Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 25: Lũ lụt. Hạ


“Hoắc Tướng quân cũng ở trong trướng à?” Tử Thanh vô thức thầm nghĩ.

Ngay phút này, nghe thấy tiếng Mông Đường trong trướng: “Lén xông vào cửa doanh, ý định bỏ chạy, trước áp giải, buổi trưa ngày mai chém đầu!”

Triệu Chung Vấn váng đầu, không nghĩ nhiều, nhanh chân bay thẳng vào đại trướng, trong mắt không nhìn thấy những người khác, chỉ phịch một tiếng thật mạnh quỳ xuống trước Mông Đường: “Nhà Thiết Tử gặp nước, mẹ và em gái đều hoàn toàn không có tin tức, cậu ấy nhất thời gấp gáp, vạn lần xin Giáo Uý đại nhân tha cho cậu ấy lần này!”

Thấy Lão Đại xông vào, bọn Dịch Diệp Tử Thanh cũng rối rít cùng theo vào, đồng loạt quỳ sau lưng Triệu Chung Vấn.

Ngay trước mặt Hoắc Tướng quân, Mông Đường gặp một đám người cũng không chịu xin báo trước đã xộc đến, ban nãy còn có chuyện Từ Đại Thiết xông ra cửa doanh, càng tỏ ra rằng quân kỷ trong doanh mình lỏng lẻo, lập tức giận tái mặt: “Trong mắt các cậu còn có quân kỷ không! Kéo hết ra ngoài, bốn mươi quân côn!”

Hoắc Khứ Bệnh nửa dựa bàn trà, chỉ lo cắm đầu xem thẻ tre trên bàn, trong trướng ồn ào đến thế này, chàng cũng chẳng buồn nhấc mí mắt.

Đoán rằng Hoắc Tướng quân còn nhớ mình, Đế Tố quỳ gối bò qua, cầu cứu Hoắc Khứ Bệnh: “Tướng quân, Tướng quân khai ân! Tướng quân khai ân!”

Hoắc Khứ Bệnh ngẩng lên liếc nhìn cậu ta, có phần buồn cười nói: “Sao lại là cậu?”

Đang nói, chàng quét mắt một lần qua những người trong trướng, lúc nhìn thấy Tử Thanh có khựng lại một chớp mắt, rồi chuyển sang Từ Đại Thiết mặt mũi sưng vù, nhíu mày xem xét hồi lâu, hờ hững hỏi: “Muốn về nhà à?”

Từ Đại Thiết ngẩn ra một lát, gật đầu thật mạnh đàng hoàng nói: “Vâng, tớ muốn về nhà.”

“Nhà hắn gặp lụt, mẹ và em gái cho tới giờ vẫn hoàn toàn không có tin tức…” Triệu Chung Vấn vội bổ sung giúp Thiết Tử, “Do cậu ấy quá nóng ruột, bình thường tuyệt đối không dám đâu.”

Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày, nhìn Mông Đường, nói: “Trong doanh trại của anh, có bao nhiêu người trong nhà gặp lụt?”

Mông Đường cau mày, đáp: “E là gần trăm người, nghe nói năm nay có mấy chỗ đều bị vỡ, có người tuy người thì không sao nhưng nhà cửa và hoa màu bị mất sạch; không ít người thì người nhà hiện giờ là chết hay sống còn không biết, không phải chỉ mỗi mình cậu này, nếu không thì sao lại náo loạn đến thế…” Hắn chép miệng nhìn Từ Đại Thiết, mặt đầy lúng túng..

Dịch Diệp nghe ra ý bảo vệ toát ra trong lời Mông Đường, cúi đầu, nghĩ lại câu “ngày mai chém đầu”, chắc chỉ là trước mặt Hoắc Khứ Bệnh Mông Đường muốn ra vẻ pháp kỷ nghiêm cẩn thôi, đợi Hoắc Khứ Bệnh vừa đi nhất định sẽ có đường sống quay về. Mà bọn họ cứ thế phóng vào đúng là quá lỗ mãng.

“Trong quân không thể so với nơi khác, ở nơi khác còn có thể theo quy định về nhà giữ hiếu ba năm, chỉ mỗi trong quân là không thể, anh cũng biết rồi.” Hoắc Khứ Bệnh lạnh nhạt nói, “nếu là anh hay ta, thì cũng vậy, chắc hẳn không cần ta nhiều lời.”

Mông Đường im lặng gật đầu.

Hoắc Khứ Bệnh nhẹ gõ ngón tay lên bàn sách mấy cái, nói tiếp: “Tối nay anh cho triệu tập những người có gia đình gặp lụt lại, kể cả người không rõ tung tích người nhà, lập danh sách, giao cho Ưng Kích Tư Mã.”

“Rõ.”

“Người có đồng ruộng ở nhà bị tổn hại, nếu có ý muốn xây dựng đồn điền ở biên cương, lập danh sách.”

“Rõ.”

“Anh lựa lời trấn an bọn họ, chỉ cần phân tích rõ lợi hại, tuy về tình có thể thông cảm, song thao luyện không thể sai sót, càng không được làm ra chuyện dao động quân tâm, nếu không nghiêm trị không tha.”

“Rõ.”

Nghe bốn chữ “nghiêm trị không tha”, bọn Triệu Chung Vấn đang quỳ đều căng thẳng trong lòng, lo rằng tiếp theo đây ngài ấy sẽ không khoan dung đối với Từ Đại Thiết.

Hoắc Khứ Bệnh không nói tiếp, miễn cưỡng cuốn thẻ tre lại, đứng dậy quét mắt qua một đám đầu đen ngòm đang quỳ kia, giữa mày như có phần không kiên nhẫn, quay sang Mông Đường nói: “Trước trưa ngày mai, phải đem danh sách tới.”

“Rõ.” Mông Đường thấy chàng cất bước định đi, vội hỏi tiếp, “Còn… cậu kia thì sao?” Dĩ nhiên “cậu kia” là ám chỉ Từ Đại Thiết. Tướng quân pặc pặc pặc dặn dò một đống thứ, chỉ không nói nên xử lý Từ Đại Thiết thế nào, khiến Mông Đường cũng không biết nên làm sao.

Cả đám đang quỳ bèn đồng loạt nhìn Hoắc Khứ Bệnh.

Hơi khựng bước, Hoắc Khứ Bệnh thản nhiên nói: “Theo luật đáng chém…”

“Vừa mới nãy không phải Tướng quân vừa nói về tình có thể tha thứ ư…” Mông Đường cuống quýt nói.

Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh mới quay đầu lại, cười rộ: “Ta biết mà, ban nãy anh bảo phải chém cậu ta cũng chỉ làm bộ cho ta nhìn thôi. Triệu Phá Nô nói trong toàn quân, bao che cho con nhất chính là anh, hôm nay xem ra quả nhiên là thế. Thôi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta thấy cậu ta cũng to khỏe, một trăm hai mươi quân côn hẳn cũng chịu nổi.”

“Rõ.” Mông Đường cuống quýt đáp.

Một trăm hai mươi quân côn rất nặng, người chịu hình phần lớn muốn mất nửa mạng, tối thiểu nằm nửa tháng trở lên không động đậy, nhưng có thể giữ được cái mạng đã là cực may rồi, bọn Triệu Chung Vấn đều nhẹ thở phào. Quân sĩ áp giải Từ Đại Thiết cứng đầu cứng cổ ra ngoài, trong đầu Dịch Diệp đã bắt đầu tự động tự giác phối phương thuốc để sau khi chịu hìnhTừ Đại Thiết dùng.

“Đi thôi! Trời nóng quá, cho ngựa nghỉ ngơi một chút, triệu tập những hảo thủ trong doanh của anh đến cho ta xem công phu quyền cước luyện được thế nào rồi?”

Hoắc Khứ Bệnh hiển nhiên không muốn dây dưa chủ đề này thêm nữa, nhấc chân ra ngoài trướng, đi mấy bước lại dừng lại, quay đầu dùng tay nhẹ nhàng đúng chỗ chỉ: “Cậu, cũng tới.”

Ngẩng lên đối đầu với ánh mắt chàng, Tử Thanh ngây ra, không biết gọi mình làm gì, đến khi bị Mông Đường khẽ đá một cước, mới cúi đầu cụp mắt đáp: “Rõ.” Rồi đứng dậy theo sau lưng Mông Đường ra ngoài.

Trong trướng chỉ còn lại ba người Triệu Chung Vấn, Dịch Diệp, Đế Tố.

Dịch Diệp nhìn bức mành, vừa lo lắng vừa không hiểu, thầm thì: “Ngài ấy gọi Thanh nhi làm gì nhỉ?”

“Quái nhỉ, sao không phải gọi mình?” Đế Tố chỉ thầm nhủ, không nói ra lời.

Cho đến khi tiếng bước chân Mông Đường biến mất, Triệu Chung Vấn mới chậm rãi đứng dậy, thở dài: “Một trăm hai mươi quân côn… dù gì cũng vớt lại một cái mạng, đi thôi.” Nói đến âm cuối, đã như thở dài, anh ta cũng mệt mỏi đầy mặt.

Trời đã lặn về phía Tây, trên giáo trường đốt đuốc sáng rực, ba lớp trong ba lớp ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước, những tay giỏi quyền cước trong doanh đều hội tụ ở đây.

Bởi thời tiết oi bức, so lại là so công phu quyền cước, không dùng binh khí như đao kích, nên dưới sự đồng ý ngầm của Mông Đường, binh lính tham gia tỷ thí đều lột nhu y, cởi trần ra trận, trên người chỉ còn mặc chiếc đại khố. Dưới ánh lửa, mồ hôi chảy xuống lưng lấp lánh sáng bóng, càng lộ người người lưng hùm vai gấu, cường tráng mạnh mẽ. Lúc so chiêu, ngươi tới ta đi, quyền quyền gặp thịt, bình bịch rung động, không chút chiêu thức hoa hòe đùa rỡn, rất nở mày nở mặt cho Mông Đường.

Hoắc Khứ Bệnh xem hai, ba trận, nét cười nhấm nháp bên môi, dường như hơn cả hài lòng, chợt xoay lại hỏi Tử Thanh: “Cậu có thể thắng hắn không?” Chỉ vào một gã to con vạm vỡ vừa đắc thắng ở giữa sân, trùng hợp sao lại là Công Tôn Dực, mặt đầy đắc ý.

Tử Thanh đứng sau lưng chàng nãy giờ, cũng chưa biết đến cùng Tướng quân gọi mình để làm gì, đang nghĩ có lẽ hắn ta đã quên mình, đương lúc đi cũng không được không đi cũng không xong, tự dưng nghe hắn ta hỏi, ngẩn ra nói: “Ti chức không phải là đối thủ của hắn.”

Hoắc Khứ Bệnh cười khẽ, lại nghiêng người sang, rỉ tai cô: “Ta thấy chưa hẳn, lúc cậu giật đồ ở trong rừng, thân thủ tốt cực kì, con ngươi của ta suýt nữa thì bị cậu phế đi rồi.”

Không quen ở gần chàng thế này, Tử Thanh không dấu vết lùi bước, nhớ lại chuyện đoạt bia gỗ trong rừng kia, thật sự là tình thế cấp bách không lo lắng quá nhiều, giờ đã gần hai tháng, chẳng ngờ Tướng quân vẫn giữ y khúc mắc trong lòng…

Cô đành quỳ một chân xuống, rũ mắt nói: “Là ti chức không đúng, xin Tướng quân trách phạt.”

“Cậu đánh với hắn một trận, ta sẽ miễn mọi trách phạt cho cậu; nếu thắng, còn có khen thưởng.”

Hoắc Khứ Bệnh đưa một tay kéo cô lên, cười khẩy nói.

Tử Thanh nhìn Công Tôn Dực trong sân, thầm thở dài: “Tạ ơn Tướng quân.” Đến chừng đứng dậy, cô mới phát hiện trong giáo trường có chỗ cổ quái, yên tĩnh lạ thường, gần như mỗi ánh mắt đều tập trung vào trên người cô và Hoắc Khứ Bệnh, ngay cả Mông Đường cũng không ngoại lệ.

Hoắc Khứ Bệnh thân là Tướng quân, vốn là tiêu điểm trong đám đông, còn Tử Thanh cũng chỉ là một y sĩ bình thường không có gì lạ trong doanh, cả đám liếc thấy thái độ Hoắc Khứ Bệnh đối với cậu ta có mấy phần thân mật, trong bụng đều tấm tắc lấy làm lạ. Có người hiểu chuyện đã từng nghe nói Hoắc Khứ Bệnh và đương kim Thánh thượng Lưu Triệt rất thân cận, nhìn tình cảnh này càng thêm khẳng định Hoắc Khứ Bệnh là người thích nam phong*.

(*) tình yêu giữa nam-nam, thường dùng trong cổ đại.

Không nghĩ tới suy nghĩ trong lòng mọi người, Tử Thanh chậm rãi đi vào giữa giáo trường, ôm quyền hành lễ với Công Tôn Dực.

Trước đấy Công Tôn Dực từng chạm trán Tử Thanh, biết cậu này có chút cổ quái, trong phút chốc không dám khinh thường, chỉ thầm hừ lạnh: Trước đó còn ra vẻ giữ mình trong sạch, nói không ưa chuyện nam phong gì, nào ngờ lại trèo lên Hoắc Tướng quân, chắc là tại thấy Tướng quân đẹp trai chứ gì. Hắn vừa nghĩ, vừa nắm chắc quả đấm, thủ thế.

Lúc Tử Thanh nắm đấm lại theo thói quen khuỳnh đốt ngón trỏ ra ngoài, như hình mắt phượng, lưỡng lự một lát, cô lại rụt lại, tâm ý đã định: Nếu Tướng quân đã vì chuyện đối đầu ghi hận trong lòng, thì mình cứ chịu ăn đánh, để hắn ta nguôi giận là được, tránh mai này hắn ta lại kiếm chuyện gây phiền phức khác.

Chỉ mới lưỡng lự một lúc, quyền phong đã vù vù, nắm đấm cực lớn của đối phương đã nhắm thẳng đến mặt. Cô vội chuyển người, do liên quan đến sức lực, lùi xéo một bước, đang thầm suy nghĩ nên làm thế nào lấy lệ qua được trận này.

Chân không buông lỏng quét xuống phần nửa thân dưới cô, bị Tử Thanh né được, Công Tôn Dực ép người tới, cùng đánh ra song quyền, hai tay Tử Thanh đỡ lấy song quyền, giằng co không xong, hai người bốn chân cậu tới ta đi, đấm đá cực mãnh liệt.

Biết là chỉ cần điểm mũi chân trúng đùi làm gân chân hắn tê dại là có thể chiếm thượng phong, nhưng Tử Thanh vốn dĩ bị ép đánh, cũng không muốn thắng, nên dù đánh rất xôm song cũng chẳng nhắm vào chỗ yếu của Công Tôn Dực.

Công Tôn Dực cũng không biết tâm tư Tử Thanh, chỉ muốn lấy lại thể diện lần trước, càng đánh càng mạnh. Vóc người hắn vốn cao lớn hơn Tử Thanh, thấy đá mấy cú đều không suy suyễn, bằng dùng đầu gối thúc tới phía sau mắt Tử Thanh— Hoắc Khứ Bệnh đang xem trận đấu hơi nhíu mày, không lên tiếng.

Cú va chạm này cực hung ác, Tử Thanh nhăn mày buông lỏng tay, lảo đảo mấy bước.

Công Tôn Dực cười đắc ý, khóe mắt khẽ đảo xung quanh, vốn định thưởng thức ánh mắt khâm phục của đám người, nào ngờ chợt phát hiện mặt Hoắc Khứ Bệnh có vẻ không vui, bèn giật thót, thầm nghĩ: Không ổn rồi, xem ra Tướng quân cực vừa ý thằng nhãi này, mình khó khăn thắng cậu chàng là được, đừng để cậu chàng bị thương gì.

Nghĩ thế, hắn ra tay dịu đi đôi chút.

Tránh mấy quyền, ngăn mấy quyền, chịu đánh mấy quyền, Tử Thanh thoáng thầm kinh ngạc, song đâu đoán nổi tâm tư Công Tôn Dực, đành nương theo hắn mà ra tay, sương sương chịu vài cú.

Khóe miệng bị đánh nứt toác, máu tấp vào miệng bên trong, mằn mặn, Tử Thanh thầm đoán hẳn thế là đã xong.

Công Tôn Dực thấy máu, không đánh tiếp, cũng ra vẻ ghê gớm đánh ra liên tiếp vài quyền, nom thì có hung ác song thực ra đã giảm lực đi nhiều. Tử Thanh thuận thế chịu mấy quyền, loạng choạng ngã, xem như là nhận thua.

Nghênh ngang đứng giữa sân, Công Tôn Dực bày một dáng vẻ đắc chí vừa lòng, hưởng thụ chung quanh lớn tiếng khen hay.

Tử Thanh xem như không nhìn thấy, yên lặng bò dậy, lau máu trên khóe miệng, đi tới trước mặt Hoắc Khứ Bệnh, một gối hành lễ, cụp mắt bẩm: “Ti chức vô năng, không thể thủ thắng.”

Hoắc Khứ Bệnh hơi nghiêm trầm sắc mặt, nom như nhác màng tới một binh tốt như cô thua trận, phất tay ra hiệu lui ra.

Tử Thanh y lệnh lui ra.

Dù mới chịu một trận quyền cước, bước đi của cô hơi chậm, nhưng lưng vẫn thẳng tắp — Hoắc Khứ Bệnh quét mắt qua lập tức dời đi phương khác, bóng ảnh gốc ấu thụ* dưới hoàng hôn kia đã như bức thủy mặc lờ mờ in nơi đáy mắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận