Sĩ Khả Nhục - Tinh Chử

Quyển 2 - Chương 26: PN 2.2: Phù thuỷ kí


Phiên ngoại 2: Phù thủy kí (2)

Dịch: Hallie/ Beta: Raph—-

Thẩm Kính Tùng dạy Ngọc Dao học bơi. Mới một canh giờ, Ngọc Dao đã có thể quạt nước như mẫu. Ngọc Dao quả thật là cực kì thông minh, có được cả sự ứng biến của Ngọc Trần Phi và sự vững vàng chắc chắn của Thẩm Kính Tùng.

Nó còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời. Tuy sợ nước, nhưng phụ thân muốn nó lặn xuống nước, nó cũng lặn xuống mà mặt không hề đổi sắc, không bảo ngẩng đầu thì cứ cố chịu. Hạ quyết tâm mãnh liệt như thế nên tiến bộ nhanh cũng là chuyện hiển nhiên.

Trời đã vào tháng Tám, mặt trời chói chang, nước trong hồ lạnh băng trong vắt. Bên bờ biển nở đầy hoa cải dầu rực rỡ, lấp ló bên núi tuyết trắng tinh xa xôi.

Tiếng suối róc rách xen lẫn tiếng vó ngựa, Ngọc Dao khẽ nói: “Cha đến sao ạ?” Trên mặt nó thoáng lộ vẻ mong chờ.

Thẩm Kính Tùng cười nói: “Cha đưa Vũ nhi đến tìm chúng ta đấy.”

Nói xong y cũng không suy nghĩ gì, nhìn chăm chăm về phía trước. Không lâu sau, trong biển hoa thơ mộng, một người cưỡi ngựa đến, tóc đen áo trắng, phong thái thướt tha, tựa như được thấy trăm hoa trong giấc mộng, gặp gỡ giữa băng hàn.

Thẩm Kính Tùng cũng không biết là do y đã yêu hắn quá sâu đậm hay là Ngọc Trần Phi có dung nhan tuyệt đẹp, mà mấy năm nay không chỉ nhìn ngắm trăm lần không chán, mà lúc nào ngắm cũng mất hồn, thường xuyên cảm thấy kinh diễm.

Nếu không phải tiểu tổ tông trong lòng Ngọc Trần Phi quá phá hỏng bầu không khí… Ngọc Vũ mặc một chiếc áo đỏ, trời nóng thế kia mà còn cho con bé mang thêm đôi ủng nhỏ lông cáo đỏ mà nó yêu thích. Đỏ từ đầu tới chân, y như một tay đua bốc lửa mà không có đất dụng võ.

Con bé nũng nịu xuống ngựa, rồi lại đòi cha đưa cho cái giỏ to đặt trước yên ngựa. Nó ôm cái giỏ, chạy thất tha thất thểu vào, vừa chạy vừa hét lớn: “Phụ thân ơi, lần này con mang theo sốt ướp! Con muốn ăn con cá màu bạc ấy! Phụ thân nhất định phải bắt được nhé!”

Ngọc Trần Phi lững thững dắt ngựa đi tìm một bãi cỏ xanh ven hồ, lấy hai con thỏ vừa bắt được lúc tới đây ra lột da ướp tương, rồi lại đặt lên giá nướng, có thể nói là tay nghề rất điêu luyện.

Cả nhà họ thường đi dã ngoại, chuẩn bị rất đầy đủ. Trong giỏ ngoại trừ các loại nguyên liệu nêm nếm thường dùng còn có bình sữa ngựa và một chùm nho đá trong veo như thủy tinh.

Ngọc Trần Phi xử lí xong thức ăn thì đi rửa sạch tay, rồi trải một tấm đệm hoa, sau đó ôm con gái vào trong lòng, ung dung ngồi ngắm Thẩm Kính Tùng bắt cá.

Giữa tia nắng lấp lánh trên mặt nước, vị tướng quân trước đây như gừng càng già càng cay, tay không bắt cá, bắt con nào trúng con đó, đến cả một con gấu đen bự cũng chào thua.

Ngọc Trần Phi nhìn y lõa nửa thân trên, cơ bắp màu nâu đậm săn chắc, lồi lõm, thấm ánh nước càng thêm rực rỡ, không khỏi sinh lòng yêu thích. Lại thấy Thẩm Kính Tùng kiên nhẫn dạy Ngọc Dao quan sát và làm thế nào để bắt cá, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, là một người cha rất mẫu mực, vì thế càng tăng thêm mấy phần tình ý ấm áp với ham muốn xác thịt khó bỏ của y.

Thẩm Kính Tùng bội thu, bắt được mấy con cá màu bạc mà Ngọc Vũ muốn độc chiếm, rất nhanh đã đưa Ngọc Dao lên bờ, lau khô nước rồi thay y phục, ngồi bên cạnh cha con nhà họ Ngọc.

Ngọc Dao không ham ăn nhác làm như em gái mà yên lặng giúp phụ thân xiên cá.

Thẩm Kính Tùng cũng không để yên cho Ngọc Vũ ngồi yên hưởng lộc mà bắt đầu kiểm tra học vấn của con bé. Không hỏi mấy câu thơ văn uyên thâm gì, nhưng dù sao cũng sáu tuổi rồi, còn không biết mấy chữ cơ bản thì đúng là chết mất.

Ngọc Vũ hậm hực chui tọt vào lòng Ngọc Trần Phi, không thèm nhìn phụ thân một cái.

Ngọc Trần Phi quả nhiên đỡ lời cho con bé, tự nêu gương: Năm ta sáu tuổi cũng chưa biết chữ, hổ phụ không sinh khuyển tử, con gái trên thảo nguyên không cần biết chữ đâu.

Thẩm Kính Tùng lầm bầm “Con hư tại mẹ”, nhưng cuối cùng cũng không muốn mất hứng, chuyển sang khen Ngọc Dao một phen. Khen nó ham học không biết mệt uyên bác nhớ lâu, đứng chung hàng với trạng nguyên Cảnh quốc cũng không thua kém. Thế mà Ngọc Dao nghe lại không thấy vui, thậm chí còn có chút rầu rĩ.

Thịt nướng phát ra tiếng xèo xèo, Thẩm Kính Tùng chu đáo cắt ra chia phần, đặc biệt dặn dò Ngọc Vũ không được giành phần của ca ca. Cả nhà bốn người dưới sự bảo vệ lẽ phải của y đã vui vẻ ăn xong bữa, thu dọn chén đũa rồi cũng đánh một giấc trưa.

Hai đứa nhỏ, một đứa thì ham chơi, một đứa thì vất vả, rất nhanh đã ngủ khò khò. Thẩm Kính Tùng ôm Ngọc Trần Phi, mặt đối mặt nói chuyện nhỏ nhẹ, đa số là khen Dao nhi tiến bộ vượt bật, đồng thời cũng miệt mài ám chỉ rằng học bơi rất đơn giản. Ngọc Trần Phi gác tay trên eo y, không ngừng sờ mó ngoài lớp áo. Mò một hồi hơi thở của Thẩm Kính Tùng đã loạn, thấp giọng nói: “Hài tử đang ở đây…”

Ngọc Trần Phi nhướng mày vẻ vô tội, thấy y lộ vẻ thẹn thùng mới cười rồi nhào qua hôn y thật sâu, cùng lúc đó chèn đầu gối vào giữa hai bắp đùi của Thẩm Kính Tùng, đâm chọc nhấp nhả như có như không. Hai đầu tấn công cùng lúc làm Thẩm Kính Tùng gần như không kìm được tiếng rên rỉ mới thôi.


Ngọc Trần Phi vùi đầu vào lòng Thẩm Kính Tùng, nghe tiếng tim dồn dập của y, cảm nhận lồng ngực phập phồng của y mà thấy thêm tự đắc. Thẩm Kính Tùng nói rằng y sợ nắng sợ phơi nắng nên mới lấy áo choàng trùm đầu hai người lại, che nắng cho hắn.

Ngọc Trần Phi vốn đang làm liều với y, ánh sáng xung quanh bỗng tối đi, khung cảnh giữa trưa lại yên tĩnh, làm cho hắn không khỏi cảm thấy buồn ngủ, bèn tựa sát vào Thẩm Kính Tùng mà ngủ.

Hắn lại nằm mơ, mơ thấy ngọn lửa lạnh lẽo và ngọn núi tuyết ùng ùng. Chợt giật mình tỉnh giấc, lập tức nhận ra Thẩm Kính Tùng đã không còn bên cạnh mình. Thật ra mấy năm nay chỉ cần ngủ bên cạnh Thẩm Kính Tùng, có hơi thở và nhiệt độ của y bầu bạn là đã rất ít gặp ác mộng.

Hắn hốt hoảng nhổm dậy đi tìm, lại nghe thấy có tiếng người dịu dàng nói: “Cha đừng lo, phụ thân đưa Vũ nhi đi học bơi rồi.”

Ngọc Trần Phi đảo mắt qua nhìn thấy đôi mắt đen láy của Ngọc Dao, trong mắt chứa đầy sự quan tâm. Ngọc Dao đã mười hai tuổi, đương độ tuổi dậy thì. Nó còn đang mặc phục trang của người Cảnh, áo khoác dài tay rộng làm nó trông gầy ốm mà điềm đạm. Nó cực kì giống Ngọc Trần Phi, chỉ có điều thiếu sự lạnh lùng bướng bỉnh mà thêm vào đó là nho nhã ôn thuận như gió xuân. Vẻ ngoài thì giống nhưng thần sắc thì không.

Nó yên lặng ngồi bên cạnh cha, cúi đầu tiếp tục đọc sách, khuôn mặt cực kì tập trung. Ngọc Trần Phi càng nhìn càng thấy thương nó. Cảm thấy nó đúng là được khắc từ băng tuyết, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng sẽ vỡ tan. Ấy thế nên có chút lúng túng.

Đứa con trai này của hắn mấy năm trước còn hồn nhiên ngây thơ làm nũng trong lòng hắn. Nhưng dù sao cũng nuôi nấng như một người kế thừa, mấy năm qua đã theo tộc nhân tôi luyện, lúc đón về đã có tâm sự, dần dần kiệm lời hơn.

Thẩm Kính Tùng lại chẳng phát hiện điều gì khác thường, bởi vì chính y cũng là một khúc gỗ. Ngọc Trần Phi lại nhận ra được trong sự yên lặng của Ngọc Dao có chút nỗi buồn, không khỏi lo lắng vô cùng, nhưng lại không biết hỏi thăm từ đâu.

Hôm nay lại là Ngọc Dao chủ động mở lời, nó vẫn không rời mắt khỏi trang sách, tựa như đang buôn chuyện gì đó không quan trọng, giọng bình thản: “Có phải cha…” Nó ậm ừ rất lâu mà vẫn không biết nên nói ra thế nào, giọng đã có chút run rẩy vì chua xót do kìm nén quá lâu, “không hài lòng về con không…”

Ngọc Dao thực sự rất hiểu chuyện, nó biết cha viết chữ không tiện, nên giải thích như đang độc thoại: “Dao nhi biết mình không giống người U mà giống người Cảnh. Thích đọc sách, không thích đi săn bắt. Lúc nên nhẫn tâm cũng không nhẫn tâm được. Con nghe người trong tộc nói con không có được linh hồn sói dữ như tổ tiên mà chỉ như một con chó nhà thôi.”

Ngọc Dao cắn răng nói: “Dao nhi không quan tâm người khác nói thế nào. Sau này Dao nhi tự có cách để thuyết phục họ. Nhưng Dao nhi sợ cha cũng…” Nó lặng lẽ rơi nước mắt, “Có khi con rất ghen tị với muội muội, nhìn em là biết con của cha.”

Trái tim của Ngọc Trần Phi vỡ vụn, kéo nó ôm vào lòng. Trước đó nó còn cố gắng mạnh mẽ, vậy mà vừa được cha ôm chặt, an ủi vỗ nhẹ trên lưng, sự ấm ức đã tuôn trào như nước lũ. Nó níu chặt tay áo của cha, khóc đến không thở nổi, cả buổi cũng không ngừng được.

Ngọc Trần Phi vừa thương yêu nghĩ: nó vẫn còn là con nít, vừa cảm khái: cái bộ dạng thường ngày cứng cỏi không nói câu nào, bỗng một ngày lại khóc lóc yếu đuối ở trong vòng tay hắn không ngẩng nổi đầu lên, chẳng phải là giống y như phụ thân nó đấy sao?

Lúc này đây Ngọc Trần Phi có rất nhiều điều muốn nói, bao gồm cả rất nhiều dự tính sâu xa của hắn với Thẩm Kính Tùng. Thật ra họ đều cho rằng Ngọc Dao sẽ là tộc trưởng tương lai tốt nhất của U tộc, bởi vì nó biết giữ chừng mực với người Cảnh.

Nhưng chuyện này giải thích thì rất phức tạp, nên Ngọc Trần Phi chỉ chầm chậm viết: “Cha yêu Dao nhi nhất, cha hài lòng về Dao nhi nhất.”

Lời nói vô căn cứ thế này bảo là lời ngon tiếng ngọt lấy lệ cũng không có gì quá, nhưng Ngọc Dao lại như có được sự đảm bảo, hai mắt ngấn lệ ngẩng đầu lên, trong mắt đã có lại thần thái, sụt sùi: “Thật không? Cha không gạt con chứ?” Ngọc Trần Phi gật đầu. Nó hỏi lại lần nữa, Ngọc Trần Phi lại gật đầu. Nó lại hỏi thêm một lần nữa, Ngọc Trần Phi lại gật đầu thêm một lần nữa. Ngọc Dao hạnh phúc nấc một tiếng, ngại ngùng dựa vào lòng cha.

Nó vẫn luôn nghĩ mình đã là người lớn rồi, không được làm nũng như lúc nhỏ nữa. Nhưng nó rất nhớ cái ôm của cha, nên để cho nó nằm thêm một chút đi……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận