Trong lòng anh mơ hồ có một tia hoảng sợ, sợ rằng vừa rồi Cố Trạch Ngư nghe được cuộc nói chuyện trong phòng bệnh. Khi người đó đến gần, anh còn đang suy nghĩ nên hỏi như thế nào thì Cố Trạch Ngư đã quay lại bộ dạng ngu ngốc của mình, quàng tay qua người anh nói: “Tôi không bị lạc, tôi chỉ dựa vào tường nghỉ ngơi vì tôi mệt thôi mà.”
“Anh cố ý ra đây đón tôi sao? Tôi thật sự yêu anh, Lục Úc Niên.” Cậu nhón chân chỉ hôn lên đỉnh cằm Lục Úc Niên, Omega liền phối hợp cúi đầu, để nụ hôn rơi xuống cánh môi mềm mại.
“Anh quá cao. Nếu không, tôi sẽ cao thêm nữa. Nếu không, anh sẽ phải cúi đầu mỗi khi tôi hôn anh, rất phiền phức.” Cố Trạch Ngư úp mặt vào cánh tay của Lục Úc Niên nghiêm túc nói.
“Đừng có ngốc, người lớn rồi sẽ không cao thêm được đâu. Vào phòng đưa con trai về đi.” Lục Úc Niên đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu, để Cố Trạch Ngư trong tư thế nửa nằm nửa ngồi này chậm rãi đi vào phòng.
Beta phát hiện ra rằng Cố Trạch Ngư thực sự không khó kết thân. Là một vị tướng, luôn có người đến xin chỉ thị của Lục Úc Niên về các vấn đề quân sự khác nhau ngay cả khi anh bị đanh ở cữ. Cố Trạch Ngư ngày nào cũng quây quần bên giường Cố Lỗ Lỗ, khi nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc, cậu liền chạy ra ngoài gọi Thẩm Liên Sinh.
Cậu thực sự đang cố gắng học hỏi để trở thành của một người cha tốt, nhưng khi pha sữa bột, cậu luôn nhớ sai tỷ lệ sữa và nước, khi thay tã, cậu làm ướt cả giường vì dán không đúng cách.
Lục Úc Niên thực sự đã đồng ý để cậu bế đứa bé, nhưng cậu lại điên cuồng ôm lấy đứa bé như thể đang nhào lộn, cậu thậm chí không thể chịu nổi Beta và nói một cách hoa mỹ rằng thà để cho cậu làm công việc này còn tốt hơn.
Trong tháng đầu sau khi sinh, Cố Lỗ Lỗ cần được cho uống sữa ba giờ một lần mỗi đêm. Khi Beta mang đứa bé vào, rõ ràng là rất yên tĩnh, nhưng nó luôn có thể đánh thức Alpha đang ngủ say.
Mỗi lần Cố Trạch Ngư ngẩn ngơ đứng dậy, muốn làm gì đó nhưng lại phát hiện mình căn bản không giúp được gì, sau khi đứa bé rời đi, cậu sẽ yên lặng quay người, không ôm Omega nữa mà ôm chặt búp bê của mình vào lòng ngủ.
Hôm nay tâm trạng của Lục Úc Niên không được tốt. Anh đã tổ chức một số cuộc họp trực tiếp VR trong phòng làm việc vào buổi chiều. Tin tức do cấp phó của anh mang đến không mấy lạc quan. Họ thảo luận gay gắt về tin buồn vì sự trở lại của Quân đoàn Alpha ma quái đã bị che giấu hàng trăm năm.
Thủ lĩnh của quân đoàn Alpha này được cho là một Omega, khi Lục Úc Niên từng bước leo lên vị trí ngôi sao chiến đấu của Đế quốc, có một lịch sử không chính thức so sánh hai người họ.
Nhưng theo trí nhớ của Lục Úc Niên, đội quân ma quái luôn là một truyền thuyết đáng sợ, người ta nói rằng họ là một đội quân máy móc giết người biến dị, bóng dáng của bọn chúng đã xuất hiện trong một số trận chiến hủy diệt hàng ngàn năm trước. Thế nhưng vào một trăm năm trước, có một vị thần vĩ đại đã phân tán tất cả ý thức của mình và chết cùng với Omega của Quân đoàn ma quái, chỉ để đổi lấy sự tái sinh của liên minh giữa các vì sao.
Tin tức khó xử này truyền ra khi anh còn đang trong thời kỳ ở cữ, không thể đi tiền tuyến chỉ huy tác chiến, đối với Omega không thể nghi ngờ là một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Sau cuộc họp, anh đến tìm Beta để hỏi về các biện pháp phòng ngừa khi cai sữa, lại nhìn thấy Cố Lỗ Lỗ chui vào vòng tay anh theo bản năng, quyết định của anh đã bị lung lay.
Cảm giác này thật tồi tệ, không một vị tướng quân nhu nhược nào có thể sống sót trên chiến trường, Lục Úc Niên nhìn đứa trẻ nhỏ đang cuộn tròn trong vòng tay mình, nghĩ rằng nếu anh rời khỏi chiến trận, có thể sẽ không quay lại trong ba năm năm năm, Cố Trạch Ngư nên làm gì?
Khi Cố Trạch Ngư tắm xong, cơ thể cậu còn dính đầy mùi sữa tắm hương chanh ngọt ngào, Cố Lỗ Lỗ vừa mới uống sữa xong nên Beta bế nó vào phòng cho trẻ để nó ngủ. Cậu ngâm nga một bài đồng dao từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Lục Úc Niên đang ngồi bên bàn, lon ton chạy theo sau móc cổ Omega, răng nanh tùy ý gặm lấy tuyến lệ của anh.
Cố Trạch Ngư đang nghĩ đến việc đánh dấu vĩnh viễn Omega của mình, cậu đã có can đảm đề cập điều đó với Lục Úc Niên nhiều lần, ngay cả khi Lục Úc Niên không đồng ý, răng nanh của cậu cũng đã đâm vào tuyến thể, pheromone yếu ớt từ từ chảy vào mạch máu lại bị gián đoạn bởi tiếng khóc của em bé.
Nghĩ đã đến bước này rồi, Cố Trạch Ngư liền cắn mạnh xuống, Lục Úc Niên rùng mình nhận ra Alpha muốn đánh dấu mình vĩnh viễn, vì vậy anh đứng dậy. Cố Trạch Ngư bị ngã mạnh xuống đất, nước mắt bất bình rơi xuống đất như hạt đậu, Lục Úc Niên muốn đỡ cậu dậy nhưng cũng nghĩ đến kế hoạch dạy Cố Trạch Ngư cách tự lập nên trầm giọng hét: “Đứng dậy.”
Cố Trạch Ngư càng khóc to hơn. Nỗi oan ức bao nhiêu ngày cuối cùng cũng tuôn ra như sông Hoàng Hà vỡ đê, nhưng Lục Úc Niên càng nghe càng lo lắng, cuối cùng không kìm được cảm xúc mà đá vào bắp chân của Alpha: “Đứng dậy đi! Khóc lóc sướt mướt, trông có giống một người cha không?”
Lục Úc Niên thấy cậu không chịu đứng dậy, pheromone mùi sữa trong không khí lại bắt đầu có mùi chua, anh sợ mình còn ở lại dỗ dành sẽ trở nên mềm mỏng vì vậy mặt tái mét ôm chầm lấy chăn đi ra ngoài, nói: “Từ hôm nay trở đi, chúng ta ngủ phòng riêng… “
Sau khi Omega rời đi, Cố Trạch Ngư vén quần pyjama lên, trên bắp chân trắng nõn có một vết đỏ, cậu run rẩy đưa tay sờ, lại vì đau mà chảy nước mắt sinh lý.
“Chúng ta đi thôi, đau quá…” Cố Trạch Ngư ôm đầu gối, nói với không khí: “Anh nói đúng, Lục Úc Niên một chút cũng không thích tôi.”
Cậu rõ ràng đã nghe thấy những lời đó ở lối vào bệnh viện, cậu biết rằng Lục Úc Niên không thích một Alpha yếu đuối như vậy, trí thông minh của cậu bắt đầu cải thiện từng chút một sau khi ý thức được tỉnh lại, nhưng bởi vì cậu thích Lục Úc Niên nên cậu sẵn sàng tiếp tục là một kẻ ngốc.
Ngoài ra, Bùi Tú Nhiên nói rằng mọi người đều có tâm lý ngưỡng mộ, Cố Trạch Ngư nghĩ, nếu thần thức được phép kiểm soát mọi lời nói và hành động, Cố Trạch Ngư, người có khả năng của cổ thần, sẽ được Lục Úc Niên thích.
Từ trước đến giờ Cố Trạch Ngư không phải là Hải Vương, cậu là một vị thần cổ đại có ý thức đang say ngủ, một vị thần đã cùng tồn tại với trời đất từ thời cổ đại.
Là một con cá ở Bắc Minh, tên của nó là Côn. Côn lớn như vậy, không biết xa mấy ngàn dặm, hóa thành chim, tên là Bằng. Bằng sau lưng không biết bao nhiêu vạn dặm, khi tức giận bay đi, cánh giống như mây treo trên trời.
Sau khi phần thần trí được đánh thức, nó sẽ chuyển sang trạng thái bán ngủ do còn yếu, trong khi phần con người tiếp tục sống một cuộc sống vô tư lự. Nhưng hai ý thức có thể dần dần cùng tồn tại, cá thần dẫn dắt cá nhỏ từng bước một cho cậu biết được Lục Úc Niên không xứng đáng để cậu ở lại như thế nào.
“Đem đứa nhỏ đi đi, những lực lượng của phàm nhân không cách nào bảo vệ nó, trên người hắn có mùi của Côn Bằng, quỷ yêu xuất hiện ở nhân gian, hẳn là đi tìm đứa nhỏ này.”
“Dù sao thì thân thể của bán thần mới là thích hợp nhất để biến thành quỷ.” Cố Trạch Ngư chậm rãi đứng dậy, nửa người lơ lửng trên không trung, pheromone Alpha nồng nặc bao phủ cả căn phòng, đứa trẻ đang khóc ở phòng bên cạnh dần dần được an ủi bởi mùi pheromone của cha mình và chìm vào giấc ngủ yên bình.