Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt

Chương 21


Thời Chí cất tiếng trong sự chờ đợi của vạn người, nhưng anh hoàn toàn không bị Tiết Lam kéo cho lệch tone, cực kỳ chuẩn xác lại ổn định bắt được giai điệu.

Nhóm Thẩm Lãng: “………..”

Chuyện này quá không hợp logic rồi!!

Tiếp theo còn xảy ra chuyện thần kỳ hơn nữa, ở phần hai người hợp ca, Thời Chí vậy mà dùng công lực của mình lôi được Tiết Lam về đúng tone.

Ca khúc <Thời không> này của Thịnh Lâm thiên về trữ tình, có điều tiết tấu so với những bài hát trữ tình bình thường thì rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng với chất giọng mang cảm giác trầm khàn của Thời Chí, trong trầm thấp lại đem tới một sự gợi cảm mơ hồ.

Về phần chất giọng của Tiết Lam thì có thể trực tiếp bỏ qua, nếu như nhất định phải bình luận, thì cũng chỉ có đúng một ưu điểm – TO.

Nhưng rất kỳ diệu là giọng của Tiết Lam và Thời Chí lúc dung hòa với nhau vậy mà không hiểu sao lại có cảm giác cực kỳ hòa hợp, thậm chí còn nâng đỡ chất giọng khủng của cô có được chút “khí chất”.

Bình luận trên màn hình của quần chúng cũng toàn là há hốc kinh ngạc.

[AAAAAAAAAAAAA, không ngờ ca ca nhà mị vậy mà hát hay đến vậy, tiêu rồi, đều trách mị trước đây quá mức nông cạn, chỉ biết ngắm nhan sắc của ca ca]

[Thời Chí kill tui đi, chất giọng này cũng quá dụ hoặc người ta rồi]

[Chu choa mẹ ơi, đeo tai nghe vô, Thời Chí vừa cất giọng thì da gà da vịt tui nổi hết cả lên rồi này]

[Thời Chí là auto tune nhân tạo của Tiết Lam hả, chênh phô đến độ đó mà vẫn có thể kéo về, quá dữ ]

[Bà con bình tĩnh đừng kinh ngạc, bảo bối nhà tui là ca sĩ bị diễn xuất níu chân, hết cách rồi, ưu tú là gen nằm trong xương trong tủy mừ ]

[Hahahaha, lẽ nào không có ai phát hiện chất giọng Thời Chí và Tiết Lam có chút giống nhau à, đều là cái cảm giác hơi khàn khàn đó, đây là duyên phận thần tiên jztr]

[Đừng ai kéo mị, chờ mị cắt ghép bản hợp ca của Thời Chí và Thịnh Lâm, để mọi người biết cái gì gọi là thiên mệnh không thể trái]

[Mọe kiếp, hai người này song ca toẹt dzời. Tiết Lam cất giọng thì buồn cười, Thời Chí cất tiếng thì quỵ luôn, tui tuyên bố cp Khai khẩu chính thức ra đời]

[Tiết Lam: Đồng chí biết lịch sự là gì không]

[Lầu trên bộ có độc hả, cp Khai khẩu là cái mọe gì, ôm bảo bối nhà tui về, only Chí không hẹn]

………..

Bài hát hoàn tất, bằng mắt thường có thể thấy Tiết Lam bắt đầu trở nên kích động.

Cô tức tốc xoay người, nhìn bốn người sau lưng bằng ánh mắt khiêu khích, nói: “Nhìn thấy chưa, Thời Chí nhà người ta có thể ổn định vững vàng, người ta đâu có chênh phô, cho nên xin mọi người sau này phải phúc hậu một chút, bản thân có thua thì đừng có trách do trang bị không tốt!”

Mọi người: “………”

Họ thật sự không ngờ Tiết Lam vậy mà lại “ghim” như vậy, vì để tìm lại danh dự hôm qua bị mọi người ruồng rẫy, liền tự mình hình tượng hóa!

Trang bị? Cô nghĩ cái gì là trang bị, máy chênh phô hả?!

Thời Chí nhìn Tiết Lam hai tay chống nạnh, khí thế bừng bừng đối mặt với mọi người thì có chút buồn cười, giữa hàng mày luôn toát ra khí chất trong trẻo lạnh lùng cũng nhiễm chút vui vẻ.

Không biết vì sao, anh cảm thấy Tiết Lam dường như có một loại ma lực, có thể khiến người khác nháy mắt trở nên tươi vui.

Phòng livestream cũng bị hành động này của Tiết Lam ngạc nhiên, ai cũng không ngờ cô hát xong, chuyện đầu tiên đi làm chính là tìm về danh dự ngày hôm qua!

[Há há há, cười chít, sơn ca chốn nhân gian, ẻm bắt đầu kích động rồi]

[Tiết Lam: song ca một bài, đời này tôi chưa bao giờ nở mày nở mặt như vậy!]

[Tự nhiên cảm thấy Tiết Lam cũng dễ thương lắm, được đó, ai có thể ngờ bả còn là một chuyên gia ghi thù, chẳng qua hình dung này cũng độc lạ quá]

[Còn không phải sao, để khịa người khác mà bả tự hình tượng hóa mình thành trang bị luôn. Tiết Lam tỉnh tỉnh, đồng chí thế này là địch hao tổn một vạn mình tổn thất tám trăm đó]

[Đúng là sống lâu rồi cái chi cũng thấy, Tiết Lam cô có còn cần mặt mũi không vậy, vậy mà không biết xấu hổ khịa người ta. Đừng quên Thẩm Lãng nhà tụi tôi là ca sĩ chuyên nghiệp đó]

[Thật sự tưởng Lãng hoa tụi tôi chết hết rồi sao, Tiết Lam, ra lệnh cho cô lập tức, tức thì xin lỗi]

[Mọe nó fan của nhà Thẩm Lãng, mấy người có phải khoa trương quá rồi không, quan hệ giữa các khách mời bởi vì tốt nên mới khịa qua khịa lại như vậy đó]

[Đúng đó, mấy người cũng chuyện bé xé to quá rồi. Hôm qua Thẩm Lãng ghét bỏ Tiết Lam nhưng cũng không phải là thực sự ghét bỏ mà, fan Tiết Lam người ta cũng có nói gì đâu chứ ]

[Hahaha, ghét bỏ rõ rõ ràng ràng cũng được, tui đây là fan Ca mị của Tiết Lam, cho thấy tụi tui cũng rất khinh, nhưng cũng không ngăn được tụi tui thích bả]

[Bà con đừng ồn nữa, coi chương trình đi, bà con coi Thẩm Lãng hình như sắp hành động rồi]

……….

Sau khi Thẩm Lãng lấy lại tinh thần, lập tức lại không tin chuyện này. Nếu như Thời Chí có thể thoát khỏi ma âm của Tiết Lam, vậy anh không tin mình không làm được!

Thẩm Lãng cầm mic lên, đưa cho Tiết Lam: “Chị chọn bài đi, tôi hát với chị.”

Tiết Lam vẻ mặt mông lung: “Đây là cuộc thi mà, hai chúng ta cũng đâu phải cùng team, sao phải hát chung cơ chứ.”

Thẩm Lãng kiên quyết: “Cuộc thi tạm dừng, trước tiên chị hát chung một bài với tôi đi rồi tính tiếp.”

Tiết Lam bỗng hiểu ý định của Thẩm Lãng, lập tức vui vẻ, nét mặt kiêu ngạo nói: “Nhưng mà chị không muốn hát.”

Được lắm, hôm nay cô sẽ chân chính giải thích cái gì gọi là “hôm qua người lạnh nhạt với tôi, hôm nay tôi khiến người với không tới.”

Thẩm Lãng vẻ mặt thành thật: “Phải thế nào thì chị mới đồng ý hát?”

Tiết Lâm nông nô vùng lên, chảnh chẹ nói: “Mặc dù chị thật sự không có khao khát hát, nhưng thấy mọi người đã thân quen với nhau thế này, nếu như em lên tiếng xin chị…”

“Xin chị!” Thẩm Lãng thẳng thắn.

Tiết Lam: “…………”

Sơ suất ròi, vậy mà không làm khó được anh chàng!

Miêu Y Y ngồi cạnh sớm đã cười tới nghiêng trước ngả sau: “Hahahaha, cười chết em rồi. Thẩm Lãng, thật không ngờ anh cũng là nhân vật biết co biết duỗi đến thế.”

Bình luận trong phòng livestream cũng cười rần rần.

[Hahaha, cái tính hiếu thắng chết tiệt này của Thẩm Lãng cảm giác sắp tràn ra ngoài màn hình luôn rồi]

[Thẩm Lãng, anh tỉnh tỉnh lại, đừng quên anh là một cool guy. Không có cốt khí như vậy sau này anh nhất định sẽ hối hận đó]

[Hết cách rồi, trong lĩnh vực ca hát đứa trẻ này bị ngã đau ở chỗ Tiết Lam, không phục cũng là lẽ thường]

Thẩm Lãng cũng không màng lời trêu chọc của mọi người, cứ thế ánh mắt tràn đầy hi vọng “tôi không tin tôi không làm được”.

“Yêu cầu của chị tôi đã làm được rồi, mau chọn bài đi.” Thẩm Lãng nói.

Lời đã nói như bát nước đổ đi, Tiết Lam bất đắc dĩ chỉ có thể chọn một ca khúc bắt đầu hát cùng Thẩm Lãng.

Giống như lúc hát với Thời Chí vừa rồi, vẫn là Tiết Lam bắt đầu trước. Có thể thấy được lúc Tiết Lam hát, Thẩm Lãng đã cố gắng hết sức phớt lờ cô, thế nên cả người anh đều cứng đơ cứng còng.

Cuối cùng tới đoạn của Thẩm Lãng, anh vừa vào bài thì đã có chút không khớp nhịp, chẳng qua vẫn bị anh kịp thời thắng lại, miễn cưỡng coi như trụ được.

Nhưng tới đoạn hai người song ca, Thẩm Lãng cũng chỉ có thể chống cự được ba câu. Lúc hát tới câu thứ tư, Thẩm Lãng rõ ràng bị Tiết Lam thành công dẫn dắt, anh thử cứu vớt hết nửa ngày nhưng dưới sự quấy nhiễu của ma âm của Tiết Lam, sống chết vẫn không cách nào vào đúng giai điệu.

Thẩm Lãng thở hồng hộc đặt mic xuống, đưa tay ấn nút Pause, sau đó quay sang nhìn Tiết Lam.

“Chị có độc hả, hát to thế làm gì!”

Tiết Lam: “………”

Thế nên, thanh quản to, tự tin thái quá là trách cô à.

Tiết Lam không cam lòng yếu thế đáp trả: “Đây là phong cách ca hát của chị được không hả, còn nữa, đâu phải chị xin em hát với chị.”

Thẩm Lãng tức giận nói: “Vậy vì sao hát với tôi lại gào to như vậy, mới rồi đoạn hát với Thời Chí rõ ràng chị có hạ thấp âm lượng!”

Bộ có hả? Tiết Lam quay đầu nhìn Miêu Y Y tìm chứng thực, Miêu Y Y gật mạnh đầu với cô, cho cô một đáp án khẳng định.

Tiết Lam: “………”

Thật sự có ư, vậy cô đúng là xin lỗi Thẩm Lãng quá rồi.

Tiết Lam vỗ vai Thẩm Lãng an ủi: “Được rồi, chị cũng không phải cố ý, có thể là chọn không đúng bài ấy mà. Yên tâm, nếu như em không lăn lộn được trong giới ca sĩ nữa thì chị có thể đưa em vào giới diễn viên ha, chúng ta còn có thể đóng phim, dù sao sẽ không đói chết.”

Thẩm Lãng: “……..”

Xin lỗi nhé, cũng không được an ủi tẹo nào!

Bởi vì đoạn nhạc đệm này của Thẩm Lãng nên cuộc thi do tổ chương trình sắp xếp không thực hiện được, thời gian không còn sớm, mọi người dọn dẹp xong thì quay về phòng.

Khổng Linh Nhi không quay lại, hành lý của cô ta cũng bị mang đi, xem ra là không định ở lại đây.

Chẳng qua chuyện này đối với Tiết Lam và Miêu Y Y mà nói trái lại là chuyện tốt, không cần nhìn thấy dáng vẻ hếch mũi hất cằm của cô ta, hai người vừa hay cũng cảm thấy vui vẻ tự tại.

Chiếu theo quy tắc cũ, sau khi Tiết Lam và Miêu Y Y về phòng thì rất nhanh liền tắt toàn bộ camera trong phòng. Hai người khoanh chân ngồi trên giường, mỗi người đều cầm di động, trận địa sẵn sàng!

Tối nay tuyệt đối là một đêm quẩy banh nóc của nhóm Thiên nhân, hai người ấn vào siêu thoại, quả nhiên trông thấy CP fan đang nhảy đầm (high) các kiểu.

Thậm chí có vài Thiên nhân còn càn quấy high tới trước mặt fan Lâm và only Chí, chọc các onni tỷ tỷ vác đại đao tám chục mét ra chém. Đao vung qua, nhất thời quảng trường của siêu thoại cực kỳ náo nhiệt.

Version hợp ca bài <Thời không> của Thịnh Lâm và Thời Chí cũng đã được cắt ghép, đoạn của Tiết Lam hoàn toàn bị bản gốc của Thịnh Lâm ghép vào, ngay cả khúc song ca cũng được xử lý một cách hoàn mỹ.

Không chỉ âm thanh mà còn có cả bản MV, tên clip là [Tình yêu vượt thời không của Thịnh Thời Thiên Hạ]

Mở đầu clip, hai người ở hai thời không khác nhau, Thịnh Lâm là bác sĩ ở thời không tương lai, Thời Chí là một bệnh nhân mắc bệnh nan y ở thời không hiện tại, hai người quen nhau thông qua giấc mộng, hiểu nhau rồi yêu nhau.

Chỉ là cùng với sức khỏe ngày một suy yếu của Thời Chí, số lần anh nằm mơ càng ngày càng ít. Anh cũng biết thời gian của mình không còn nhiều, vì vậy vào lần nằm mơ cuối cùng, anh đã thẳng thắn nói về bệnh tình của mình, còn quyết liệt chia tay với người kia.

Mà khung cảnh đoạn hai người hợp ca với nhau khiến người ta nhịn không được nước mắt lã chã rơi.

Clip vẫn tiếp tục, sau đó Thịnh Lâm mang theo thuốc đặc trị của tương lai, xé rách thời không tới thời không hiện tại của Thời Chí.

Mà khung cảnh cuối cùng của clip chính là bức ảnh đã huyết tẩy cp fan – bức ảnh quàng vai lần đầu tiên của hai người tại lễ trao giải. Hai người xuyên qua thời không gặp nhau, vẽ lên một cái kết hoàn mỹ cho cuộc tình xuyên thời gian không gian này.

Toàn bộ clip được cắt ghép vô cùng mượt mà, bất luận là đài từ hay bối cảnh đều được gắn ghép siêu xịn mịn, người chưa từng xem qua clip gốc sẽ không nhận ra đây là một clip được cắt ghép.

Về phần clip tư liệu, phân đoạn của Thịnh Lâm được lấy từ một bộ phim thần tượng mà trước đây cậu từng diễn, trong phim cậu đóng vai một bác sĩ nổi tiếng, lạnh lùng nhưng lại cực giỏi.

Phần tư liệu của Thời Chí thì lại lấy từ phim điện ảnh đầu tiên của anh. Đó cũng cũng là tác phẩm đầu tiên anh bước vào giới giải trí, nhưng nhờ đó giành được giải nam phụ xuất sắc nhất Giải Bách Hoa năm đó.

Lúc Thời Chí đóng bộ điện ảnh này vẫn chưa tới 20, cộng thêm đóng vai một bệnh nhân mắc bệnh nan y, tuyệt đối là cảm giác thực tiễn sống động của một thiếu niêu yếu ớt bệnh tật.

Kết hợp với một vài hiệu ứng chân thực xuyên qua thời không, clip này phải nói là hết nước chấm, miếng thức ăn này đút cho Thiên nhân ai nấy gào khóc inh ỏi.

[Oa oa oa, tui iu cái clip này quá, đây là tình yêu thần tiên gì đây, ship chít luôn]

[Hahahaha, tui vẫn luôn cho rằng Thời Chí ở trên, nhưng xem xong clip này đột nhiên cảm thấy mình ship ngược rồi, rõ ràng là bác sĩ lạnh lùng công x thiếu niên bệnh tật thụ mà]

[Lầu trên tỉnh tỉnh, đây là tư liệu từ phim, không thể lấy tham khảo cho hiện thực được đâu]

[Nói thật, ai trên ai dưới không thành vấn đề, chỉ cần cp tui ship riu thì đều được tất]

[Chị em tự tin lên nào, riu, nhất định riu hơn cả bún riu]

………..

Tiết Lam cũng xem tới mặt mày thỏa mãn. Chậc chậc chậc, tuyệt phối, hai chữ này cô nói tới phát chán rồi.

Ngoại trừ MV âm nhạc còn có rất nhiều bài đăng liên tiếp về chuyện cp đội nón giống nhau, Tiết Lam xem xong không khỏi cảm thán một câu tự đáy lòng. Thiên nhân quả nhiên người tài khắp nơi, các ngành các nghề nơi nơi đều có.

Miêu Y Y không biết là đọc được gì mà đột nhiên “Ý” một tiếng, Tiết Lam nghe thấy cũng nhìn qua, Miêu Y Y vội vàng đưa di động tới trước mặt cô.

“Chị xem, vậy mà có người còn lập siêu thoại cp của chị và Thời Chí nè, nói chị cất giọng buồn cười, Thời Chí cất tiếng thì quỵ gối, cho nên gọi là cp Khai khẩu!”

Tiết Lam đứng hình, tiếp đó trực tiếp cầm lấy điện thoại, thoát khỏi clone đang lướt fan cp.

Miêu Y Y khó hiểu hỏi: “Sao đột nhiên chị thoát clone làm gì?”

Tiết Lam vừa chỉnh sửa vừa đáp: “Đổi clone, chị phải vào siêu thoại của Only Chí và nhóm fan gào to một tiếng, để mọi người nhanh chóng bứng gốc cái siêu thoại cp Khai khẩu vớ vẩn gì đó!”

Miêu Y Y thấy Tiết Lam lại thoát một clone, mặt mày chấn kinh. Cô vậy mà trà trộn vào nội bộ của onni tỷ tỷ!

Còn nữa, cô ngay cả cp của chính mình cũng nhổ sạch, không biết chắc chắn còn tưởng bà chị này là độc duy (toxic + only) cơ đó. Miêu Y Y bật ngón cái với Tiết Lam, quả nhiên đủ tuyệt tình!

“Sao chị còn có cả clone của Only Chí vậy?” Miêu Y Y hỏi bằng giọng khó tin.

Tiết Lam lời lẽ thấm thía: “Chuyện này em không hiểu đâu, manh mối toàn do các only tỷ tỷ moi ra, có lúc chúng ta còn không phát hiện được dấu tích nhưng các tỷ ấy đã bắt đầu cật lực tẩy để chính chủ nhà mình thoát khỏi hiềm nghi, cho nên đa phần đường của nhà Thiên nhân đều phát hiện từ Only Chí và fan Lâm đó.”

Miêu Y Y rõ ràng không ngờ ship cp còn có thể làm như vậy, thật sự là được khai sáng rồi.

Chẳng qua vừa nghĩ, mới rồi còn thấy trong siêu thoại có người nói viên đường nón giống nhau kia là do Only Chí phát hiện trước, Miêu Y Y nhất thời tựa như phát hiện được thế giới mới.

Cô quyết định rồi, sau này phải bám chặt sau lưng Tiết Lam, chị ấy tuyệt đối là pro đối với việc ship cp!

Không lâu sau, Tiết Lam đặt điện thoại xuống, thở sâu một hơi: “Xong rồi, cái cp Khai khẩu kia chờ bị bay màu đi.”

Miêu Y Y sửng sốt, vội vàng reload siêu thoại cp Khai khẩu, đúng thiệt là bị bay màu rồi nè Chuyện này….Only Chí đủ hung bạo nhen!

Nhìn Miêu Y Y tự nhiên ngơ ra, Tiết Lam không hiểu hỏi: “Sao vậy, em ngớ người gì thế?”

Miêu Y Y lắc lắc đầu, “Không có gì, em chỉ thấy hơi lạ. Sao lúc đó [Thịnh Thời Thiên Hạ] không bị fan Lâm và only Chí cho bay màu như vậy cơ chứ?”

Chuyện này quả thực khiến cô ấy nghĩ mãi không thông. Thịnh Lâm và Thời Chí cũng không giống những minh tinh dựa vào đam cải để hút fan rồi trở nên nổi tiếng, không hiểu sao lại bị ghép cp. Hơn nữa lúc đó fan Lâm và Only Chí đã đủ hùng mạnh, theo lý mà nói, muốn bứng gốc siêu thoại [Thịnh Thời Thiên Hạ] là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nếu như lúc đó bị cho bay màu, nghĩ chắc [Thịnh Thời Thiên Hạ] cũng sẽ không có cơ hội lớn mạnh đến cục diện như hiện tại.

Tiết Lam đáp: “Khi ấy hai người không có hợp tác cũng không đồng thời xuất hiện, only hai bên đều không mấy để ý, cho rằng Thiên nhân chơi vui dăm ba ngày rồi tự tan, nhưng chờ tới khi họ phát hiện có chút sai sai thì khi ấy cp fan đã đủ vững mạnh, hai nhà liên thủ cũng dập không được.”

Cho nên đến thời điểm hiện tại, nhắc tới chuyện này đều khiến Only Chí và fan Lâm đấm ngực giậm chân.

Đại khái là hối hận do khi đó sơ suất, bằng không sao lại để cho cp fan có được cục diện tung hoành ngang dọc như bây giờ, còn tựa như nghịch tử ngày ngày khiến fan only bọn họ tức đến ngạt thở.

Haizzz, nhắc tới chuyện này chính là vết thương lòng của các only tỷ tỷ hai nhà.

Sau khi tới thôn trang, Tiết Lam bởi vì không thức khuya, chất lượng giấc ngủ cũng khá tốt, vì vậy bình thường sáng ra đều tự mình tỉnh giấc, căn bản không cần cài báo thức.

Lúc cô nhẹ tay nhẹ chân xuống lầu, một lần nữa lại bắt gặp Dịch Phi Phàm dậy sớm làm bài tập. Điều khiến cô ngạc nhiên chính là Thời Chí vậy mà cũng thức sớm đến thế, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai người họ, hình như anh đang hướng dẫn cho Dịch Phi Phàm làm bài.

Thời Chí nghe thấy động tĩnh, trông thấy Tiết Lam đứng ở cầu thang: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Tiết Lam cất tiếng chào, vẫn không quên quan tâm hỏi: “Sao anh dậy sớm vậy, tối qua ngủ không ngon sao?”

Thời Chí còn chưa kịp nói gì thì Dịch Phi Phàm đã vò đầu, ngượng ngùng nói: “Là do em thức dậy gây tiếng động đánh thức anh Thời Chí.”

Thời Chí cười nói: “Không sao, hôm qua ngủ sớm, lúc đó cũng nên thức rồi.”

Tiết Lam vừa nghe liền hiểu. Thời Chí gặp vấn đề về giấc ngủ nên ngủ chắc chắn cũng không sâu, nhưng họ lại ở chung một phòng, hơi có động tĩnh một chút e là cũng có thể đánh thức anh.

Chẳng qua đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Điều kiện ở đây như vậy, cũng không dư ra gian phòng nào để Thời Chí ở một mình. Dù sao anh chỉ là khách mời tạm thời, ở hai ngày là có thể đi rồi.

“Anh đang phụ đạo toán học cho Phi Phàm à?” Tiết Lam nhìn tập bài tập số học trước mặt Dịch Phi Phàm, hỏi.

Thời Chí gật đầu, “Phi Phàm nói cậu ấy có vài bài không biết làm, tôi giúp xem thử.”

Dịch Phi Phàm rõ ràng rất vui, “Chị Tiết Lam, anh Thời Chí thật sự siêu siêu giỏi, mấy bài này vừa liếc mắt thì đã biết giải như thế nào rồi, anh ấy không chỉ dạy em toán học mà còn phụ đạo cả vật lý nữa đó.”

Tiết Lam cười nói: “Vậy em phải nắm chắc cơ hội, nhân lúc anh Thời Chí của em ở đây thì mau chóng hỏi cho hết các bài tập, bằng không sau đó đám đội sổ bọn chị không ai có thể giúp được em đâu.”

Dịch Phi Phàm cũng cười hềnh hệch đáp: “Hi hi, em cũng nghĩ vậy đó, đứa đội sổ như em mấy ngày này phải tóm chặt học bá* là anh Thời Chí đây mới được.”

*Học sinh chăm chỉ, xuất sắc

Fan sáng sớm ở phòng livestream trông chừng Dịch Phi Phàm làm bài, lúc này bình luận trên màn hình cũng lộ ra nụ cười bà thím.

[Đứa trẻ ngốc này còn biết tự soi lại mình như vậy, không tệ không tệ]

[Con à, không thể nói mình như thế, chúng ta biết rõ con là trùm đội sổ]

[Cảm giác em trai Phi Phàm cuối cùng hết khổ rồi. Sáng hôm qua mị nhìn bộ dạng khổ cực thâm thù của ẻm mà hận không thể xuyên vào màn hình giúp ẻm giải bài tập á]

[Sáng hôm qua em trai Phi Phàm tìm Thẩm Lãng cầu cứu, vẻ mặt “em thấy anh biết làm hông” kia của Thẩm Lãng suýt nữa cười chết tui gòi]

[Nói thật, tui cảm thấy Thời Chí giỏi thiệt á, mới rồi anh ấy vừa liếc mắt nhìn đề thì đã có thể đưa ra đáp án chính xác, tui chỉ biết ảnh diễn giỏi, không ngờ học hành cũng trâu như vậy]

[Em đây khai giảng cũng là học sinh cấp ba, em có thể làm chứng, đề đó khó nhằn thật á, nhưng cách mà Thời Chí giảng phải nói là cực kỳ đơn giản rõ ràng, so với thầy giáo của tụi em thiếu điều còn đơn giản hơn nữa]

[Only Chí lúc này xin giải thích nghi hoặc cho bà con, Thời Chí tốt nghiệp từ trường top 10 thế giới, vào showbiz là một điều nằm ngoài dự định, tuyệt đối có thể xứng với danh hiệu học bá]

[Còn không phải sao, sau khi trở thành fan Thời Chí thì mị đã chuẩn bị nỗ lực thi nghiên cứu sinh, tóm lại cảm thấy không cố gắng thì không xứng làm fan anh ấy]

[Chị em lầu trên, đồng cảm đồng cảm]

……

Khổng Linh Nhi và Lý Gia Dương sau khi nhóm Tiết Lam ăn sáng xong mới tới, ai nấy đối với sự xuất hiện của hai người này rõ ràng đều sửng sốt, hiển nhiên là trải qua sự việc tối qua, mọi người đều đã quên bẵng hai người họ.

Buổi sáng Tiết Lam nghe nhân viên tổ chương trình đang tán gẫu nhắc tới một chuyện, hai người này ở lại một căn nhà nhỏ khác không xa.

Căn nhà nhỏ này là thuê cho nhân viên để lúc họ nghỉ ngơi có thể dùng, hôm qua giành ra một gian phòng cho hai người họ, nghe nói còn bị Khổng Linh Nhi chê ỏng chê eo.

Khổng Linh Nhi vậy mà lại thay đổi thái độ khác hẳn hôm qua. Sau khi tới thì trước tiên xin lỗi tổ đạo diễn và mọi người, nói mình hôm qua cảm thấy không khỏe nên nhất thời không khống chế được tính tình, hi vọng mọi người tha thứ.

Trước mắt mặc kệ là thật hay không thật lòng, nhưng cô ta có thể hạ thấp thái độ như vậy, họ quả thực cũng không tiện nói gì nữa.

Cuối cùng tổ đạo diễn cũng sợ lại xảy ra rủi ro, sau khi cùng nhau cân nhắc một lúc, quyết định tách Tiết Lam và Khổng Linh Nhi ra, vì vậy những người khác cũng được chia thành hai đội.

Tiết Lam, Thời Chí, Dịch Phi Phàm ba người tập hợp thành đội bắt cá, những người còn lại là đội dưa hấu, công việc của mỗi bên cũng rất rõ ràng, ý trên mặt chữ.

Miêu Y Y là người đầu tiên thể hiện sự bất mãn: “Em cũng muốn trong đội bắt cá, tổ đạo diễn, em muốn xin chuyển đội.”

Thẩm Lãng cũng nhanh chóng theo sát: “Tôi không muốn vận chuyển dưa hấu, tôi cũng đi bắt cá.”

Lâm Hưng: “……….”

Anh cũng muốn đi, nhưng anh không thể nói!

Đạo diễn dường như sớm đã dự đoán được tình huống như vậy, thẳng thừng từ chối: “Chia đội dựa theo thứ tự thức dậy để quyết định, miễn bàn, ai kêu mấy người thích ngủ nướng, trách ai bây giờ!”

Miêu Y Y, Thẩm Lãng: “………..”

Có điều mặc dù hai người có chút không tình nguyện nhưng cũng biết dụng ý khi sắp xếp như vậy của tổ đạo diễn nên đành miễn cưỡng chấp nhận, không còn kiên trì đòi đổi đội.

Nhưng Khổng Linh Nhi nhìn Thời Chí đứng chung với Tiết Lam thì đáy mắt lại xẹt qua một tia không cam lòng.

Hôm qua sau khi rời đi, cô ta càng nghĩ càng thấy tức. Dựa vào cái gì mà mình phải đi chứ không phải Tiết Lam, vì vậy sau khi trút giận lên Lý Gia Dương thì nhốt mình trong phòng bắt đầu xem livestream <Cuộc sống tươi đẹp>.

Ai ngờ cô ta vừa bấm mở livestream thì đã trông thấy Thời Chí đang hát, nghe thấy giọng hát của anh, cách một màn hình Khổng Linh Nhi cũng cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Ngồi trên giường, cô ta càng nghĩ càng thấy hối hận. Tại sao lúc ở trong nhà chỉ chăm chăm đấu đá với Tiết Lam, bằng không người hát với Thời Chí là cô ta rồi.

Thật ra Khổng Linh Nhi tiến vào giới giải trí căn bản là ôm tâm trạng chơi cho vui, cũng vẫn luôn coi thường người trong showbiz. Đối với cô ta mà nói, đỉnh lưu gì chứ, ảnh đế gì chứ, đều không có gì ghê gớm, nói cho cùng không phải vẫn là để kiếm tiền à.

Theo cô ta thấy, chỉ cần kiếm tiền thì người đàn ông nào trong showbiz cũng chỉ cần ngoắc ngoắc tay là có thể có được, Thời Chí cũng không phải ngoại lệ.

Còn làm thế nào có được, Lý Gia Dương không phải là ví dụ đó sao, cung cấp tài nguyên và đủ thứ tốt là được rồi.

Đương nhiên Khổng Linh Nhi cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không tùy tiện cầm tiền ném vào người ta. Đàn ông ấy à, vẫn phải cho họ chút tự trọng.

Cho nên lúc này mới có một Khổng Linh Nhi như lúc sáng, cô ta căn bản định mượn ghi hình ngày hôm nay để tạo ấn tượng tốt với Thời Chí, sau đó của sau đó lại tìm cơ hội tiếp cận một cách tự nhiên.

Nhưng ai biết tổ đạo diễn vậy mà lại đột nhiên đưa ra chủ ý này, hoàn toàn làm loạn hết kế hoạch của cô ta.

Vào lúc Khổng Linh Nhi vẫn chưa nghĩ ra đối sách thế nào thì tổng đạo diễn đã dứt khoát bảo mọi người tản ra.

Vì vậy, đội ba người Tiết Lam dưới ánh mắt hâm mộ của Thẩm Lãng và Miêu Y Y, vác dụng cụ bắt cá đi ra sau núi.

Hôm qua trời có mưa nhỏ, đường núi không mấy dễ đi, vì vậy ba người cùng với cameraman và nhân viên tổ chương trình trước sau xếp thành một hàng cất bước. Tiết Lam đi đầu dẫn đường, Thời Chí đi phía sau cô,Dịch Phi Phàm và nhóm cameraman ở cuối cùng.

Nhưng lúc ngang qua một sườn dốc, Tiết Lam đột nhiên bất cẩn trượt chân, cả người cứ thế ngả sang một bên.

Thời Chí trông thấy vội đưa tay giữ cánh tay Tiết Lam, kịp thời kéo người trở lại.

Bởi vì dùng sức khá mạnh, theo quán tính, cả người Tiết Lam đều ngả vào ngực Thời Chí, mà tay cô vừa khéo chạm phải cơ bụng Thời Chí mới có chết không chứ…

Sau đó, não cô chợt teo lại, vậy mà nhịn không được lần sờ!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận