chúng ta vẫn là tỷ đệ, chỉ là tuổi tác đừng cách nhau xa như vậy.”

Chênh nhau bảy tuổi, quá xa rồi, hắn sợ lại không bảo vệ a tỷ được chu toàn.

“Kiếp sau, đổi lại hãy để ta chăm sóc a tỷ.”

Mà a tỷ của hắn, chỉ cần cùng người mà nàng yêu bên nhau một đời, vô ưu vô lo là đủ.

Nói rồi Tiết Lâm không chút do dự ngồi xuống vị trí mà quốc sư chỉ định, sau khi hắn nhắm mắt, trên người sắc tím vòng quanh, từ từ tập hợp về phía mắt trận.

Mà trong mắt trận, Tiết Lam vốn đang đau đớn khổ sở dường như đã đỡ hơn không ít….

Gió thổi mây dời, khí lưu chuyển động, thân ảnh Tiết Lam dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất trong mắt trận.

Sau một lúc lâu, quốc sư thì thầm: “Vẫn có trắc trở, cô độc khổ cực ngàn năm, may mà cuối cùng tương phùng, cũng xem như đạt được ước nguyện.”

Thời Chí bỗng choàng tỉnh từ cơn mơ. Anh đưa tay che ngực, nhưng một lúc lâu vẫn không thể yên ổn cảm xúc.

Lúc này, sấm sét bên ngoài cửa sổ lại lớn hơn, anh vội nhìn sang Tiết Lam đang ngủ bên cạnh, thấy cô không hề bị đánh thức thì mới thở phào.

Thời Chí nhẹ tay đắp lại chăn cho Tiết Lam, xác định cô không có dấu hiệu tỉnh giấc mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.

Lúc ngang qua phòng ngủ của Mặc Mặc và Nặc Nặc, anh mở cửa nhìn xem, thấy hai đứa trẻ ngủ rất ngon thì mới yên tâm khép cửa lại.

Thời Chí đi tới phòng khách rót đầy một ly rượu vang, sau khi ngửa cổ uống, anh nhìn bên ngoài cửa sổ mà ngây người.

Vừa rồi anh lại nằm mơ, chính là giấc mơ từ nhỏ tới lớn vẫn luôn mơ thấy.

Trong mơ anh mặc y phục cổ trang, giống như vẫn luôn bị giam giữ trong một cái động tối đen đến độ đưa tay không thấy năm ngón, vùng vẫy giãy giụa cũng không thoát được.

Thời gian ở nơi đó dường như bị đóng băng, ăn mòn toàn bộ ý chí muốn sống trong người, nhưng cũng rề rà mãi không chết, cảm giác cô đơn bị tuyệt vọng phủ lấp đó khiến người ta căn bản không cách nào thở nổi.

Mãi tới khi một thiếu nữ áo đỏ kéo anh ra khỏi chốn tối tăm ấy, nhưng nhiều năm như vậy, trong mơ anh vẫn chưa từng nhìn rõ được gương mặt của người thiếu nữ ấy.

Mà trong giấc mơ vừa rồi, anh đã thấy được mặt của thiếu nữ áo đỏ kia, chính là Tiết Lam.

Không, nói một cách chính xác, chính là Tiết Lam – An Quốc công chúa của triều Đại An.

Trong giấc mơ lần này, anh dùng thân phận của người đứng cạnh quan sát, nhìn thấy một kiếp ngắn ngủi của Thời Chí phủ tướng quân và công chúa triều Đại An.

Không biết vì sao, anh có một cảm giác mãnh liệt rằng mọi việc trong mơ không phải chỉ là cơn mơ hư ảo, rất có khả năng chính là kiếp trước của hai người.

Hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, nếu như thật sự là kiếp trước, như vậy rất nhiều việc trước đây dường như đều có thể lý giải.

Vì sao anh vẫn luôn mơ cùng một giấc mơ?

Vì sao về mặt sinh lý, anh sẽ bài xích tiếp xúc với người khác, nhưng lần đầu tiên lúc kéo Tiết Lam suýt ngã thì lại không có bất cứ khó chịu nào?

Vì sao lần đầu tiên lúc ăn mì cán tay cà chua trứng Tiết Lam tự tay làm, anh lại có cảm giác quen thuộc nhường ấy?

Vì sao từ sau khi gặp được Tiết Lam, anh liền không bị giấc mơ ấy quấy nhiễu nữa?

Ngoài ra, vì sao Tiết Lam lại sợ sấm sét đến thế?

Quá nhiều sự trùng hợp như vậy liên kết với tình cảnh trong mơ khiến Thời Chí không cách nào có thể dùng từ “trùng hợp” để thuyết phục bản thân.

Anh nhìn bên ngoài cửa sổ, đầu mày khẽ nhíu, con ngươi tối sẫm tựa màn đêm.

Đúng lúc này, phía phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân, sau đó Tiết Lam dụi dụi mắt đi ra.

Cô vốn có chút buồn ngủ, chỉ là trông thấy ly rượu vang Thời Chí vẫn chưa uống hết đặt trên bàn thì liền tỉnh táo hơn: “Thời Chí, có phải anh lại mất ngủ không?”

Thời Chí lấy lại tinh thần, vội đứng dậy đi tới: “Không bị mất ngủ, đừng lo lắng, bỗng nhiên muốn uống chút rượu vang mà thôi.”

Tiết Lam “ờm” một tiếng, cũng không nghĩ nhiều.

Hai người cùng nhau ngồi xuống sofa, Tiết Lam thuận thế tựa vào lồng ngực Thời Chí, mắt lim dim lại có chút buồn ngủ.

Thời Chí quan tâm: “Sao vậy, bị tiếng sấm đánh thức ư?”

Tiết Lam lắc đầu: “Không phải, em vừa tỉnh thì không thấy anh nên ra ngoài tìm anh.”

Có thể do thật sự buồn ngủ nên mắt cô díu lại, mơ mơ màng màng nói: “Hiện em không sợ sấm sét nữa, có điều lạ ghê nhỉ, hình như sau khi chúng ta bên nhau thì bỗng nhiên không sợ nữa…”

Nói nói rồi Tiết Lam lại chìm vào giấc ngủ, nhưng Thời Chí nghe cô nói vậy lại giật mình, trong khoảnh khắc, dường như anh đã hiểu ra gì đó.

Sau khi cả hai gặp được đối phương, anh không còn bị giấc mơ kia quấy nhiễu, còn cô dường như cũng không sợ sấm sét nữa.

Thật tốt, như vậy thật tốt!

Vô vàn cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi một lần nữa vụt qua trong đầu, khóe mắt Thời Chí khẽ ươn ướt.

Đúng vậy, có được kiếp này như vậy thật không dễ dàng, họ nhất định phải vô cùng hạnh phúc, nhất định!

HOÀN

Đôi lời của Mic:

Vậy là chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đi hết một đoạn đường, chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người suốt thời gian qua.

Bộ này mục đích ban đầu mình làm là muốn “đổi gió”, tìm truyện hài hài liên quan đến showbiz để chúc mừng sinh nhật hai baby của mình (mình cũng là dân đu idol:D), nhưng tới hai chương cuối này lạ lắm, vừa chuyển ngữ mà nước mắt giàn giụa như mưa, khóc như cờ-hó, nhất là chương cuối. Trước đây mình chưa từng đọc truyện của tác giả này, nhưng với bộ này, thật sự thấy các tình tiết trong truyện kết nối đan xen với nhau rất hợp lý, mọi thứ như vỡ òa trong chương cuối, từ tuổi đôi bên khi gặp nhau cho tới việc Tiết Lam và Thịnh Lâm là chị em sinh đôi. Mình thật sự vô cùng cảm động với tình cảm gia đình ấm áp của gia đình Tiết Lam, dù kiếp trước hay kiếp này. Hồi đầu cảm thấy Tiết Lam kiếp trước chắc cứu cả thế giới mới có một gia đình đáng yêu coi cô như vàng ngọc, ai dè cứu thế giới thật:D. Trong truyện có nhân quả tuần hoàn, nỗ lực phấn đấu vì ước nguyện, dù cơ hội thành công nhỏ nhoi, khiến mình nhớ tới một câu đọc được trên fb gần đây: nếu bạn dám thử, thì vẫn có cơ hội dù chỉ 1%, nhưng nếu bạn không thực hiện thì cơ hội đó là 0%.

Hẹn mọi người trong các tác phẩm khác. Tháng mười vui vẻ hạnh phúc! Love you all xxxx


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận