“Phạm Phạm, ngươi nói đi, ngươi có phải muốn giết nương tử hay không?”
“Ta chưa nói….”
“Cái gì?” Hoàn Tố chợt quay đầu, đôi mắt to tròn nổi giận trừng Phạm Trình, “Ngươi muốn giết tiểu thư? Ngươi dám giết tiểu thư?”
Phạm Trình đôi mày rậm chau lại, “…. Chuyện này không liên quan đến ngươi!”
“Sao chuyện không có liên quan đến ta? Chuyện của tiểu thư là chuyện của ta!”
“Ngươi không biết….”
“Ta xác thực không biết, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi nếu ý niệm trong đầu dám động hại tiểu thư, ngươi chính là kẻ thù của ta!”
“…. Ngươi rốt cục thừa nhận, ở trong lòng ngươi, tiểu thư nhà ngươi quan trọng hơn ta có phải không?”
Sau một lúc lâu, quay qua nhìn lại hai phe vẫn đang ầm ỹ nhao nhao không ngớt, tai phiền khiến tâm phiền, La Chẩn khép mi, nói: “Các ngươi cứ từ từ tranh cãi, ầm ỹ xong rồi nói cho ta biết kết quả. Tướng công, đi thôi.”
“Ừ.” Chi Tâm vui vẻ đuổi kịp nương tử vẫn không quên quay đầu cảnh báo, “Phạm Phạm, ngươi nếu dám tổn thương nương tử, Chi Tâm sẽ đánh ngươi a!”
Phạm Trình trưng ra khuôn mặt đen xì, yên lặng không nói.
“Nương tử, đi thư phòng hay là đi cửa hàng?”
“Đều không đi, hôm nay ta mang tướng công đi miếu Uyên Ương chơi.”
“A! Nương tử thật tốt!”
Người trong cuộc thì dắt tay nhau đi rồi, còn lại người ầm ỹ cũng mất hứng. Phạm Dĩnh thở dài: “Trình Nhi, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không thể thương tổn ân công nương tử được, trước khi dương thọ của nàng chấm dứt, không được cường ép lấy đi hồn phách của nàng!”
“Ta sao có được bản lĩnh đó!”
“Có bản lĩnh cũng không được làm!”
“Vậy ngươi muốn mẹ phải đợi nàng dương thọ hết mới có thể trở về sao?”
“… Mẹ… không về được.”
“Ngươi nói cái gì?”
Phạm Dĩnh nước mắt bi ai, “Mẹ không về được. Sau khi ta đạt được pháp lực ngàn năm, từng vì mẹ bói quẻ, mẹ không về được. Nhưng cha pháp lực cao hơn ta, cha nói mẹ ba hồn bảy vía đã trở về vị trí cũ, chỉ cần Hộ tâm linh châu là có thể sống lại, cho nên, ta vẫn tình nguyện tin tưởng là pháp lực mình yếu ớt bói ra sai rồi. Nhưng mà, nay biết được ân công nương tử đó là…. Cho nên, mẹ không về được.”
“Ngươi nói bậy!”
Phạm Trình như thế nào cũng không chấp nhận được. Lúc hắn còn là một con ấu hồ, đã mất đi mẫu thân, đến nỗi hắn cơ hồ đã quên đi tư vị khi được bàn tay mềm mại kia ôm vào trong lòng. Nhưng trước khi xảy ra chuyện của Phạm Dĩnh, mẫu thân đã ôm hắn mà khóc, nước mắt tuôn trào… hình ảnh đó đã dồn nén trong lòng hắn từ lâu, rất lâu…. không sao quên được. Hắn áo ước là được trở về thời khắc kia, để lau đi nước mắt trên má mẫu thân, làm tan hết nỗi sầu trong lòng…. “Ta có thể chờ ân nhân nương tử dương thọ tận, nhưng mẹ nhất định sẽ trở về!”
“Các ngươi đang nói…” Hoàn Tố nghe xong sau một lúc lâu, cuối cùng có chút hiểu được, “Các ngươi nói tiểu thư là các ngươi….”
Phạm Trình hừ lạnh, “Chuyện nhà chúng ta, ngươi ít hỏi đến đi!”
“…. Ách?”
“Trong lòng ngươi không phải chỉ có tiểu thư nhà ngươi sao? Cách ta xa một chút!”
“Ngươi……” Hoàn Tố khuôn mặt nhỏ nhắn bị lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn của hắc dã nhân này chọc cho giận thành trắng bệch, cả giận nói, “Ta xác thực muốn cách ngươi xa một chút! Nhưng bổn cô nương nói cho ngươi biết, nếu tên hắc dã nhân ngươi dám cả gan hại tiểu thư nhà ta, bổn cô nương trước tiên lột da của ngươi làm khăn quàng lông chó!”
Khăn quàng lông “Chó”? Hắn là hồ ly đó, là sinh vật trong Tam giới có linh khí thiên phú nhất nha…. Phạm Trình hai mắt trợn muốn nứt ra, há mồm muốn phản kháng, nhưng người ta dễ gì cho hắn cơ hội, đã phi thân rời đi.
“Nguyên lai, ngươi đối với mẹ khát vọng so với ta còn cố chấp hơn.” Phạm Dĩnh buồn bã nói.
“Ta nhất định sẽ làm cho mẹ trở về!”
“Nếu là, chính mẹ không muốn trở về thì sao?”
Kiếp trước, Phạm Trù, hồ ly, hồ thê, hồ mẫu……
Chuyện hoang đường như vậy sao có thể có thể rơi xuống trên đầu mình được chứ? Con Hồ ly si tình, chỉ vì yêu mà nhận hết ngàn năm tra tấn, chỉ vì tình mà khóc hết mấy đời nước mắt si tình kia, sao có thể là mình được? Ngay cả là đầu thai cách mấy đời, thay đổi bề ngoài mất đi trí nhớ, bản chất linh hồn cũng sẽ không thay đổi a?
Trượng phu nhiều lần cùng nữ nhân bên ngoài hoan hợp, thê tử cũng bấy nhiêu lần thương tâm lại không thể không lựa chọn cách tha thứ.
Ôn hòa khoan dung độ lượng rộng rãi như thế, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, những phẩm chất tốt đẹp như thế, đời nào nàng có được, kiếp trước thì còn may ra a. Huống chi, khoan hoài độ lượng rộng rãi như thế cũng chả khiến cho nam nhân cảm động hồi tâm chuyển tính, ngược lại còn không biết sợ đấy chứ.
“Tỷ tỷ!” Trân Châu một thân áo mũ cung ngọc, như một viên Trân Châu nho nhỏ, sáng chói mắt nhào vào trong lòng nàng.
La Chẩn nhìn chăm chú tiểu công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, trong đầu suy nghĩ không ngừng:
Đáng yêu nhu thuận như tiểu Trân Châu đây, nàng còn không để choTrân Châu đem tướng công đi dù chỉ một tẹo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho nam nhân của mình dính lấy nữ nhân khác không chỉ một lần chứ? Cho dù nàng cực kỳ yêu ngốc tử kia, nhưng chỉ cần hắn có một tia bất trung, cũng sẽ không dung túng……
“Trân Châu, ngươi cút ngay!” Chi Tâm thấy ôm ấp thơm tho mềm mại của nương tử bị người khác chiếm cứ, chân vốn đã bước trên càng xe, lại nhảy xuống, quay đầu hô to.
Tiểu công chúa ôm chặt lấy La Chẩn, chu miệng phồng má nói: “Không, tỷ tỷ thơm thơm, Trân Châu thích!”
“Ngươi đáng ghét, ngươi cút ngay!” Chi Tâm thấy nương tử đưa mắt ý cảnh cáo, nên không dám nhấc tay kéo ra, đành phải quắn đít lăng xăng chạy quanh nương tử, ủy khuất không thôi, “Nương tử, nàng ta tới làm cái gì a?”
“Công chúa từ lúc vào Lương phủ, chưa từng bước ra khỏi cửa, cứ như ở trong cung vậy, ta mang nàng cùng chúng ta đi giải sầu một chút……”
“Không muốn không muốn, Chi Tâm không cần nàng, nương tử cũng không cần nàng a.”
“Ngoan đi.” La Chẩn kéo đầu to của Chi Tâm lại, hôn cái ‘chóc’ lên cằm hắn, “Tướng công ngoan ngoãn, chàng phải yêu thương Trân Châu tiểu công chúa như muội muội nha.”
“Chi Tâm không cần muội muội, chỉ cần nương tử……” Được nương tử hôn ngọt ngào, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng của Chi Tâm hơi giãn ra, nhưng ánh mắt nhìn tiểu công chúa vẫn là hung hăng không chút hảo cảm.
“Nhanh lên xe đi, nếu muộn sẽ không dẫn chàng đi chơi nữa.”
“Không muốn không muốn a… Chi Tâm cùng với nương tử đi chơi…. Xì, Trân Châu đáng ghét!” Chi Tâm xốc chân dài lên, hai bước đã tiến vào toa xe, “Nương tử mau tới!”
“Ta cùng công chúa ngồi ở xe sau.”
“Nương tử!” Chi Tâm không muốn đâu, nhưng không muốn cũng không thay đổi được sự thật là nương tử bỏ hắn ở cùng Trân Châu. Đành trơ mắt nhìn nương tử nắm tay Trân Châu cùng tiến lên xe ngựa phía sau, hắn quyết định, nhất định phải đuổi ‘hạt châu’ đáng ghét kia đi!
La Chẩn ôm tiểu công chúa thuần khiết vô tội, tuy trong lòng có chút hổ thẹn nhưng cũng không cảm thấy hối hận. Đối với thiên hạ ngây thơ trong lòng mà đùa giỡn tâm cơ, tự đáy lòng nàng không muốn a, nhưng nàng không thể cho phép người khác chia xẻ tướng công a.
Trước mặt Chi Tâm, nàng cố ý thiên vị, cưng chiều Trân Châu, đó là để ngốc tử sinh ra ác cảm với Trân Châu. Tuy rằng, đối với tiểu Công chúa này, nàng thực sự thích cũng nguyện yêu thương, nhưng sự tình có liên quan đến tướng công, nàng đành dùng chút tâm cơ vậy.
Hai chiếc xe một trước một sau, từ Lương gia đại môn chậm rãi đi ra. Ngoài sáng trong tối, tất nhiên không thể thiếu thị vệ Hoàng gia đi theo bảo vệ. Mà “Người” nào đó, cũng từ nơi mà không phàm nhân nào nhìn thấy được, phù phù bay theo. Cùng lúc đó, một vị khác cũng đuổi theo.
“Như thế nào?” Người nói vân vê mấy sợi râu trắng như tuyết, tâm tình nhàn rỗi, vui vẻ, “Hiểu rõ, biết rõ thê tử ngươi là chết như thế nào rồi hả?”
Bạch y nhân thanh thoát đối với ‘Người’ dính dai như da trâu này xem như không thấy, “Không quan hệ tới các hạ.”
“Đúng a!” lão Phong Thần nhe răng cười hề hề, “Thật là không có quan hệ gì với ta. Nhưng ngươi theo nàng đến miếu Uyên Ương, không phải là muốn mượn pháp lực của Nguyệt lão dùng sao, để nàng nhớ lại chuyện cũ cùng ngươi trước kia sao?”
“Đúng thì như thế nào? Ngươi ngăn được?”
“Ta ngăn không được, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không cần, hoặc là, cũng có thể nói là cảnh cáo a.”
“Phạm mỗ đã nói qua, chuyện không có quan hệ tới các hạ.”
“Nàng bây giờ đã hoàn toàn không nhớ đến chuyện kiếp trước, đối với ngươi lạnh nhạt vô động, ngươi có lẽ còn có thể ủy trách cho bát canh Mạnh bà kia. Nhưng nếu sau khi nàng nhớ lại, vẫn tiếp tục cự tuyệt ngươi, cách xa ngàn dặm, đả kích như vậy ngươi làm sao chịu nổi?”
Làm sao chịu nổi? Đúng vậy, làm sao có thể chịu đựng được loại đả kích này!
Phạm Trù từ xa đưa mắt nhìn nữ tử vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trong góc xe; nỗi đau đớn nhen nhóm thành oán hận phẫn nộ như một cây đuốc, hừng hực đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng hắn, ngũ quan tuấn mỹ như được chạm trổ vì thế mà trở nên vặn vẹo.
***
“Đừng nói với ta là ngươi chưa nhớ ra!” nàng vừa mới hồi phục trí nhớ, e ngại sẽ dọa sợ nàng nên hắn hao hết khí lực toàn thân mới có thể đứng vững kiềm chế chính mình không tiến lên lay lay đôi vai nàng, “Ta mượn Nguyệt lão Kim cổ Nhân Duyên Cảnh, đồng thời thiết lập nên kết giới này, ngươi một khi bước vào, sẽ nhớ lại hết thảy kiếp trước.”
“Thì tính sao?” La Chẩn khẽ nhướng đôi mày thanh tú, mắt đẹp hơi nâng, “Ngay cả khi ta nhớ ra rồi, ngươi lại tính như thế nào?”
“Ngươi……” Tính như thế nào ư? Làm sao hắn biết được? Lại làm sao có thể biết được chứ?! Hắn cứ ngỡ rằng, một khi nàng nhớ lại, hiển nhiên sẽ trở lại là thê tử của hắn, sẽ xem hắn như trời, xem hắn như sinh mạng, chỉ yêu mình hắn; sẽ ôm lấy hắn mà khóc, vì li biệt mà kể lể, sẽ dùng đôi mắt si tình mà nhìn hắn……
Nhưng nàng, từ lúc tiến vào, trừ bỏ xuất hiện vài vòng xoáy tuyền gợn sóng trong đôi mắt đẹp kia, ngoài ra hắn không phát hiện ra cảm xúc của nàng có một chút phập phồng biến hóa nào, ngược lại còn lạnh lùng cứng rắn như băng, xa lạ giữ khoảng cách với hắn…… Không, Trân Nhi của hắn sẽ không đối với hắn như thế, Trân Nhi của hắn a….
“Trân Nhi, nàng nói cho ta biết, nàng có nhớ ta không?”
Có nhớ không ư? Hắn đã khổ tâm an bài như thế, nàng làm sao có thể không nhớ ra được chứ!— giấu trong tay áo La Chẩn, từng ngón tay thon dài đã nắm chặt lại, đâm vào lòng bàn tay.
Tuy Phạm Trù, Phạm Dĩnh đã nhiều lần nói cho nàng biết: nàng với Hồ ly tư sắc đẹp nhất thế gian kia có cùng chung một linh hồn, nhưng nàng cũng không chút để ý và cũng không có cách nào kiểm chứng cái chuyện tình cảm tốn nhiều tâm tư kia……
Nhưng mà, một bước tiến vào chỗ này, chuyện cũ hiện ra như thủy triều dâng cao, cuồn cuộn tràn vào mỗi nơi trong ký ức nàng.
Nàng có thể cảm nhận được nữ tử tuyệt sắc kia từng nỗi thất vọng, thương tâm, đau đớn, tuyệt vọng, từng cái từng cái chồng chất lại từ năm này tháng nọ cho đến thiên thu ngàn đời… mãi cho đến khi trong lòng đau đến chết lặng, như giếng cạn vô lan…. Loại cảm giác này, rõ ràng mạch lạc, xuyên thấu qua phế phủ, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim nàng.
Nàng không còn là một người ngoài cuộc chỉ đứng xem nữa, những nỗi đau kia thương kia, là thân kinh thân chịu(*). Nàng thậm chí còn nhớ rõ, một lần cuối cùng khi thấy bị người phản bội, thì tâm đã như tro tàn… thân thể hấp hối đến chết bị lửa thiêu đốt đến nứt da rách thịt, rồi hồn phách cũng theo đó mà ra……
(* thân kinh thân chịu: tự thân mình trải qua, chịu qua)
“Trân Nhi……”
“Lệ tẫn tâm tác hôi, ái khước ý vi tẫn. Tương tư dữ quân tuyệt, thử khứ dĩ vô quy.”
(Lệ cạn lòng như bụi, yêu nhưng cũng thành tro. Tương tư cùng quân tuyệt, một đi đã không về.)
(MTY: ta ngu si, văn phong có hạn, nên chỉ dịch thơ được như vậy.)
Môi anh đào mở ra rồi đóng lại, thốt ra chính là những lời ly biệt. Khi đó, trong lòng mất hết hy vọng, cuộc sống không còn một chút cảm giác, nàng từng đem những chữ này, khắc trên hòn đá nơi hai người gặp gỡ. Không ngờ một lời thành sấm, nàng quả thật thiếu chút nữa là ở trong ngọn lửa kia hóa thành tro tàn……
“Trân Nhi nàng nói cái gì?” Phạm Trù cúi người vươn tay ra, muốn nâng mặt nàng lên, nghe rõ lời nàng nói nhỏ.
“Đừng chạm vào ta.” Đôi môi đỏ mở ra, từng từ lạnh như băng; nàng ngẩng đôi mắt đẹp sâu thẳm như giếng đen. Khiến cho đôi tay của nam nhân khựng lại ở giữa không trung. “Ngươi làm cho ta nhớ lại kiếp trước, rồi ngươi cho rằng ta và ngươi sẽ như thế nào? Có phải ngươi cho rằng một khi ta đã nhớ lại, sẽ nhào vào lòng ngươi chăng?”
….Hắn đã nghĩ như vậy ….nhưng mà, nghĩ như vậy có gì không đúng chứ? Bọn họ đã trải qua mấy trăm năm biệt ly, sinh tử cách biệt mà. “Trân Nhi, ta biết nàng giận ta, nhưng đã lâu như vậy, nỗi giận của nàng chẳng lẽ còn chưa tan? Nàng vẫn còn trách ta sao?”
Nữ tử lắc đầu, “Không, ta không giận cũng không trách ngươi.”
“Trân Nhi….” Sắc mặt nam nhân trầm xuống, hắn không thể vui mừng khi nàng không giận không trách hắn. Hắn biết hắn không có cách nào quay lại quá khứ lại càng không thể bào chữa cho chuyện phóng đãng mình đã làm, hắn nguyện sau này dùng tình yêu sâu đậm của mình giải tỏa đi oán hận của nàng. Nhưng mà, nàng lại nói nàng không trách không giận……
“Ở đêm tân hôn, ngươi nói cho thê tử của ngươi, nàng vĩnh viễn là người ngươi yêu nhất. Thê tử của ngươi vì một lời này mà khóc lệ thành hai hàng. Ngươi lúc ấy nghĩ rằng nàng là vui mừng mà khóc đúng không?” Đôi mắt đẹp bình lặng không chút gợn sóng, “Đó là bởi vì nàng hiểu được, dù nàng đã lấy thân báo đáp gả cho ngươi làm vợ, nhưng vẫn không thể thay đổi được ngươi, nàng đã dự liệu được chính mình nhất định sẽ có kết cục thương tâm.”
Phạm Trù quát lên: “Đừng có luôn miệng lấy ‘Nàng’ mà nói, nàng chính là ngươi, ngươi chính là nàng!”
Nữ tử lạnh lùng cười một tiếng, “Ngươi vĩnh viễn chỉ nghe những lời chính ngươi muốn nghe, bản lãnh lớn nhất của ngươi thủy chung là tránh nặng tìm nhẹ.”
Phạm Trù sắc mặt cứng lại, “Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi chỉ nhớ rõ ta làm cho ngươi thương tâm, không nhớ rõ những ngày tháng chúng ta khoái hoạt sao?”
“Ngươi thật là nực cười!” Nam nhân này, mấy ngàn năm rồi mà vẫn tiếp tục chưa thưởng thành sao? “Thê tử ngươi sở dĩ rời đi, là vì thương tâm nhiều hơn khoái hoạt. Ngay cả cái thời điểm mà ngươi gọi là khoái hoạt đó, nàng cũng không quên đó chính là biểu hiện giả dối tạm thời mà thôi. Lúc ngươi ôm nữ nhân khác, khoái hoạt này tựu thành cũng chỉ như bọt biển vừa chạm vào đã tan, thật châm chọc mà đâm vào lòng người!
Nàng không muốn thấy lại chút bọt biển này, cũng không muốn lại tiếp nhận sự châm chọc kia. Nàng đối với ngươi từ thất vọng đến tuyệt vọng đến không còn gì lưu luyến nữa, cho nên, nàng lựa chọn rời đi. Như vậy, ngươi nghĩ nàng nhớ kỹ cái gì đây?”
Phạm Trù lảo đảo lui bước, sắc mặt gần như tái nhợt. Nguyên lai, tình cảnh lão Phong Thần thích xen vào việc người khác kia đã nhắc nhở hắn lại thực sự xảy ra. Khôi phục trí nhớ, lại không khôi phục được chuyện năm xưa; ký ức đã trở lại, nhưng tình yêu thì không. Nữ tử này có linh hồn và trí nhớ của Trân Nhi, nhưng Trân Nhi chưa bao giờ từng dùng những lời lạnh lùng, cứng rắn, khắc nghiệt như vậy mà nói Trân Nhi đã đối với hắn ‘tuyệt tình tuyệt ái’… Nguyên lai, đây chính là đả kích nặng nề đó sao?….Vậy muốn hắn phải làm sao chịu đựng được đây?!
“Thê tử của ngươi từng nói với ngươi, ngươi là cả đời của nàng, ngươi vì vậy mà đắc chí, lại chưa bao giờ dùng tình cảm tương tự như vậy mà hồi đáp nàng.
Từ xưa đến nay, trên thế gian, nam nữ trả giá trong tình yêu vĩnh viễn sẽ không công bằng. Nhưng nàng là thê tử của ngươi, ngay cả việc thê tử nên được đối xử chân tình và tôn trọng mà ngươi cũng không làm được, một trượng phu như ngươi thì có lợi ích gì?”
Không, hắn không thể chịu được, không thể chịu được nữ tử này dựa vào linh hồn Trân Nhi mà nói những lời bén nhọn cay nghiệt như thế! Phạm Trù hốt hoảng hô to: “Ngươi câm mồm! Ngươi không phải là Trân Nhi của ta, ngươi không phải!”
“Ta xác thực không phải là Trân Nhi của ngươi.” Khuôn mặt xinh đẹp của La Chẩn vì hình bóng người nào đó hiện lên trong tim mà trở nên mềm mại, khóe môi vì cười mà hé ra, “Ta là Trân Nhi của Chi Tâm, là nương tử của tướng công nhà ta, ta với ngươi, không hề có một chút can hệ.”
Nữ tử này, vì muốn hắn đau đớn nên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sao? “Lương Chi Tâm có thể cho ngươi cái gì? Là vì hắn tâm trí si ngốc, có thể mặc cho ngươi xoa, vặn, sai khiến sao? Hay là hắn được trời che chở, trong người mang dị năng ư? Ngươi kiếp này, đến tột cùng là có tâm địa gì, kiêu căng như vậy, nông cạn như vậy?”
Kiêu căng? Nông cạn? “Ngươi cho rằng, như thế nào mới không kiêu căng, như thế nào mới không nông cạn? Là mặc ngươi ‘dựa hồng ôm thúy’, nàng tự si tình không hối hận sao? Là mặc ngươi ‘nhân quá thiên phàm’(*), nàng tự giữ mình trong sạch sao? Là mặc ngươi ‘nhìn ngang liếc dọc’, còn nàng trong mắt chỉ có một mình ngươi sao? Là mặc cho ngươi ‘hái hoa trộm hương’, nàng tự nuốt lệ vờ vui sao? Là mặc ngươi……”
(* “Nhân quá thiên phàm” : người đi qua ngàn cánh buồm, trải qua thế sự, ý chỉ người phong lưu, từng trải. Mình không tìm được thành ngữ VN tương ứng nên để câu 4 chữ luôn cho hay.)
“Ngươi im miệng, ngươi ngậm miệng!” Trân Nhi của hắn, tại sao trở nên miệng lưỡi sắc bén như thế? Không chừa lối thoát như thế? Trân Nhi ôn tồn đa tình của hắn đã đi đâu rồi?
“Ta nếu cần người sai khiến hay xoa vặn thì có thể sai người làm, lấy tài lực của La gia, thỉnh trăm tên hạ nhân tiểu nhị để sai bảo cũng không có nói chơi, còn không tới phiên Chi Tâm của ta. Khi ta mới quen hắn, Chi Tâm tuy chỉ là một si nhi, nhưng một si nhi có trái tim tinh khiết như vàng, một si nhi ngây thơ lương thiện như trẻ con; ta yêu, chính là một Chi Tâm như vậy.”
Ta yêu, chính là một Chi Tâm như vậy….
Phạm Trù đôi mắt sinh ánh lửa, lên tiếng quát: “Ngươi yêu Lương Chi Tâm? Ngươi làm sao có thể yêu Lương Chi Tâm? Sau khi khôi phục trí nhớ, ngươi còn dám ở trước mặt ta nói ngươi yêu Lương Chi Tâm sao?”
“Ta vì sao không dám?” La Chẩn nhướng mày khiêu khích, “Ngươi chưa được ta cho phép, đã sử dụng pháp thuật giam ta ở đây, là coi thường ta một phàm nhân nữ tử không hề có sức phản kháng hay sao? Hành vi của ngươi như thế, cùng với cái tên Quốc sư kia có khác gì nhau đâu? Các ngươi cái dạng tâm địa này, cùng một giuộc với nhau cả, mà cũng có thể tu luyện đắc đạo, thật đúng là làm người ta phải hoài nghi thế gian này chữ ‘Đạo’ chân lý ở đâu?!”
“Ngươi…. Ngươi ít đánh trống lảng, né tránh vấn đề đi!” Ngay cả kiếp trước là hồ ly, Trân Nhi cũng không có biến đổi tâm cơ nhiều như vậy, võ mồm lợi hại như thế… Bát canh Mạnh bà kia, cây Thu Tiên thảo kia, lại có thể khiến nàng hoàn toàn thay đổi như thế sao? “Ta không quan tâm ngươi vì người khác mà đã động tâm dụng tình, nhưng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ ngươi sau khi nhớ lại kiếp trước mà trái tim vẫn thuộc về người khác!”
“Vậy ngươi muốn như thế nào? Đem ta vĩnh viễn giam ở đây, chờ ta dương thọ kết thúc rồi trả lại hồn phách cho thê tử ngươi sao? Hay là trực tiếp kết liễu ta, để cho vợ chồng các ngươi đoàn tụ? Ta không ngại nói cho ngươi biết, đổi một cái thân xác, cũng không thay đổi được cái gì.” La Chẩn lời nói lạnh nhạt, dung nhan thanh tú bình thản, nhưng trong lòng lại không giống ngoài mặt bình thản vô lan như vậy. Nàng sợ a, sợ người này cưỡng lấy hồn phách của nàng, khiến cho nàng cùng tướng công âm dương xa cách. “Ta lấy diện mạo La Chẩn đi yêu tướng công, ngươi có lẽ còn có thể an ủi chính mình. Nếu ta lấy diện mạo Tàng Trân đi yêu tướng công, ngươi chịu được sao?”
“Ngươi…. Ta hiểu rồi! Ngươi cùng Trân Nhi khác nhau, là ở trái tim kia. Trái tim Trân Nhi còn đang trong thân thể Trân Nhi, ngươi tuy có trí nhớ của Trân Nhi, nhưng không trái tim của nàng, tất nhiên cũng không có yêu……”
Người này, có đúng thật là đã sống hơn ngàn năm không trời? La Chẩn không biết nên khóc hay cười, “Không có trái tim kia, tất nhiên là không yêu, nhưng cũng không hận, đúng không? Vậy tại sao ta lại nhớ rõ từng hận ngươi như thế? Hận đến khẩn cầu trời xanh để cho ta và ngươi đời đời kiếp kiếp sẽ không gặp lại; hận đến tình nguyện bỏ đi tiên cốt để cùng ngươi tách ra; hận đến tâm ý chết lặng lại hận không thể hận, oán không thể oán thành người dưng?”
Phạm Trù hai mắt tỏa sáng, “Vì yêu mới có thể sinh hận! Ngươi hận ta, đúng là vì ngươi yêu ta!”
Trời ạ! La Chẩn ngao ngán khẽ lắc đầu: Người này, ngàn năm ngây thơ không thay đổi, chỉ biết tự kỷ, muốn nghĩ những gì mình nghĩ, nghe chính mình muốn nghe. “Vì Yêu sinh Hận có lẽ đúng vậy, nhưng Hận đến Vô Hận, vậy là cái gì?”
Vì Yêu sinh Hận, Hận đến Vô Hận, đó là…. Vô Yêu? Phạm Trù mở miệng còn chưa nói, La Chẩn lại khẽ cười nói: “Ngươi lại muốn nói, không yêu là vì ta không có trái tim Tàng Trân đúng không? Từ Yêu đến Hận, từ Hận đến Vô Hận, đều cũng là nàng ta. Ngươi cứ lặp đi lặp lại như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào?”
Tâm tư bị người vạch trần, Phạm Trù có chút khó chịu, “Ngươi không có quyền thay Trân Nhi kết thuận yêu hay không yêu!”
“Vậy ngươi cần gì phải thiết kế ta tới đây….”
“Nương tử! Nương tử!”
“Tướng công!” La Chẩn bất ngờ đứng dậy, chạy đến nơi có thanh âm.
“Nương tử, nàng đừng cử động, Chi Tâm sẽ tìm được nàng nha. Nàng cứ đứng ở nơi đó, không nên cử động nha!”
“Ừ.” Chỉ nghe thấy tiếng không thấy người, La Chẩn đáp ứng. Phóng mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là chỗ cây cối bên ngoài miếu Uyên Ương, mình cùng tướng công lúc tân hôn đã từng tới đây du ngoạn, con đường phía trước lại dường như có núi non trùng điệp tầng tầng lớp lớp, hoảng hốt khó phân biệt, đây chính là khác nhau giữa phàm nhân và người đắc đạo sao?
“Trân Nhi, Lương Chi Tâm làm sao xứng đáng cho ngươi yêu? Sao ngươi có thể lúc nhớ ra ta còn gọi hắn là ‘Tướng công’? Vậy ngươi đặt ta ở chỗ nào?”
La Chẩn một mực chăm chú quan sát xung quanh, thuận miệng đáp: “Lúc nương tử nhà ngươi còn sống, ngươi khi đó có thể cùng nữ tử khác làm chuyện vợ chồng, đối với việc này, ngươi cần gì phải cảm thấy kỳ quái chứ? Ngươi không ngại gọi đây là bạc tình, thì ta cũng không ngại.”
“Ngươi……” Lời trách móc này, trực tiếp đem sắc mặt Phạm Trù nghẹn thành trắng bệch. Năm đó tìm hoan trộm hương khiến thê tử thương tâm, hắn tất nhiên là biết. Nhưng mặc kệ thê tử thương tâm như thế nào, cũng chưa bao giờ đối với hắn chua ngoa chỉ trích giống như thế này……
“Nương tử, Chi Tâm đã ngửi được mùi nương tử rồi, nương tử không nên cử động nha!”
La Chẩn trong lòng thầm mắng: Thối tướng công, nương tử chàng mỗi ngày đều có tắm rửa, lấy đâu ra mà có mùi gì?
Phạm Trù biết Lương Chi Tâm sắp phá được kết giới mình thiết hạ, thời gian không còn nhiều, “Trân Nhi, đi theo ta!”
“Tại sao ta phải đi theo ngươi?”
“….Ngươi nhất định phải đi theo ta!” Hắn đã nghĩ, Trân Nhi phục hồi trí nhớ của kiếp trước thì hết thảy mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng…. Đã không như sở liệu, hắn chỉ còn cách phải đem nàng an trí nơi ổn thỏa, từ từ mà tìm về tâm ý của nàng.
La Chẩn không thể giãy ra cánh tay nam nhân đang nắm chặt cổ tay nàng, đánh đấm cũng bất động, tức thì không chút do dự, cúi đầu xuống, làm một hành động không hợp với hình tượng thanh quý tao nhã của La gia đại tiểu thư —— há mồm cắn lên cổ tay kia!
“Ngươi ——” Phạm Trù quay đầu, không buông tay không phải vì không đau, Trân Nhi dùng hết toàn lực một mực cắn xuống như vậy, khiến cho cổ tay hắn máu tươi đầm đìa, cũng đem tim của hắn tổn thương ra đầm đìa máu tươi.
Hoảng hốt nhớ lại, sau khi thành thân, Trân Nhi lần đầu tiên thấy hắn cùng với nữ tử khác triền miên, bi phẫn quay đầu, đau đớn mà bỏ đi. Hắn đuổi theo sau. Trân Nhi vung kiếm hướng hắn đe dọa, hắn nhắm mắt chờ chết. Trân Nhi khóc lại càng khóc to hơn, nước mắt giàn giụa, thanh kiếm kia lại không hướng hắn vung xuống. Cuối cùng, Trân Nhi lại cầm thanh kiếm hướng đến cần cổ trắng nõn của chính mình mà hạ xuống, đúng lúc đó, hắn nhân cơ hội kiềm chế nàng, rồi đem nụ hôn hòa với nước mắt bi ai của Trân Nhi……
“Nguyệt gia gia, Chi Tâm ghét ngươi, ngươi giúp người khác cướp đi nương tử Chi Tâm, Chi Tâm ghét ngươi!”
“…. Này, này, này…. nào có a?”
“Ai nói không có? Chính là ngươi chính là ngươi, Chi Tâm chán ghét ngươi!”
“Ai ai ai…. Được được, ta đi cứu nương tử ngươi….…
Nghe thấy giọng nói của tướng công, La Chẩn đáy lòng tức giận dâng trào, đôi mắt đẹp lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi đao nhìn về phía nam tử, răng ngọc đem đôi môi của hắn đang mạnh mẽ phủ lên môi nàng kia, cắn ra máu.
“Phạm huynh, ngươi đã vượt quá quy củ!”
Một cỗ lực đánh về phía Phạm Trù, Phạm Trù bất đắc dĩ buông nữ tử trong ngực ra, “Nguyệt huynh, ngươi làm cái gì?”
“Phạm huynh, tiểu thần đã nói qua, ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì, phải là nàng cam tâm tình nguyện. Nàng kiên quyết không đi theo ngươi như thế, ngươi tất nhiên phải thả nàng. Hơn nữa, ngươi lại càng không nên có ý đồ xâm phạm!”
“Trân Nhi là thê tử của ta!”
“Nàng là thê tử của người khác.”
“Nàng là thê tử chuyển thế của ta!”
“Đã chuyển thế, thì kiếp này không còn là thê tử của ngươi!”
“…… Chiếu theo cách nói của ngươi, thì ta lấy lại những thứ thuộc về thê tử của ta cũng không có gì là quá đáng đúng không?”
“Ụa—” cảm giác buồn nôn mãnh liệt, Trân Nhi xoay người ôm ngực, nôn nhiều đến mức văng tới cả đây.
Một nửa là thực, một nửa là giả vờ, La Chẩn không chút nào che dấu cảm giác buồn nôn của mình đối với tên nam nhân cường hôn này. Nàng biết, phàm là nam nhân, thì đều không thể dễ dàng chấp nhận nữ tử ghét bỏ như thế a? Huống chi là một người tự cao như Phạm Trù, rất chi là tự tin quá độ a. Hắn dám xâm phạm nàng, thì phải nhận lấy phần nhục nhã này!
Quả nhiên, hành động này khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ của Phạm Trù trong nháy mắt bị lột sạch nhan sắc sở hữu, “Trân Nhi! Ngươi…. Ngươi được lắm!”
“Trân Nhi, Trân Nhi! Chi Tâm đến đây…. Trân Nhi làm sao vậy?” Một cái bóng dài từ chỗ cây cối dày đặc mây mù vội vàng chạy tới, đỡ lấy nương tử đang nôn đến hư nhược.
“Oa ——” La Chẩn xoay người, nhào vào trong ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn.
“Trân Nhi……” Chưa từng thấy nương tử như thế, Chi Tâm sợ tới mức chân tay luống cuống, “Trân Nhi, nàng đau làm sao? Trân Nhi đừng khóc nha, Chi Tâm thổi cho nàng, phù phù sẽ hết đau, Chi Tâm thương nàng nha……”
Ngốc tử này, ngốc tử này……. “Chàng sao không đến sớm? Hu hu hu…….”
“Không thấy nương tử Chi Tâm thật là sốt ruột, nhưng mà nhưng mà, Chi Tâm ban đầu tìm không thấy đường, Phong ca ca cũng tìm không thấy, Trân Châu còn quấn lấy Chi Tâm không thả. Chi Tâm khi đó thật là khó chịu…. Chi Lan tỷ tỷ cho Chi Tâm uống chút sương sớm, Chi Tâm mới không khó chịu. Phong ca ca đem Trân Châu mang đi, Phong bá bá đi tìm Phong gia gia…. Nương tử, Chi Tâm phù phù cho nàng nha…. Không đau không đau, phù—…. Không đau không đau, phù—……”