Chương 17: Giang sơn như khách quen ghé thăm
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
—
Ngọc Trần Phi chưa bao giờ bế con nít. Có phải đứa trẻ nào cũng nhẹ bổng như một cọng lông vũ nhỏ không? Hắn muốn bế con trai chặt một chút, nhưng lại sợ mạnh tay quá sẽ làm nó gãy xương. Trông nó yếu ớt như thế, giống như một con chim non vậy…, lông mao vẫn chưa rụng hết mà đã muốn xông vào màn mưa đạn. Chuyện này có lẽ cũng giải thích được tại sao nó nhẹ đến thế.
Thẩm Kính Tùng cũng chẳng biết chăm con gì cả, hắn thầm trách.
Không cho con trai của ta ăn uống đầy đủ à? Quả nhiên người Cảnh chỉ nuôi sói như nuôi dê được thôi.
Con trai đang run rẩy trong vòng tay của hắn.
Ngọc Trần Phi lo lắng nghĩ: Lạnh à? Hay là sợ ta?
Liền nghe thấy Ngọc Dao run run nói: “Mẹ ơi… Có phải mẹ giận Dao nhi không, vì Dao nhi mới vừa gây họa.”
Ngọc Trần Phi vội vàng lắc đầu, hắn thầm nghĩ: Thì ra tên là Dao nhi, đúng là bảo bối đáng yêu như ngọc ngà châu báu.
Ngọc Dao thả lỏng nói: “Con còn tưởng mẹ giận nên mới không nói chuyện với con.”
Ngọc Trần Phi nghe thế cười khổ. Trải qua bao phen bôn ba sinh tử, hắn đã sớm chẳng còn tiếc thương sinh mạng của mình, thế mà bây giờ lại cảm thấy chua xót vì không thể gọi một tiếng hài tử như bao người cha trên đời.
Ngọc Dao nhẹ giọng nói: “Sao mẹ lại buồn thế?”
Ngọc Trần Phi thẫn thờ cúi đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy của Ngọc Dao đang nhìn mình. Tuy không thể nói thành lời, nhưng tình thương sâu đậm đã âm thầm gieo rắc, không lúc nào là không nhìn nó, nghĩ đến nó. Ngọc Trần Phi than thầm, đời này hắn sớm đã dừng chân tại một ánh mắt khác tựa như đã quen, dù cho có bị đục khoét đến thịt nát xương tan nhưng đến cùng vẫn không thể vứt bỏ.
Ngọc Dao nghĩ: Mắt của mẹ đẹp thật, giống như vì sao trên trời đêm vậy. Làm sao nó nhìn thẳng vào Ngọc Trần Phi lâu được chứ, mới một chốc thôi mà gò má đã nóng như nước sôi trong ấm, nói năng lộn xộn: “Đầu Dao nhi cứ xoay xoay thế nào đấy, trước mắt cứ đen đen…” Người lớn uống say có phải cũng thế này không…
Ngọc Trần Phi hết hồn, bế nhóc ngay hơn, vững hơn, rồi lại áp tay vào sau ót nó, ý bảo nó có thể dựa vào hõm cổ của mình mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khuôn mặt nóng hổi ụp lên mái tóc lạnh băng, rất thoải mái. Còn có mùi thơm nữa. Thật ra khi phụ thân ôm trong lòng cũng thoang thoảng mùi thảo mộc thơm mát, mẹ thì có mùi hoa lạnh lẽo như băng tuyết. Ngọc Dao hít sâu một hơi, để cho hương thơm này thấm nhuần vào nội tạng, sau đó lại chậm rãi thở ra, như trút bỏ gánh nặng mà trẻ nhỏ vốn không cần phải đảm đương.
“Mẹ ơi, mẹ…” Nó hạnh phúc thì thầm như một con mèo nhỏ.
Nhưng lại làm cho Ngọc Trần Phi nhức đầu, hắn gỡ tay Ngọc Dao ra, định viết vào: Đừng gọi ta là mẹ, phải gọi cha.
Nhưng tay Ngọc Dao bé tí tẹo, chữ của Ngọc Trần Phi vừa to vừa ấu trĩ, tròn trùng trục, thực sự là không đầu nào chen vô nổi.
May là đang ở trong lều, trong tay có giấy bút cho hắn mặc sức vung tay múa chân.
Ngọc Trần Phi bế nó lên đầu gối, đầu tiên viết: Con tên gì?
Ngọc Dao thấy hắn như thế biết ngay là hắn không nói được, ngơ ngác hồi lâu mới viết lại một cách ngay ngắn chỉnh tề: Thẩm Ngọc Dao.
Ngọc Trần Phi kinh ngạc chớp mắt, dùng bút khoanh chữ Dao lại.
Ngọc Dao gật đầu, tiếp tục viết từ từ cẩn thận: Phụ thân con nói…
Mới viết được mấy chữ đã thấy Ngọc Trần Phi đang mỉm cười nhìn mình, giờ nó mới hiểu, ra là nó có thể nói luôn cũng được.
Giờ thì giải thích dễ hơn nhiều rồi, giống như từ nhỏ đã bị hỏi rất nhiều lần, “Phụ thân nói, lần đầu phụ thân gặp phu nhân tại ải Ngọc Dao, nên mới đặt tên con là Ngọc Dao. Sau đó phụ thân với phu nhân lại âm dương cách biệt, không thể với tới…”
Ngọc Dao ôm cổ Ngọc Trần Phi, kề bên tai hắn thì thầm: “Phụ thân không cho con nói với người khác chuyện này. Phụ thân bảo thật ra con họ Ngọc, nên mới giấu chữ Ngọc vào trong tên. Thường ngày phụ thân chỉ gọi con là Ngọc Dao thôi, không gọi tên đầy đủ.”
Ngọc Trần Phi nghe mà cảm động vô cùng. Năm xưa Thẩm Kính Tùng vắt hết óc mới nặn ra được cái tên Tiểu Hắc. Ấy vậy mà cái tên đơn giản của thằng nhóc này lại chứa bao nhiêu tâm tư trong đó.
Nhưng mà “phu nhân” với “mẹ” là sao đây?
Uổng công tiểu hầu gia phong lưu cả đời, cuối cùng lại bị cái tên đầu gỗ này lợi dụng, làm một người vợ tùy tiện.
Bây giờ cũng lười tính toán mấy chuyện này. Hắn múa bút như bay, nổi nóng: “Ai đưa con tới đây?”
Ngọc Dao căng thẳng đáp: “Không phải phụ thân, cha đừng trách ông ấy.”
Ngọc Trần Phi phì cười, xoa má nó, viết lời đáp: Con rất biết bảo vệ huynh ấy.
Ngọc Dao cúi đầu: “Phụ thân cực khổ lắm”.
Ngọc Trần Phi rũ mắt viết: Con muốn đến nói đỡ cho huynh ấy à?
Ngọc Dao nói: “Dao nhi không phải đến nói giúp cho phụ thân, Dao nhi là đứa ích kỉ…” Nó sụt sùi: “Là con muốn cha mẹ đều còn sống, cùng ở bên Dao nhi.”
Ngọc Trần Phi đứng hình rất lâu, mực đen trên đầu bút loang ra một vết to.
Đều còn sống… Nhưng theo kế hoạch hắn đã vạch ra, hắn và Thẩm Kính Tùng sẽ cùng chết.
Để lại đứa nhỏ này lại một mình trên đời.
Cứ nghĩ là ít nhất Thẩm Kính Tùng sẽ kêu một người đáng tin cậy để chăm sóc Ngọc Dao cả đời còn lại, nhưng nếu có thể tin cậy, sao Ngọc Dao còn trở thành vật trao đổi bày trước mặt ta chứ?
Đương lúc tâm trạng lơ lửng, thiếu niên đi săn lặng lẽ đi theo kia đột nhiên lên tiếng: “Chủ quân!”
Ngọc Trần Phi ngẩng đầu kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ bị gọi như thế, đại quân là danh hiệu của cha hắn.
A Hoán mắt đỏ hoe, gào lên: “Chúng tôi cũng muốn ngài trở về! Chúng tôi là người U!”
Bút trong tay Ngọc Trần Phi rơi cộp vào nghiên mực, mực văng tung tóe dính lên tay áo, y như vết máu loang lổ năm xưa.
Lòng hắn dâng lên con sóng, hỏi: Các người vẫn còn sống sao?
A Hoán nói: “Chúng tôi chỉ có hơn bốn nghìn người. Cuộc sống rất khó khăn, không được bao nhiêu nam nhân, phụ nữ trẻ nhỏ và người già ăn không no, mặc không ấm…”
Các người đang ở đâu?
A Hoán lại chỉ vòng vèo một hồi, Ngọc Trần Phi đã hiểu được, vẻ mặt lập tức thay đổi, mặt mày thất sắc.
Sao cứ phải là chỗ đó!
Đêm nay đã định sẵn sẽ không yên ổn, lại có thân binh chạy vào lều cấp báo: “Có Cảnh quân khiêu chiến!”
Ngọc Trần Phi thắc mắc. Cảnh quân dưới trướng của Thẩm Kính Tùng trước giờ cố thủ né tránh chiến tranh, sao đêm nay lại chủ động xuất kích?
Thân binh kia biểu cảm kì lạ, tựa như có điều gì khó nói, ấp úng: “Nói là Cảnh quân, nhưng thật ra chỉ có một người đến thôi.”
Ngọc Dao nhảy nhót, kêu lên: “Chắc chắn là phụ thân.”
Cánh cửa gỗ dày nặng được viền sắt bị đẩy ra một khe hở, Ngọc Trần Phi một tay châm lửa, một tay bế Ngọc Dao, đi ra quân trại.
Dưới ánh lửa, hai cha con diện mạo thanh tú y hệt nhau, chiếu sáng cho nhau. Thẩm Kính Tùng nhất thời quên sạch mọi chuyện, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấm áp này.
Ngọc Trần Phi cũng nhìn y. Gọi là khiêu chiến nhưng Thẩm Kính Tùng lại chẳng mang mũ giáp, chỉ mặc đồ thường, buộc tóc, vẫn là cái bộ dạng lênh đênh trong giang hồ. Y thấy Dao nhi bình an mới yên tâm, giữa chân mày vẫn còn sót lại lửa giận và hốt hoảng. Gặp được cha con họ, Ngọc Trần Phi mỉm cười liền như miếng vải nhăn bị nước mắt thấm ướt, tuy đã mềm dịu trở lại nhưng vẫn không thẳng được.
Y không đợi Ngọc Trần Phi hỏi mà tự mình cất giọng căm hận: “Cái gì mà trung quân đại tướng không được rời khỏi vị trí một mình đi vào chỗ hiểm chứ, toàn là láo toét! Ta ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia, thế mà bọn chúng lại đưa con trai của ta vào nơi nguy hiểm. Quyết không thể nhịn!”
Ngọc Trần Phi nhướn mày, ánh mắt đùa giỡn hỏi: Huynh muốn thế nào?
Thẩm Kính Tùng đáp: “Trước kia ở thành Kiếm Thủy ta đã quyết định đời này sẽ không rời khỏi đệ. Đệ mà có bỏ ta nữa, ta vẫn sẽ mặt dày vô liêm sỉ mà bám lấy đệ.”
.
.
.