Sĩ Khả Nhục - Tinh Chử

Quyển 2 - Chương 15: Thành mất vì kẻ khoác nhung y


Chương 15: Thành mất vì kẻ khoác nhung y

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Vương quốc ngàn năm có treo vô số lồng chim vàng, lấp lánh giữa muôn ngàn hoa lá.

Địch vương trẻ tuổi sưu tầm tất cả loài hoa và chim quý hiếm trên thế giới. Chúng được bắt về hoặc nhổ lên từ cung điện giữa rừng của nước chiến bại, rồi gom lại chăm sóc trong hoa viên có bốn mùa tươi tốt.

Lúc này đây, chiến lợi phẩm đẹp đẽ nhất của Địch vương đã bước vào hoa viên nên vạn vật trên thế gian đều trở thành phông nền nhạt nhòa.

Gió mạnh thổi áo bào trắng của hắn phất phơ, bóng hoa thướt tha như thiêu thân bâu vào lửa. Hắn không đeo mặt nạ, vàng bạc hay mấy thứ xiềng xích tinh xảo của riêng hắn. Mái tóc bù xù được buộc lại gọn gàng, cài ngọc quan phương Đông, trông vẫn như Bạch Long Hầu ngông cuồng tự đại chinh chiến tứ phương ở Tây U thời trẻ.

Bước đi của hắn nhanh nhẹn, mặt thoáng mỉm cười.

Đây là nụ cười đầu tiên cũng là cuối cùng mà Mộ Lan nhìn thấy từ hắn sau khi Tây U vong quốc.

Nụ cười đó đúng hơn là niềm vui khi sắp được giải thoát, thay vì thỏa sát ý.

Mộ Lan nhạy bén nhận ra tình thế thay đổi, thậm chí còn không buồn gọi thị tùng đến cứu giá. Hắn khẽ đung đưa ly rượu trong tay, đá viên chạm vào thành ly nghe như tiếng chuông gió đung đưa, nhịp điệu ngả ngớn mà lãng mạn.

Bây giờ đã cuối hè, bầu trời phương Tây vẫn mênh mông vững vàng, không khí nóng bức đã nhanh chóng lùi đi, nhưng đá trong ly rượu của hắn vẫn nổi lềnh bềnh, những thứ nhỏ nhặt đã tỏ rõ tất cả trong im lặng. Cung biến chính thống giữa ban ngày ban mặt ắt hẳn có vô số bí mật đen tối bị bóc trần, đóa hoa ở vực sâu cần được tưới máu tươi từ năm này qua tháng nọ. Không ai giỏi chiêu trò hơn Mộ Lan, thế nên đến lượt hắn, hắn muốn giữ vững phong độ, ít nhất cũng đừng có kích động như thế.

Bàn cờ giả hiện ra trước mặt Mộ Lan, hắn kiểm tra lại tiền cược mình đã có, trong mười năm qua cũng không phải là lần đầu tiên hắn bước vào chỗ hiểm. Nhưng hắn am hiểu lòng người, giỏi buôn bán đúng lúc và thu hoạch đúng mùa, vì thế lần nào cũng hóa nguy thành an, cuối cùng vẫn không bị thiệt thòi. Nhưng lần này vô kế khả thi, khi hắn ý thức được Ngọc Trần Phi đã không còn gì để mất, không mong không cầu gì nữa. Ngươi không thể đàm phán giá cả với người chẳng còn gì. Vong linh trong thế giới cũ mở ra cánh cổng địa ngục không phải vì phục sinh, mà chỉ để phục thù.

Kẻ đầu têu Mộ Lan xông pha đi đầu.

“Ngươi cho lũ già đó lợi lộc gì thế?” Mộ Lan khiêm tốn mỉm cười hỏi.

Giới hạn của người thông minh là có chết cũng phải chết một cách rõ ràng.

Ngọc Trần Phi không thể một tay che trời. Thế cục chính trị giữa viện nguyên lão, quân bộ, cung đình và Địch quốc rối ren, lực lượng các bên âm thầm đấu đá. Mộ Lan làm chiếc cầu thăng bằng tự thấy cũng ngon lành, ai nấy đều hưởng lợi, chủ và khách đều vui vẻ, đạp hắn xuống sàn quả thật cũng mất nhiều hơn được.

Thanh Loan là cái bóng của Ngọc Trần Phi. Hắn truyền đạt lại câu trả lời của Ngọc Trần Phi: “Bọn họ đều biết rõ nuôi hổ gây họa là gì.”

Mộ Lan híp mắt, “Ta cứ tưởng mình đã giấu rất kĩ.”

Địch vương trời sinh đa nghi độc đoán, người trước mặt chỉ là chim chưa đủ lông đủ cánh nhưng đã từ từ mọc răng mọc móng, cắt sạch những thế lực bất chính khác. Hắn cứ tưởng ếch luộc nước ấm, nhưng gừng càng già càng cay, lũ già nhúng tay trên quan trường sớm đã nhìn ra bản tánh qua cầu rút ván của hắn, bèn hợp kế tiên hạ thủ vi cường, và không có gì trúng tử huyệt hơn là gậy ông đập lưng ông.

[*Luộc ếch trong nước ấm: Hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch (Boiling frog) là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. Từ câu chuyện này nói đến sự chậm trễ, ngại đổi mới, sợ thay đổi và đột phá của con người cuối cùng sẽ tự làm hại chính bản thân mình mà không hề hay biết.]

Mộ Lan đã thấu suốt được điểm mấu chốt trong đó, cười ngạc nhiên nói: “Thì ra lợi lộc mà bọn chúng cho ngươi là cơ hội để giết ta. Nhưng bọn chúng đâu biết là ngươi đang lợi dụng bọn chúng.”

Ngọc Trần Phi mỉm một nụ cười thờ ơ, đưa tay mở cửa lồng, thả con chim của cố quốc ra khỏi lồng vàng. Có một con nhảy nhót trên vai hắn, lưu luyến kề vào gò má của hắn. Hắn gãi nhẹ cằm nó, âm thầm giục: Đi đi!

Đừng quay đầu, đừng dừng lại, ngày đêm xoay vần, gió mưa luân chuyển, vượt qua bể rộng, băng qua sa mạc, bay về cố hương ở ngàn dặm xa.

Đường đi gập ghềnh và cô quạnh, nó sẽ gặp gió bụi mệt nhoài, thương tích khắp người, vô cùng mệt mỏi. Nhưng cuối cùng về đến nhà rồi thì những ngày lênh đênh phiêu bạt của nó sẽ chấm dứt.

Nơi đồng cỏ phía Bắc có gió cuốn như biển kia lưu giữ thời thơ ấu được bay lượn suốt ngày của nó. Không một ai biết về nỗi đau to tát và khát vọng ngây thơ của nó. Quay ngược về khởi đầu câu chuyện, nó vẫn còn cơ hội và tương lai dài rộng, vẫn có cha có mẹ, vẫn còn ngôi nhà có thể trở về.

Ngọc Trần Phi tiễn nhạn đi, Mộ Lan nhìn hắn.

Vẻ đẹp của hắn ngày càng hiện rõ, giống như mặt trời đã cháy hết, rực rỡ khí thế, đó là đoạn nhạc dạo kết thúc của bài ca hủy diệt chính mình.

Đối với Ngọc Trần Phi mà nói, không có gì là bất hạnh hay không, chỉ có trọn vẹn hay không.

Mộ Lan nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Ngọc Trần Phi đáp: Dực quân, ta muốn lấy cơ quan điểu.

Mộ Lan nghi hoặc: “Cơ quan điểu chỉ là chút tài mọn của ta, không thể gánh nổi kép chính diễn nhầm tuồng như ngươi đâu.”

Tất nhiên Ngọc Trần Phi không có nghĩa vụ phải giải đáp thắc mắc. Mộ Lan cũng không buồn bực, đại cục đã định, việc nhỏ nhặt không đáng kể thì không so đo cũng được.

Vở tuồng được nhắc tới, chính là vở “Trường kháo vũ sinh cởi bỏ mũ giáp.”*

[*Vũ sinh là các vai kép võ trong tuồng cổ. Vũ sinh gồm có “trường kháo vũ sinh” (vũ sinh mặc áo giáp trụ dài), và “đoản đả vũ sinh” (vũ sinh mặc áo chẽn bó). “Trường kháo vũ sinh” đều mặc áo giáp, đội mũ và thường sử dụng vũ khí cán dài. Loại võ sinh này không chỉ cần có võ công giỏi mà còn phải có phong thái trang nghiêm và lòng dũng cảm của một vị tướng. “Đoản đả vũ sinh” mặc quần áo ngắn, đi ủng mỏng , sử dụng và , nhìn sạch sẽ và gọn gàng, chú trọng chiến đấu đẹp mắt.]

Lịch sử vẫn cứ lặp lại màn trình diễn của nó, cha con Địch vương dẫm Đông dẹp U rồi đến khống chế quân quyền, nay lại có một trận chiến mượn cớ diệt trừ mà được cả nước ủng hộ. Trước đây chiến lợi phẩm trong trận chiến thâu tóm Tây U giúp cho Địch và Cảnh cùng phát triển thịnh vượng, Cảnh Triêu hăng hái tiến lên, thầm có ý muốn sánh vai cùng Địch quốc. Nếu không áp chế tộc Miêu, e rằng không còn cơ hội. Hai nước vốn không đến nỗi sử dụng bạo lực, nhưng nguyên nhân trong ngoài rối ren, Ngọc Trần Phi lại còn đổ thêm dầu vào lửa sàn chính trị, nên mới thành sát cục không chết không thôi này.

Mộ Lan lại nói: “Quả nhiên ngươi không cần thuốc giải nữa sao?” Thuốc giải cho bốn mươi chín ngày kịch độc kia.

Sau đó hắn tự giễu mình, “Nhưng ta tình nguyện đưa cho ngươi, Tiểu Ngọc ca ca. Ngươi một lòng muốn chết, ta lại không muốn ngươi chết.”

*

Ngọc Dao nửa mơ nửa tỉnh nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa sổ, tiếng gió vi vu pha lẫn hạt mưa bay vào trong. Thúy Thúy không ở kế bên, Ngọc Dao không muốn chui ra đóng cửa sổ, cuốn lại một cục, hắt hơi một cái. Loáng thoáng nghe thấy cánh cửa két một tiếng, tiếng gió tiếng mưa nhất thời tắt dần.

Một bàn tay lớn ấm áp khẽ vuốt má và tóc Ngọc Dao. Ngọc Dao mở mắt, mơ màng nhìn thấy phụ thân đang cười với nó, còn tưởng mình đang nằm mơ, nhõng nhẽo: “Ôm”. Phụ thân cởi áo khoác, nằm vào trong chăn, ôm Ngọc Dao vào lòng, “Dao nhi, phụ thân về rồi đây.” Giọng của y trầm lắng dịu dàng, bờ ngực to rộng chắc chắn, Ngọc Dao nũng nịu: “Con nhớ phụ thân quá.” Nói xong lại chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, nằm trong vòng tay của phụ thân, nó không bao giờ gặp ác mộng.

Ác mộng mà Ngọc Dao sợ nhất chính là phụ thân chết trong chiến trận. Trước giờ nó chưa bao giờ thấy ai chết, nhưng từng lén đọc thoại bản, đầu người chết rơi xuống, da bụng bị đâm thủng, ruột rơi đầy đất. Mỗi lần phụ thân đi chinh chiến, Ngọc Dao thường mơ thấy cảnh tượng xui xẻo này, sau đó khiếp sợ tỉnh dậy. Nó quá lo lắng quá sợ hãi, đêm nào cũng không ngon giấc.

Ngọc Dao tỉnh lại lần nữa mới đủ tỉnh táo nhận ra một điều: Phụ thân đã thật sự trở về!


Trước đây phụ thân về thường khí thế hào hùng, ngựa trạm về trước đại quân nửa tháng để báo tin mừng chiến thắng, người dân cả thành chạy tới lui thông báo cho nhau, treo đèn giăng lụa bày tiệc như ăn tết. Tướng quân trở về, mang theo người thân đi tòng quân của họ trở về. Nhi tử và lang quân lại thêm vết sẹo và quân công, ai cũng còn sống.

Sau đó Hoàng đế và Thừa tướng sẽ tiếp đón tướng quân khải hoàn trở về trước, chỉ có sau tiệc khánh công, Ngọc Dao mới gặp được phụ thân của nó.

Ngọc Dao đã thuộc lòng trật tự đứng sau người ta kiểu này rồi.

Không ngờ lần này phụ thân lại như mưa thu lạnh lẽo, một mình trở về nhà, không mang theo dây pháo cũng không có quà mừng.

Ngọc Dao sững sờ, nghĩ: Chẳng lẽ phụ thân bị thua trận à?

Nó lại nghĩ: Thôi đừng buồn, Dao nhi vẫn yêu phụ thân. Cho dù phụ thân không phải là đại anh hùng của người ta, thì mãi mãi là người phụ thân tốt của con.

Thậm chí nó còn có chút mừng thầm đáng xấu hổ một chút: Nếu phụ thân không còn là anh hùng của mọi người nữa, có phải sẽ làm phụ thân của một mình mình không?

Phụ thân trầm giọng nói: “Dao nhi, phụ thân đã từng hứa, mùa hạ năm sau sẽ đưa con đến thảo nguyên. Nhưng phải thất hứa rồi. Phụ thân xin lỗi Dao nhi.”

Ngọc Dao đáp: “Dạ, không sao.” Nó là một đứa trẻ ngoan đã quen thất vọng, từ lâu đã hiểu có vài chuyện phụ thân cũng bất lực, nên nó không trách phụ thân.

Nhưng nó vẫn cảm thấy có một sự bất an, nó dò hỏi: “Vậy năm tới chúng ta đi được không? Đến năm tới phụ thân có thời gian rồi, không cần phải đi vào mùa hè.”

Phụ thân cười khổ: “Dao nhi, phụ thân không thể ở bên con nữa.”

Ngọc Dao đang ở trong lòng y, bỗng ngẩng đầu lên: “Phụ thân ơi, phụ thân bỏ con sao?” Môi nó run run, hỏi lại: “Dao nhi vẫn chưa ngoan sao!”

Nói xong lại không kìm được mà khóc đến xé lòng.

Thẩm Kính Tùng lau nước mắt cho nó, nhưng nước mắt của nó lại rơi không ngừng như đứt dây. Một đứa trẻ bé bỏng đã tủi thân nhiều đến thế.

Giọng Thẩm Kính Tùng cũng hơi khàn: “Dao nhi, phụ thân muốn ở với con suốt đời, nhưng sắp khai chiến rồi.”

Ngọc Dao giọng buồn bã: “Trước kia phụ thân đâu có phải cứ đi đánh trận mãi đâu.”

Thẩm Kính Tùng nói: “Lần này không giống vậy.”

Ngọc Dao nhanh chóng hiểu được cái gì gọi là “không giống vậy”.

Cả mùa thu ở đế đô mưa dầm liên miên, mây đen như mực đậm sà xuống sát đỉnh đầu, khắp thành vang tiếng chày sắt suốt ngày suốt đêm. Chỉ có dập vải cho thẳng cho mềm mới làm được áo bông.

Toàn dân chuẩn bị chiến đấu, phần lớn các trường học ngừng dạy, các thanh thiếu nhiên hoàn toàn không quan tâm đến chị em mẹ già nước mắt đầy mặt, cả ngày lôi khí giới ra đầu đường cuối hẻm đùa giỡn, tiếng gươm giáo liên tục không ngừng. Thật ra họ cũng không phải thật sự là không lo lắng, chỉ là muốn rèn thêm cho mình lòng dũng cảm.

Trong miệng họ ngâm khúc tòng quân: Quân không thấy, hẳn đã xa, khinh kị viễn phương giục giã chiến khí*. Tuy không hiểu gì nhưng cất lên lại rõ cảm giác bi tráng hừng hực nhiệt huyết — Chốn xa ư? Chốn xa là ở nơi nào? Trước kia, thi sĩ Cảnh gia cho rằng chốn cực Bắc xa xôi nhất chính là quan ải, gió bấc cuốn đổ cỏ cây, sa mạc tầng tầng trăm trượng băng. Thế nhưng phái chủ chiến sắp khơi lên chiến sự lại tiến mấy ngàn lý về hướng Bắc, nghe nói nơi đó có một ngọn núi tuyết, được xây đắp từ xương rồng, quanh năm tuyết phủ không tan, quả là biết bao lạnh giá!

[*Tác giả trích lời trong bài “Trí thức thanh niên tòng quân ca” (知识青年从军歌 – Bài ca của người trí thức trẻ nhập ngũ). Bản gốc: 君不见,班定远,绝域轻骑催战云。Quân bất kiến, ban định viễn, tuyệt vực khinh kỵ thôi chiến vân*. Tạm dịch nghĩa: Nếu không thấy quân chủ, tức quân chủ đã ở chốn xa, vậy khinh kị binh nơi viễn phương sẽ thúc giục không khí chiến đấu.]

“Thuyền lớn lại đến rồi!” Không biết ai đó hô lên một hồi, đám trẻ con như ong vỡ tổ ùa ra hóng chuyện. Trước khi kênh đào đông lại, số lượng lớn thuyền chiến vận chuyển vật tư ra phía Bắc tấp nập. Ngoại trừ lương thực, quân giới và quân phục, trên thuyền còn chở mấy tên nhóc Giang Nam. Họ vẫn chưa biết hát chiến ca, họ quen hát tình khúc hí liên, hái dâu.

“Cùng nhau chống lại bọn xâm lược, cùng đẩy lùi quốc nạn là gì vậy?” Ngọc Dao hỏi Thúy Thúy. Gần đây thằng bé hay nghe câu này.

Thúy Thúy trả lời: “Ai cũng muốn chiến đấu để bảo vệ gia đình và người yêu.”

Ngọc Dao hỏi: “Vậy Dao nhi cũng muốn bảo vệ phụ thân.”

.

.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận