Sĩ Khả Nhục - Tinh Chử

Quyển 2 - Chương 22: PN 1.4: Đông chí, dương sinh, xuân lại đến


PN Đông chí, dương sinh, xuân lại đến (4/6)

Dịch: Hallie/ Beta: Raph—-

Dần lớn tháng, bụng đã gồ lên cao rõ ràng. Thẩm Kính Tùng cứ cảm thấy cái thai này to hơn bình thường, bé con hoạt bát hiếu động, mới năm tháng đã hay lăn qua lộn lại. Nếu Thẩm Kính Tùng đặt tay lên bụng hơi nhấn mạnh một chút, đứa bé kia còn duỗi chân duỗi tay đáp lại, giống như gõ lên một cái trống nhỏ, rất có lực. Đau thì không đau, nhưng tính tình rất khó chịu. Thẩm Kính Tùng so sánh tình hình với lúc trước mang thai Ngọc Dao, bỗng dưng thấy yêu thương vô ngần. Dao nhi yếu ớt, lão thái y trong cung phái đến đều bảo là không nghe được tim thai, sợ là lành ít dữ nhiều, nên sớm bỏ thai đi. Y sống chết không chịu. Lúc đó y đã mất đi Tiểu Phi, vô luận thế nào cũng phải giữ lại đứa bé này, giữ lại cốt nhục của hắn. Cho đến một ngày nọ mang thai đến tháng thứ sáu, bỗng nhiên cảm thấy Dao nhi rúc một cái, nhẹ thôi, giống như bươm bướm vỗ cánh, thế mà Thẩm Kính Tùng lại rơi nước mắt như được cứu rỗi. Cuối cùng cũng sống lại được một chút.

Lần này mới nói đến máy thai, Ngọc Trần Phi đã cảm thấy mới lạ, áp tai lên bụng. Bé con mới đầu im lặng cảnh giác, giống như con non né tránh sư tử đực. Nhưng Thẩm Kính Tùng được Ngọc Trần Phi vuốt ve thế này tất nhiên là cảm thấy ngọt ngào vô cùng, “mẫu tử” liền tâm, bé con cũng rất nhanh đã thả lỏng, đưa cái tay bé xíu tiếp xúc với phụ thân qua lớp da bụng.

Ngọc Trần Phi ngẩng đầu, không kìm được mà mỉm cười với Thẩm Kính Tùng. Hắn cười lên vẫn đẹp như thế, mặt mũi sáng sủa giàu tình cảm, vẫn có chút bộ dáng chí khí kiêu ngạo đắc ý. Thuở thiếu thời, mỗi lần được món đồ chơi đúng ý, hắn đều vui mừng hiện lên trên mặt như thế.

Thẩm Kính Tùng đã nhiều năm không thấy hắn cười như thế rồi.

Cuộc sống sau này của Ngọc Trần Phi vốn mất nhiều hơn được. Thẩm Kính Tùng chỉ mong mình có thể cho hắn nhiều hơn một chút thì cho nhiều hơn một chút nữa.

***

Ngọc Trần Phi thực sự không dám lơ là với cái bụng to đã lộ rõ. Thẩm Kính Tùng bởi vì đã sinh thường thai đầu một cách hời hợt nên chẳng nghĩ thế; ngược lại Ngọc Trần Phi lo lắng thái quá, chỉ sợ y vấp một cái ngã một cái, đứa nhỏ sẽ rơi ào ra ngoài. Hắn cẩn trọng như thế tất nhiên sẽ không đụng Thẩm Kính Tùng trên giường. Nhưng khổ cho Thẩm Kính Tùng, nay y càng trọng dục hơn bình thường một chút, hắn cứ nghĩ thai phụ bên cạnh vốn phải thanh tâm quả dục, chỉ có hắn là đòi hỏi… quả thực khó mà mở miệng.

May là Ngọc Trần Phi thực sự có lòng, đặc biệt tìm về một Hợp loan nhi già đã từng sinh đẻ mà hỏi thăm một phen, mới giải đáp khúc mắc cho cả đôi bên. Hóa ra Hợp loan nhi thể chất đặc thù, vốn phải có phu quân yêu chiều thật nhiều mới có thể giữ chắc thai. Hợp loan nhi dùng sắc để thân cận với người, chỉ sợ khi có thai, sắc giảm tình tan, thể chất dễ hư thai cũng xem như là “tự vệ”. Chỉ có những Hợp loan nhi được yêu thương không ngừng mới có thể an tâm sinh con đẻ cái cho đời sau. Tập tính này quả nhiên rất giống động vật, chia thành được mùa và mất mùa.

Thẩm Kính Tùng không cần phải tranh sủng với oanh yến gì cả. Ngọc Trần Phi một lòng một dạ với y, trên giường đút y ăn no không cần phải kể.

Thẩm Kính Tùng có mang, trong lòng hai người đều có tâm tư. Thẩm Kính Tùng không thể vung đao múa kiếm, trị binh tham chính. Bị giam ở một chỗ, lúc rảnh rỗi chẳng tránh khỏi dễ suy nghĩ lang man, hệt như tâm tình thiếu nữ. Nhưng cũng không phải tình cách thích dày vò, thỉnh thoảng lên cơn cũng chỉ làm nũng cục mịch, bám víu Ngọc Trần Phi nhiều hơn một chút, không muốn rời xa hắn.

Đại khái bởi vì Thẩm Kính Tùng sắp làm “mẹ” nên thường nhớ đến mẹ của mình. Tính cách mẹ của y mạnh mẽ tháo vát, không được cha yêu thích. Tuy là người kết tóc nhưng nhiều năm chẳng đợi được phu quân. Thẩm Kính Tùng từ nhỏ vốn cho rằng vợ chồng ở đời đại khái là như thế, bên nhau gần nhau đã là khó, nói chi đến tình nồng ý ngọt. Lúc trẻ y chinh chiến sa trường, không phải không muốn có một gia đình, có một gia đình có đèn trông, có cơm nóng, nhưng cũng không muốn làm cho nữ tử bất hạnh độc thủ phòng không, nối bước theo mẹ của y. Theo năm tháng dần trôi, nhân thế thăng trầm, không biết là đã buông bỏ hay chán nản;  Sau đó không hẹn mà gặp Tiểu Phi, mới biết được trên đời còn có tình yêu mãnh liệt như sóng ngập đầu.

Thẩm Kính Tùng chịu ảnh hưởng lễ giáo tam cương ngũ thường rất nặng, nắm rất rõ trật tự “quân vi thần cương, phu vi thê cương”, đối xử với Ngọc Trần Phi cũng cung kính bổn phận như thê tử đối xử với phu quân. Nhưng Ngọc Trần Phi lại là “man di kém văn hóa”, trước nay chẳng buồn để ý đến cái tôn ti lễ giáo làm nhục con người này.[*Quân vi thần cương, phu vi thê cương (君为臣纲, 夫为妻纲): Làm thần, làm con, làm vợ, tất phải phục tùng vua, cha, chồng.]

Hắn cũng xem Thẩm Kính Tùng là người yêu bên nhau cả đời, từ đêm đầu tiên đã thế, đến chết mới thôi, quyết không thay đổi. Tình cảm nồng nàn của hắn lúc bị Thẩm Kính Tùng tính kế cũng vô cùng lạnh lẽo thê lương. Cho dù đã lâu chưa lành, nhưng sợi dây hồng kia cuối cùng cũng không bị đứt, nay xem như nhặt lại một đầu, từ từ nối lại.

Bọn họ bây giờ cũng như bất cứ đôi phu thê ân ái nào, cũng trông chờ đứa bé sắp ra đời, khổ tâm suy nghĩ đặt tên cho nó, bàn tới bàn lui, vắt ra được một chữ “Vũ”. Ngọc Vũ cũng có nghĩa là tiễn vũ*, năm xưa giương cung ngọc vũ vang, câu chuyện nhất tiễn định tình cứ thế mà hiện rõ trước mắt….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận