Thiên Vũ Lam là Kim Ô* duy nhất được sinh ra trong 500 năm qua của Dực tộc.
Kim Ô là con của các vị thần
Vào ngày hắn được sinh ra, một con quạ ba chân màu đen bay ra từ trung tâm của mặt trời đỏ rực, đôi cánh được bao phủ bởi những viền vàng lấp lánh, nó đáp xuống mái hiên của cung điện cao nhất của Thiên tộc.
Trước khi trưởng thành ở tuổi 200, vẻ ngoài của Thiên Vũ Lam thực sự không xứng với danh hiệu thần thánh, bởi vì cơ thể thực sự của hắn là một con quạ ba chân, nên từ bé Thiên Vũ Lam vừa đen vừa nhỏ, hắn trốn trong Dực tộc cả ngày và không chịu ra ngoài.
Cha hắn yêu cầu hắn tham dự bữa tiệc thất tịch. Thiên Vũ Lam hỏi người hầu gái biết rằng Hoàng đế của Dực tộc và Vua của Hải tộc cũng được mời tham dự bữa tiệc này, hắn vô thức trốn trong sân của mình và không chịu đi ra ngoài, che mình bằng một chiếc mũ gạc màu đen và cử thêm lính canh để canh giữ cổng cung điện của mình để ngăn người ngoài ra vào.
Bên ngoài cung điện, tiếng nhạc cồng chiên cùng tiếng trống vang lên, Thiên Vũ Lam ngồi cô đơn bên hồ cho cá ăn, nhìn hình ảnh phản chiếu xấu xí của mình trong nước mà cảm thấy buồn.
Trong ao chỉ có một ít lá sen và một ít cá đỏ, Thiên Vũ Lam nhìn kỹ hơn thì phát hiện trong hòn non bộ có một chiếc đuôi cá sặc sỡ, nở rộ với nhiều màu sắc ánh sáng khác nhau.
“Cậu là ai?” Thiên Vũ Lam thanh âm lạnh lùng uy nghiêm, hơn nữa cậu còn mặc áo choàng đen, thật sự là dọa đến kẻ đột nhập trong bể biến thành nam sinh, thậm chí còn lăn lộn bò lên trên.
Hải Tự vô cùng sợ hãi, nhìn thấy Thiên Vũ Lam là người duy nhất trong sân, với vẻ ngoài gầy gò và nhỏ bé, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần và khoác lên mình bộ dạng hoàng tộc của Hải tộc, nói: “Con chim đen nhỏ này cậu làm tôi giật mình, cậu có biết tôi là ai không? Tôi mà nói ra tên của mình cậu chắc chắn sẽ bị dọa sợ!”
Thiên Vũ Lam rất ít khi tiếp xúc với mọi người, ban đầu hắn có chút tò mò về cậu trai trẻ này, nhưng khi nghe y mắng mình là con chim đen nhỏ, hắn liền vỗ cánh tạo ra một cơn gió mạnh thổi bay y lên không trung. Hải Tự học võ không giỏi lắm, đâu phải là đối thủ của Thiên Vũ Lam ở đâu, y bị thổi bay qua lại trong không trung, cầu xin sự thương xót: “Tôi… Tôi là hoàng tử của Hải tộc, không thể vô lễ. Thả tôi xuống, bổn hoàng tử sẽ để cậu đi. Nếu không thì…”
“Bằng không thì sao…?” Thiên Vũ Lam vui vẻ trêu chọc, phần lớn trì trệ tiêu tán, theo gió nhẹ nhàng kéo y ngã xuống đất, nhẹ giọng hỏi.
“Tôi nói cho cậu biết, hoàng tử Thiên Vũ Lam của Thiên tộc các người là bạn tốt của tôi. Con quạ đen này dám trêu chọc tôi, cẩn thận tôi kêu người nhổ sạch lông đen của cậu ta!” Hải Tự trong lòng vẫn còn run rẩy, y nhảy xuống ao, hiện ra hình thái nửa người nửa đuôi, dựa vào lá sen kêu to.
Thiên Vũ Lam cười lớn, trong một khoảnh khắc sơ suất, tia nước bắn ra từ Hải Tự vén áo choàng lên, để lộ nét mặt ẩn giấu. Trong lành hắn lạnh lẽo muốn hạ sát chiêu, nhưng hắn nghe thấy Hải Tự chậc chậc hai lần nói: “Người Thiên tộc thật sự rất đẹp, ngay cả con quạ nhỏ cũng rất đẹp.”
Thiên Vũ Lam nghe vậy dừng lại, sờ sờ ngũ quan của mình, nghi ngờ hỏi: “Cậu cảm thấy tôi xinh đẹp sao?”
Hải Tự hừ lạnh một tiếng, búng đuôi cá, vẻ mặt đắc ý nói: “Cậu mặc dù ưa nhìn, nhưng tôi sẽ không để cậu dễ dàng bắt nạt tôi. Ngoài ra, mặc dù người Thiên tộc các cậu khi trưởng thành đều là đại mỹ nhân, nhưng tôi sẽ không lấy hoàng tử của các cậu, tôi đã có người mình thích, để hắn từ từ chết tâm đi!”.
“Không phải cậu vừa nói… cậu và Thiên Vũ Lam là bạn tốt sao?” Thiên Vũ Lam vạch trần lời nói lúc đầu của y, không ngờ người này lại mặt dày như vậy, ykhông đỏ mặt chút nào.
“Bởi vì là bằng hữu tốt nên hắn thích tôi như vậy,nếu nói trực tiếp cho hắn thì không được cho lắm, nhưng nếu cậu là người trong cung của hắn, cậu thay tôi chuyển lời đến hắn, tôi sẽ tha thứ cho cậu.” Bên ngoài truyền vào nhiều tiếng ồn ào, Hải Tự thay đổi sắc mặt khi nghe thấy những lời đó và biến thành một cơ thể cá nhiều màu sắc, xuống bể và bơi dọc theo con suối.
Thiên Vũ Lam nhìn những chiếc lá sen vẫn còn lăn tăn, cười khúc khích và đốt chiếc áo choàng đen trên mặt đất thành tro.
Thiên Vũ Lam đã hỏi mọi người rằng Hải tộc được chia thành Biển Đông, Biển Nam, Biển Bắc và Biển Tây, vì khả năng sinh sản tuyệt vời của tộc cá, có 326 người có thể trở thành hoàng tử của Hải tộc. Có sáu người Dực tộc được mời đến bữa tiệc thất tịch ngày hôm đó. Có mười chín người, nhưng không ai trong số họ lộng lẫy và xa hoa như hắn mô tả.
Thiên Vũ Lam cảm thấy người đó đang nói nhảm, thậm chí có thể thân phận của y cũng là bịa đặt và sau khi tìm kiếm một lúc, hắn bỏ cuộc vì không tìm thấy y.
Tại buổi lễ mừng thọ hai trăm tuổi, tất cả lông đen trên người Thiên Vũ Lam rụng hết, biến thành đôi cánh trắng tinh dang rộng ba mét. Thân hình gầy gò đen nhẻm của hắn trở nên vạm vỡ và mạnh mẽ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được thần chạm khắc, với mái tóc xoăn vàng dài xõa xuống eo, hắn trở thành alpha xinh đẹp nhất của Dực tộc trong hàng nghìn năm.
Nơi sinh sống của Dực tộc cách xa đất liền và biển cả, Hải tộc và Đế quốc đã chiến đấu trong nhiều năm và đã cử sứ giả đến để thu phục Dực tộc. Thiên Vũ Lam tiếp quản vương trượng của Dực tộc và trở thành thủ lĩnh khi hắn đã 400 tuổi, vì tính cách lập dị khó gần của mình nên sứ giả của các tộc không dám đánh lại Dực tộc.
Tin tức về sự trở lại của Quân đoàn U Linh Alpha thực sự đã được truyền đến cho Dực tộc ngay từ đầu, Thiên Vũ Lam ngồi trên ngai vàng và ăn những quả nho mà thị nữ đang quỳ lạy cho hắn ăn, trầm giọng uể oải nói: “Chiến đấu đi, bọ ngựa bắt ve sầu và chim vàng anh ở phía sau. Dực tộc luôn là người xuất hiện cuối cùng.”
Thuộc hạ bẩm báo có sứ giả của Dực tộc đến, Thiên Vũ Lam từ trên ngai vàng nguy nga bước xuống, dùng quyền trượng gõ nhẹ vào đầu thuộc hạ rồi nói: “Cứ theo quy cũ, chiêu đãi hậu hĩnh, nửa tháng 10 ngày liền đưa về.”
Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, Thiên Vũ Lam trở lại phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi, hắn đã nhận thức sâu sắc về sự áp bức pheromone alpha cực mạnh ngay khi bước vào.
Trên hòn non bộ trong bể, dựa vào một chàng tiên cá nửa người nửa cá, mái tóc đen dày như rong biển che nửa khuôn mặt, trên đầu đội chiếc vương miện ngọc trai tượng trưng cho quyền lực.
Hải Tự được Cố Trạch Ngư ra lệnh di chuyển lực lượng cứu hộ, trước khi khởi hành, Hải Mộc Nhĩ đã khiển trách y cả đêm, dặn y đừng làm mất mặt Hải tộc trước mặt Thiên Vũ Lam. Y có thần lực được Vây ban cho, nên y không sợ bất cứ ai về việc áp chế pheromone, chỉ cần y nói vài lời,y có thể áp chế Dực tộc tuân theo mệnh lệnh của mình
Y sử dụng sức mạnh tinh thần của mình để lái những con sóng về phía trước, bắt chước ánh mắt kiêu ngạo của Vây, nhìn Thiên Vũ Lam từ trên xuống dưới, nói với một âm vang thanh tao, “Thiên Vũ Lam, thủ lĩnh của Dực tộc, tuân lệnh.”
Thiên Vũ Lam nhàn nhã nhìn y, hắn cảm thấy thú vị khi đứa trẻ mà mình đã tìm kiếm hàng trăm năm đang tạo dáng trước mặt hắn khiến hắn cảm thấy buồn cười. Hải Tự lo lắng, hét lên một lần nữa: “Thiên Vũ Lam lắng nghe.”
Thiên Vũ Lam khẽ hất cằm, như một sự hợp tác, Hải Tự từ từ rơi xuống từ giữa không trung, nhưng phát hiện ra rằng mình không cao bằng Thiên Vũ Lam, lại tăng cao hơn một mét, mới miễn cưỡng cùng hắn nhìn thẳng.
“Đội quân U Linh đã xuất hiện trở lại trên thế giới. Hải tộc đã thành lập liên minh với đế chế để bảo vệ vị thần cổ xưa của chúng ta, Vây. Giờ đây, vua của Hải tộc, Poseidon* Hải Tự, đặc biệt cùng với Dực tộc kí kết hợp đồng, vì bảo vệ người dân ba tộc mà chiến đấu.” Đoạn văn này quá phức tạp, nếu không phải vì khả năng mà Cố Trạch Ngư đã cho Hải Tự, sẽ không dễ dàng để ghi nhớ nó mà phải mất bảy ngày bảy đêm.
Poseidon (tiếng Hy Lạp: Ποσειδῶν) là một trong 12 vị thần ngự trị trên đỉnh Olympia trong Thần thoại Hy Lạp, là vị thần cai quản biển cả, và “người rung chuyển Trái Đất”, điều khiển các trận động đất, gây ra bởi các thần mã của Poseidon.
Trên môi Thiên Vũ Lam nở một nụ cười, hắn bất ngờ dang rộng đôi cánh bao trùm cả Hải Tự, bay vào đám mây trắng rồi sà xuống, khiến tiểu hải vương đang ôm eo khóc rống giật mình, không hề có một chút cảm giác bịp bợm nào.
Khi đáp xuống, Thiên Vũ Lam đưa tay ra và chạm vào đầu của Hải Tự, cười nhẹ nói: “Hợp đồng gì, có phải là hợp đồng hôn nhân không?”
(Hoàn thành)